Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Chương 49: Chương 49: Ta yêu chàng




Editor: Sakura Trang

Vi Sinh Lan vội vàng trở về đúng hẹn trước bữa tối. Mới vừa đi vào trong phòng ngủ, liền thấy phía trước giường nhỏ có một con hổ trắng đang nằm bò nghỉ ngơi. Ở nhận ra được người tới chớp mắt, con mãnh thú thân hình to lớn này bỗng dưng đứng dậy, mắt thú màu vàng sậm tràn đầy ý đồ công kích.

Thân hình này… Có phải lớn có chút nhanh quá hay không?

Nhận ra người đến là ai hổ trắng phát ra tiếng ngáy trầm thấp, thoáng cái đã đến bên hông Vi Sinh Lan, cái đuôi như có như không vỗ vào vạt áo huyền mặc, tựa như muốn đòi thưởng.

Vi Sinh Lan vuốt ve mấy cái trên da lông thuần sắc của hổ trắng, ngược lại là xúc cảm rất tốt... Nàng cũng không phải không nhìn ra con hổ trắng này mới vừa rồi là ở canh gác cho Kỳ Yến.

“Yến nhi.” Vi Sinh Lan đến mép giường ngồi xuống, nhìn người trên giường đang ngủ như không có chút đề phòng nào, không tự chủ thả mềm giọng. Nàng tuy là muốn gọi người này tỉnh lại, nhưng cũng không hy vọng dùng cách quấy nhiễu.

Nàng có thể làm thế nào đối với người này?

Kỳ gia không nghi ngờ chút nào là đứng ở trên một cái thuyền với thất hoàng muội, nhưng lập tức sau này sẽ phải ra tay với Kỳ gia…

“Nên thức dậy.” Xúc cảm ôn lạnh Trên gò má kéo suy nghĩ của Vi Sinh Lan trở lại, người nọ trên giường chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, đôi mắt đen thui lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Kỳ Yến nghe vậy khẽ di chuyển tay miêu tả đôi mày tiêm tú: “Thê chủ… Trong lòng có chuyện không vui?”

Vi Sinh Lan kéo tay Kỳ Yến xuống, đặt một nụ hôn lên trên đầu ngón tay hơi lạnh. Thấy đầu ngón tay kia giống như điện giật khẽ run một cái, nàng hơi cong mi mắt: “Thấy Yến nhi liền không còn nữa.” Cũng không phủ nhận vấn đề của đối phương.

Người đang nằm trên giường nhỏ không tự chủ chống người lên, thân thể dựa sát vào trong ngực nữ tử, rái tai trắng nõn tràn đầy đỏ bừng.

Người trong ngực ôm chặt eo nàng, Sinh Lan thấy vậy liền thật thấp hừ bật cười: “Yến nhi ôm chặt như vậy, chẳng lẽ là sợ ta chạy sao.”

Ở điểm thích nghe lời ngon tiếng ngọt này, phu lang nhà mình không khác nam tử tầm thường, chỉ là trời sanh lúc nghe da mặt lại đặc biệt mỏng.

Theo thói quen đưa tay thuận phủ đầu tóc dài đen như mực của người trong ngực, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa hòe, Vi Sinh Lan chợt vì nhớ tới một chuyện mà hơi nhíu mi.

Nhắc tới... Thành hôn đã hơn một năm, nàng dường như là nửa câu cho phu lang nhà mình thấy ý trong lòng cũng không từng nói qua. Nhưng tâm ý của phu lang nhà mình, nhưng là thật sớm ở lần đầu tiên cùng chung Lạc Hoa tiết bị nàng… Nửa dụ dỗ nửa bức bách nói ra.

“Yến nhi...” Vi Sinh Lan gọi người trong ngực một tiếng, nhưng khi chống lại đôi mắt đen thui rõ ràng chứa bóng dáng nàng, nhưng lại có chút không mở được miệng.

“Khụ.”

Kỳ Yến thấy nữ tử trước mắt nghiêng đầu đi ho nhẹ một tiếng, đợi lúc đem tầm mắt quay trở lại, bờ môi xinh đẹp khẽ mím kia đóng mở mấy cái, thổ lộ ra mấy từ ngắn gọn liền để cho y gần như lâm vào trong choáng váng hoàn toàn.

Màu hồng nhạt đẹp mắt dọc theo độ cong chiếc cổ ưu mỹ trắng nõn một đường lan tràn, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng của Kỳ Yến hiện lên đỏ bừng, so với tôm luộc chỉ hơn chứ không kém.

“Khụ khụ khụ…” Khác với ho khan vừa nãy của Vi Sinh Lan, Kỳ Yến đây là ho thật.

Sắc mặt người trong ngực từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt, cả thân thể cũng trong trạng thái hơi run rẩy.

Vi Sinh Lan bận bịu ôm lấy người do mất lực mà rơi vào trong ngực, giữ chặt eo vỗ nhẹ sống lưng thuận khí.

“Yến nhi chàng... Ai... Thê chủ nhà chàng nhưng sẽ không dám nói lời này nữa.” Sinh Lan không khỏi thở dài lên tiếng, bây giờ nàng thực là có chút dở khóc dở cười.

Nhưng lời này dường như nổi lên hiệu quả ngược, Kỳ Yến ho khan lại còn lợi hại hơn rất nhiều.

Dung nhan trong suốt của người trong ngực dần mất huyết sắc, bộ dáng tái nhợt tái nhợt để cho lòng Vi Sinh Lan cảm thấy tựa hồ bị thứ gì bén nhọn đâm cho một cái, mơ hồ hiện lên đau nhói.

“Không... Thê chủ lại khụ… Nói thêm lần nữa…” Đến tiếp sau tất cả chìm ngập trong tiếng ho khan dồn dập, Kỳ Yến giãy giụa như thế nào cũng không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

Cũng may là Vi Sinh Lan nghe hiểu, không biết làm sao hơn trong lòng vừa thương xót vừa buồn cười, nàng cúi đầu nhìn người trong ngực thở dài một tiếng, hiện cũng chỉ nghĩ thuận ý đối phương.

“Ta yêu Yến nhi.” Thanh âm nhỏ nhẹ như thủ thỉ. Nói lần thứ hai cảm thấy thuần thục hơn, câu nói cho thấy cõi lòng này lần thứ nhất Vi Sinh Lan còn có chút không mở miệng được, hiện nhưng là tin có thể nói trôi chảy.

Người trong ngực dường như dừng lại run rẩy, Vi Sinh Lan liền thuận vuốt sống lưng của y không chán giọng ôn tồn lặp lại.

Cho dù sau này sẽ ra tay với Kỳ gia… Nàng cũng nhất định là sẽ vững vàng che chở phu lang nhà mình, để ý không chút thương tổn.

Đợi Vi Sinh Lan hoàn toàn dưới sự trấn an xong, thân thể người trong ngực cũng đã hoàn toàn xụi lơ, phải dựa vào nàng ôm mới có thể không rơi vào trên giường.

“Kiều đại phu ước chừng là đã đến Minh Hâm các.” Vi Sinh Lan vừa nói vừa phủ thêm áo khoác ngoài cho người đang dựa trong ngực nàng.

Người trong ngực đối với những lời này dường như không nhiều phản ứng lắm, dung nhan trong suốt đỏ bừng tùy nàng trêu chọc, chính là không chịu dời đi một chút ánh mắt.

“Ta cũng có chút đói.”

Đối với câu này Kỳ Yến lại có phản ứng, động tác nhanh tự chỉnh lại y phục của bản thân.

Hai người mới ra cửa phòng, Ngu Thư Ngôn canh ở bên ngoài chỉ nhìn một cái xe lăn người nọ liền lập tức sửng sờ tại chỗ.

Người chân mày khóe mắt nhu hòa xuống, không nữa chút biểu hiện nào là lạnh lùng… Là công tử nhà hắn sao?

Ở trong lòng Ngu Thư Ngôn, Kỳ Yến vốn là người có tướng mạo hết sức đẹp mắt, cũng không nói ra được có chỗ nào khác biệt… Hắn chính là cảm thấy bây giờ công tử nhà hắn so với trước kia hắn nhìn thấy còn càng đẹp mắt thêm mấy phần.

“Tạm không cần canh chừng.” Rồi sau đó không chờ Ngu Thư Ngôn kịp phản ứng đáp lại, hai người đã là cách có một khoảng cách.

Đến Minh Hâm các, Kiều Hành quả thật là đã ngồi ở đó, đồng dạng là chỉ nhìn người trên xe lăn một cái, thần sắc lạnh nhạt nói: “Tránh quá vui mừng quá đau buồn, thân thể như vậy đừng dày vò.”

Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng, hơi có chút không biết làm sao. Loại chuyện này nàng đương nhiên là biết được, chỉ không nghĩ tới phu lang nhà mình…

Người trên xe lăn hiện mặt mày nhu hòa, trong con ngươi đen trầm cũng tan ra, giống như tuyết tan trên đỉnh núi, tuyệt lệ không thể tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.