Bàn Tròn Trí Mạng

Chương 34: Chương 34: Hưởng thụ mỹ thực




Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Bốn người trong phòng, tiến vào trước nhất là Giang Vấn Nguyên và Lý Na, căn phòng thừa nhận hai người là chủ nhân nên chuẩn bị quần áo thích hợp cho họ. Tưởng Chiến và Lữ Anh Kỳ chỉ có thể sang phòng trống khác.

“Hiện giờ trời đã sáng hoàn toàn, trước khi chưa thăm dò rõ ràng tình hình thì không cần mạo hiểm hành động. Vóc người Lữ Anh Kỳ và tôi không chênh lệch nhiều, mặc quần áo của tôi là được. Còn Tưởng Chiến...” Giang Vấn Nguyên lục lọi tủ áo mình, lấy ra một áo thun đen rộng nhất đo vào người Tưởng Chiến lớn hơn hẳn cậu, “Ừm, đàn ông con trai, nhịn một hôm không thay quần áo chắc không vấn đề gì lớn nhỉ.”

Tưởng Chiến không vui: “Sao không có vấn đề được, tôi quen ở sạch, không chịu nổi chuyện chưa tắm rửa thay đồ đã ngủ rồi. Đến phòng trống lấy quần áo không lâu lắm, tôi và Lữ Anh Kỳ đi chút sẽ về.” Nói rồi thẳng thừng nắm tay cầm xe lăn, không chờ Lữ Anh Kỳ phản đối đã đẩy y ra khỏi phòng.

Giang Vấn Nguyên nhìn cửa bị sập mạnh như có điều suy ngẫm, họ đi bộ trong rừng hơn một giờ, trên giày đều dính đầy bùn đất, Tưởng Chiến làm quen rất nhanh với tình trạng của giày nhưng lại ở sạch với quần áo, đúng là độc đáo. Nhưng khi Giang Vấn Nguyên nhớ đến Tả Tri Ngôn và Dịch Khinh Chu thì cái bệnh này của Tưởng Chiến bình thường trở lại.

Tưởng Chiến và Lữ Anh Kỳ đi rồi rốt cuộc Lý Na cũng được ở riêng với Giang Vấn Nguyên, cô vội nói tin tức về bột huỳnh quang cho cậu, hơi lo lắng, “Ánh sáng trên người anh rất nhạt, em quan sát cẩn thận một lúc mới phát hiện có hai loại ánh sáng, một loại bám trên người anh, loại kia lơ lửng trong không khí, chúng cứ quanh quẩn xung quanh anh. Không biết khi tắm chúng có rơi ra không.”

Giang Vấn Nguyên vẫn chưa tự phát hiện ra chuyện này, hoa tiên tử bay trên đầu cậu lâu như vậy mà chỉ lấy ngón út, lúc ấy cậu đã thấy kỳ lạ, bây giờ phấn huỳnh quang của hoa tiên tử cũng dung nhập vào trò chơi, nguyên do xem ra không đơn giản. Nhưng Giang Vấn Nguyên không mặt ủ mày chau như Lý Na, “Đợi lát nữa tôi đi tắm xem sao, nếu rửa không sạch thì tìm biện pháp khác.”

Lý Na trộm quan sát biểu cảm của Giang Vấn Nguyên, sau khi xác nhận cậu không phải giả vờ thì trái tim sắp vọt khỏi cổ họng tuột lại vị trí ban đầu, đã có tâm trạng hỏi chuyện khác, “Anh Trần, em có thể hỏi chút không, tại sao anh đồng ý tổ đội với Tưởng Chiến?” anhhtucc.wordpress. com

“Lúc chuẩn bị vào thôn Tháp Phụ cậu ta ra ám hiệu cho chúng ta, cậu ta hỏi muốn trở thành người thứ hai mất tích hả.” Giang Vấn Nguyên giải thích cho Lý Na, “Vừa rồi trong rừng rậm cô chỉ chú ý đến phận huỳnh quang, tai không nghe sáu hướng, mắt không nhìn sáu phương. Một người chơi nam đi ngoài rìa trái đội hình, lúc bắt đầu đã chiếu đèn pin điện thoại dò đường, sau một thời gian đi bộ hắn bắt đầu không khỏe dụi mắt, xoa nhẹ hai ba phút, sau đó...”

Giang Vấn Nguyên dừng lại, Lý Na vội vàng truy hỏi: “Sau đó thì sao, người đó cuối cùng thế nào?”

Giang Vấn Nguyên đi đến cửa sổ nhìn ra rừng rậm, cách lớp kính trong suốt nhìn quanh, “Tôi giống như vừa thấy một bóng đen trong rừng rậm, bây giờ không tìm được.”

Lý Na kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, “Bóng đen, chắc là người thôn Tháp Phụ.”

“Chiếu theo ngoại hình thì khá giống thôn dân cả người bọc lụa đen, thế nhưng tôi cũng không xác định.” Giang Vấn Nguyên rời khỏi cửa sổ, bình tĩnh nói, “Chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy.”

Lý Na: “...!!” thôn dân thôn Tháp Phụ đều đã nghỉ ngơi, làm sao còn có thể xuất hiện trong rừng rậm, bóng đen kia chắc chắn à quái vật, là quái vật đó! Đây là sự khác nhau giữa người chơi mới và alox làng sao, Giang Vấn Nguyên à tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy!!

Giang Vấn Nguyên nói tiếp, “Khi người kia dụi mắt thì càng dụi càng dùng sức, có thể do mắt quá khó chịu nên đã ném điện thoại đi. Sau khi ném điện thoại thì tình trạng đôi mắt giảm bớt, cậu ta lui xuống gần cuối đoàn. Khi nãy lãnh cơm tôi chút ý cậu ta, bên ngoài nhìn qua không có vấn đề gì, đang ở cùng một du khách ở lầu hai.”

“Thì ra anh và Tưởng Chiến đánh tiếng là chỉ cái này, em còn tưởng có người mất tích thật.” Lý Na thở phào nhẹ nhõm, “Nhưng người các anh nói chắc hẳn có vấn đề. Thời đại chúng ta điện thoại là phân thân của mỗi người, ai có thể vứt đi chứ. Dù em có khó chịu đi chăng nữa nếu điện thoại rớt thì cũng sẽ đi nhặt!”

Lý Na đang nói thì có người gõ cửa, âm thanh Tưởng Chiến xuyên qua cánh cửa truyền vào, “Chúng tôi về rồi.”

Lý Na cách cửa khá gần, cô đến chỗ ván cửa đơn sơ nhìn qua mắt mèo, sau khi xác nhận thật sự là Tưởng Chiến mà không phải quái vật giả dạng thì mở cửa. Kết quả cửa vừa mở đã bị hai mắt đỏ bừng của Lữ Anh Kỳ dọa sợ, cô nhanh chóng để cả hai vào trong rồi đóng cửa, “Hai người gặp nguy hiểm ngoài đó?”

Lữ Anh Kỳ ngồi trên xe lăn, trong ngực ôm mấy bộ quần áo, y chùi chùi đôi mắt ướt nhẹp, nặn ra một nụ cười khó coi, “Chúng tôi không gặp nguy hiểm, là do tôi nghĩ đến chuyện mãi mãi không lấy lại được tri giác nửa người, không thể đi lại nữa nên hơi đau khổ.”

Lý Na yên lặng nhìn Tưởng Chiến.

Tưởng Chiến mang về trừ quần áo thì còn thêm hai đệm giường, giọng nói lưu manh mười phần, “Lữ Anh Kỳ hỏi tôi chân cậu ta có thể phục hồi không. Tôi nói có 50% xác xuất, đáp án của tôi sai à?”

Lý Na nghiến răng: “Đáp án không sai, nhưng anh có thể đừng lược bớt nội dung như vậy được không. Chỉ cần có thể qua màn thì có thể thu về năng lực cơ thể mình. Nếu chẳng may chết trong trò chơi, người đã chết rồi thì còn lấy về cái gì nữa!”

Lý Na giận thật, trước khi vào thôn Tưởng Chiến đã hù cô một lần, bây giờ lại hù Lữ Anh Kỳ, tại sao không đi hù Giang Vấn Nguyên kìa. Cái tên chỉ chọn quả hồng mềm náy rất quá đáng! Nghĩ lại tên yêu tinh chuyên gây sự Dịch Khinh Chu và tên ma đầu cấp S Tả Tri Ngôn, da đầu Lý Na lại đau râm ran, tại sao cô toàn gặp mấy tên cao thủ quái đản, mà loại tốt tính lại trâu bò như Giang Vấn Nguyên vẫn không thêm được mấy người?

Nội tâm Giang Vấn Nguyên không nhảy nhót nhiều như Lý Na vậy, cậu cân nhắc cụm từ “50% xác xuất”, không rõ Tưởng Chiến biết chuyện người chơi tử vong sẽ trở thành một phần của con rối hay không; nhưng vẫn nghĩ giống Lý Na chỗ neeus người đã mất rồi thì lấy hay không lấy cũng không còn ý nghĩa.

Bốn người vệ sinh sạch sẽ thì vây quanh bàn nhỏ thảo luận chia giường ngủ.

Lữ Anh Kỳ giơ tay phát biểu, “Anh Trần đã cứu em trong rừng, anh Tưởng tay cầm tay giúp em vệ sinh cá nhân, em không có cái khác để báo đáp nhưng trải đệm ngủ dưới đất thì vẫn được.”

Giang Vấn Nguyên lắc đầu, “Nơi này gần rừng, sàn nhà rất ẩm, thời hạn trò chơi mười hai ngày, nếu ngủ liên tục dưới sàn sẽ bị đau khớp. Bốn người chúng ta thay phiên nhau ngủ dưới sàn đi.”

Tưởng Chiến không đồng ý lắm, “Rút thăm đi, ai biết chúng ta có thể sống bao lâu, có khi chưa được ngủ trên giường đã chết mất xác rồi. Rút thăm công bằng nhất.”

Không đợi Giang Vấn Nguyên trả lời Lý Na đã phụ họa: “Em cũng đồng ý rút thăm! Chỗ em có giấy, em đi chuẩn bị.” Từ nhỏ tới giờ cô thường xuyên trúng thưởng khi rút thăm, giờ còn rút trúng cái giải lớn chó má trò chơi Bàn tròn này. Phàm là rút thăm Lý Na trước nay chưa từng sợ, cô nhất định phải lấy năng lực rút thăm cường đại nguyền rủa Tưởng Chiến mỗi ngày ngủ dưới đất!

Tưởng Chiến và Lý Na cho hai phiếu đồng ý, Lữ Anh Kỳ một phiếu trắng, Giang Vấn Nguyên một phiếu phản đối. Giang Vấn Nguyên đau đầu xoa mày, “Vậy rút một lần mười hai ngày luôn đi, ngày mai bắt đầu điều tra tình huống trong thôn, chúng ta sẽ rất vội, không còn thời gian rút trước khi ngủ đâu.”

Lý Na chuẩn bị bốn tờ giấy, gấp lại bỏ vào túi.

Giang Vấn Nguyên từ nhỏ đã thấy Trần Miên dùng vận khí tốt kinh người trúng các loại giải lớn, bản thân cậu đến một giải thưởng nhỏ nhoi cũng không rút được, cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý ngủ dưới đất rồi. “Ba người bốc trước đi, cái còn dư tôi lấy.”

Lý Na, Tưởng Chiến và Lữ Anh Kỳ lần lượt rút.

Mười hai vòng, Lý Na cầm tờ giấy ghi kết quả rút thăm, nhìn đến sắp thủng. Mười hai lượt, cái còn thừa cuối cùng đều ghi chưa 'giường', Giang Vấn Nguyên với vận khí ngất trời nhận lấy mười hai ngày ngủ giường, ba người còn lại xêm xêm nhau, cùng luân phiên ngủ trên một giường khác.

Lý Na đã quên mục đích chọn rút thăm, ngạc nhiên nói: “Anh Trần, vận khí của anh rất tốt!”

Với kết quả này Giang Vấn Nguyên hơi ngoài ý muốn, nhưng so với trò chơi Bàn tròn sinh tử khó dò thì vận khí không giải thích được này cũng không đáng kinh ngạc. Giang Vấn Nguyên dán kết quả trên cửa, cùng Tưởng Chiến lấy tấm lụa đen Lữ Anh Kỳ đem từ nhà trưởng thôn về mắt lên cửa sổ làm màn. Xong hết thì từng người về giường ngủ.

Người ngủ giường ngày đầu là Lý Na, Giang Vấn Nguyên cân nhắc chuyện ba người luân phiên thay giường bất tiện thì chọn ngủ giường trên.

Bốn người Giang Vấn Nguyên ngủ ngày, người chơi khác lại không. Dựa theo tư duy của họ thì ban đêm rất nguy hiểm, manh mối cũng không nhiều, sức hấp dẫn không đủ, hơn nữa chờ đến lúc họ thu được lượng tin tức nhất định cũng sẽ điều tra vào ban ngày.

Phòng cách âm rất tốt, bên ngoài nói chuyện bên trong không nghe được, nhưng tiếng sập cửa và tiếng bước chân vẫn tạo nên ảnh hưởng nhất định. Bốn người Giang Vấn Nguyên ngủ đứt quãng từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, ngủ chân chính khoảng 6 tiếng. Sau khi dọn dẹp giường đệm, lấy màn lụa ra thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Giang Vấn Nguyên trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Bên ngoài vang lên một giọng nữ ngọt ngào, “Chào anh Trần, chúng tôi là người ngồi ghế thứ tư và thứ năm trên bàn tròn, chúng tôi mới từ rừng rậm về, tiện tay mang về chút đồ ăn. Đồ ăn khá nhiều, giờ cách giờ cơm 9h vẫn còn sớm nên chúng tôi muốn chia cho anh một ít.”

Lúc Giang Vấn Nguyên ném Lữ Anh Kỳ lên người trợ giảng mọi người đều tận mắt thấy, ấn tượng đối với cậu rất sâu. Hơn nữa cậu còn vi phạm quy định người thôn Tháp Phụ đưa ra, bốn người ở một phòng, ban ngày không ra cửa nửa bước làm cho người ta càng thêm tò mò.

Người chơi ghế bốn và năm này đang lấy cớ đưa đồ ăn để dò la tin tức.

Giang Vấn Nguyên không phản cảm với loại hành vi này, cậu đi mở cửa, thấy hai cô gái có khuôn mặt và dáng người đều thuộc hàng mỹ nữ đứng ngoài cửa, là tổ hợp nữ-nữ hiếm thấy trong trò chơi Bàn tròn. Trong tay cô gái tóc ngắn màu xám xanh cầm một cái khay, trên khay là cành lá tối qua người chơi ăn. Cành lá hơi nhăn nhúm, có vài cái lá bị xé chỉ còn một nửa, có lẽ hai người nhặt lá rụng trong rừng.

“Chào anh anh Trần, tôi là Dương Cầm.” cô gái tóc xám xanh chào Giang Vấn Nguyên lần nữa, sau đó nghiêng người về phía cô gái tóc dài bên cạnh, “Cô ấy là Lưu Vân Vân. Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, mong anh nhận.”

Giang Vấn Nguyên không cầm lấy, “Thế giới này liên quan đến tôn giáo, cấm kỵ lớn nhất là xúc phạm tín ngưỡng. Chúng tôi ở bốn người vì tin chuyện một phòng phân hai người không liên quan đến tín ngưỡng. Tôi biết lá cây này không phải các cô hái mà tìm được, nhưng chỗ lá này liên quan đến Thần Thụ, tôi khuyên hai người cẩn thận một chút. Nếu hai người cảm thấy ăn mỗi ngày hai bữa sẽ đói có thể xin giáo sư giúp đỡ, cũng có thể hỏi trực tiếp thôn dân.”

Nụ cười trên mặt Dương Cầm và Lưu Vân Vân cứng đờ, các cô cho rằng cậu tình nguyện ra tay giúp đỡ Lữ Anh Kỳ, còn nhận làm đồng đội thì hẳn sẽ là một người chính trực dịu dàng dễ nói chuyện, không ngờ vừa mở cửa đã bị một đống giáo huấn ập xuống người. Tuy chuyến này không phải về tay không nhưng cảm giác bị chỉ dạy cũng không dễ chịu gì, hai người hậm hực bưng khay rời khỏi.

Lý Na nuốt nước bọt, khi cô ở trong phòng nhìn lá cây thì trong đầu tự động hiện lên vị tươi ngon ngọt mọng, tuyến nước bọt cấp tốc hoạt động. Nhìn bước chân hai người đi xa, cô hơi tiếc nuối, không cẩn thận thốt ra, “Aizzz...thật đáng tiếc...”

Lữ Anh Kỳ không nói chuyện nhưng động tác kia đã bán đứng y, bản thân không ý thức được đã tán đồng gật đầu.

Khóe miệng Giang Vấn Nguyên kéo lên, quay đầu nhìn Tưởng Chiến, vừa lúc hắn cũng nhìn qua, ánh mắt hai người tỉnh táo, không hề tiếc hận chuyện lá cây chút nào. Còn tốt, vẫn còn hai người chưa mất tỉnh táo. Hai người chia ra đánh mấy cái vào lòng bàn tay Lý Na và Lữ Anh Kỳ, dùng đau đớn kéo họ tỉnh táo lại.

Lý Na xoa lòng bàn tay đã đỏ lên, sợ hãi nói: “Trời ơi, em mới nghĩ cái quỷ gì vậy!”

Giang Vấn Nguyên cất giọng nghiêm khắc, “Lý Linh Linh, tôi nhớ mình có nói, trong trò chơi bất kể trong tình huống nào cũng phải để lý trí đi trước như bản năng. Một giây khi Dương Cầm và Lưu Vân Vân gõ cửa hai người phải nên tự hỏi rồi. Hai người họ xếp top đầu, chắc chắn có kiến thức cơ bản về tôn giáo, họ sẽ đi ngược lại hiểu biết mà nhặt lá cây của Thần Thụ, còn phí thời gian biến lá khô thành dạng có thể ăn được à. Hoặc là họ không có ý tốt, hoặc là họ đã bị ảnh hưởng ý thức rồi. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận vài điểm trong đó thì làm sao có thể bị mê hoặc được!”

Lý Na bị giáo huấn đến run rẩy trong lòng. May mắn là sắc trời đã tối, người thôn Tháp Phụ đã khoác lụa đen ra ngoài làm việc nên Giang Vấn Nguyên mới không mắng nữa.

Cách 9h còn hơn hai tiếng, đủ cho bốn người trước giờ cơm dạo một vòng. Màn chơi này khác với những thế giới trước, chỉ cần sơ sẩy một chút đã bị ảnh hưởng ý thức nên Giang Vấn Nguyên vẫn chưa phân tổ hành động. Một nhóm bốn người đi trên con đường thôn không rộng lắm, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.

Bốn người chia nhau hỏi các thôn dân về tế phẩm cho Thần Thụ, câu trả lời khác nhau rõ ràng.

Độ hảo cảm của thôn dân xếp từ cao xuống thấp là: Lữ Anh Kỳ, Tưởng Chiến, Lý Na và Giang Vấn Nguyên.

Qua hết ngày, phấn huỳnh quang trên người họ không tản đi, độ hảo cảm trên người thôn dân cũng vừa khéo ngược với độ nhiều của phấn trên người họ.

Vậy nên công việc được giao cho Lữ Anh Kỳ, y là người bị rắc ít phấn nhất trên bàn tròn, tin tức y lấy được rất khả quan.

Lễ tế Thần Thụ diễn ra hằng năm, cách mười năm sẽ làm một lễ lỡn.

Năm nay vừa hay là lần mười năm thứ 21.

Mỗi hộ gia đình đều sẽ chuẩn bị tế phẩm cho Thần Thụ, cành lá ngày thường ăn không thể dùng được, tế phẩm thường thấy là rượu, trà, thịt quả, đường, đồ đan, vải vóc và đồ sắt v.v... Trừ tế phẩm mỗi hộ chuẩn bị ra, thôn trưởng sẽ đại diện toàn thôn dâng tế phẩm quý nhất lên cho Thần thụ, quý đến mức nội dung tế phẩm là gì người trong thôn cũng không biết đó là gì.

Lúc bốn người trở lại tiểu lâu ăn cơm, trong ngực Lữ Anh Kỳ đã chất đầy đồ ăn và đồ chơi, đến đứa con nít đi ngang qua cũng tặng y viên đường, thật sự ra dáng một ông vua nhỏ được lòng dân.

Bốn người lấy cơm chỗ tên nhóc hôm qua rồi trở về phòng.

Lữ Anh Kỳ dịch đồ ăn trên bàn một chút rồi đặt tất cả đồ ăn trong ngực lên, nở nụ cười, “Tốt quá rồi! Có đống đồ ăn này chúng ta sẽ không bị đống cành lá đó mê hoặc nữa.”

Giang Vấn Nguyên gói lại đống đồ của Lữ Anh Kỳ lần nữa, đẩy phần lá của y đến trước mặt y, “Đồ đó cậu giữ làm đồ ăn vặt đi, bữa chính thì phải ăn đồ ăn.”

Nụ cười trên mặt Lữ Anh Kỳ cứng đờ: “...”

Giang Vấn Nguyên nhắc nhở y, “Cậu quên đã hứa gì với tôi rồi?”

Lữ Anh Kỳ nuốt khan: “Không quên, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Nói rồi, y giống như chiến sĩ sắp hy sinh cầm lấy một cái lá nhét vào miệng, nhai nhai, nhưng vẫn rất đáng sợ mà QAQ.

Giang Vấn Nguyên nhìn về hướng Lý Na, nói: “Cô cũng ăn đi. Đây là huấn luyện. Ngày mai nếu hai người vẫn còn bị mê hoặc thì đừng trách tôi ra tay độc ác...”

Khoảnh khắc đó Lý Na như nhìn thấy bóng dáng Tả Tri Ngôn trên người Giang Vấn Nguyên, run rẩy huhu!

Lý Na ấm ức ăn đống cành lá, trong đầu nổ ầm ầm, siêu ngon!

Lý Na và Lữ Anh Kỳ vừa ăn vừa sợ, Giang Vấn Nguyên cũng rửa tay sạch sẽ, cầm lấy phần cành lá của mình.

Tưởng Chiến khá bất ngờ nhìn cậu, “Cậu không cần thiết tiến hành huấn luyện ý chí chứ?”

Giang Vấn Nguyên buột miệng thốt ra: “Tôi đều đến mấy thế giới khiến người ta bồn chồn như vậy, rất ít khi gặp được món ăn có thể xưng là mỹ vị, không hưởng thụ một chút thì chuyến này đi uổng phí rồi.” Nói xong, Giang Vấn Nguyên cũng sửng sốt, cậu cảm thấy lời mình nói quen quen, là do nhìn bài đăng của người trên khu Quán Thủy sao...

Tưởng Chiến nở nụ cười, “Cậu nói đúng. Dù gì cũng đến rồi, tinh thần thoải mái sẽ tốt thôi. Tôi còn nhớ cậu không thích ăn cành cây lắm, có thể cho tôi không?”

Lý Na và Lữ Anh Kỳ nhìn hai lão đại bình tĩnh dùng cơm: “...”

Đại ca vĩnh viễn là đại ca.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.