Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 32: Chương 32: Thế Giới Này Chỉ Một Quái Vật Là Đủ




Ngô Kình Thương ngay lập tức ngăn lại tay Đỗ Tu Nhiên, mắt nhìn sang chỗ khác, lâu sau mới lên tiếng: “Anh không phải đã rời đi sao? Thế nào lại trở về?”

Xấu hổ thu tay lại , Đỗ Tu Nhiên nói: “Ân, vừa lúc thuận đường cho nên muốn vào thăm dì chủ, chính là thấy chỗ này không giống như xưa…..”

Ngô Kình Thương xen lời anh: “Bây giờ bị phá dỡ và chuyển đi nơi khác rồi…….”

Đỗ Tu Nhiên trầm mặc một lúc, gật đầu nói: “Tôi có nghe nói……vừa rồi xem qua một lượt, một chút cũng không thay đổi, thực sự là chưa sẵn sàng……….”

Ngô Kình Thương chợt nắm chặt tay, chăm chú nhìn sườn mặt Đỗ Tu Nhiên mà hỏi: “Anh cũng chỉ có tình cảm với căn phòng này? Thế còn người? Người thì có thể quên không sót một mảnh sao?”

Đỗ Tu Nhiên sững sờ, cẩn thận quay sang nhìn Ngô Kình Thương, biết rõ chuyện mình đột nhiên rời đi trước đây sớm muộn gì cũng phải nói ra, nhưng lúc này tại nơi đây, bất kì lời nói hay giải thích nào đều không thể phát ra được.

Đỗ Tu Nhiên ngượng ngịu nở nụ cười, anh dời chủ đề nói; “Trong bộ đội không bận sao? Lần này về có được nghỉ vài ngày?”

Ngô Kình Thương dán chặt lên thân hình gầy gầy của Đỗ Tu Nhiên, chậm rãi nói: “Không biết………..”

Đỗ Tu Nhiên ngừng lại một lúc, nghĩ nghĩ nói: “Chưa ăn cơm? Vậy tôi mời, tìm một chỗ gần đây ngồi ăn, được không?”

Lạnh giọng nói: “Không cần, tôi không muốn ăn.” Ngô Kình Thương từ chối.

Đỗ Tu Nhiên lại tiến gần một bước nói: “Không ăn đối với cơ thể không tốt, đi thôi, tôi có đủ tiền, đảm bảo cho cậu no bụng.” Nói xong Đỗ Tu Nhiên kéo lấy tay của Ngô Kình Thương.

Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, Ngô Kình Thương rốt cuộc không thể nhẫn nại nổi nữa, ngay lập tức ép Đỗ Tu Nhiên lên bức tường cạnh cửa, bả vai anh lại đụng trúng công tắc bên tường, đèn cứ thế phụp tắt.

Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương đẩy vào tường thì lồng ngực đã ẩn ẩn đau, hổn hển lấy tay chống lại nam nhân cao lớn trước mặt, kinh hãi không nói lên lời.

Từ góc độ này anh có thể mờ mờ nhìn thấy nét mặt của Ngô Kình Thương, con mắt kia trong đêm càng thêm bỏ bừng, lúc này như dã thú chằm chú nhìn anh.

Ngô Kình Thương gắt gao ép anh lên tường, cánh tay nắm lấy bả vai gầy yếu của Đỗ Tu Nhiên, toàn là xương với xương càng khiến lòng cậu khó chịu, cứ thế mà thấp giọng gào rít: “Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn dẫn tôi đi ăn cơm? Tôi chính là chết đói cũng không cần anh tới trông, từ lúc anh rời đi, chúng ta đã không còn bất kì quan hệ nào, anh có hiểu hay không? Anh là con người, còn tôi chỉ là đồ quái vật ghê tởm, anh không cần để ý tới tôi nữa, muốn vứt bỏ thì triệt để mà vứt bỏ, đừng giống như bây giời…….giả mù sương sa hỏi tôi có ăn cơm không, có bị đói bụng không,……anh nhất định cho rằng những năm này tôi không quên được anh, nhớ nhung anh? Tôi nói cho anh biết, tôi một chút cũng không nhớ, nếu như không phải hôm nay anh xuất hiện ở đây, tôi căn bản không thèm nhớ anh là ai, loại người ích kỉ như anh, đừng mong được một tia hồi báo của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, một chút cũng không………….”

Ngô Kình Thương bỗng nhiên dừng lại, cậu bàng hoàng nhìn về phía cánh tay, bởi vì giờ đây nước mắt đang kết thành từng chuỗi trên tay cậu, nhiệt độ kia truyền thẳng đến trong tim, dường như đang thiêu đang đốt trái tim cậu vậy.

Đỗ Tu Nhiên lặng lẽ rơi lệ cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn vào mắt Ngô Kình Thương nữa, chỉ biết bụm lấy trái tim, giọng khàn khàn thảng thiết: “Ngô Kình Thương, tôi đi, lập tức đi, từ nay về sau cậu sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa, tôi cũng sẽ không xuất hiện bao giờ xuất hiện trước mặt cậu, coi như, coi như chúng ta chưa từng quen biết, đều là người dưng, như vậy được không? Như vậy là được a?” Nói xong Đỗ Tu Nhiên kịch liệt giãy khỏi vòng tay của Ngô Kình Thương, đứng dậy túm lấy tay vặn cửa định rời đi.

Ngô Kình Thương phía sau lồng lên như dã thú, một phen đẩy Đỗ Tu Nhiên vào góc tường, một tay kìm chặt lấy anh, vừa nổi giận, vừa như mất hết lý tính mà mạnh mẽ hôn lên môi anh, cũng ngăn đi lời muốn nói trong miệng anh.

Nụ hôn của Ngô Kình Thương mạnh bạo như dã thú, quá mừng cuồng nhiệt, như dồn hết tình cảm mãnh liệt vào, đã quá mức Đỗ Tu Nhiên có thể chịu đựng, anh nghĩ nghiêng mặt né đi nhưng bất lực, Ngô Kình Thương căn bản không buông tha anh, thẳng đến khi nếm được vị máu tươi trong miệng mình, mới chán nán tựa hẳn người vào tường, có chút tuyệt vọng mà nghĩ, có lẽ chính mình kiếp trước thiếu nợ cậu ta, phục vụ hết mình liệu có thể trả lại đủ, cứ cho vậy đi, vậy theo ý cậu ấy là được.

Mùi hương trên người Đỗ Tu Nhiên thực sự quen thuộc với Ngô Kình Thương, cũng quá đỗi ngọt ngào, cơ hồ khiến cậu không thể kiềm chế nỗi nữa, gần như tham lam mà hút lấy mật ngọt từ trong miệng con người kia, hai tay thô ráp cũng vói vào trong áo anh, không ngừng vuốt ve thân thể anh, xúc cảm thực chân thật, không phải ảo giác, cũng không phải bất cứ ai khác, đây mới thực là anh, là con người chân thực này, có thể chạm vào người này lần nữa Ngô Kình Thương thực chưa bao giờ nghĩ tới, cậu cứ thế mà hãm sâu vào nụ hôn này, không hề đứt đoạn mà dời đi, theo khóe miệng chuyển đến lỗ tai anh, mà xúc cảm qua bàn tay cũng cảm nhận được sự run rẩy của anh, vì vậy mà chậm lại, hôn mút lỗ tai anh.

Cậu bắt đầu vươn lưỡi liếm hết đi nước mắt trên mặt anh, vị mặn mặn, Ngô Kình Thương lại liếm lần nữa, tựa hồ không muốn bổ sót một giọt nào.

Tâm tình bất ổn thế nhưng lại bị đầu lưỡi của Ngô Kình Thương liếm đến ngứa không chiu được, Đỗ Tu Nhiên hổn hển chống lại Ngô Kình Thương, hít vào một hơi mà khàn khàn nói: “Cậu không phải vừa nói không muốn gặp tôi? Tôi đây là loại người ích kỷ lại giả mù sương sa, vậy cậu bây giờ là đang làm gì đó? Không biết là bẩn?”

Ngô Kình Thương dừng miệng, ôm lấy Đỗ Tu Nhiên vào ngực, tim cậu đập nhanh hoảng loạn, dường như sợ một giây tiếp theo Đỗ Tu Nhiên sẽ không còn bên cạnh, cũng không bao giờ tìm được nữa.

Cậu nỉ non nói: “Đều là lời vất đi, anh một câu cũng đừng nhớ tới.”

Đỗ Tu Nhiên thở dài, chậm rãi giơ tay lên, dừng giữa không trung một chút, cuối cùng vẫn là đưa tới vuốt ve tóc của Ngô Kình Thương, cứ thế mà nhẹ nhàng xoa xoa, một lúc sau mới khẽ nói: “Tiểu quỷ, chúng ta thực sự không thể gặp lại.”

Thân thể cứng đờ, một lúc sau Ngô Kình Thương mới hằn giọng hỏi: “Là vì nam nhân đi BMW kia sao?”

Nam nhân đi BMW? Đỗ Tu Nhiên lập tức lắc đầu trả lời: “Không liên quan gì tới anh ta cả.”

Ngô Kình Thương càng thêm ôm chặt anh, do dự hỏi: “Anh…..cùng hắn kết hôn sao?”

Đỗ Tu Nhiên sững sờ, vội vàng nói: “Làm sao có thể kết hôn? Anh ta cũng là đàn ông nha.”

Ngô Kình Thương nói: “Là đàn ông cũng có thể kết hôn.” (Chuẩn men ^^)

“Cho dù kết hôn, tôi cùng sẽ tìm phụ nữ.” Đỗ Tu Nhiên phản bác.

Ngô Kình Thương nói: “Anh gạt tôi, anh cho tới giờ chưa từng kết giao nữ nhân.”

Đỗ Tu Nhiên cả kinh, vội hỏi: “Chính là, tôi không có bạn gái, cũng không có nghĩa tôi thích nam nhân.”

Ngô Kình Thương trầm mặc nửa ngày mới nói: “Tôi yêu đàn ông.”

Đỗ Tu Nhiên ngây dại, anh không dám tin hỏi lại: “Cậu như thế nào lại thích đàn ông? Hẳn phải thích phụ nữ, sau đó có gia đình sinh hài tử, giống cuộc sống người bình thường……..”

Ngô Kình Thương ngắt lời Đỗ Tu Nhiên, lạnh mặt nói: “Sau đó tái sinh ra một đống quái vật giống tôi? Cám ơn, tôi thà rằng ở vậy, trên thế giới này, chỉ một quái vật như tôi là đủ rồi.”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong trong lòng khó chịu, anh khuyên nhủ: “Tiểu hài tử không nhất định sẽ giống cậu, hơn nữa cũng không nên không cần con cái……”

Ngô Kình Thương nói luôn: “Vậy càng không cần tìm nữ nhân, tôi vừa nói qua, tôi thích chính là đàn ông, cho nên sẽ không có hài tử, nửa đứa cũng không có.”

Nghe vậy, tay anh run nhẹ, bỗng cảm thấy không đúng, lúc trước nguyên nhân mình bỏ đi, cũng vì phát hiện có tâm tư yêu mến với tiểu quỷ này, nếu để tiểu quỷ biết mình yêu hắn……..

Anh nhìn xung quanh, vụng về đẩy Ngô Kình Thương ra, tay nó còn ôm chặt eo anh không chịu buông, Đỗ Tu Nhiên lảng tránh nói: “Tôi thật sự phải đi, thời gian không còn sớm………..”

Ngô Kình Thương gắt gao ôm chặt anh, giống như muốn giam con người này vào lồng ngực mình, cứng ngắc hỏi: “Anh nói đi, không phải anh cùng tên kia đã làm đi?”

Đỗ Tu Nhiên há to miệng, thở phì phò đập cho Ngô Kình Thương một phát mà mắng: “Làm cái rắm, cậu là đồ hỗn đản, mau thả tôi ra.”

Ngô Kình Thương nghe xong người có chút nóng lên, cố tự trấn định hỏi lại: “Thật sự không có làm qua với đàn ông?”

Đỗ Tu Nhiên chán nản: “Tôi cũng có tôn nghiêm, Ngô Kình Thương, cho dù có muốn vũ nhục tôi, cậu cũng không cần nói như vậy.”

Ngô Kình Thương thấy thế cả người như thả lòng, trái tim lại bắt đầu đập rộn ràng, cảm giác vui mừng quá đỗi này làm cậu không thể hít thở nổi, chỉ ngơ ngác nhìn Đỗ Tu Nhiên đứng dậy sửa sang lại quần áo, cậu biết Đỗ Tu Nhiên chưa từng lừa mình, anh nói chưa làm, thì thật sự là chưa làm qua, thế nhưng trong lòng vẫn còn một băn khoăn, năm đó tột cùng là vì cái gì mà anh lại bỏ mình mà đi?

Nhưng sợ hỏi bây giờ lại chọc giận Đỗ Tu Nhiên, cậu nghĩ nghĩ, đứng dậy ôm bụng nói: “Tôi đói.”

Đỗ Tu Nhiên đang sửa sang lại quần áo, trời ạ, khăn quàng cổ bị Ngô Kình Thương xé thủng một lỗ lớn, cũng may trời tối, tùy tiện cuốn hai vòng là che được, nghe vậy, quay sang liếc Ngô Kình Thương: “Cậu không phải là không muốn ăn.”

Ngô Kình Thương đỏ mặt, cố chấp nói: “Hiện tại muốn ăn.”

Đỗ Tu Nhiên thật không có biện pháp, đẩy cửa ra, quay đầu nhìn nó một cái bất đắc dĩ nói: “Đi thôi.”

Ngô Kình Thương nói: “Anh nói được ăn đến no bụng.”

Đỗ Tu Nhiên -_-||| “Ân, ăn đến no bụng.”

Ngô Kình Thương theo phía sau lại tiếp tục nỉ non: “Muốn ăn đồ anh nấu.”

Đỗ Tu Nhiên quay lại trừng Ngô Kình Thương, không nể mặt nói: “Đủ nhiễu a? Còn nháo nữa thì cái gì cũng không có mà ăn đâu.”

Ngô Kình Thương không nói nữa, trầm mặc cúi đầu mà đi, Đỗ Tu Nhiên thấy thế, thở dài, thả chậm bước chân, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô Kình Thương nói: “Làm sao vậy? Nói cậu một câu liền đã giận.”

Bàn tay Ngô Kình Thương bất chợt dùng sức nắm ngược lại tay Đỗ Tu Nhiên, lắc đầu mà nói: “Lần này, anh………..sẽ không bỏ rơi tôi lần nữa chứ?”

Đỗ Tu Nhiên nghe vậy sửng sốt, hốc mắt có chút ẩm ướt, anh cũng dùng sức nắm lấy tay Ngô Kình Thương, nhẹ giọng “Ân” một tiếng.

Tiểu quỷ nói cả đời sẽ không kết hôn cùng phụ nữ, như vậy, cậu ấy là muốn tự mình cứ thế cô độc cả đời, nhưng nhân sinh lại dài đằng đẵng, Đỗ Tu Nhiên cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm được, nếu quả thực như vậy, hãy để cho anh được ở bên tiểu quỷ một thời gian ngắn nữa a, cho đến khi cậu ấy gặp được người mình yêu, anh sẽ lại buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.