Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Chương 34: Chương 34: Kinh chập




Editor: Sakura Trang

Giờ Dậu đã tới, Vi Sinh Lan hoàn thành mục tiêu săn thú trước thời hạn dưới sự thúc giục không tiếng động của người ở trong ngực trở lại Các uyển thay y phục toàn thân. Y phục cưỡi ngựa được thay bằng trường bào huyền mặc.

“Còn có thể có mùi gì khác…?” Thuận theo yêu cầu của người đang ngồi xe lăn cúi người xuống, Vi Sinh Lan bật cười hỏi người nào đó gần như muốn gần sát đến trong ngực nàng để xác nhận gì đó.

Không đợi người ngồi xe lăn trả lời, Vi Sinh Lan chạm nhẹ vào vật mềm mại ấm áp gần ngay trước mắt một chút: “Mùi hương hoa hòe càng hợp tâm ý ta.”

Chưa kịp thưởng thức thêm mấy lần dáng vẻ ngượng ngùng của mỹ nhân, Vi Sinh Lan chợt phát hiện vạt áo áo khoác bị kéo nhẹ một chút, liền không kiềm được hơi cúi đầu.

Hổ trắng con lúc trở về đã giao cho người hầu xử lý sạch sẽ không biết đào thoát kiểu gì, lại còn tự tìm được chỗ này.

Vi Sinh Lan chẳng qua đưa tay tới, liền bị vật trắng nhỏ mang theo hoa văn màu đen này dùng chân trước bám chặt lấy, đôi mắt màu vàng sậm của dã thú trong veo hiếu kỳ, vẻ mặt trong đó nhưng là phải nhiều vô tội có nhiều..

May mắn sau khi tắm xong mới trốn, không để ý con hổ con kêu nhỏ, Vi Sinh Lan đem nó bỏ vào trên chân người đang ngồi xe lăn.

Kỳ Yến hừ cười một tiếng đối với vật nhỏ đã rời người còn không chịu bỏ móng vuốt ra, thanh âm nhẹ đến khó nghe rõ.

Không phải không nhận ra được vật nhỏ khi y đụng chạm liền hơi cong sống lưng lên, Kỳ Yến không dừng lại động tác vuốt ve sống lưng, chẳng qua là động tác này mang theo ý là uy hiếp mà không phải là trấn an.

Hổ trắng con dáng người giống như con mèo nhỏ không có lực phản kháng chút nào, tuy không cam lòng cũng chỉ có thể an tĩnh nằm sấp.

Con mồi sau khi bị bắn chết bị vận chuyển về doanh trại đi săn sau đó được hơn mười người tiến hành kiểm kê chấm điểm, sẽ ở trong buổi dạ tiệc thông báo kết quả với mọi người.

Nhưng yến tiệc săn bắn mùa thu ngày đầu tiên ở nơi này, Vi Sinh Lan lần đầu tiên phát hiện yến tiệc này cũng không phải dễ qua như vậy. Món ngon trên bàn là từ trong con mồi mọi người đi săn có được sàng lọc thượng phẩm, làm nguyên liệu nấu ăn sắp xếp mà thành.

“Tử Chiêu không thích ăn thịt nai.” Đã nghỉ dưỡng sức khôi phục từ trong đợt kinh sợ khi ngã ngựa, Thương Chỉ lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thanh nhã trước kia, lúc này cách một cái Tô Diễn, hắn đối với nam tử đang gắp thức ăn cho Vi Sinh Lan bất thình lình mở miệng.

Kỳ Yến nghe vậy không nghiêng đầu, ngược lại thì Vi Sinh Lan đưa ánh mắt dời về phía trên người mà mỗi khi thế tử phủ Thương Tĩnh hầu này xuất hiện liền ngụy trang mình là người trong suốt hoặc tìm mượn cớ rời đi Tô Diễn.

Bộ dáng có chút gượng gạo cứng ngắc của đối phương, ở ánh mắt nhìn soi mói của nàng còn có mấy phần tránh né. Nàng có chút nghi ngờ gắn kết của hai người là thiết lập lúc nào, dẫu sao ban đầu Tô Diễn đối với Thương Chỉ rõ ràng là tránh không kịp.

Nhưng đối với việc nàng không thích ăn thịt nai này… Vi Sinh Lan cầm đũa chọc một chút miếng thịt phu lang nhà mình gắp tới trong bát mình, cuối cùng vẫn là không gắp lên bỏ vào trong miệng.

Nàng không biết. Trên mặt mỹ nhân vận thanh y bào nhất thời mang theo mấy phần phiền muộn.

Người liền gần ngay trước mắt, Vi Sinh Lan dĩ nhiên là không có bỏ qua ưu tư biến hóa của phu lang nhà mình, vì vậy nàng hơi chần chờ giây lát sau… động đũa.

Chỉ ăn một miếng nhỏ này đại khái là không có vấn đề, Vi Sinh Lan yên lặng suy nghĩ.

Tô Diễn Giả vờ người trong suốt lấy khóe mắt liếc thấy động tác của thân ảnh huyền mặc, không kiềm được hơi lắc nhẹ đầu với Thương Chỉ. Trước cho dù nàng làm sao khen không dứt miệng với thứ này, bằng hữu của nàng đều là gương mặt bình tĩnh tuyệt không bất động đũa…

Không đi kẹp thịt nai nữa, nữ tử bên cạnh đối với đối với tất cả thức ăn y gắp đều ăn toàn bộ, ánh mắt mới vừa còn lạnh lùng của Kỳ Yến toàn bộ nhu hòa xuống.

Yến tiệc ngày đầu tiên của săn bắn mùa thu vốn là có vòng khen thưởng công trận, chẳng qua là năm gần đây Dư quốc quốc thái dân an cũng không chiến sự, mấy thông lệ sau lời nói liền trực tiếp lướt qua đến ban bố hạng tranh tài đi săn.

Trong tiến hô của quan cận thị ở bên người Cảnh đế, Kỳ Yến chợt nghe một tiếng hừ nhẹ đến không nghe rõ của nữ tử bên người, dời mắt nhìn lại, thấy nàng đang hơi cúi đầu, lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

Ngón tay thon dài như cọng hành hơi cong lên, đôi tay xinh đẹp kia…

“Thê chủ.” Kỳ Yến cầm tay trái thả gần y của nữ tử bên cạnh, trên mu bàn tay vốn là nên trắng nõn sáng bóng lại hiện lên một mảng lớn ửng đỏ khác thường.

Nghe trong giọng nói của phu lang nhà mình lộ vẻ vội vàng không che giấu, Vi Sinh Lan cũng không rút tay về, chỉ nhẹ giọng nói: “Không sao.” Nơi ửng đỏ trên mu bàn tay truyền tới cảm giác ngứa, còn có chút hơi đau… Nhưng cũng không phải không chịu đựng được.

“Khối… thịt nai kia.” Kỳ Yến bỗng nhiên liền kịp phản ứng, những lời này thà nói là nghi vấn, không bằng nói là khẳng định mới thích hợp hơn chút.

“Ừm.” Ngắn gọn hừ ra một tiếng, Vi Sinh Lan cầm lại tay đối phương, nhẹ giọng bình tĩnh lại nói một lần: “Không sao.”

Không phải là không thích, mà là không thể. Chẳng qua chuyện này ở sau khi phụ hậu của nàng qua đời, liền chỉ có Dung Cảnh và chính nàng biết được.

Vi Sinh Lan liền cầm lại tay phu lang nhà mình, nắm nhẹ bàn tay phu lang nhà mình đùa nghịch trên các đốt ngón tay, không muốn nói nhiều thêm về chuyện này nữa.

Tay còn lại cầm ly uống một ngụm, Vi Sinh Lan yên lặng nghe người ngồi bên cạnh ngự tọa tuyên báo kết quả, lần này người đoạt được đúng đầu hơi có chút ngoài dự đoán của nàng. Tranh giải săn bắn mùa thu hàng năm, ba hạng đứng đầu cơ bản sẽ không có đại biến động quá lớn… Trước là Lăng Tần, chính là người liên tục đứng đầu hai năm liền trong cuộc so tài, người đứng thứ hai, thứ ba chính là qua lại giữa Thái phủ khanh và Thương đô hộ.

Nhưng năm nay người đứng đầu lại là… Nhị hoàng nữ Vi Sinh Kỷ.

Thật là không phù hợp tác phong trước giờ của người này, vừa nghĩ Vi Sinh Lan vừa rảnh rỗi nhấp một hớp nhỏ.

“Thê chủ nên sai người đi triệu ngự y đến.” Đợi rời khỏi yến hội, người bị đặt lên xe lăn liền vội kéo ống tay áo của nữ tử lên một chút, đúng như dự đoán phạm vi nơi ửng đỏ lại mở rộng thêm.

Đều lộ ra cổ tay cũng còn ngại không đủ, người ngồi xe lăn cuối cùng còn muốn kéo thêm ống tay áo của nàng lên trên nữa, Vi Sinh Lan chỉ đành phải bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng dừng lại động tác của y: “Động tác này của Yến nhi… Đợi sau khi trở về phòng làm tiếp không muộn.”

Kỳ Yến nghe vậy tức khắc liền hơi ngây ngẩn, đợi khi y kịp phản ứng, thân ảnh huyền mặc trước mắt đã đi vòng tới phía sau. Ngay sau đó xe lăn bằng gỗ được đẩy về phía trước, nghiền qua gạch đá xanh phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ.

Canh phòng trong sân của Các uyển sớm bị Vi Sinh Lan thay đổi thành mấy tên thủ hạ huấn luyện nghiêm chỉnh. Trừ những người mà trước đó có căn dặn, ví dụ như Tô Diễn, những người còn lại là khó mà vào bên trong.

Mới vừa bước vào sân, một người hầu đứng ở phía trước nhất liền tiến lên đón: “Chủ tử, có người tới... Mang tín vật của ngài.”

Lúc này Vi Sinh Lan gật đầu một cái, đưa ánh mắt dời về phía người trên xe lăn, đối phương cũng đang nhìn nàng: “Ta cần tới xử lý một ít chuyện.” Dứt lời rồi nói với người hầu đang cúi đầu: “Thay Bổn vương đưa chính quân trở về phòng.”

Nhưng người trên xe lăn chợt cầm trên cổ tay nàng, thần sắc trong con ngươi rất là nghiêm túc: “Thê chủ trước triệu ngự y tới kiểm tra.”

Còn băn khoăn, Vi Sinh Lan chỉ đành phải bật cười nói: “Ta thật sự không sao, Yến nhi chớ muốn lo lắng quá mức.”

Nàng cũng chỉ ăn một miếng nhỏ như vậy, vốn là dự tính sẽ không có phản ứng… Mặc dù kết quả không như nàng suy nghĩ, nhưng cũng quả thật không nghiêm trọng lắm. Mới vừa còn có hơi đau, bây giờ là cái gì cũng không, chỉ nhìn khó coi mà thôi, ống tay áo rũ xuống liền che kín toàn bộ.

Kỳ Yến yên lặng chốc lát cuối cùng hơi gật nhẹ đầu: “Thê chủ đi đi, một mình ta là được.” Lúc nói hai tay đã khoác lên trên bánh xe. Càng thói quen cảm giác được nữ tử trước mắt đẩy về phía trước, y liền càng không nghĩ lại do những người khác thay thế vị trí này.

Vi Sinh Lan cũng không miễn cưỡng, ngón tay vuốt ve cằm thon gầy của người trên xe lăn, thanh âm càng ôn nhu mấy phần: “Được rồi chẳng qua là… Nói chút chuyện, rất nhanh liền có thể trở lại.”

Nữ tử trước mắt vốn không cần giải thích loại chuyện này với y, Kỳ Yến cực nhanh cúi đầu tại trên mu bàn tay kia in một nụ hôn, ngay sau đó ngồi ngay ngắn thật giống như mới vừa cái gì y cũng không làm, bổ sung thêm nhẹ ‘Ừ’ nữa một tiếng.

Bộ dáng ngoan thuận của người trên xe lăn, chớp nhoáng để cho Vi Sinh Lan cảm thấy cùng với con hổ trắng con dị thường ôn thuận khi nằm trên tay nàng… Thật là có loại cảm xúc trùng hợp khó nói nên lời.

Tín vật vật này, gần đây nàng chỉ cho một người. Tìm được người đứng lặng dưới tàng cây bên ngoài đình, nữ tử xinh đẹp, áo khoác màu trúc xanh chính là Liễu Ký Ẩn không ai khác.

Mặc dù quan cận thị thời gian thay phiên là chuyện thường, nhưng lúc ở bữa tiệc Vi Sinh Lan thấy quan cận thị bên người Cảnh đế không phải người này còn có mấy phần nghi ngờ… Không nghĩ đối phương nhưng là ở chỗ này chờ nàng.

“Hạ quan có một chuyện quan trọng muốn báo.” Liễu Ký Ẩn không nói lời khách sáo, vừa mở miệng liền nói thẳng ý đồ.

“Trong thời gian săn bắn mùa thu, xin Chiêu vương lưu ý nhiều chiều hướng của nhị nhị hoàng nữ, có lẽ...” Nói đến đây liền dừng lại, ánh mắt của nữ tử mặc y phục trúc xanh đối diện với ánh mắt như hồ đàm của người đối diện.

Ý trong lời nói của đối phương hết sức rõ ràng, vì vậy Vi Sinh Lan rút đi mấy phần nụ cười trên mặt: “Ý của Liễu cận thị, nàng sẽ động thủ trong đợt săn bắn mùa thu này sao.”

Vi Sinh Kỷ là hạng người gì nàng không phải là không rõ ràng... Người này muốn động thủ tất nhiên là sau khi đã tính toán tốt các loại, lại là cái loại xong chuyện không để lại hậu quả. Săn bắn mùa thu có văn võ bá quan đi theo, nhiều cặp mắt nhìn như vậy, thực không tính là thời cơ tốt để ra tay.

Liễu Ký Ẩn không khẳng định, cũng không nói không phải, chỉ vẫn trần thuật nói: “Nhị hoàng nữ cũng không tín nhiệm hạ quan, nhưng nhưng xét biết được tâm phúc lần nào cũng đi theo nàng, lần này là ở hoàng thành… Ngày gần đây động tác liên tục.”

Thần sắc Vi Sinh Lan liền thận trọng mấy phần, gật đầu đồng ý: “Bổn vương sẽ gia tăng chú ý.”

Lấy tính tình của nữ tử trước mắt, xác thực sẽ không bỗng dưng vô cớ tới nói vui đùa với nàng.

Từ hôm nay từ những việc trải qua liền có thể biết là một đợt săn bắn mùa thu cũng không an tĩnh, dường như còn so với nàng dự đoán muốn càng lung tung nhiều lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.