Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 19: Chương 19: Cổ Vương Tây Lâm




Edit: Ry

Ngày An Long tới, Dược Vương Cốc đã làm xong chuẩn bị tiếp đãi khách quý.

Tống Thanh Thời đứng trước gương mặc pháp y chỉnh tề, cẩn thận kiểm tra mặt mũi, quay đầu đã thấy Việt Vô Hoan mặc áo bào vải thô màu xám, cách ăn mặc không khác với dược phó cho lắm. Tuy nói áo vải không che đậy được mỹ mạo, nhưng khí chất của y không thích hợp với màu sắc mộc mạc như vậy, y phù hợp với những sắc màu xinh đẹp phô trương mà rực rỡ thống trị hơn.

Cho nên, quả nhiên là Dược Vương Cốc không có tiền, Phượng Hoàng cũng thành chim sẻ.

Tống Thanh Thời thầm thấy chua xót, quyết tâm vượt qua chướng ngại giao tiếp, cố gắng chèo kéo đầu tư vừ Vạn Cổ Môn.

Trên bầu trời truyền đến tiếng chim báo tin, Dược Vương Cốc mở màn sương độc ra đón khách.

Bỗng nhiên, nhóm dược phó canh giữ ở cổng bỗng truyền tới từng hồi xôn xao bất an, sự hỗn loạn dần truyền vào trong cốc, thậm chí có mấy dược phó nhát gan còn hoảng loạn chạy tới.

Việt Vô Hoan ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua, đám dược phó chạy tới lập tức dừng bước chân, nhớ đến cách xử lý hung tàn của vị mỹ nhân rất được tôn chủ tin yêu này, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tống Thanh Thời không hiểu: "Sao thế?"

Việt Vô Hoan lại hiền thục cúi đầu, không trả lời.

Tống Thanh Thời nhanh chóng biết được nhóm dược phó đang sợ cái gì.

Một con rắn trắng khổng lồ đang thè lưỡi, từ phía dưới uốn lượn trườn bậc thang lên, lớp vảy bạc sáng rực dưới ánh mặt trời, với đôi mắt màu đỏ máu, trông nó như ác quỷ xuất hiện ở Địa Ngục.

Con rắn trắng ngẩng đầu, nhanh chóng trườn tới dưới chân Tống Thanh Thời, thân mật dùng đầu cọ xát, còn dùng đuôi quấn lên chân cậu.

Tống Thanh Thời vui vẻ, ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Là Tiểu Bạch à? Nhiều năm không thấy, mi đã lớn đến như vậy rồi cơ à?"

Rắn trắng thấy cậu nhân ra mình, dùng lưỡi chạm vào cậu, cọ đến càng thêm sung sướng.

Việt Vô Hoan vốn định tiến lên ngăn cản, bỗng thấy có người đi tới, lại lui trở về.

"Cái thứ vô liêm sỉ ăn cây táo rào cây sung này, ta biết ngay nó chỉ thích ngươi." Một bóng đen cao lớn phủ xuống, giọng nói trầm đục, bên trong lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ: "Năm đó ở bí cảnh, ngươi không chịu thu Hạo Long làm linh sủng, nó đành phải ấm ức đi theo ta, oán niệm lớn vô cùng, lúc nào cũng muốn về bên cạnh ngươi."

"Đừng đùa." Tống Thanh Thời cười nói: "Nó không nên ở Dược Vương Cốc, thích hợp với Vạn Cổ Môn hơn."

Năm trăm năm trước, Hạo Long vẫn chỉ là một con rắn non, lúc tranh đấu với thú lớn thì bị thương, đúng lúc nguyên thân hái thuốc đi ngang qua, tiện tay cứu nó. Nó sống chết đòi đi theo nguyên thân, bị hắn cưỡng ép kín đáo đưa cho An Long. Lúc ấy Hạo Long chỉ to bằng một cái ngón tay, bây giờ trưởng thành lại lớn như vậy, vảy giáp tỏa ánh sáng lung linh, có thể thấy nó được môn phái giàu có dày công nuôi dưỡng.

Tống Thanh Thời xoa rắn xong, ngẩng đầu lên, bỗng ngây người.

An Long trong trí nhớ của cậu là một thiếu niên bình thường rất nghịch ngợm và trẻ con, nhưng người đàn ông xuất hiện trước mắt cậu hiện giờ cao hơn một mét chín, vóc người hiên ngang, lưng hổ eo sói. Hắn mặc một bộ giáp da bó sát người, cánh tay phải lộ ở bên ngoài tràn đầy hình xăm ngũ độc, nhóm độc vật dữ tợn quấn quanh từng chồng xương trắng, khủng bố mà lại rất thu hút, bất kì ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt. Hắn như một tên cuồng đồ ngang ngược mà kiêu ngạo, tóc cắt rất ngắn, khiến ngũ quan càng thêm sắc bén, mày kiếm kéo đến tóc mai, mũi cao như núi, đôi mắt hẹp dài như thú dữ chỉ chực nuốt sống người khác, môi mỏng khẽ nhếch, cả ngoài tản ra hơi thở của sự nguy hiểm.

Năm tháng là mũi dao điêu khắc, dùng năm trăm năm để khiến một người thay da đổi thịt.

Tống Thanh Thời ngây ngốc nhìn rất lâu, cuối cùng mới từ gương mặt này lờ mờ nhìn ra được vết tích của quá khứ.

An Long cũng nhìn cậu hồi lâu, rốt cuộc cũng nở nụ cười, bên môi lộ ra một chiếc răng nanh nhọn hoắt, sự nguy hiểm lập tức rút đi trong nháy mắt, hắn biến trở về là đứa trẻ thích đùa dai quậy phá năm nào, khiến cho đám con gái trong Dược Vương Cốc không nhịn được mà đỏ mặt, không dám nhìn nhiều.

Loại cảm giác quen thuộc này khiến Tống Thanh Thời hơi nhẹ nhàng thở ra.

An Long quét mắt nhìn xung quanh, cúi người xuống khẽ nói: "Ta cho là ngươi còn giận ta, sẽ không muốn gặp ta nữa chứ."

Tống Thanh Thời nghiêm túc nhớ lại quá khứ gây chuyện của thằng ranh này: "Không giận."

An Long có chút không tin, vỗ vai cậu, dường như muốn chuyển hướng ra khỏi đề tài này.

Vạn Cổ Môn là luyện thể, sức lực rất lớn, tay của hắn vỗ cho Tống Thanh Thời ê ẩm.

"Đúng rồi, ta nghe nói ngươi mang về một..." An Long nhìn sang đám người, nhanh chóng tập trung lên Việt Vô Hoan, ngẫm nghĩ, không biết nên xưng hô như thế nào, bèn nói qua quýt: "Là tên nhóc này à? Không giống như lời đồn nhỉ, trông ngoan ngoãn đáng yêu đấy chứ."

Việt Vô Hoan đã quen với những lời đánh giá lung tung như vậy từ lâu, vẻ mặt y không hề thay đổi, quy củ hành lễ với An Long, tiếp tục giữ im lặng.

Tống Thanh Thời lại bị dọa sợ rồi.

An Long vuốt cằm cảm thán: "Thật xinh đẹp, tiếc rằng lại là một tên nam nhân."

Cho dù đã tiếp quản Vạn Cổ Môn, tu luyện thành Nguyên Anh, nhưng hắn vẫn là cái thằng ranh chết tiệt không biết nể nang ai trước kia!

Tống Thanh Thời lạnh mặt, thuần thục một tay tóm lấy An Long lôi đến sảnh chính, sau khi xua Việt Vô Hoan đi cho chuột bạch ăn, cậu bắt đầu giáo dục cái thằng nhóc trước mặt này. Tuy cậu nói muốn tìm Vạn Cổ Môn đến đầu tư, nhưng không thể đánh mất ranh giới cuối cùng được, cho nên, cậu nhanh chóng sắp xếp lại đống lịch sử đen tối của cái tên này, cho hắn một cái danh sách những việc cấm không được làm, bao gồm không được phép trêu chọc Việt Vô Hoan, không được phép ăn nói thô tục với Việt Vô Hoan, không được phép động tay động chân với Việt Vô Hoan, không được phép xông vào phòng ngủ của Việt Vô Hoan, không được phép bắt Việt Vô Hoan uống rượu vân vân, tạo thành một bản hiến chương gồm 126 điều.

"Tổ thần trên cao." An Long nghe xong thì nghẹn họng trố mắt, mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần: "Cái thằng nhóc đó làm từ thủy tinh lưu ly à?"

Tống Thành Thời nhẹ nhàng gõ lên bàn, thành thạo răn dạy: "Điều 72, không được phép dùng mấy từ ngữ kì quái miêu tả hắn."

"Được rồi được rồi được rồi." Chẳng biết vì sao, An Long ăn mắng lại vô cùng vui vẻ, hắn giơ tay đầu hàng, cam đoan sẽ không nói lung tung, sau đó hỏi: "Vậy ta nên xưng hô với hắn sao đây? Thân phận của hắn ở Dược Vương Cốc là gì?"

Tống Thanh Thời sửng sốt, cậu bỗng nhận ra đó là một vấn đề nghiêm trọng...

Bệnh của Việt Vô Hoan chủ yếu là về tâm lý, không tiện giải thích, là một người bệnh với lý lịch cần được bảo vệ. Tuy y là thư ký vạn năng của Dược Vương Cốc, nhưng cái nghề nghiệp này ở tiên giới chẳng khác nào đại tổng quản, tức là không có địa vị gì. Cho nên, cậu đã quên mất mình phải cho Việt Vô Hoan một cái thân phận thích hợp.

Tống Thanh Thời lập tức đứng dậy, nói với An Long: "Ngươi chờ một chút, để ta đi xác nhận đã."

Nói xong, cậu lập tức rời khỏi sảnh chính, đi tìm Việt Vô Hoan.

Việt Vô Hoan đã cho chuột bạch ăn xong từ lâu, nhưng biết Tống Thanh Thời có chuyện cần nói không tiện để cho mình nghe, nên y ngồi ở một chỗ trên hành lang cách đó không xa, vừa đọc sách vừa kiên nhẫn chờ.

Tống Thanh Thời vội vã chạy đến bên người Việt Vô Hoan, cậu hỏi: "Vô Hoan, ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?"

Việt Vô Hoan không dám tin nhìn cậu, hơi sững sờ: "Tôn chủ, sao đột nhiên lại..."

"An Long nhắc nhở ta." Tống Thanh Thời giải thích: "Ngươi ở Dược Vương Cốc có một thân phận thích hợp sẽ tốt hơn, ta chưa từng nhận đồ đệ, cho nên ngươi có thể làm đại đệ tử của ta, như thế thì dù có gặp khách đến cũng dễ nói chuyện hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cũng không sao, ta sẽ nghĩ cách khác."

"Ta rất sẵn lòng." Việt Vô Hoan vội kêu lên: "Tôn chủ cứu mạng ta, truyền dạy tài nghệ cho ta, lòng ta đã coi tôn chủ là sư trưởng từ lâu, chỉ là không dám mở miệng nói với ngươi." Y lấy từ trong ngực ra một thẻ gỗ màu đen được trạm trổ, trên đó viết tên của y, ngượng ngùng đưa cho Tống Thanh Thời: "Ta đã lén lút làm mệnh bài cho mình, mong tôn chủ nhận cho."

Mệnh bài là đồ vật thiết yếu của mỗi đệ tử, hành tẩu ở tiên giới, thường xuyên sẽ không rõ sống chết, cho nên các môn phái đều dùng máu đầu tim của các đệ tử chế tạo thành mệnh bài, đặt ở một nơi an toàn, nếu mệnh bài vỡ vụn, tức là đệ tử đã bỏ mình.

Việt Vô Hoan cẩn thận nói: "Lúc chế tạo, ta có cho thêm chút pháp trận, nếu như ngoài ý muốn bỏ mình, mệnh bài sẽ báo vị trí thi thể của Vô Hoan cho tôn chủ, Vô Hoan hi vọng... Sau khi mình chết có thể được đốt thành tro, yên bình an táng ở Dược Vương Cốc, tiếp tục ở bên người, liệu có được không?"

Tống Thanh Thời cảm động đến rối tinh rối mù, luôn miệng nói: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho ngươi, quyết không để ngươi xảy ra chuyện."

Việt Vô Hoan đứng dậy muốn hành lễ bái sư.

"Khoan đã, ta có một yêu cầu." Tống Thanh Thời vội vàng giữ y lại, ngượng ngùng nói: "Có thể đừng gọi ta là sư phụ được không? Xưng hô như vậy kiểu gì cũng sẽ nhớ tới tên kia..." Cậu chậm chạp không nhận y làm đồ đệ cũng là vì trong lòng có chút khúc mắc, hành động của "sư phụ" trước đây của Việt Vô Hoan đã tàn phá nghiêm trọng ranh giới cuối cùng của cậu, gần như khiến cậu buồn nôn, cậu hoàn toàn không muốn bị gọi giống như gã, cũng lo lắng Việt Vô Hoan sẽ có bóng ma tâm lý với cái xưng hô này.

Việt Vô Hoan hiểu được suy nghĩ của cậu, mỉm cười đồng ý, một lần nữa hành lễ bái sư.

"Tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi bái sư tổ." Tống Thanh Thời thật vui vẻ ôm mệnh bài quay lại tìm An Long, vừa cho hắn nhìn vừa đắc ý nói: "Việt Vô Hoan đã trở thành đại đệ tử thân truyền của ta, thân phận này không tệ chứ?"

An Long đần người không nói ra lời.

Hắn từng thấy người nhận đồ đệ nhanh, nhưng chưa thấy ai nhanh như vậy, trước sau không đến ba khắc, đại đệ tử của Dược Vương Cốc đã ra lò.

Hình như... Nguyên nhân tạo thành còn là một câu nói của hắn?

Tổ thần trên cao, có phải hắn đã làm gì sai rồi không?

Tống Thanh Thời giải quyết xong vấn đề lo lắng, bắt đầu suy nghĩ làm sao để kéo đầu tư. Cậu nhớ mang máng chị mình từng nói, trước hết phải để người đầu tư ăn ngon uống ngon, chơi đến vui vẻ, sau đó mới dỗ dành kí hợp đồng. Thế nên Tống Thanh Thời bèn dẫn An Long đi tham quan phòng thí nghiệm của mình, nghiêm túc giảng giải cho hắn nghe phương pháp nuôi dưỡng vi khuẩn, cũng mời hắn cùng làm thí nghiệm.

Nguyên thân và cậu đều thích dùng cách này để thể hiện lòng hoan nghênh với bạn bè tới chơi.

Mặc dù có hơi kỳ quái, nhưng thắng ở tấm lòng.

Sau khi tiến vào phòng thí nghiệm, An Long vẫn ngây người nhìn cậu đăm đăm, vừa mừng vừa lo, dường như muốn xác nhận cái gì đó...

Tống Thanh Thời bị nhìn mãi nên cảm thấy kì quái, mở miệng hỏi thăm: "Trên mặt ta có gì à?"

An Long cẩn thận từng chút một hỏi cậu: "Thanh Thời, ngươi thật sự tha thứ cho ta rồi?"

Đúng là thời kì phản nghịch khiến thiếu niên làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng có gì đáng để phải ghi hận không? Huống hồ cậu còn không nhớ rõ mọi chuyện.

Tống Thanh Thời cười nói: "Ta đã tha thứ, cũng quên mấy chuyện đó rồi."

Mắt An Long hơi đỏ lên, không dám tin nhìn cậu chằm chằm: "Thật sự quên rồi?"

Tống Thanh Thời khẳng định: "Ta không thích nói dối."

"Đúng đúng, ngươi chưa từng nói dối." An Long bỗng ôm cậu vào lòng, chôn mặt trên vai cậu, hắn khẽ nói: "Cảm ơn..."

Mặt nạ giả tạo đã bị lột xuống, trái tim ấm áp được đào ra.

Hắn vui đến không kìm nén được.

Tống Thanh Thời vốn định đẩy ra, thế nhưng trên vai lại truyền đến cảm giác ẩm ướt, cậu suy nghĩ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Âm thanh của An Long mang theo chút khàn khàn khó tả:

"Ngươi không biết, ta hối hận đến mức nào..."

"Thật mừng là, còn có thể gặp lại ngươi."

_________________________

Chẹp... Mấy thím đọc QT rùi đừng có spoil nha, spoil mất hay \|  ̄ヘ ̄|/

Chỉ tui được spoil thui (≧ヘ≦ )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.