Bàn Tròn Trí Mạng

Chương 43: Chương 43: Ngủ




Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Giả kỳ thủ đi nước cờ đầu tiên thì nghiêm túc hẳn lên, sống lưng còng xuống vì con gái mất giờ đây thẳng tắp. Ông ta nghiêm chỉnh ngồi đối diện khôi giáp, thái độ như gặp được đối thủ khủng khiếp nhất thế giới này. Giả kỳ thủ đã quên mất sự tồn tại của bốn người Giang Vấn Nguyên, cũng tạm quên đi chuyện con gái mất, một lòng chú tâm vào ván cờ, cùng máy tự động gồm 64 ô đen trắng giao nhau chinh chiến.

Giang Vấn Nguyên chỉ biết quy tắc trò này, không nghiên cứu quá sâu, cậu không đặt sự quá nhiều sự chú ý lên ván cờ mà lần nữa dời mắt đến mặt nạ của khôi giáp. Khuôn mặt nó vẫn đáng sợ như cũ nhưng cảm giác nôn nóng lúc nãy không còn xuất hiện nữa, giống như sự chú ý của khôi giáp kia đã chuyển đến nơi khác rồi.

Trận đấu này không thể kết thúc trong thời gian ngắn, Giang Vấn Nguyên nói với ba người còn lại: “Khu dùng cơm là dạng tự phục vụ, chúng ta đến ăn chùa một lần chắc không tạo ra vấn đề lớn gì.”

Đến trước bàn lấy cơm, Giang Vấn Nguyên đưa một cái đĩa không cho Trần Miên, “Chúng ta ăn gì ngon đi?”

Trần Miên cầm đĩa, “Anh vẫn cảm thấy người mình còn mùi khi lục thùng rác, cả người khó chịu, ăn không vào. Anh muốn gói về, sau khi tắm sạch thì ăn. Chờ đến tối lại ăn chung với em.”

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn Trần Miên, cậu không nói gì.

Trần Miên bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, “Sao vậy?”

“Chúng ta là người chơi của trò chơi Bàn tròn, trong thế giới được bữa nay lo bữa mai này, không ai biết được chúng ta sẽ chết lúc nào, vì sao mà chết. Anh nói tối ăn cùng em, nhưng ai đảm bảo chúng ta có thể sống đến khi đó chứ. Em chỉ muốn trân trọng mỗi lúc ở với anh mà thôi.” Tuy nói vậy nhưng Giang Vấn Nguyên cũng không ép buộc hắn, cậu vươn tay, “Nếu anh không muốn ăn thì trả lại cái đĩa cho em.”

Trần Miên trả lại đĩa cho cậu, dừng một lát mới nói: “Tiện thể em lấy đồ ăn giúp anh luôn đi, anh đi toilet một chút, sẽ về nhanh thôi.”

Khi Giang Vấn Nguyên lấy đồ ăn thì Trần Nhan cũng buông túi bảo quản thực phẩm cầm đĩa lên. Tần Khải Nguyệt đang đi cạnh cô hỏi: “Cô không gói lại hả?”

Trần Nhan cười miễn cưỡng, “Cảm giác bộc phát với lời Giang lão đại nói mà thôi. Ai bảo đảm được tôi sẽ không chết trên đường về phòng chứ, làm ma no vẫn tốt hơn quỷ đói.”

Tần Khải Nguyệt nghĩ lại, hình như rất có lý thì phải? Y cũng cất túi bảo quản, lấy một đĩa không, “Trần Nhan, cô chờ tôi một chút.”

Lúc lấy cơm, Trần Nhan và Giang Vấn Nguyên mười phần thân thiết kiến nghị với Tần Khải Nguyệt, bất kể có khẩu vị thế nào vẫn nên lấy chút đồ nóng dễ tiêu, lỡ may bị trò chơi ảnh hưởng ăn không vào thì vẫn thu được kha khá nhiệt lượng, duy trì thể lực.

Đến khi Trần Miên trở về từ toilet, ba người kia đã lấy xong đồ ăn chờ hắn, “Mọi người là...”

Giang Vấn Nguyên kín đáo quan sát khuôn mặt hơi tái nhợt, môi thấm ướt, vạt áo dính nước của Trần Miên. Không phải hắn vừa nôn chứ. Giang Vấn Nguyên vỗ vỗ ghế trống bên cạnh nói với Trần Miên: “Họ nói nhìn đồ ăn hôm nay không tồi nên đổi ý, muốn cùng ăn với em.”

Bốn người vừa trải qua chuyện nhặt xác kinh khủng, dù thức ăn ngon đến đâu cũng không toàn tâm thưởng thức được, tốc chiến tốc thắng ăn nhanh cho xong. Khi họ trở lại đài chơi cờ lần nữa thì ván cờ của Giả kỳ thủ sắp kết thúc.

Trạng thái đối phó với đối thủ của Giả kỳ thủ không hề nhẹ nhàng, trán ông ta lấm tấm mồ hôi, tay run run đi nước cờ cuối cùng. Khi đặt quân cờ trắng được chạm trổ tinh xảo xuống, quân vua đen đã hoàn toàn bị dồn đến đường cùng. Trên mặt Giả kỳ thủ là nụ cười chiến thắng: “Chiếu tướng! Tôi thắng!”

Khi bàn cờ tự động phát ra tin đầu hàng, Giả kỳ thủ vuốt ve nó như bảo vật quý hiếm, kích động đến mức nói năng lộn xộng, “Tôi có thể cảm giác được thực lực của nó còn cao hơn trước khi được sửa. Chỉ cần kiên trì thi đấu với nó mỗi ngày, thực lực của tôi sẽ tốt lên. Ba tôi cả đời không thể trèo đến đỉnh, có lẽ tương lai, ngày nào đó tôi sẽ thực hiện được di nguyện của ông, trở thành cờ thủ đứng đầu!”

Giang Vấn Nguyên cắt ngang màn tự chìm đắm cưa Giả kỳ thủ, “Giả kỳ thủ, ngài có thể tiếp tục nâng cao thực lực, giành lấy vinh quang cho đất nước làm chúng tôi cũng phấn khởi theo. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải tra rõ chân tướng thảm án của hai vị tiểu thư!”

Giả kỳ thủ bị một đòn của Giang Vấn Nguyên đánh tỉnh, khuôn mặt ông ta hoảng sợ, vịn bàn cờ đứng dậy, “Đúng vậy... Duyệt Kỳ và Ái Kỳ đều không còn nữa... Tại sao tôi còn chìm đắm trong ván cờ... Đây cũng là nguyên nhân mẹ chúng nó rời khỏi tôi. Tôi luôn đặt chú ý vào cờ vua, thường xuyên không quan tâm đến ba mẹ con họ.”

Với một vị kỳ thủ hàng đầu, bất kể đối mặt với tuyệt cảnh nào cũng phải duy trì sự bình tĩnh, điều này là bắt buộc. Giả kỳ thủ rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng từ tương lai luyện tập đầy hứa hẹn, “Tôi phải nhanh chóng đến xem vợ tôi, tuy cô ấy không phải mẹ ruột của Duyệt Kỳ và Ái Kỳ, nhưng chúng ta làm người một nhà đã 6 năm rồi, bây giờ hai đứa trẻ không còn, cô ấy chắc chắn cũng rất khổ tâm. Tôi muốn đến bầu bạn với cô ấy, xin lỗi không thể tiếp các cô cậu bây giờ được.”

“Giả kỳ thủ, tôi có thể hỏi một chuyện cuối cùng không?” Giang Vấn Nguyên gọi Giả kỳ thủ lại.

Giả kỳ thủ thả lại quân cờ lên bàn cờ, không xếp cờ lại, “Mong cậu diễn giải ngắn gọn.”

Giang Vấn Nguyên nhìn quân cờ sai vị trí trên bàn cờ tự động đang tự xếp từng viên một lại vị trí ban đầu, “Bàn cờ tự động này là ai sửa lại?”

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn bàn cờ, sau khi nó chỉnh cờ xong thì máy hơi nước mức ba tự động ngắt cầu dao ngừng hoạt động. Một cái máy đã bỏ trôi nhiều năm đã phục hồi hoàn toàn. Theo bản phân tích sau khi chơi cờ với Giả kỳ thủ xong, năng lực bàn cờ đã nâng lên một ít.

Người sửa lại cái máy cũ một cách thần kỳ như vậy rốt cuộc là ai?

Giả kỳ thủ im lặng một lúc, “Là thầy do vợ trước của tôi mời đến, cô ấy nói mình không cách nào làm bạn với con, đây là lễ vật bồi thường cho chúng. Nghe nói hai người thầy kia là truyền nhân của nhà khoa học năm đó chế tạo bàn cờ này cho ba tôi.”

Giang Vấn Nguyên truy hỏi: “Hiện tại họ ở đâu?”

Giả kỳ thủ lắc đầu, “Nếu các cậu nghi ngờ họ là hung thủ thì tôi thấy không hợp lý lắm. Trước lúc Duyệt Kỳ và Ái Kỳ mất tích thì họ đã xuống núi rồi.”

Giả kỳ thủ không để Giang Vấn Nguyên có cơ hội hỏi tiếp đã lưu luyến rời khỏi bàn cờ đi tìm vợ mình. Bốn người Giang Vấn Nguyên nhìn quân cờ bên trên, Tần Khải Nguyệt liên tục xoa huyệt nội quan làm giảm cảm giác buồn nôn, “Số quân cờ mới kia, nhìn thế nào cũng giống làm từ xương.”

Tuy Tần Khải Nguyệt không nói thẳng ra là xương gì nhưng trong lòng ba người còn lại đều hiểu rõ. Nếu xương của cặp song sinh Duyệt Kỳ và Ái Kỳ thực sự bị đẽo thành quân cờ, thì người liên quan đến bàn cờ này vô cùng đáng nghi.”

“Chúng ta nói chuyện với khách của Giả kỳ thủ một chút, cái máy này tạm thời đừng động đến.” Giang Vấn Nguyên nghiêm túc nói, vì không yên tâm lắm nên cậu nhấn mạnh lại lần nữa, “Nếu ba người không tự tin mình có thể qua nổi cờ thủ xếp 16 Giả kỳ thủ thì đừng đụng vào chúng. Tùy tiện đụng đến sẽ giống với ông ta bị kéo vào trong. Nếu cờ thua cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì...”

Khi Giang Vấn Nguyên nói chuyện, tấm mắt họ yên lặng rơi xuống đao trong tay khôi giáp, chỉ cần tưởng tượng hình ảnh đao lìa khỏi vỏ họ đã thấy cổ lạnh run. Khi họ nói chuyện với khách khứa ở chỗ Giả kỳ thủ thì không đụng vào bất kỳ thứ gì ở đài chơi cờ, còn thiện ý nhắc nhở những người muốn đụng vào nó. Có người nghe lời họ khuyên, có người khịt mũi coi thường, nghĩ sao làm vậy.

Người nọ cầm lấy quân cờ, không giống như trong tưởng tượng của Giang Vấn Nguyên bị kéo vào ván cờ. Thậm chí có người lớn gan thẳng tay lấy mất một con tốt trắng.

Giờ cơm tối, bốn người Giang Vấn Nguyên tạm thời kết thúc việc thu thập tin tức ngày đầu tiên, từ biệt thự trở về dãy phòng ở phía Đông. Người lấy quân cờ đi ngồi trên bàn cơm, sắc mặt hồng hào, giọng nói vang dội, nói với người chơi khác đang trên bàn ăn, “Tôi nói cái này, cờ vua không chỉ mang tính thi đấu mà còn mang tính khoa học và nghệ thuật, nó là kết tinh trí tuệ mấy ngàn năm của nhân loại! Chỉ cần các người đồng ý tiếp cận, tìm hiểu, các người nhất định sẽ bị sức hấp dẫn của nó thuyết phục.”

Từ góc độ của nhóm Giang Vấn Nguyên thì người chơi kia hoàn toàn là khoe mẽ, họ nghe xong thì không có cảm nghĩ gì, thậm chí còn mắc cười. Nhưng suy nghĩ những người chơi trên bàn ăn kia không giống họ, có một người chơi nữ cầm quân cờ đó lên nói: “Anh Lang, năm nay tôi 29, anh nói xem bây giờ bắt đầu học cờ vua còn kịp không?”

Lang ca cao giọng cười lớn, “Sao lại không kịp, chỉ cần yêu quý cờ vua, học lúc nào cũng không muộn!”

Những người đã sờ qua quân cờ kia cũng cười rộ lên, nhìn như bị trúng tà.

Người chơi tinh thần bình thường yên lặng mang đồ ăn đi, bốn người Giang Vấn Nguyên cũng không muốn ở lâu, lấy đồ ăn xong thì về phòng. Chiều nay lúc họ ở nhà ăn, vì nhiều người ở đó nên họ chia ra hành động, tranh thủ lấy được nhiều nhất tin tức về Giả kỳ thủ và bàn cờ tự động kia.

Bốn người vừa ăn tối vừa trao đổi tin tức.

Giả Thường Thắng năm 51 tuổi mới có Giả kỳ thủ, từ nhỏ ông ta đã biểu lộ thiên phú rất cao. Giả Thường Thắng cầm tay chỉ dạy con mình vào môn cờ vua. Bàn cờ tự động là Giả Thường Thắng tặng con mình vào sinh nhật thứ mười. Năm 61 tuổi, cơ thể và tinh thần Giả Thường Thắng đều xuất hiện vấn đề, từ đó người chơi cờ với Giả kỳ thủ là bàn cờ kia. Có thể nói bàn cờ tự động là bạn cùng trưởng thành với Giả kỳ thủ, chứng kiến ông ta từ thuở ngây ngô đến khi trưởng thành.

Bàn cờ tự động trải qua hơn hai lần trùng tu lớn.

Lần trùng tu đầu tiên là sau khi Giả Thường Thắng mất. Trước lúc ba mình mất, Giả kỳ thủ ngày đêm cực nhọc, không màng nghỉ ngơi chăm sóc ba mình, buông lỏng chuyện cờ vua. Khi ông nhớ đến bàn cờ tự động thì máy móc qua mười năm đã hỏng rồi. Giả kỳ thủ xin nhà khoa học năm đó đến giúp, vị kia không chỉ sửa chữa mà còn nâng cấp nó lên. Sau khi nâng cấp, năng lực bàn cờ cũng tiến thêm một bậc, Giả kỳ thủ hai mươi tuổi không phải đối thủ của nó. Dưới sự rèn luyện của bàn cờ, Giả kỳ thủ bứt phá, dần dần gây được tiếng tăm trong giới cờ vua.

Năm 29 Giả kỳ thủ kết hôn, lúc 30 tuổi thì có Duyệt Kỳ và Ái Kỳ, bàn cờ tự động cũng hỏng vào năm đó, không thể dùng được nữa. Vì nhà khoa học chế tạo bàn cờ năm đó đã mất, những người khác không thể sửa lại chiếc máy có một không hai này, Giả kỳ thủ cũng đắm chìm trong hạnh phúc gia đình nên bàn cờ bị ghẻ lạnh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đoạn hạnh phúc này mới được hai năm, vợ Giả kỳ thủ đã chịu đủ chuyện chồng mình suốt ngày chìm đắm trong cờ vua, nên dứt khoát muốn ly hôn.

Giả kỳ thủ cần chuyên tâm nghiên cứu cờ vua, không còn hơi sức lo chuyện trong nhà nên rất nhanh đã kết hôn lần nữa. Mấy năm nay, xếp hạng trong giới của Giả kỳ thủ liên tục tăng cao, thẳng tắp bay đến vị trí 12. Nhưng sau 40 tuổi, năng lực của ông ta chẳng những không tiến triển mà còn bắt đầu xuống dốc, xếp hạng thế giới lên lên xuống xuống, không thể cao hơn vị trí 12. Năm 42 tuổi này, xếp hạng của ông ta ổn định ở vị trí thứ 16.

Mà Duyệt Kỳ và Ái Kỳ là cặp chị em thiên tài cờ vua 12 tuổi, dần dần lọt vào mắt thế nhân. Thành tích các cô đã hoàn toàn vượt qua vinh dự ba mình đạt được năm 12 tuổi, mọi người đặt rất nhiều mong đợi vào hai chị em tài hoa này. Giả kỳ thủ mời bạn bè thân thích đến lần này có không ít nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong giới chơi cờ, mục đích là để tuyên bố Duyệt Kỳ và Ái Kỳ sắp tiến vào giới thi đấu cờ vua.

Vợ trước Giả kỳ thủ không quan tâm nhiều đến cặp song sinh này, nhưng đây là tiệc quan trọng, bà vẫn tặng một phần đại lễ. Bà ấy tìm được truyền nhân của nhà khoa học năm xưa, máy chơi cờ nằm trong kho hàng đầy bụi cuối cùng cũng có cơ hội thấy lại ánh mặt trời.

Nhưng không ai ngờ, lúc máy chơi cờ được sửa thành công cũng là lúc Duyệt Kỳ và Ái Kỳ mất.

Xương hai chị em biến thành quân cờ, phần não bị mất đến nay vẫn chưa tìm ra được.

“Mọi người cảm thấy kẻ giết hai chị em là ai?” Khi Giang Vấn Nguyên đưa ra vấn đề này thì tầm mắt rơi trên người Tần Khải Nguyệt, cậu luôn mong chờ biểu hiện của y.

Tần Khải Nguyệt buông đĩa, lau sạch miệng, nghiêm túc phân tích.

“Tôi nghĩ chuyện hung thủ có liên quan đến khách mời lần này là không lớn. Dựa theo lời Giả kỳ thủ, bàn cờ được sửa từ người hai chị em có thực lực rất cao, nếu mục đích hung thủ là tìm mới lạ thì không cần suy xét đến bàn cờ này làm gì. Thực tế chứng minh, nguyên nhân cặp song sinh chết là vì thành quả của máy chơi cờ. Hung thủ có lẽ nằm trong ba người Giả kỳ thủ, vợ trước và vợ hiện tại của ông ta.”

Trần Nhan gật đầu, “Tôi cũng đồng ý với cách nói của Tần Khải Nguyệt. Bàn cờ tự động lợi hại hơn trx đó, người được lợi trực tiếp là Giả kỳ thủ, người gián tiếp được lợi là vợ hiện giờ của ông ta. Nhưng vợ trước Giả kỳ thủ đóng vai trò gì trong cái chết của hai chị em thì còn cần điều tra thêm.”

Trần Miên không nói gì, chỉ giương cặp mắt đào hoa xinh đẹp dịu dàng nhìn Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên bổ sung: “Suy nghĩ của hai người không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn một khả năng nữa, bản thân bàn cờ tự động kia có vấn đề. Lang ca đã lấy cờ xương đi, và những người chơi đã cầm qua cờ xương...”

Bốn người hồi tưởng hình ảnh những người chơi như trúng tà kia, không khỏi trầm mặc.

Bận rộn cả ngày, còn thêm hiện trạng kinh khủng trong thùng rác phòng bếp, bốn người đều mệt. Buổi tối họ không sắp xếp nhiệm vụ gì, sau khi đi tắm trên dưới sạch boong thì cuối cùng cũng có cảm giác sống lại.

Khi sắp ngủ, bốn người Giang Vấn Nguyên gặp phải một vấn đề.

Gian bốn người có hai giường đôi, nói cách khác bốn người phải phân cặp ngủ cùng nhau. Giang Vấn Nguyên ngủ cùng Trần Miên không có vấn đề gì nhưng cặp Tần Khải Nguyệt và Trần Nhan thì có một chút.

Vấn đề nằm ở Tần Khải Nguyệt, y do dự nói với Trần Nhan: “Tư thế ngủ của cô tốt không?”

“Nếu là ngáy, nghiến răng hay nói mớ linh tình thì không có.” Nhưng Trần Nhan lại nói tiếp, làm nụ cười Tần Khải Nguyệt dần tắt, “Nhưng lúc ngủ tôi hơi tăng động, thích ôm gì đó để ngủ, đặc biệt là thứ gì ấm ấm, có lẽ sẽ quấy rầy cậu.”

“Xong rồi xong rồi xong rồi! Mũi lão bà tôi rất thính, nếu cô ôm tôi ngủ một đêm, mùi dính lên người tôi, có qua năm sáu ngày nữa người đó vẫn ngửi ra được!” Tần Khải Nguyệt trở nên tuyệt vọng, “Không lẽ tôi chỉ có thể ngủ sàn nhà thôi ư?”

Nháy mắt đó, nội tâm ba người Giang Vấn Nguyên đồng loạt nhất trí, họ nghi ngờ “lão bà” trong lời Tần Khải Nguyệt kia rốt cuộc là người nữ nào đó hay vẫn là một con gâu.

“Rét như vậy làm sao ngủ sàn nhà được.” Giang Vấn Nguyên thẳng tay bác bỏ biện pháp của Tần Khải Nguyệt, “Nếu Tần Khải Nguyệt không ngủ cùng Trần Nhan được thì đổi người là xong. Chỉ cần lão bà của Tần Khải Nguyệt cậu đừng bổ não đến mức cảm thấy cậu là Gay là được.”

Tần Khải Nguyệt cảm động nhìn Giang Vấn Nguyên, “Giang ca, cảm ơn cậu! Lão bà của tôi là thẳng nữ, ngay cả đồng tính là gì cũng không biết, sẽ không nghi ngờ tôi đâu. Vậy đêm nay sắp xếp thế nào?”

Giang Vấn Nguyên xòe tay với Tần Khải Nguyệt, trong đó có hai mảnh giấy, “Cậu bốc một cái đi.”

Tần Khải Nguyệt không hiểu lý do, tiện tay lấy một mảnh, sau khi mở ra thì thấy hai chữu “Trần Miên” bên trên. Giang Vấn Nguyên mở tờ còn lại ra, trên đó là hai chữ Giang Soái phóng khoáng. Giang Vấn Nguyên nói: “Cậu xem, không phải là quyết được rồi sao?”

Trần Nhan nhìn hai người đang tự tiện chọn giường kia, gương mặt tức giận, “Tại sao mấy cậu không hỏi ý tôi gì hết vậy.”

Giang Vấn Nguyên lấy tờ giấy trong tay Tần Khải Nguyệt về, “Nếu không thì cô rút?”

Trần Nhan thở dài, “Được rồi, như vậy đi.”

Đêm xuống, Trần Nhan chờ ba người đều lên giường thì tắt đèn đi. Cô mò mẫm bò lên giường của mình và Giang Vấn Nguyên, chui vào chăn. Giang Vấn Nguyên vẫn chưa ngủ, đang xem điện thoại trong chăn. Trần Nhan mượn ánh sáng màn hình nhìn rõ mặt cậu, “Vừa rồi lúc rút thăm cậu động tay động chân đúng không. Nếu cho tôi bốc cũng không bốc ra Trần Miên được. Sao vậy, cậu lo tôi bốc được Trần Miên, tối ngủ sẽ ôm chặt anh ta à? Rõ ràng là ghen.”

Ánh mắt Giang Vấn Nguyên từ điện thoại dời sang Trần Nhan, hào phóng thừa nhận: “Nếu cô ôm Trần Miên ngủ, tôi chính xác sẽ ghen.”

Trần Nhan hừ một tiếng, “Tôi ôm cậu ngủ không phải Trần Miên kia cũng ghen giống vậy sao?”

Giang Vấn Nguyên cất điện thoại vào túi, “Vậy cho hắn ghen chết.”

Giang Vấn Nguyên cho rằng chuyện Trần Nhan nói dáng ngủ không tốt chỉ là đùa thôi, không ngờ giới tuyến ngăn cách Sở Hà Hán bị lướt qua, Trần Nhan quấn cậu như bạch tuột. Nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu lắm, có đẩy ra cũng lạp sáp tới thôi nên Giang Vấn Nguyên mặc kệ luôn.

Nửa đêm, Giang Vấn Nguyên bị tiếng vật nặng rơi xuống trên lầu làm tỉnh giấc.

Theo sau là âm thanh kéo lê chậm chạp, vật rơi xuống kia đang bị kéo đi ——

Giang Vấn Nguyên muốn rời giường nhưng lại bị Trần Nhan cuốn lấy, cô hơi chu môi, giọng nói nỉ non bên tai Giang Vấn Nguyên, “Lạnh, đừng...Ngủ...”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.