Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 44: Chương 44: Tróc Trùng




Đỗ Tu Nhiên không lường được, chỉ một câu nói bộc lộ tình cảm trong lúc động tình lại khiến cho bản thân đến giường cũng không xuống được, ngẫm lại không chỉ đỏ mặt, mà cả người đều cảm thấy đặc biệt hối hận.

Xin nghỉ được một ngày, Đỗ Tu Nhiên lại đến trường hỏi thăm chuyện điều động nhân sự, quả thực có chút hy vọng, bởi trường anh đang công tác vốn có danh tiếng, lớp anh giảng dạy lại là lớp trọng điểm, thành tích toàn lớp luôn đứng đầu, vậy nên hoàn toàn có tư cách xin điều chuyển.

Việc này cũng không quá rắc rối, chỉ cần chờ thông báo trên xuống là được.

Buổi chiều không có lớp, Đỗ Tu Nhiên đem hai ngàn đồng tiền lương đưa cho mẹ của học sinh kia, thừa dịp đối phương đi pha nước mời khách mà lặng lẽ đút phong bì vào trong ngăn tủ, rồi vội đứng dậy ra về.

Ngô Kình Thương mấy hôm nay luôn thúc giục Đỗ Tu Nhiên đi xem phòng ở A thị, Đỗ Tu Nhiên thì một mực lấy cớ này nọ không chịu, phải đợi đến khi có thông báo xét duyệt của trường học, chính thức điều anh đến giảng dạy trường cao trung số chín ở A thị, Đỗ Tu Nhiên lúc này mới đáp ứng.

Cùng Ngô Kình Thương ngồi xe đến A thị, lòng vòng hết một ngày mới xem được một số chỗ, có căn nhà Đỗ Tu Nhiên cảm thấy không tồi, cách trường cũng gần, giao thông thuận tiện, hơn nữa kiểu dáng nhà cũng được, phải cái giá cả có hơi đắt.

Đỗ Tu Nhiên do dự, giá tiền một căn phòng ở đây đủ mua ba căn ở D thị, Ngô Kình Thương nhận thấy điều này, thừa dịp Đỗ Tu Nhiên không chú ý mà giao tiền mua đứt luôn.

Lúc cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cùng với chìa khóa, Đỗ Tu Nhiên ngạc nhiên một hồi, tiểu quỷ này làm gì cũng không hỏi ý kiến mình, hơn nữa trên giấy chứng nhận của bất động sản này đề tên của mình.

Giờ cơm tối, Đỗ Tu Nhiên mắng cho Ngô Kình Thương một trận, Ngô Kình Thương càng nghe càng không nhịn được, bá đạo chặn miệng Đỗ Tu Nhiên lại nói: “Tôi chỉ muốn ghi tên của anh.”

Đỗ Tu Nhiên bất đắc dĩ nói: “Thật sự xa xỉ quá tôi nhận không nổi.”

Ngô Kình Thương phản bác: “Anh ngày trước cũng cho tôi này nọ…..”

Đỗ Tu Nhiên lắc lắc: “Không thể so sánh, những vật kia không đáng tiền……..”

Ngô Kình Thương mấp máy khóe miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Tu Nhiên không nói gì, kỳ thật trong lòng cậu, những thứ Đỗ Tu Nhiên cho, tiền bạc căn bản không phải là thứ có thể đo đếm được.

Thấy Ngô Kình Thương trầm mặc, Đỗ Tu Nhiên khụ khụ một tiếng nói: “Được rồi, đã mua rồi thì cứ vậy đi, nhưng lần sau nhất định phải bàn bạc với tôi trước biết không?”

Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên chịu nhận nhà ở mình tặng, tinh thần phấn chấn trở lại, gật đầu răm rắp.

Đỗ Tu Nhiên không nhịn đuợc cười, dâng môi lên cuốn lấy môi Ngô Kình Thương, hôn nhẹ vài cái rồi nói: “Tốt lắm, trong bếp bẩn, tôi vào dọn dẹp.”

Ngô Kình Thương sống chết không buông tay, hơn nữa một bàn tay lần mò tới chỗ “mềm mại” trong quần ngủ của anh.

Đỗ Tu Nhiên cả kinh quay đầu nói: “Đừng sờ loạn.”

Ngô Kình Thương sờ sờ một chút mới ra yêu cầu: “Tôi muốn anh.”

Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương vuốt ve vài cái đã chịu không nổi, xụi lơ tựa vào thành bếp, hai tay vô lực yếu ớt chống lấy toàn bộ cơ thể, anh nói: “Ở đây……………là trong bếp, cậu đừng xằng bậy.”

Ngô Kình Thương trực tiếp đi qua ôm lấy anh nói: “Ra phòng khách.”

Cảm giác được ánh mắt kiên định của Ngô Kình Thương, mặt Đỗ Tu Nhiên đỏ lên, hồi lâu mới nói: “Ân….ra phòng khách.”

Ngô Kình Thương chỉ hận không đủ nhanh ôm Đỗ Tu Nhiên đặt lên mặt ghế sa lông, sau đó túm lấy áo ngủ của anh ra, mê mẩn mà hôn lên ngực.

“Tiểu quỷ, cậu quậy đủ chưa vậy?” Đỗ Tu Nhiên có chút nổi giận, người này rốt cuộc là có làm không, cứ liếm tới liếm lui như vậy, vật kia cũng không thể ăn a.

Ngô Kình Thương cắn đến phát nghiền, còn liếm liếm khóe miệng, rướn người đến gần mặt Đỗ Tu Nhiên tán thưởng: “Ân………..ăn thật ngon.”

…………Mặt Đỗ Tu Nhiên lập tức đỏ bừng, anh không hiểu tại sao tiểu quỷ lại hứng thú với cơ thể mình như vậy, ngày nào cũng loay hoay đến loay hoay đi cũng không tính đủ, chẳng phải cơ thể mọi người đều giống nhau hay sao? Cậu ấy sao lại càng liếm càng hăng say thế kia? Lúc này đây vẫn còn đang tận tình mà liếm mút, thật sự khó thể tin được……

Mỗi ngày của tiểu quỷ đều dùng một chút “điểm tâm ngọt” trước, sau đó mới đòi hỏi “bữa tiệc lớn”, Đỗ Tu Nhiên biết tiểu quỷ này mỗi lần làm không đến hai tiếng thì cũng không chịu bỏ qua, đơn giản cũng không cần nhúc nhích, cứ mặc kệ cậu lăn qua lăn lại đến thích thì thôi.

.

Thẳng đến khi hai người mồ hôi đầm đìa, lúc này mới muốn dừng lại, đằng sau của Đỗ Tu Nhiên có chút sưng đỏ, cho đến tận bây giờ anh vẫn không cách nào thích ứng được với “Ngô Kình Thương nhỏ” kia.

Ngô Kình Thương ôm anh vào phòng tắm, rửa sạch sẽ xong lại tìm thuốc mỡ cẩn tthận bôi vào đằng sau cho Đỗ Tu Nhiên, cho đến khi anh cảm thấy thoải mái hơn mới ẵm tới phòng ngủ, thể lực của Đỗ Tu Nhiên làm sao bì kịp với dã thú Ngô Kình Thương kia, nằm được một lúc đã mê mệt chìm vào giấc ngủ, Ngô Kình Thương ôm chặt anh vào lòng, cọ cọ trong ngực, lại hôn hôn mấy cái, mới quấn chặt nhau ngủ.

.

Không mất nhiều ngày để lắp đặt thiết bị trong căn phòng mới, công việc của Đỗ Tu Nhiên lu bù lên, những đồ dùng hằng ngày trong nhà phải loay hoay mất năm ngày mới chuẩn bị đầy đủ, hai người khóa căn phòng ở D thị lại, trực tiếp chuyển đến căn phòng mới ở A thị.

Ngày hôm đó, Đỗ Tu Nhiên đang dọn dẹp rác rưởi trong nhà thì chuông cửa vang lên, mở cửa xem xét, hình như là một người đàn ông trung niên tầm ba mươi tuổi, mặt mày nghiêm túc, đầu đội mũ lưỡi trai, làn da rất đen.

Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Anh tìm ai?”

Người kia nói: “A, xin chào, có Ngô Kình Thương ở nơi này không?”

Đỗ Tu Nhiên ngạc nhiên: “Cậu ấy hiện tại không có nhà, anh tìm cậu ấy có chuyện gì?”

Người nộ đánh giá Đỗ Tu Nhiên một vòng mới cười nói: “Tôi là đội hữu của cậu ấy, tôi họ Tôn, gọi là Tôn Uy.”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong a một tiếng, vội hỏi: “Vậy anh mau vào đi, cậu ấy ra ngoài mua thức ăn, lát nữa là về ngay.”

Tôn Uy gật đầu vào nhà, nhìn quanh nhà một vòng, ặc, trong phòng được sắp xếp cảm giác rất ấm áp, liền nói: “Cậu cùng Ngô đội ở cùng một chỗ?”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong chỉ kịp ừ một tiếng, mới hỏi lại: “Ngô đội? Anh là nói Ngô Kình Thương sao?”

Tôn Uy nói: “Đúng vậy, cậu ta giờ đang là đội trưởng, rất có năng lực.”

Đỗ Tu Nhiên bên cạnh vừa rót nước vừa nghĩ, tiểu quỷ thăng chức từ khi nào vậy? Đội trưởng của bộ đội đặc chủng? Hình như chưa từng nghe cậu ấy nói qua bao giờ cả.

Tôn Uy nhân lấy cốc nước, nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Cậu nhìn có phần giống giống với một người trong đội của chúng tôi.”

Đỗ Tu Nhiên cười nói: “Hình như khuôn mặt của tôi không phải là dạng phổ biến đâu.”

Tôn Uy tựa như vỡ lẽ ra được điều gì, mập mờ cười nói: “Hảo tiểu tử, hóa ra là có chuyện như vậy.”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong có chút khó hiểu.

Tôn Uy hắng giọng một cái nhìn quanh phòng nói: “Phòng này là mới mua à?”

Đỗ Tu Nhiên nói: “Vâng, mua được nửa tháng rồi.”

Tôn Uy nói: “Là cậu ta mua a?”

Đỗ Tu Nhiên gật đầu.

Tôn Uy mắng: “Tiểu tử này cũng thật keo kiệt, ít nhất cũng phải sắm biệt thự thật bự cho cậu ở nha.”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong càng thêm như lọt vào sương mù, cố ngồi xuống hỏi: “Cái kia, Ngô Kình Thương trong đội của anh như thế nào? Có chấp hành lệnh của lãnh đạo không?”

Tôn Uy sững sờ hỏi: “Bộ đội? Cậu ta nói cho với cậu là đang trong bộ đội?”

Đỗ Tu Nhiên nhíu mày hỏi lại: “Cậu ấy không ở trong bộ đội?”

Tôn Uy lúng túng đổi giọng: “Không có gì, cậu ấy đang trong bộ đội, ha ha.”

Đỗ Tu Nhiên nhìn Tôn Uy một cái, hỏi: “Anh là thủ hạ của cậu ấy?”

Tôn Uy vội hớp một ngụm nước: “Đúng đúng, tôi là binh dưới quyền cậu ấy.” Dứt lời âm thầm lau mồ hôi, không biết tiểu quỷ kia nói những quái quỷ gì nữa, may mà mình không có lỡ mồm lộ ra chuyện gì.

Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ hỏi: “Nhiệm vụ trong quân đội của các anh có được cấp tiền thưởng nhiều không?”

Tôn Uy sững sờ lần hai, tiền thưởng? A, lập tức kịp phản ứng trả lời: “Tùy vào nhiệm vụ lớn hay nhỏ, lượng nhiệm vụ nhiều thì được nhiều, ít thì được ít.”

Đỗ Tu Nhiên nói: “Vậy nhiệm vụ của cậu ấy có phải đều rất nguy hiểm hay không?”

Tôn Uy nói: “Cũng không thể nói như vậy, không chỉ là nguy hiểm mà còn là thập tử nhất sinh, bị thương là chuyện bình thường, a, cậu cũng không cần quá lo lắng tiểu quỷ kia, súng đạn bình thường không làm gì được cậu ta đâu, haha.”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong gật đầu nói: “Lính thâm niên năm năm nhận nhiệm vụ có thể được thưởng bao nhiêu tiền?”

Tôn Uy nghe xong vò đầu một lúc nói: “Cái này khó nói a, bất quá chiếu theo thể trạng cùng công trạng của tiểu quỷ kia, hẳn là hơn một ngàn vạn đều có.”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong cảm thấy có điểm là lạ, anh hỏi: “Một bộ đội đặc chủng thật sự có thể được thưởng nhiều tiền như vậy?”

Tôn Uy không chút suy nghĩ nói luôn: “Bộ đội đặc chủng làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng tôi là………..A, chúng tôi là bộ đội đặc chủng, chúng tôi……………là đơn vị bộ đội đặc thù……..” Lau mồ hôi, tiểu tình nhân của tên tiểu quỷ Ngô Kình Thương này dường như không biết chút gì về chuyện của cậu ta thì phải, hại chết hắn vắt óc tìm lời đối phó.

Đỗ Tu Nhiên nghi hoặc vừa muốn mở miệng, của đột nhiên bị đá văng, Ngô Kình Thương tay cầm túi plastic, ánh mắt sắc bén quét qua, thấy Tôn Uy, lập tức không vui hất hàm: “Tại sao là anh?”

Tôn Uy đứng dậy cười nói: “Tôi là cố ý trèo đèo lội suối đến đây muốn tìm cậu tâm sự một chút.” Thật may là trong đội Lão Tứ có công năng đặc dị, nếu không cũng chẳng mơ tìm được con người này.

Ngô Kình Thương hừ nhẹ một tiếng, đem đồ ăn cất vào bếp mới đi ra.

Đỗ Tu Nhiên đứng lên nói: “Cái kia, tôi làm chút đồ ăn, buổi trưa anh ở lại ăn cơm đi.”

Ngô Kình Thương giữ chặt Đỗ Tu Nhiên thẳng thừng: “Không cần, anh ta không cần ngồi lại ăn cơm.”

Tôn Uy ha ha nở nụ cười nói: “Chị dâu…….A, không phải, cái kia không cần phiến toái vậy đâu, giữa trưa tôi có việc phải đi luôn.”

Nghe thấy Tôn Uy tự nhiên thốt ra hai từ Chị dâu khiến toàn thân Đỗ Tu Nhiên xấu hổ muốn chết, ngồi cũng được mà đi cũng không xong, đành phải túm lấy túi hoa quả chạy trối chết vào bếp.

Ngô Kình Thương vẻ mặt ôn hòa đi chút, hạ giọng nói: “Chuyện gì?”

Tôn Uy vẻ mặt vô tội nói: “Có nhiệm vụ.”

Ngô Kình Thương cả giận: “Có điện thoại tới chưa?”

Tôn Uy xoa xoa lòng bàn tay: “Có điện, nhưng bị chặn.”

Ngô Kình Thương sờ sờ đầu, rủa thầm, mẹ kiếp, lại bị mất.

Tôn Uy thấp giọng nói: “Mối hàng lần này rất lớn, đặt một ăn ba.”

Ngô Kình Thương quay đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên trong bếp, suy nghĩ nửa ngày liền lắc đầu nói: “Tội mặc kệ, các anh tự đảm nhận.”

Tôn Uy sững sờ, vội hỏi: “Đây là ý gì?”

Ngô Kình Thương nói: “Tôi rút lui.”

Tuy Uy kinh hãi: “Cậu không thể trong lúc này mà vứt bỏ trọng trách chứ.”

Ngô Kình Thương nhíu mày, “Hư….” một tiếng, lại nhìn phòng bếp nói: “Tóm lại là tôi mặc kệ, anh nên làm cài gì thì cứ thế mà làm.”

Tôn Uy vội la lên: “Coi như tôi xin cậu, xong cái này rồi mới nói đến chuyện rút lui được không?”

Ngô Kình Thương kiên quyết lắc đầu.

Tôn Uy hít sâu một hơi nói: “Hảo cho cậu là tiểu tử, nói bỏ trách nhiệm là bỏ được luôn.”

Ngô Kình Thương xoay người lạnh lùng nhìn Tôn Uy nói: “Lúc trước chính anh nói tôi muốn đi lúc nào thì đi, anh không được giữ chân tôi.”

Tôn Uy nhìn Ngô Kình Thương, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nhìn về phía phòng bếp: “Không phải vì cậu ta chứ?”

Mắt Ngô Kình Thương lóe lên một tia sắc lạnh, ngón tay rục rịch nói: “Tôn Uy, anh tốt nhất là ít xen vào việc của người khác một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.