Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 25: Chương 25: Tiểu Quỷ, Nên Kiếm Bạn Gái Đi




Phía quân đội cứu được tình báo viên của mình, Thiên Lang dong binh đoàn cũng hoàn thành nhiệm vụ được thuê, lần này hợp tác cũng coi là đôi bên đều hưởng lợi, duy nhất ngoài ý là Tanaka chết, nguyên nhân không rõ, có người nói đây là báo ứng, Tanaka bị chính quái vật gã nuôi một móng tay chọc chết.

Trước khi Ngô Kình Thương đi, đội trưởng Tôn Uy của Thiên Lang dong binh đoàn níu kéo vỗ vỗ bờ vai cậu nói: “Tiểu tử, có hứng thú xuất ngũ thì đến chỗ này, chúng ta giơ hai tay hoan nghênh cậu.”

Ngô Kình Thương đăm chiêu nghĩ nghĩ mới mở miệng nói: “Tiền lương là bao nhiêu?”

Đội trưởng Tôn Uy sửng sốt, Lưu Thanh Vân đằng sau thong thả nói: “Qua hai năm sẽ sắm được hai, ba căn biệt thự, tiền tiêu thoải mái.”

Biệt thự chính là phòng ở? Ngô Kình Thương nghĩ, nếu nói như vậy thì Đỗ Tu Nhiên từ nay về sau cũng không cần phải cực khổ kiếm tiền thuê nhà, đắn đo một chút lập tức gật đầu nói: “Hảo!”’

Lần này thì cả đội trưởng và Lưu Thanh Vân đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Ngô Kình Thương lại đáp ứng nhanh như vậy, nguy hiểm sống chết thì không màng, lại muốn liều mạng kiếm tiền tậu biệt thự làm gì.

Tất nhiên họ không hiểu được, hai năm ở bộ đội đã khiến cậu sài hết chút kiên nhẫn còn lại rồi, muốn về nhà gặp Đỗ Tu Nhiên lại phải xin phép người ta, như tù nhân bị nhốt trong quân doanh vậy, vừa khó chịu vừa chán ghét, hơn nữa tiền kiếm được trong này căn bản không nhiều như mình dự đoán, cho nên thay vì ngồi chờ tại chỗ đó, chi bằng gia nhập tiểu đội đánh thuê này còn tốt hơn, vừa tự do lại nhiều tiền, cũng không như trong bộ đội, hết quy tắc này đến hạn chế khác, tật xấu một đống, Ngô Kình Thương cảm thấy không nên ngược đãi bản thân hơn nữa.

Cậu là người một khi đã quyết phải thực hiện ngay, không chút do dự, cho nên trở lại bộ đội liền đệ trình đơn xuất ngũ.

Thành tích của Ngô Kình Thương trong bộ đội không nổi bật, cũng chẳng mấy người vì cậu ra đi mà lưu tâm, hơn nữa Triệu đội trưởng và Tôn Uy lại là bạn tốt, việc lại càng dễ giải quyết, Triệu đội trưởng cũng nhìn ra, tiềm lực của Ngô Kình Thương trong bộ đội căn bản là không phát huy được, lúc ông muốn Ngô Kình Thương nhập ngũ cũng không phải muốn bó buộc nó, sớm biết như vậy còn không bằng cho nó bay cao, khả năng còn phát triển tốt.

Cứ như vậy, đơn được chấp thuận sau nửa tháng, Ngô Kình Thương mệt mỏi trở về B thị, phòng trọ Đỗ Tu Nhiên thuê vẫn y nguyên như vậy, bởi vì thói quen, mặc dù cách trường hơi xa, nhưng thời gian vẫn thong thả, có thể chậm rãi đạp xe, anh lại thường xuyên làm thêm, tiền kiếm được có chút dư dả, ngồi xe buýt vẫn là thoải mái.

Ngô Kình Thương trở lại phòng trọ đã là tối mịt, đèn trong phòng vẫn sáng, cửa bị khóa từ bên trong, nhưng cái này đối với Ngô Kình Thương chỉ là muỗi, dễ dàng tháo được.

Chốc lát sau mở được, Ngô Kình Thương nhẹ nhàng vào phòng quay người khóa trái cửa, mắt quét đến giường, chăn đệm vẫn ngăn nắp, nhưng không thấy bóng dáng Đỗ Tu Nhiên đâu, Ngô Kình Thương thấy vậy liền đi tới phòng tắm, gần tới quả nhiên nghe được tiếng nước chảy.

Đỗ Tu Nhiên đang tắm………….

Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn lại mình, vừa rồi chạy vội đã một thân mồ hôi, chợt nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng cậu cong lên, có chút hưng phấn, vậy đơn giản là cùng nhau tắm a, vừa nghĩ đến đã kiềm chế không được, lập tức lột phăng quần áo trên người, mở cửa đi vào.

Đỗ Tu Nhiên đang tắm không nghĩ tới có người đột nhiên xuất hiện sau lưng, hoảng sợ muốn quay người, lại phát hiện người nọ tựa như chó nhỏ đang ôm anh, mũi cũng dán vào cổ anh không ngững hít hít ngửi ngửi mùi cơ thể.

Kinh ngạc đôi chút, trong ý thức ngoại trừ tiểu quỷ thì còn ai làm trò này nữa, vì vậy anh ngập ngừng hỏi: “Ngô Kình Thương?”

Ngô Kình Thương dứt khoát đặt phịch đầu lên vai anh, không ngừng dụi dụi xem như trả lời.

Đỗ Tu Nhiên một phen đẩy cậu ra, cau mày nói: “Có râu cũng không cạo, cứng như dây thép vậy.”

Lập tức xoay người nhìn Ngô Kình Thương, không khỏi có chút ngây ngốc, tiểu tử này một năm không gặp đã cao lên thấy rõ, hiện tại đã hơn anh cả cái đầu, ngũ quan cũng cởi bỏ đi nét trẻ con, nam tính thấy rõ, cơ thể so với trước kia còn cường tráng hơn muộn phần, dường như lột xác thành người khác vậy.

Một đầu tóc ngắn ba phân toát ra vẻ nhanh nhẹn cùng cương mãnh, Đỗ Tu Nhiên dời ánh mắt đến cánh tay bị thương của cậu, miệng vết thương bị quái vật đâm vẫn còn rỉ máu, lúc này chưa lành lại, trông vô cùng dữ tợn.

Đỗ Tu Nhiên kinh ngạc kéo tới xem nói: “Làm sao bị thương như thế này?”

Lúc này anh mới cúi nhìn cánh tay mình, là do quái vật làm, nếu Đỗ Tu Nhiên không khỏi, cậu đã nhanh vứt ra khỏi đầu, vì vậy qua quýt nói: “Bị trong lúc làm nhiệm vụ, không có việc gì, rất nhanh có thể lành lại.”

Đỗ Tu Nhiên thương tiếc tiếp tục xem xét một hồi, mới thấp giọng thì thầm: “Sớm biết vào bộ đội đặc chủng nguy hiểm như vậy, lúc trước đừng cho cậu vào, mỗi ngày huấn luyện hẳn là mệt chết đi a?”

Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng đáp: “Cũng tạm ổn.”

Đỗ Tu Nhiên nói tiếp: “Tuy vất vả cực khổ, nhưng đã là một người đàn ông, phải kiên trì tới cùng với con đường mình đã chọn, làm chuyện gì cũng không được bỏ dở giữa chừng, biết không?”

Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên, lời đến miệng đều rụt trở về, nếu như nói cho anh biết mình đã chuẩn bị ra khỏi bộ đội đặc chủng, gia nhập dong binh đoàn, anh liệu có tức giận?

Đỗ Tu Nhiên xoay người nhấc cái ghế băng gỗ, để Ngô Kình Thương ngồi lên, nói: “Cả người bốc mùi rồi, nhanh ngồi xuống tranh thủ tắm rửa.”

Nói xong liền quay lại tắm rửa tiếp, chân Đỗ Tu Nhiên thon dài, cái mông nhỏ ngạo nghễ vểnh lên, ánh mắt Ngô Kình Thương vô tình đảo qua đã dính luôn không rời.

Tắm rửa xong anh quay lại tắm cho Ngô Kình Thương, thực sự cảm thấy cơ thể này mới một năm không thấy đã cứng rắn như đá vậy, theo động tác chà xát của anh, bọt tắm trên người Ngô Kình Thương dần nhiều hơn, xoa xong bả vai, Đỗ Tu Nhiên hướng đến chỗ thắt lưng Ngô Kình Thương.

Ngô Kình Thương mắt không chớp dán chặt vào khuôn mặt Đỗ Tu Nhiên, cậu còn dùng cánh tay không bị thương vịn lấy eo nhỏ của anh.

Theo động tác chà xát của Đỗ Tu Nhiên từ thắc lưng dần trượt xuống, cuối cùng dừng trên cánh mông tròn vểnh của anh, xúc cảm qua bàn tay truyền đến thật tốt, kiềm chế hết lực mà nhéo một cái.

Hiển nhiên là làm cho Đỗ Tu Nhiên đau nhức đến nhíu mày, anh đẩy tay Ngô Kình Thương ra, mắng ngay: “Nhúc nhích cái gì? Chẳng khác gì tiểu hài tử cả, thành thật ngồi im cho tôi.”

Ánh mắt Ngô Kình Thương lóe lên một cái, cậu hiện tại là người trưởng thành rồi, không thể cứ răm rắp nghe lời như hồi bé được, chưa đầy hai giây sau liền đứng thẳng dậy, phun ra một câu: “Tôi muốn hôn anh.”

Trong tay còn đầy bọt tắm, Đỗ Tu Nhiên không nghe rõ liền ngẩng đầu hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”

Ngô Kình Thương gãi gãi cúi đầu nghĩ, lại nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Tôi muốn cùng anh học hôn môi.”

Đỗ Tu Nhiên sững sờ, cùng anh học hôn môi? Người này chui từ đâu ra vậy? Đỗ Tu Nhiên tức giận nói: “Học cùng bạn gái cậu đi, tôi không dạy cái này.”

Ngô Kình Thương giơ tay ôm trọn lấy vòng eo của Đỗ Tu Nhiên nói: “Tôi tạm thời không có bạn gái.”

Đỗ Tu Nhiên trừng mắt nhìn lại: “Không có bạn gái thì học hôn hít làm gì? Định quấy rối!”

Ngô Kình Thương nói: “Người khác thế, tôi thì không, cho nên muốn học, anh dạy tôi.”

Đỗ Tu Nhiên lạnh mặt nói: “Hồ đồ, chuyện nàycó thể tùy tiện dạy sao?”

Ngô Kình Thương nói: “Tôi chỉ muốn anh dạy, không dạy tôi sẽ không buông anh ra đâu.” Nói xong liền ôm Đỗ Tu Nhiên càng chặt hơn nữa, mặc cho Đỗ Tu Nhiên giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi.

Đỗ Tu Nhiên tức giận đến lông mày dựng ngược, bực mình mà nói: “Tiểu quỷ, mau buông tay ra, cánh tay cậu đã bị thương còn dám dùng sức như vậy.”

Ngô Kình Thương nhìn chằm chằm vào Đỗ Tu Nhiên lại cố ý không nghe, tiếp tục dán sát vào anh, ánh mắt nói cho anh biết cậu sẽ ngoan cố đến khi Đỗ Tu Nhiên chịu thỏa hiệp mới thôi.

Nhiều năm như vậy, Đỗ Tu Nhiên còn lạ gì tính tình tiểu quỷ này. Nó một khi muốn làm chuyện gì, thì có tám đầu trâu cũng kéo không trở lại, nhưng chuyện hôn môi này, Đỗ Tu Nhiên có chút khó nghĩ, tiểu quỷ tuổi trẻ khí thịnh, để tâm đến những chuyện như thế này cũng là bình thường, nhưng đối tượng là mình, lại không quen với chuyện này, đảo qua một vòng trong trí nhớ hình như chỉ duy nhất trong kiếp trước được một tiểu muội muội hàng xóm từng chủ động hôn anh một lần, nhưng cảm xúc đó cho tới bây giờ không còn nhớ nổi nữa rồi.

Hơn nữa nam nam hôn nhau, chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục đi.

Mà tiểu quỷ thì sống chết không chịu buông tay, từ lần đầu tiên đã vậy, Đỗ Tu Nhiên suy nghĩ nửa ngày không nặn ra biện pháp, thật sự không lay chuyển được nó, đành phải qua loa giả vờ nó chút vậy.

Vì vậy anh thỏa hiệp gật đầu nói: “Hảo hảo, tôi dạy cho cậu là được chứ gì, chính là chỉ có thể chỉ dạy lần này thôi a, không được nhiều hơn, cậu trước tiên buông tay để tôi hôn lại.”

Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên đáp ứng, lập tức cao hứng buông lỏng tay ra, nhìn vòng eo thô to trước mắt Đỗ Tu Nhiên tự lừa mình chỉ là đang đối với tiểu hài tử, trong lòng lại buồn bực, thế này thì làm sao mà hôn?

Đang lúc do dự không biết làm sao, Ngô Kình Thương ngồi bên cạnh chờ đến nóng nảy, một phen ghìm eo Đỗ Tu Nhiên lại, cậu tự cảm thấy mình không dùng tới bao nhiêu sức, nhưng với Đỗ Tu Nhiên là rất không thoải mái.

Trán Đỗ Tu Nhiên lập tức gân xanh bạo phát, nhẫn nại xoa đầu Ngô Kình Thương nói: “Chờ chút, gấp cái rắm, tôi trước tiên phải chuẩn bị đã.”’

Dứt lời, anh cúi đầu nhìn Ngô Kình Thương, khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ vui mừng thật khiến người khác đau lòng, luyện tập hôn môi thế này có gì mà khiến cho cậu ta chờ mong như vậy?

Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó khom hạ thắt lưng, lưỡng lự một chút mới tiến đến gần đến môi Ngô Kình Thương, tự hỏi hôn môi trước phải làm cái gì a? Hình như trước tiên là liếm, sau đó mới đem đầu lưỡi đi vào……..

Đỗ Tu Nhiên thử bắt chước giống như trong TV, lúc anh vừa vươn lưỡi liếm Ngô Kình Thương liền cảm giác được vòng tay Ngô Kình Thương ôm eo anh rõ ràng siết chặt hơn.

Đỗ Tu Nhiên vội vàng dừng lại không vui nói: “Uy, buông lỏng một chút, cậu bóp chặt như vậy, tôi thở không ra hơi.”

Ngô Kình Thương nghe xong bối rối buông lỏng, bàn tay chỉ dám vịn vào eo anh.

Đỗ Tu Nhiên chỉ ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục động tác kia, sau khi liếm vài cái, do dự không biết có nên chấm dứt tại đây không, mà Ngô Kình Thương phát giác được anh có ý muốn rời đi, nhanh như cắt mà bắt lấy gáy anh, khiến cho Đỗ Tu Nhiên không còn đường lùi, miệng lưỡi hai người lần nữa dán chặt vào nhau.

Ngô Kình Thương nói mình không hiểu hôn môi, thế nhưng tiểu quỷ này rõ ràng biết mút, thậm chí còn không chờ Đỗ Tu Nhiên hướng dẫn đã đem đầu lưỡi vói vào, không ngừng liếm láp, vỗ về chơi đùa, vừa mút vừa cắn, Đỗ Tu Nhiên dù có muốn rút đầu lưỡi mình về vẫn không tài nào thoát khỏi.

Lưỡi bị cắn đâu, anh nhăn mày nhấc chân đạp vào mông Ngô Kình Thương hai cái.

Một bên đạp một bên tức giận nghĩ, tiểu quỷ này tám phần là đói bụng, không phải là đang đem đầu lưỡi anh như sủi cào mà ăn đi?

Ngô Kình Thương tập trung hôn sâu Đỗ Tu Nhiên, hai tay cũng không ngừng xoa nắn người anh, nơi này xoa bóp chỗ khác thì sờ sờ, lúc dừng lại cánh mông anh thì bóp nhẹ vài cái, mà lúc này da thịt trên người Đỗ Tu Nhiên đau nhức đến không chịu được, anh thầm nghĩ, tiểu quỷ này không hổ là qua hai năm trong bộ đội đặc chủng, lực tay con mẹ nó thật mạnh.

Anh vì thế mà nổi giận, tiểu quỷ, Ngô Kình Thương, ngươi ngoạn đủ chưa a? Tay nó rõ ràng còn di chuyển từ mông vòng ra trước, Đỗ Tu Nhiên mặt đầy hắc tuyến, này chơi đùa hơi quá đi.

Đỗ Tu Nhiên gian nan đem đầu lưỡi mình từ trong miệng Ngô Kình Thương “cứu” về, anh có chút mất mặt, giận dữ mắng thẳng vào khuôn mặt vẫn chưa thỏa mãn của Ngô Kình Thương: “Đừng lộn xộn, càng ngày càng kì cục, tôi thấy cậu thật sự nên tìm một người bạn gái đi……….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.