Bàn Tròn Trí Mạng

Chương 13: Chương 13: Hồ Trăng có gì?






Edit: AnhTuc712.

Đồ đặc quan trọng đều đặt trong ba lô leo núi của Lộ Viễn, con rối của Giang Vấn Nguyên đặt trong không gian đặc thù của trò chơi, khi người chơi tiến vào, người có con rối đều được chuyển vào không gian đặc biệt chỉ có người sở hữu nó mới mở ra được. Vì không gian đặc thù, thật ra nguy cơ rối bị cướp trong trò chơi còn thấp hơn trong hiện thực nữa, lần này về khách sạn chủ yếu vì hai người chơi đã chết.

Nếu người chết là hai người vẽ mặt giận hôm qua họ theo dõi, bọn họ ra ngoài cuối cùng lại chết trong khách sạn, không chừng có thể tìm được manh mối quan trọng ở đây.

Hai người đạp xe hai mươi phút thì về đến khách sạn.

Giản Dịch đứng ở cửa khách sạn giống ngày hôm qua, không nhiều lời, chắc chắn là đang đợi họ.

Lòng bàn tay vẽ mặt khóc của cậu ta nâng bên người, độ cao ngang tim, nhìn hai người vẻ mặt xin lỗi, "Trần Miên, Lộ Viễn, tối qua hai người chơi ở lầu mười chết, có người ở lầu mười thuật lại rằng hôm qua thấy hai người ở lại đó rất lâu. Anh Tiết Hựu nghi ngờ hai người có liên quan nên khi hai người ra ngoài đã kiểm tra phòng hai người. Anh ấy cử em đứng đây chờ hai người, hy vọng hai người có thể phối hợp điều tra chân tướng."

Nghe Giản Dịch nói xong mặt Lộ Viễn lộ vẻ phẫn nộ, Tiết Hựu cho rằng hắn là cảnh sát hay sứ giả chính nghĩa, vào lúc không có chứng cứ gì bắt bọn họ đến thẩm vấn. Giang Vấn Nguyên lại rất bình tĩnh, "Vậy đưa chúng tôi đến gặp Tiết Hựu đi, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn tìm anh ta."

giản Dịch lộ vẻ khó xử, "Anh Tiết Hựu không biết khi nào hai người sẽ trở về nên không chờ ở khách sạn, đã dẫn chị dâu đi điều tra manh mối trong khu vui chơi rồi, trễ chút mới về. Để tiện, hai người có thể ghi lời khai trước với tôi."

Chân mày Lộ Viễn nhăn đến mức sắp xoắn lại, không nén được phẫn nộ tỏng lòng: Lấy khẩu cung cái gì, Tiết Hựu xem chừng là muốn kéo dài thời gian điều tra manh mối của chúng ta để hắn ta lấy được rối màn này. Trò chơi làm gì mà đơn giản vậy chứ, người chơi không những không đoàn kết còn lục đục với nhau, toàn diệt cũng có thể lắm!

"Cậu bình tĩnh một chút. Nếu trong số người chơi có kẻ giết người ẩn nấp, đoàn kết cũng sẽ bất lợi như vậy thôi, sẽ khiến tiến độ lâu thêm." Giang Vấn Nguyên vỗ vai Lộ Viễn, quay đầu nhìn Giản Dịch, "Tra rõ chân tướng cái chết của hai người kia đều quan trọng, cậu nói đúng không, Giản Dịch?"

Giản Dịch thấy Giang Vấn Nguyên không làm khó mình thì thở phào, "Đương nhiên rồi."

"Giản dịch, cậu phải tin tưởng chúng tôi, chúng tôi thực sự không giết người." Giọng điệu Giang Vấn Nguyên rất chân thành, "Nhưng nếu người chết là hai người chơi ở lầu mười thì chúng tôi có thể cung cấp ít manh mối. Hôm qua chúng tôi đến phòng điều khiển nhìn thấy hành động khác thường của họ nên mới đến lầu mười một chuyến, người nọ thấy chúng tôi hẳn là lúc ấy. Cậu dẫn chúng tôi đến xem thi thể đi."

Lộ Viễn bĩnh tĩnh hơn một chút, bị trở thành tội phạm giết người bị đối xử vô lễ, Giang Vấn Nguyên làm sao không tức giận, cậu không so đo với Tiết Hựu là vì có thể mau chóng đến xem thi thể, tranh thủ sớm ngày qua màn, Lộ Viễn sao có thể ngu ngốc kéo chân sau của cậu. Lộ Viễn phối hợp diễn vai phản diện với Giang Vấn Nguyên: Anh nói không sai, sao chúng ta có thể giết người được, tôi còn hoài nghi Tiết Hựu vu oan giá họa chúng tôi. Chúng tôi muốn xem thi thể!

Giản Dịch vội làm sáng tỏ, "Em tin tưởng các anh không giết người, nhưng anh Tiết Hựu và chị dâu cũng không phải đâu. Thi thể ở lầu mười, em dẫn hai người đi xem."

Thi thể hai người đó nằm ở phòng 1020, đã cứng đơ toàn bộ, đã chết một lúc lâu rồi. Đầu hai người bị chặt, thịt ở cổ bị xoay tròn, trên người có dấu vết vật lộn, nhiều chỗ gãy xương rất nặng. Căn cứ quần áo và mặt giận trong lòng bàn tay, có thể kết luận họ là hai người đã rời đi đêm qua.

Đầu bị chặt không ở trong phòng, quần áo trên người ướt một nửa, vết máu gần thi thể rất nhạt, bước đầu phán đoán căn phòng này không phải hiện trường tử vong. Nơi có khả năng khiến cả người bị ướt trong khu vui chơi có ba chỗ, hồ nằm ở trung tâm sáu chủ đề lớn và khách sạn, công viên nước ở Vịnh bảo tàng và bể bơi khách sạn.

Giang Vấn Nguyên ngồi xổm quan sátvật đang bám trên người họ, hỏi Giản Dịch: "Buổi sáng đã phát hiện thi thể, vậy đầu bọn họ đâu?"

Giản Dịch sửng sốt, "Hai người nói gì em không hiểu, đầu bọn họ đang ở trên người họ mà?"

Lộ Viễn âm thầm chậc lưỡi, ảnh hưởng của khuôn mặt kia với người chơi đã đến mức độ đến đầu của người khác cũng nhận nhầm rồi hả, không trách được Viên Tĩnh nhận định hai người này chết vì mất máu quá nhiều mà không đề cập đến việc đầu bị chặt.

Giang Vấn Nguyên vung một cây rong trên đùi thi thể, "Tôi và Lộ Viễn đêm qua ở phòng điều khiển nhìn thấy hai người rời khỏi khách sạn từ lầu hai nên mới đến lầu mười xem tình hình. Bọn họ chết vì mất máu quá nhiều, căn cứ dấu vết thi thể và phòng khách sạn thì hiện trường tử vong không phải chỗ này. Giám sát của khách sạn theo dõi toàn bộ ra vào, cả đem chúng tôi đều ở khách sạn không có khả năng giết người. Nếu hoài nghi chúng tôi dùng con rối giết người ở cự ly xa thì càng không thể, tôi có cần thiết lãng phí rối ở hai người chơi số ghế thấp hơn tôi nhiều vậy không? Nếu thực sự có người khiến tôi phải dùng đến rối cũng nên là Tiết Hựu và Lam Trân Trân chứ, cậu nói đúng không, Giản Dịch?"

Giản Dịch bất đắc dĩ cười khổ với Giang Vấn Nguyên, "Anh đừng nói giỡn với em. Hôm qua hai người đồng ý ra mặt vì một người xưa nay không quen biết, nội tâm chắc chắn lương thiện mười phần, em chưa từng hoài nghi hung thủ là hai người, chẳng qua..."

"Cảm ơn sự tin tưởng của cậu, nhưng nếu cậu tiếp tục ngốc nghếch ở cạnh Tiết Hựu, quan hệ chúng ta cũng không cần quá tốt đẹp phải không." Giang Vấn Nguyên phủi tay đứng dậy, "Hiện giờ hiềm nghi của chúng tôi đã không còn, manh mối ở phòng điều khiển cũng đã nói với cậu, có thể rời khỏi đây rồi chứ?"

Bỏ lại Giản Dịch phía sau, Lộ Viễn giơ ngón cái với Giang Vấn Nguyên: Lợi dụng xong chạy mất, kích thích thật. Bây giờ chúng ta đến hồ nhìn xem, có lẽ sẽ phát hiện đầu bọn họ.

Giang Vấn Nguyên nhìn bộ dạng ngu ngốc của Lộ Viễn, thở dài: "Đừng quên cách xa Giản Dịch một chút."

Lúc đến phòng khách sạn toàn bộ lực chú ý của Lộ Viễn đều đặt lên hai thi thể kia, được Giang Vấn Nguyên nhắc mới nhớ vừa rồi hình như vẫn luôn ở rất gần Giản Dịch. Lộ Viễn ai oán nhìn Giang Vấn Nguyên: Em quên mất Giản Dịch có chấy, sao anh không nhắc em! Trời ơi chắc em bị lây rồi.

Giang Vấn Nguyên không ngờ Lộ Viễn còn nhớ thương cái cớ này, đang muốn giải thích, "Cậu..."

Lộ Viễn dột ngột cắt ngang, nét mặt thảm sầu như anh hùng trước phút lâm chung: Chúng ta nhanh tìm ra đầu bọn họ đi, bây giờ chúng ta không có thời gian để lãng phí, nếu là chấy dài lâu thì cứ để nó dài lâu đi, anh cách xa em chút coi chừng bị lây.

Giang Vấn Nguyên: "... Ừ." Cậu vui là được.

Sáu chủ đề lớn và khách sạn được xây quanh hồ Trăng, diện tích hồ rộng, hai chiếc cầu hình vòng cung nối liền với ốc đảo giữa hồ, bất luận là chèo thuyền nghịch nước hay ngắm cảnh trên cầu đều mang một hương vị đặc biệt. Hồ Trăng có hai trạm để thuyền dừng chân, một chỗ nằm gần khách sạn.

Nhưng Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn không trự tiếp đến đó mà dựa theo lộ trình hôm qua video giám sát ghi được đi thang máy đến bãi đổ xe lầu hai, theo hướng họ rời đi tìm nơi khả nghi. Ở góc bãi đỗ xe là nhà kho khách sạn. Vừa đến gần kho, Lộ Viễn đã ngửi thấy mùi gay mũi buồn nôn, cậu che mũi miệng lại, chỉ về phía mùi hương phát ra.

Hai người đi theo mùi đó đến được gian nhà kho treo biển nhân viên làm vườn, cửa khép hờ, trên cửa và mặt đất kín vết máu. Vết máu dọc theo lối đi biến mất ở hướng khác kho hàng.

Giang Vấn Nguyên nhìn bộ dạng sắp xỉu đến nơi của Lộ Viễn, "Tôi vào xem tình huống trước, cậu chờ ở đây."

Lộ Viễn không biểu hiện gì lùi về sau vài bước làm động tác em chờ anh.

Giang Vấn Nguyên vào trong mới hiểu được tại sao Lộ Viễn lại kháng cự như vậy. Đầu hai người chơi vẽ mặ giận nằm trên đất, dùng cưa điện làm vườn chặt đầu, vì tay cầm cưa điện dài, chặt một lần không thành công, đầu bị cắt thành từng lát thịt rơi trên đất, honaf toàn không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Trong khi tự chặt đầu, họ làm ngã gái đựng đồ, phân bón và thuốc khử trùng rơi đầy đất, hòa với máu và thịt nhầy nhụa phát sinh phản ứng hóa học, sủi bọt xèo xèo.

Giang Vấn Nguyên cuối cùng nhìn vào cưa điện, khép cửa rời khỏi gian phòng, "Tôi tìm được đầu họ, họ lấy cưa điện chặt đầu mình, một máy nhìn rất mới, có lẽ vừa được bổ sung. Tôi nghi ngờ vụ án hai vợ chồng bị sát hại một tháng trước hung khí gây án là cưa điện, cái cưa kia là vật chứng bị cảnh sát mang đi nên mới bổ sung cái khác."

Thơi điểm báo chí đưa tin án giết người không cho phép đưa tin tỉ mỉ, trên đó không ghi hung khí giết người là gì.

Hai người lần theo vết máu ra khỏi kho hàng, Lộ Viễn cuối cùng cũng hô hấp bình thường lại nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm: Tại sao anh nghĩ cưa điện là hung khí? Không chừng cái cưa cũ bị hư nên mới bổ sung cái mới thôi.

Giang Vấn Nguyên nói: "Loại cưa làm vườn này có tay cầm khoảng một mét hai, dùng cắt cỏ thì tiện nhưng dùng để tự chặt đầu mình thì không thuận tay lắm, so với nó thì dụng cụ trong bếp không phải tiện hơn sao? Bọn họ chọn cưa điện chắc chắn có nguyên nhân đặc thù nào đó."

Âm thanh Giang Vấn Nguyên phân tích khi Lộ Viễn nghe vào rất lạnh lùng.

Trong mắt Lộ Viễn đầy khó hiểu: Anh, em suy nghĩ rất lâu, tại sao chúng ta chỉ cần một ít nhắc nhở đơn giản là có thể rõ ràng lòng bàn tay không phải đầu mà Hải ca và Viên Tĩnh lại không thể, em cảm thấy có lẽ vì chúng ta đã trải qua chuyện người chặt đầu quỷ dị kia. Bây giờ chúng ta lại thông qua hai người chơi mặt giận mơ hồ tìm được hung khí gây án. Em cảm thấy cuối cùng hình như chúng ta đang thông qua cái chết của người khác vượt màn trò chơi Bàn tròn...

Giang Vấn Nguyên trầm mặc một hồi lâu rồi dùng sức vỗ lưng Lộ Viễn, "Vấn đề này, chờ sau khi cậu mạng lớn thoát khỏi màn này thì chậm rãi rối rắm lại đi."

Hai người theo đến cuối vết máu, quả nhiên đến được đình neo thuyền ở hồ Trăng. Bọn họ điều tra một vòng thuyền đang neo ở bãi, phát hiện trên một chiếc thuyền thiên nga hai người có vết máu, vết máu nằm trên hai chỗ ngồi, rất có thể là hai người chơi vẽ mặt giận. Trừ cái này, trên thuyền còn một cái vớt cá*.

*Vớt cá:



Giang Vấn Nguyên nhặt lên cái vớt cá còn nhỏ nước đã bị rách, "Cậu cảm thấy hồ Trăng có gì?"

Lộ Viễn đã quen thói sợ hãi: Thủy quái?!

Bất cứ khi nào Giang Vấn Nguyên cảm thấy mình cần thay đổi quan điểm của Lộ Viễn thì cậu ta cũng có thể nhanh chóng biểu hiện mặt ngốc nghếch của mình. Giang Vấn Nguyên xoa bóp giữa hai mày, "Phiền cậu kết hợp chút chuyện xưa trong khu vui chơi Hạnh Phúc, cám ơn."

Lộ Viễn nhớ tới án giết người chặt đầu của hai vợ chồng, lại nhớ nơi hai cái đầu bị vứt, run lập cập: Đầu người sao...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.