Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 10: Chương 10: Em chưa yêu bao giờ nên em thật ngây thơ




Editor: Meekiuu

.......

Sau một thời gian phân vân có nên đặt tên chương không thì giờ quyết định đặt nhé:33

.......

Sau khi Triệu Tư Kiến cùng Lâm Bảo Châu rời đi, Lục Kính ngồi trên sô pha phát ngốc, nhìn chằm chằm chén trà trong tay, bất động một hồi lâu.

  

Căn chung cư này hồi anh mua giá nhà đất không cao, diện tích không lớn lắm, phòng bếp và phòng khách cách nhau không xa, chỉ có bàn làm việc ngăn cách không gian hai bên.

  

Trợ lý Trịnh đang rửa bát, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Kỷ Diễn Xuyên, đoán rằng có thể anh đang nghĩ về mối tình đầu mà Triệu tiên sinh vừa nhắc đến.

  

Kỷ Diễn Xuyên đã ở trong vòng vây nhiều năm, giữ cho mình trong sạch, có lẽ căn bản không phải giống như trong lời đồn, mà là bởi vì quên không được mối tình đầu.

  

Nếu không phải ngày hôm nay đặc biệt gặp anh Triệu và bạn gái anh ấy đến thăm thì không ai có thể biết được rằng Đỉnh lưu hàng triệu người hâm mộ ấy thực sự lại có một mối tình đầu ẩn sâu dưới đáy lòng.

  

Còn Đỉnh lưu vẫn lưu luyến nhưng không được hồi đáp.

  

Nhưng nó thật kích thích!

  

...

  

Lục Kính nhấc ngón tay chạm nhẹ môi, môi cô khi dán lên môi anh thực mát lạnh, anh tựa hồ ngửi thấy mùi hoa hồng đậm đà, nhấn chìm tâm trí anh, khiến anh không thể động đậy.

  

Nụ hôn của cô cũng giống như con người của cô, bá đạo mà vô lễ, lại vô cùng mãnh liệt, khiến người ta không thể từ chối.

  

Hôn môi là cái cảm giác như thế nào?

  

Anh nhớ câu hỏi của cô trong ngày, bây giờ anh có thể trả lời nó.

  

Nó giống như hôn một bông hồng, ngay lập tức bị sự nhiệt tình của cô ấy đốt cháy, say mê một cách khiến con người ta không thể kiềm chế mà sa vào và không có nơi nào để thoát ra.

  

Lục Kính đứng lên, cảm thấy cao hứng không giải thích được, ngón tay hơi hơi duỗi ra, đột nhiên muốn đánh đàn.

  

Ngồi trước dương cầm, dùng một tay nhấn phím, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, một biển hoa hồng lớn, cô gái tóc ngắn đứng trong biển hoa quay lưng lại với anh, mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm đậm hơn hoa hồng đỏ, làn váy tung bay theo chiều gió... bức tranh trôi trong tâm trí từng khung hình, như chậm rãi chảy ra từ dưới phím đàn.

  

Trợ lý Trịnh rửa bát xong, rót một cốc nước nóng, lẳng lặng đi tới sau lưng Lục Kính, kéo ghế ngồi xuống, nghe anh đánh đàn.

  

Trên thực tế, anh là một fan kỳ cựu của Kỷ Diễn Xuyên, hầu hết các bài hát đều do anh ấy tự soạn nhạc và viết lời, cảm xúc rất tinh tế và phong cách mới mẻ, mềm mại, rất dễ đả động vào lòng người.

  

Nhưng bài hát hôm nay không giống, không thể nói được có điểm nào bất đồng, trợ lý Trịnh chỉ cảm thấy rằng so với phong cách trước đây của Kỷ ca có sự khác biệt là rất rõ ràng, nhưng nó cũng rất phi thường dễ nghe.

  .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia |||||

Mặc dù nó ngắt quãng không nối tiếp, nhưng giai điệu rất đẹp và quyến rũ, làm cho người nghe có một ấn tượng khắc sâu nào đó.

  

Một ngày làm việc kết thúc, ngồi yên lặng nghe thần tượng đàn để thư giãn, đó có phải là một phúc lợi đặc biệt khi làm việc?

  

Trợ lý Trịnh có thể hiểu được nỗi oán niệm của các chị em khi tranh giành vị trí này, thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc khi được làm việc bên cạnh thần tượng yêu quý của mình.

  

Chỉ là gần đây công ty có tin đồn rằng tình trạng của Kỷ ca không được tốt lắm, nếu không thì anh ấy sẽ không tham gia một bộ phim thần tượng, bộ phim kia có thể sẽ tiêu hao nhân khí của anh ấy.

  

Trạng thái sáng tác của Kỷ ca có vẻ rất tốt, chẳng lẽ mối tình đầu đã kích thích thần kinh sáng tạo nhạy cảm của anh ấy?

  

Suy nghĩ của trợ lý Trịnh bắt đầu lệch lạc, mất kiểm soát.

  

Tiếng đàn không biết dừng lại từ lúc nào, Lục Kính vẫn ngồi trước đàn, một tay vân vê phím đàn, tay kia cầm điện thoại di động bấm vào tập tin có tên “Chó dữ cùng tường vi” mà anh vừa nhận được, giữa long mày nhíu lại.

  

Ẩn ẩn trong lòng có một linh cảm xấu, và một chút nóng lòng muốn thử, cô đã nói rằng có rất nhiều nhân vật muốn thử, xác thật cô không nói dối anh.

  

Chỉ là cho đến nay, anh không biết tại sao cô lại phải làm những điều này, như mọi khi, anh nhanh chóng bỏ qua câu hỏi thỉnh thoảng hiện lên như này và bắt đầu đọc câu chuyện mà cô gửi cho anh.

  

Theo ý kiến của anh, đó là một câu chuyện khác đầy mùi vị xấu xa của Khương Thi.

  

Đây là một câu chuyện tình yêu học đường, con chó hung ác là nam chính, tiểu chó sói hoang tưởng, độc đoán và hung dữ, nhưng nữ chính là một cô gái bản tính mềm yếu ngoan ngoãn, rất sợ nam chính.

  

Độc đoán, dữ dội và hoang tưởng.

  

Lục Kính đứng dậy, trong nội tâm suy nghĩ những lời này, hoàn toàn khác với trước kia nam chính chó sữa ngọt ngào dịu dàng.

  

Đây là một cơ hội, anh muốn khiến cô lau mắt mà nhìn.

  

...

  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.