Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 37: Chương 37: Tuyệt Không Để Người Đi




Một căn phòng nhỏ bên trong tòa biệt thự, hai nam nhân trần truồng đang mây mưa cuồng nhiệt ở trên giường, sau khi âm thanh gầm nhẹ đồng loạt thoát ra, căn phòng tràn ngập dư âm tình ái, càng diễn càng nhiệt, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được.

Nam nhân phía trên vươn tay vào ngăn tủ lấy bật lửa châm thuốc hút.

Còn nam nhân nằm dưới lại có chút gầy yếu, hắn không hề cử động, vẫn duy trì tư thế giao hợp vừa này của hai người, chỉ là động tác kịch liệt khi nãy làm cả người hắn ướt một tầng mồ hôi.

Gã đàn ông hút thuốc kia chính là đội trưởng đội lính đánh thuê xấu tiếng, mà nam nhân nằm ngửa, khuôn mặt tuấn tú, thân thể mảnh mai, chân cũng dài nhỏ, giống Đỗ Tu Nhiên đến sáu phần, không ai khác chính là thành viên trong Thiên Lang đoàn Hứa Chí Vân.

Tên đội trưởng hết thời Vu Bằng nhả một ngụm khói nồng nặc hỏi: “Việc tôi giao cho cậu thế nào rồi?”

Lúc lâu sau Hứa Chí Vân mới lên tiếng: “Không có thế nào?”

Vu Bằng nói: “Không thế nào, một chút tiến triển cũng không có?”

Hứa Chí Vân thu chân lại, tì lên đầu gối nói: “Người đàn ông kia giống như dã thú, hầu như không có nhược điểm.”

“Mới thế đã khó giải quyết? Không phải cậu lấy cớ đấy chứ? Bằng thủ đoạn của cậu tên kia hẳn là phải dễ như trở bàn tay mới đúng.” Vu Bằng hậm hực.

Hứa Chí Vân hừ một tiếng: “Anh cho rằng hắn là anh sao? Hắn so với anh còn tỉnh táo hơn nhiều.”

Vu Bằng đột nhiên lạnh giọng nói: “Thế nào, cậu coi trọng hắn?”

“Đừng nói vậy, tên dã thú kia đích thực có điểm hơn anh.” Hứa Chí Vân từ tốn giải thích.

Vu Bằng liếc mắt xuống một cái, trên mặt hằn vẻ tức giận, gã xoay người nắm lấy cằm Hứa Chí Vân nói: “Chú ý tới lời nói của cậu một chút, cậu là do tôi giới thiệu vào đội, cũng đừng để một năm “nằm vùng” trong Thiên Lang thành uổng phí. Thế nào, bị tên Ngô Kình Thương kia hớp hồn rồi?”

Hứa Chí Vân bình tĩnh nhìn thẳng vào Vu Bằng nói: “Là anh muốn tôi dùng sắc dụ con dã thú đó, như thế nào bây giờ lại ngồi ăn giấm chua?”

Vu Bằng nhìn chằm chằm Hứa Chí Vân, nửa ngày mới buông tha, sắc mặt dãn ra nhiều, lập tức nịnh nọt mà vuốt vuốt cái cằm nhỏ bị hắn véo cho đỏ ửng, dụ dỗ: “Tôi không phải là vì đội mà tính kế? Nếu Ngô Kình Thương chịu vào tiểu đội của chúng ta, tiểu đội của ta sẽ thoát khỏi cái danh hạng ba sỉ nhục này.”

Hứa Chí Vân cười nói: “Anh nghĩ quá đơn giản về Ngô Kình Thương rồi.”, vừa nói vừa kéo chăn che trùm lên thân thể trần truồng của mình, “Một năm nay tôi đã giở tất cả mánh lới của mình ra nhưng căn bản đều vô dụng với hắn.”

Vu Bằng buồn bực: “Như thế nào? Hắn chướng mắt cậu? Sao lại thế được, ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn cậu hiện rõ vẻ thích thú, bằng trực giác của tôi, hắn tuyệt đối có hảo cảm với cậu, đúng vậy, tuyệt đối.”

Hức Chí Vân nói: “Điểm đó đích thật có chút kì quái, hắn đối với tôi không giống như không có hứng thú, lần cho hắn uống rượu hắn vồ lấy tôi hôn kịch liệt, nhưng lúc sau lại cảm giác chán ghét cực điểm, điều này làm tôi không tài nào phá vỡ phòng tuyến cơ thể hắn, tiến không được mà lùi chẳng xong, thật tức chết.”

Vu Bằng liếc mắt nói: “Hắn hôn cậu? Hôn một cái liền nghẹn thành vậy?”

Hứa Chí Vân nói: “Mặc dù là một tên dã thú chính cống, nhưng phương diện này bảo thủ hơn anh nhiều.”

Vu Bằng hừ một tiếng: “Chỉ hôn miệng, có ý tứ gì? Hắn thích nam nhân sao?”

Hứa Chí Vân nói: “Ngoại trừ điểm đó, cái khác đều khác anh.”

Vu Bằng nắm nắm tay, nghĩ đến điều gì đó nhịn không được mà hỏi: “Một năm kè kè cạnh hắn cậu có phát hiện gì mới không? Tên Ngô Kình Thương kia chẳng lẽ không có bí mật nào?”

Hứa Chí Vân nghĩ một lúc mới nói: “Anh còn nhớ mấy năm trước trong đội tiếp nhận một nhiệm vụ nguy hiểm, chính là cái tên tiến sĩ biến thái chuyên môn nghiên cứu quái vật đó.”

Vu Bằng nói: “Nhớ rõ, tôi cũng nhìn thấy nó từ xa, bọn quái vật đó thật đủ biến thái, sống không ra sống, chết chẳng ra chết.”

Hứa Chí Vân tiếp lời: “Tôi đã từng xử lý qua miệng vết thương trên người quái vật kia, lại phát hiện những đứa bị Ngô Kình Thương giết miệng vết thương giống hệt những người bị quái vật giết.”

Vu Bằng nói: “Ý cậu là nói, thằng đó cũng là quái vật?”

Hứa Chí Vân nói: “Tôi cũng không dám khẳng định, dù sao hắn ta cũng không có móng vuốt, nhưng lạ ở chỗ là hắn không cần bất kì vũ khí nào cũng có thể giết người, điều này thực quỷ dị đi, người bình thường móc trái tim người khác mà tay lại không nhiễm lại tí máu nào?”

Vu Bằng nghe vậy thì gật đầu.

Hứa Chí Vân đưa tay ra trước mặt, nhìn nhìn nói: “Trừ phi hắn ta ngay từ đầu đã có móng tay, vấn đề là móng tay Ngô Kình Thương ở đâu mới được?”

Vu Bằng nói: “Cậu nghi ngờ là có căn cứ, nhưng không có chứng cứ cũng không nên tùy tiện kết luận.”

Hứa Chí Vân lại nói: “Kì thật muốn chứng minh cũng không khó.”

“Có biện pháp?” Vu Bằng hỏi.

Hứa Chí Vân nói: “Anh còn nhớ phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ biến thái kia để lại?”

Vu Bằng nói: “Không phải đã xử lý hết rồi sao? Có chuyện gì?”

Hứa Chí Vân nói: “Tôi học y, đối với nghiên cứu của gã tất nhiên có nhiều điểm hiểu rõ, những vật dụng của gã đích thực đã bị xử lý, nhưng có một vật đã rơi vào tay tôi.”

Vu Bằng vội hỏi: “Vật gì?”

Hứa Chí Vân nói: “Đó là một lọ thuốc, nghe nói là lấy được từ một đơn vị bộ đội 731 vài thập kỉ trước, được lão nhân kia coi như trân bảo mà cất giữ, còn có dán nhãn rõ ràng, nghe nói là để dùng tiêm cho quái vật, có thể làm cho quái vật duy trì trạng thái sau khi biến thân.”

Vu Bằng nói: “ Cậu muốn dùng thứ này đối phó với Ngô Kình Thương? Như vậy thì có lợi gì cho chúng ta?”

Hứa Chí Vân nói: “Sắc dụ không đuợc, vậy chỉ có thể uy hiếp.”

Vu Bằng suy nghĩ: “Uy hiếp?”

Hứa Chí Vân nói: “Nếu Ngô Kình Thương là quái vật thì đây là uy hiếp.”

Vu Bằng nói: “Đây coi như là một biện pháp đi, nhưng nếu Ngô Kình Thương quả thật là quái vật lợi hại như vậy, chẳng phải chúng ta có nguy cơ bị giết người diệt khẩu sao? Còn đòi uy hiếp cái gì.”

Hứa Chí Vân nở nụ cười nói: “Nếu chứng minh được hắn là quái vật, tự nhiên có biện pháp đối phó hắn.”

Vu Bằng nhìn Hứa Chí Vân nói: “Cậu không phải yêu mến hắn sao? Lúc này có thể dứt khoát hạ thủ được thế?”

Hứa Chí Vân hừ miệng: “Có ngốc mới có thể yêu quý hắn, một tên dã thú cuồng loạn, bực chết người.”

Vu Bằng nghe vậy liền nở nụ cười tà khí, xoay người chồm lên Hứa Chí Vân ám muội nói: “Là vì hắn không đủ với cậu sao? Tiểu mèo hoang?”

Hứa Chí Vân nói: “Hừ, cũng chỉ có anh là hiểu tôi.”

Vu Bằng nói: “Thế nào? Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới lại đói khát sao? Có cần tôi uy no cho nó không?”

Hứa Chí Vân nói: “Chỉ sợ anh không đủ “nguyên liệu” thôi.”

Dứt lời, Vu Bằng liền mạnh mẽ động, chỉ chốc lát sau, hai người trong phòng bắt đầu kịch liệt thở dồn dập…………….

***

Đỗ Tu Nhiên vẫn bận rộn với trường lớp, hai ngày nay rảnh rỗi mới nhớ đến Ngô Kình Thương có cho mình một chiếc thẻ tiết kiếm, vừa vặn đi qua ngân hàng anh liền vào xem thử, tiểu quỷ nói mật mã là ngày sinh của anh, Đỗ Tu Nhiên nhập số, sau khi thấy được số tiền hiện trên màn hình thật không dám tin vào mắt, vội vàng nhìn lại lần nữa, một hàng số 0 kéo dài, anh đếm a đếm, đây là……Tại sao lại có thể nhiều tiền thế này? Phản ứng đầu tiên của Đỗ Tu Nhiên là, có phải mình cầm nhầm thẻ không?

Lập tức rút thẻ ra, nhìn lại có chút ngẩn người, nếu đúng là cầm sai thẻ, nhưng mật mã thế nào lại là ngày sinh của mình? Hay đây thực sự là thẻ của tiểu quỷ, nhưng cậu ấy chỉ là bộ đội đặc chủng, không quyền không thế, tiền lương cũng chỉ ở mức trung bình, cho dù có tiết kiệm năm, sáu năm, không tiêu một chút nào cũng không có khả năng có tới mấy ngàn vạn đi? Anh nhịn không được mà cắm thẻ vào lần nữa, vô luận là nhìn tới bao nhiêu lần, con số vẫn giữ nguyên như cũ, Đỗ Tu Nhiên cảm giác được tấm thẻ trong tay mình nặng đến ngàn cân.

Tiểu quỷ rốt cuộc là làm gì mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Đỗ Tu Nhiên kinh hãi mà nghĩ, chẳng lẽ…………..là đi cướp ngân hàng?

Buổi tối cơm nước xong, Đỗ Tu Nhiên mặt mày nghiêm trọng kéo Ngô Kình Thương đến ghế sô pha, sau đó chìa tấm thẻ ra nói: “Cậu nói thật đi, tiền trong thẻ này là của cậu?”

Ngô Kình Thường nhìn nhìn tấm thẻ của mình, gật đầu nói: “Tiền tôi kiếm được.”

Đỗ Tu Nhiên cau mày nói: “Cậu biết bên trong có bao nhiêu tiền không?”

Ngô Kình Thương trả lời: “ Không biết.”

Trong lòng Đỗ Tu Nhiên càng thêm bất an, anh hỏi: “Tôi hôm nay xem qua, bên trong có hơn tám nghìn vạn, số tiền này ở đâu ra?”

Ngô Kình Thương mắt còn chẳng chớp một cái, bình tĩnh nói: “Tiền thưởng.”

Đến đây thì Đỗ Tu Nhiên thực sự giận rồi, tiểu quỷ mới vài năm không gặp, thế nào mà ngay cả sợ cũng không còn nữa, anh đặt thẻ lên bàn, vỗ hỏi: “Nói đi rốt cuộc là làm gì mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, có phải là làm chuyện gì phạm pháp bên ngoài không?”

Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói: “Không phải là chuyện trái pháp luật gì cả, là quang minh chính đại, anh đừng hỏi.” Từ nhỏ lớn lên bên nhau, trong lòng Đỗ Tu Nhiên nghĩ gì cậu đương nhiên hiểu rõ, nếu nói ra chuyện bản thân làm lính đánh thuê, Đỗ Tu Nhiên nhất định sẽ tức giận mắng cậu làm việc không đàng hoàng, lệch môn nghiêng đạo, cậu thực sự không muốn Đỗ Tu Nhiên phải lo lắng.

Nhưng Đỗ Tu Nhiên làm sao có thể không lo cho đuợc, phải hỏi cặn kẽ ra thì anh mới có thể an tâm được, thế nên nhất định nói: “Cậu hôm nay không nói, vậy thẻ này trả lại cho cậu.”

Ngô Kình Thương nhìn thẻ, lại nhìn Đỗ Tu Nhiên trước mặt, tuy anh hiện tại vẫn đang tức giận, nhưng Ngô Kình Thương có thể cảm giác được ngọt ngào quan tâm trong đó, cậu bất giác lại gần, hôn lên miệng Đỗ Tu Nhiên một cái mới nhẹ nói: “Thật ra đây là tiền làm nhiệm vụ đặc biệt.”

Đỗ Tu Nhiên đưa tay vỗ vỗ cái đầu sát sạt của Ngô Kình Thương nói: “Đừng động tay động chân, nói chuyện đứng đắn tử tế, nhiệm vụ đặc biệt nào mà có thể thưởng cho cậu nhiều tiền đến vậy?”

Ngô Kình Thương nói: “Chính là những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, cho nên tiền thưởng mới nhiều, có nói anh cũng không hiểu.”

Đỗ Tu Nhiên trước đây có nghe Ngô Kình Thương nói qua, làm sao được nhận tiền thưởng, nhiệm vụ càng nguy hiểm tiền thưởng càng nhiều, nhưng để kiếm được từng này thì phải làm tới bao nhiêu nhiệm vụ đặc biệt kia a? Nhớ tới vết thương trên người Ngô Kình Thương, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy đau xót hết cõi lòng, lật đật xoay người nhìn vết thương sau lưng Ngô Kình Thương, tuy đã lành nhưng để lại vết sẹo cực lớn, nhẹ tay xoa lên, cảm nhận được bề mặt vết sẹo sự thô ráp, anh giận dữ nói: “Cậu từ nay đừng liều mạng như vậy nữa a, tiền kiếm được cũng đủ dùng rồi, những vết thương này……………..đợi khi về già không biết có để lại di căn không? Tuy cơ thể cậu có khác người bình thường, nhưng không thể cứ mãi như vậy, cho dù cậu không xót, nhưng tôi sẽ đau lòng a.”

Nhìn con mắt đỏ ửng của Đỗ Tu Nhiên, Ngô Kình Thương đột nhiên kéo anh ngồi cùng lên sô pha, ôm anh một lúc lâu cậu mới nói: “Anh………….thật sự đau lòng?”

Đỗ Tu Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Ngô Kình Thương, nhịn không được mà cười: “Thật khờ, như thế nào lại không đau lòng, tôi từ nhỏ nhìn cậu lớn lên, cậu có chuyện gì để tôi phải làm sao bây giờ? Nhiều tiền ít tiền không phải trọng yếu, quan trọng nhất chính là cậu đuợc bình an đó.”

Ngô Kình Thương lập tức siết chặt Đỗ Tu Nhiên, đem mặt chôn vào gáy anh, con mắt có điểm hồng hồng, người trong lòng mình đây vĩnh viễn là một khoảng trời ôn nhu của cậu, chỉ cần những lời này thôi, cho dù về sau anh có lặng lẽ rời khỏi mình không lời từ biệt, cậu cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.