Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 16: Chương 16: Tình Đậu Sơ Khai




Mùa hè ngày chói chang, tối đến oi bức, trong phòng Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương trải chiếu trên mặt đất, đặt giữa một bàn gỗ nhỏ, trên mặt bày la liệt sách vở cùng đề thi.

Bởi vì quá nóng, Ngô Kình Thương vừa gội đầu xong mồ hôi lại mướt ra, nó cau mày gãi đầu ngồi bên cạnh bàn nghe Đỗ Tu Nhiên giảng bài.

Điều hòa không có quạt càng không, chỉ có hai quạt tay đơn giản Đỗ Tu Nhiên cắt ra từ bìa cứng hộp thuốc lá.

Không khí ngột ngạt đến khó chịu, từ lúc ngồi xuống Đỗ Tu Nhiên mồ hôi chảy đầy mặt, chóp mũi cũng lõng bõng nước.

Cũng may trước sau phòng đều có cửa, mùa đông đóng kín, hè lại mở ra, như vậy gió có thể lùa vào, ngẫu nhiên sẽ có gió mát thổi tới thoải mái đôi chút.

Đỗ Tu Nhiên muốn Ngô Kình Thương có thể thuận lợi vượt qua kì thi đậu cao trung nên giảm giờ dạy từ một tiếng xuống còn một nửa, đây đã là cực hạn chịu đựng của nó.

Ngô Kình Thương vốn không thích học hành, nhưng nếu người dạy là Đỗ Tu Nhiên, nó thực sự có thể nghiêm chỉnh ngồi nghe đến nửa giờ.

Gần đây, nó chợt cảm thấy khuôn mặt Đỗ Tu Nhiên rất có ma lực, luôn hấp dẫn ánh mắt của nó, nhìn thế nào cũng không đủ.

Vậy nên cho dù có nóng đến đâu nó cũng kiên nhẫn ngồi nghe Đỗ Tu Nhiên chăm chú ôn tập cho nó, mắt nó bị dán chặt vào cánh môi hồng nhuận của Đỗ Tu Nhiên, trong lúc này lại đang nhịp nhịp vang lên những thanh âm vô cùng dễ nghe làm nó mê muội.

Cũng do thời tiết nóng bức, Ngô Kình Thương trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần, Đỗ Tu Nhiên thì mặc áo ba lỗ trắng cùng quần lam cộc. Làn da nó vì thường xuyên phơi nắng nên có chút đen, nhưng Đỗ Tu Nhiên lại trắng đến mịn màng, mỗi ngày đều cùng nhau tan học, vả lại anh còn mua thức ăn cùng giặt quần áo, nhưng là chưa từng thấy anh rám nắng chút nào.

Đỗ Tu Nhiên giảng bài một bên, Ngô Kình Thương đã có chút mơ màng, nó một mực yên lặng nhìn Đỗ Tu Nhiên, từ môi chuyển qua nốt ruồi son nhỏ ở xương quai xanh phía dưới, ngay lập tức điểm nhỏ ấy liền thu hút ánh mắt của nó, màu hồng dưới ánh đèn lại càng phi thường xinh đẹp, nổi bật trên làn da trắng ngần, tuy nó có nhìn thấy mấy lần nhưng hôm nay lại cảm thấy thật thích mắt.

Nó chăm chú nhìn đến xuất thần, Đỗ Tu Nhiên ngẩng đầu, thấy Ngô Kình Thương không giống như đang nghe, liền có chút tức giận, đôi lông mày đẹp hơi nhăn lại, vỗ bàn nói: “Ngô Kình Thương, cậu đang nhìn gì vậy?”

Ngô Kình Thương nghe vậy liền trầm mặc nhìn khuôn mặt anh, suy nghĩ đôi chút liền trực tiếp đem bàn tay ấn vào nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh anh, nửa ngày nói ra: “Nó thật đẹp.”

Đỗ Tu Nhiên sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức mắng: “Đẹp mắt cái rắm, nốt ruồi thì có gì mà đẹp? Có giỏi thì giải đề thi này cho tôi xem.”

Ngô Kình Thương bất đắc dĩ cầm bút hí hoáy, một lát liền làm xong, Đỗ Tu Nhiên cố ý liếc qua, không khỏi nhẹ gật đầu, người này có thể một lúc làm hai việc, rõ ràng tinh thần đã uể oải mà không làm sai chỗ nào, nếu đem toàn bộ tinh lực đều dùng vào việc học thì thật tốt, anh cũng không cần quá lo lắng như giờ…Trong lòng có chút vui sướng lại chút ít cảm khái, vì vậy vô thức đưa tay sờ đầu Ngô Kình Thương, ai dè vừa chạm đến đã nóng phỏng tay, hơn nữa đầu nó mướt mồ hôi, lập tức ghé tay lên trán, không giống nhiệt độ bình thường, anh có chút nghi hoặc lại gần vào Ngô Kình Thương hỏi: “Như thế nào lại nóng đến vậy?”

Ngô Kình Thương đỏ hết mặt, cúi đầu xấu hổ không biết làm sao.

Đỗ Tu Nhiên rời mắt xuống phía dưới, lập tức cũng có chút hoảng hốt.

Lúc này chỗ quần lót Ngô Kình Thương đã nổi lên một túp lều nhỏ, hùng dũng oai vệ đến cách hai lớp vải cũng nhìn thấy được.

Đỗ Tu Nhiên là người trưởng thành, rất nhanh kịp phản ứng, đây là chuyện bình thường ở đàn ông, bởi vì đều là nam nhân cho nên anh không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là dường như Ngô Kình Thương lúc này có điểm hơi đột ngột.

Ngô Kình Thương dường như là chưa từng trải qua chuyện này, cho nên rất kinh hoàng, nó không khống chế nổi phản ứng cơ thế, thậm chí sợ hãi Đỗ Tu Nhiên mắng nó là quái vật.

Đỗ Tu Nhiên nhìn biểu hiện của Ngô Kình Thương liền hiểu được, do dự một chút, đặt quyển sách xuống, vỗ vỗ vai Ngô Kình Thương, một chút động chạm như vậy khiến cơ thể nó chấn động, vật ở giữa kia có chút căng cứng khó chịu.

Đỗ Tu Nhiên thấy nó như chim sợ cành cong, chắc chắn là mấy giờ giáo dục giới tính hồi tiểu học nó đều trốn rồi, anh thở dài, cảm thầy cần phải lập khóa học bổ túc tạm thời cho tiểu quỷ này.

Anh nghĩ trước cứ an ủi nó một chút, nói cho nó biết nam sinh nào cũng như vậy hết, sau đó tìm mấy từ dễ hiểu đại khái nói qua quá trình cho nó biết.

Nhưng Ngô Kình Thương một mực duy trì dáng vẻ không hiểu chuyện, tay đặt trên quần lót cúi đầu không được tự nhiên.

Đỗ Tu Nhiên thấy vậy liền hỏi: “Điều tôi vừa nói đã hiểu chưa? Tôi đi qua bên kia ngồi một lát, cậu ở trong phòng này tự giải quyết a.” Nói xong định đứng dậy đã bị tiểu quỷ túm lại.

Ngô Kình Thương không nói gì, chỉ gắt gao kéo áo Đỗ Tu Nhiên không cho đi.

Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ đành phải ngồi xuống.

Anh chỉ đạo tiểu quỷ, “Cởi quần lót ra.” Đỗ Tu Nhiên thường xuyên giúp Ngô Kình Thương tắm rửa, câu này nói đã thành quen.

Ngô Kình Thương đem quần lót tụt xuống, Đỗ Tu Nhiên vừa thấy liền có chút xấu hổ, thoáng qua một cái liền biến sạch, tỉ mỉ dạy nó làm thế nào để xử lí.

Ngô Kình Thương làm theo lời Đỗ Tu Nhiên bảo, loay hoay nửa ngày nhưng thế nào cũng không xong, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Đỗ Tu Nhiên cũng càng nói càng sốt ruột, cuối cùng đơn giản đưa tay ra trực tiếp giúp nó, vật kia vừa nằm trong tay anh thì rung động lợi hãi, nhiệt nóng dồn về không ngừng tăng, Ngô Kình Thương bên cạnh bị cọ xát mà bắt đầu thở dốc liên tục, Đỗ Tu Nhiên chỉ động vài cái, chất lỏng màu trắng liền phụt ra, toàn bộ trên tay anh.

Đỗ Tu Nhiên có chút buồn bực, vừa rồi tiểu quỷ tự mình làm lâu như vậy nhưng thế nào cũng không được, kết quả mình vừa chạm tới, “vật ương bướng” kia ngay lập tức phun ra nhiệt tình. Nói như vậy phải chăng tiểu quỷ có chút không bình thường, có lẽ là lần đầu tiên được người khác chạm qua, nó quá khẩn trương nên mới vậy.

Anh lúc này đang thất thần nhìn chất lỏng trên tay, Ngô Kình Thương đột nhiên nhào qua cắn một ngụm lên cổ rồi ôm chặt lấy Đỗ Tu Nhiên bất động, nơi bị Ngô Kình Thương cắn có hơi hơi đau, lại thêm cảm giác tê dại.

Hoảng hốt, lập tức vỗ nhẹ lưng Ngô Kình Thương khẽ nói: “Đi tắm rửa a, đều bẩn cả rồi.”

Ngô Kình Thương lúc này mới buông anh ra, con mắt đỏ hồng nhìn Đỗ Tu Nhiên, anh đẩy nó vào bồn tắm dội nước qua loa mấy lần liền đi ra.

Dọn dẹp bàn học xong xuôi, sửa lại thời khóa biểu của tiểu quỷ, anh mới buông màn chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống liền bị tiểu quỷ từ đằng sau ôm chặt lấy, nói là người anh rất mát, quả thật, nhiệt độ cơ thế Đỗ Tu Nhiên đều thuộc loại hàn lạnh, mùa hè không dễ chảy mồ hôi, dù toàn thân toát mồ hôi nhưng cơ thể vẫn cứ man mát kì lạ, như ngọc thạch vậy.

Ngô Kình Thương sau lưng nóng hừng hực làm anh rất không thoải mái, thật lâu sau mới chợp mắt được.

Nghỉ hè Đỗ Tu Nhiên không về nhà mà ở lại nhà trọ cùng Ngô Kình Thương, ban ngày kiếm chút việc vặt, Ngô Kình Thương làm tạp vụ phụ bếp ở quân đội, buổi tối nấu cơm chờ Ngô Kình Thương về cùng ăn, sau đó lại trải bàn ra phụ đạo cho nó, thời gian gấp rút, không lúc nào ngớt việc, dường như so với lúc học chính còn bận rộn hơn.

Ngay trước khi vào học Ngô Kình Thương nhận được tiền lương, buổi tối cầm về một ngàn năm trăm đồng, Đỗ Tu Nhiên thật cao hứng, sáng sớm hôm sau đã đem đi gửi ngân hàng, còn tiện đường qua chợ mua cho Ngô Kình Thương một cái móng heo, ninh nhừ cho nó ăn, tiểu quỷ tối đó say mê gặm móng heo, mồm miệng đầy mỡ.

Lưu sĩ quan cách một thời gian sẽ tới thăm một lần, ở sân sau nhà dạy Ngô Kình Thương các loại kỹ xảo thi đấu trong trường, trời nóng như thiêu đốt, hai người một cẩn thận chỉ bảo, một lại chăm chú nghe giảng, Đỗ Tu Nhiên trong phòng pha nước giải khát cho nó.

Kì nghỉ hè trôi qua rất nhanh, lập tức đã đến khai giảng, Đỗ Tu Nhiên cũng đã vào năm cuối cao trung, chính là thời kì nước sôi lửa bỏng, bài tập đếm không xuể, ngoài nghe giảng trên lớp phải tự học rất nhiều, trừ học hành bản thân ra còn phải lo lắng cho Ngô Kình Thương bên này, nó cũng đã vào thời kí mấu chốt lên cao trung, mà Đỗ Tu Nhiên buổi tối cũng về rất muộn, đành phải buổi sáng rời giường sớm một chút, nghiêm khắc bắt nó đọc sách nửa giờ.

Có lẽ sự cố gắng của Đỗ Tu Nhiên làm ông trời cảm động, cũng có lẽ vận khí của Ngô Kình Thương tốt không phải bình thường, nó rốt cuộc cũng đỗ vớt cao trung Tứ Cao, Đỗ Tu Nhiên không biết nên vui hay nên buồn đây.

Vui là nó cuối cùng cũng thi đỗ cao trung, vào trường quân đội sau này là có hy vọng, buồn chính là cao trung Tứ Cao kia chẳng tốt đẹp gì, đầu gấu lưu manh nhiều vô kể, môi trường học tập không tốt.

Ngô Kình Thương ngược lại chẳng có một điểm lo lắng, nó mỗi ngày đói thì ăn, ăn xong thì ngủ, chỉ có Đỗ Tu Nhiên một mực vì nó bận tâm.

Đỗ Tu Nhiên thành tích tốt, thi đậu trường đại học danh tiếng, anh kiên trì muốn học tại B thị, mẹ anh rất không đồng tình muốn Đỗ Tu Nhiên đến A thị, nhưng anh lại lần nữa quyết tâm ở lại, Lưu Anh bị thuyết phục thấy ở lại B thị cũng không sao, cứ nguyện theo ý anh là được.

Ngô Kình Thương thi vào Tứ Cao, kì thật cũng trong kế hoạch của Đỗ Tu Nhiên, anh một mực muốn ở lại B thị, như vậy trường học hai người cũng không quá xa, có chuyện gì cũng thuận tiện.

Nửa năm qua, vóc dáng Ngô Kình Thương thay đổi nhiều, đã cao hơn Đỗ Tu Nhiên một ít.

Anh cảm thấy rất hậm hực, hơn tiểu quỷ này những ba tuổi a, nó hiện tại còn ít tuổi, nhưng cứ theo cái đà ăn cơm này cùng với tốc độ dài người đáng sợ kia, tương lai vượt qua mét tám là cái chắc.

Mà bản thân anh khả năng chỉ dừng lại mét bảy, trong lòng tự nhiên có chút ghen ghét.

Ngô Kình Thương vốn chẳng để tâm mấy chuyện này, chỉ cảm thấy quần áo Đỗ Tu Nhiên mua cho nó còn chưa kịp mặc đã vội ngắn, đáng tiếc a, lại có điểm đau lòng.

Ngô Kình Thương vào cao trung lại phải lo lắng đến học phí, số tiền tiết kiệm ở ngân hàng đã có hơn năm nghìn đồng khiến anh rất cao hứng, học phí trường của nó thấp hơn so với các trường khác, số tiền này quá đủ đi, có lẽ vẫn còn thừa chút ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.