Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 43: Chương 43: Di tích Mặc Uyên




Edit: Ry

Hạo Long phát hiện ra trong bụi cỏ có linh thử, thoáng cái đã bò từ trên lưng Tống Thanh Thời xuống, trườn vào trong rừng. Linh thử nhạy bén, thấy tình thế không ổn cũng nhanh như gió chạy mất. An Long biết yêu sủng nhà mình ở Dược Vương Cốc không dám ăn, kìm nén dữ dội, bây giờ được giải phóng, sợ là không ăn được linh thử sẽ không trở lại, đành phải theo tới hỗ trợ bắt chuột.

Tống Thanh Thời mang theo Việt Vô Hoan đi vào miếu trước, vừa bước vào, cậu đã hối hận.

Bên trong miếu toàn người là người, đủ loại tu sĩ từ các môn phái, trên mặt đầy vẻ sốt ruột, tranh chấp không ngớt, dường như đang thương lượng chuyện quan trọng gì đó. Phần lớn tu sĩ đều là đệ tử danh môn như Ngũ Sơn Môn, Phật Tông, có một bộ phận tán tu ma tu, thậm chí còn lẫn cả mấy tu sĩ nhỏ mặc trang phục đệ tử của sơn trang Kim Phượng.

Tống Thanh Thời cực kỳ ghê tởm sơn trang Kim Phượng, nhưng cậu cảm thấy không nên né tránh, nếu không sẽ có vẻ là cậu sợ súc sinh, nhưng mà không tránh né lại lo tâm lý Việt Vô Hoan không thoải mái. Cậu do dự, lặng lẽ nhìn Việt Vô Hoan một cái, ra hiệu cho y quyết định đi hay ở.

Việt Vô Hoan nhìn đám người một chút, ánh mắt hơi dừng lại, mở miệng nói: "Tôn chủ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó thú vị."

Tống Thanh Thời đã hiểu, thiên sứ nhỏ muốn ở lại xem náo nhiệt.

Dược Vương Tiên Tôn rất ít khi đi ra ngoài, dù Tống Thanh Thời nổi tiếng hung tàn, người biết mặt cậu vẫn cực ít. Việt Vô Hoan còn đeo mặt nạ, chỉ dựa vào dáng vẻ khí chất và nửa gương mặt lộ ra, thì dù có xinh đẹp thì cũng không gây chú ý đến như vậy, huống hồ ở tiên giới còn có không ít tu sĩ vì đủ loại lí do mà che giấu dung mạo, trang phục của y cũng không kỳ quái.

Tu sĩ đến từ sơn trang Kim Phượng cũng không lớn, tu vi thấp, giống như đệ tử vừa nhập môn, nét mặt Việt Vô Hoan cũng không có vẻ gì là có hận cũ với bọn họ. Những tu sĩ danh môn chính phái khác cũng không phải là các trưởng lão Tống Thanh Thời đã từng gặp, nên không cần để ở trong lòng.

Tống Thanh Thời sắp xếp quan hệ rõ ràng, tranh thủ lúc mọi người tập trung thảo luận không chú ý tới, giả vờ mình chỉ là một tán tu nhàm chán đi ngang qua, mạnh dạn dẫn theo Việt Vô Hoan tới gần nghe chuyện, lại nghe thấy bọn họ đang nói gần khu vực này xuất hiện cái gì mà thủy ma thú và di tích Mặc Uyên.

Không ai biết Mặc Uyên Kiếm Tôn qua đời như thế nào, chỉ biết y không để lại bất cứ thứ gì.

Thủy ma thú lại có vô số linh châu thuần hệ Thủy trong cơ thể, rất nhiều công dụng, còn có thể luyện thành Bích Thủy Tán, dùng để tẩm bổ linh căn hệ Thủy.

Nguyên Anh của Tống Thanh Thời bị tổn thương chưa khỏi, có nhu cầu rất lớn với linh dược thuần hệ Thủy, cho nên có chút động lòng, mà thứ làm cho cậu động lòng nhất chính là di tích Mặc Uyên. Mặc Uyên Kiếm Tôn là hình mẫu mà Việt Vô Hoan hướng tới, chưa biết chừng trong di tích có để lại chiêu thức, bảo kiếm hoặc là bí tịch gì đó. Tóm lại là có vết tích sinh hoạt của Mặc Uyên Kiếm Tôn thì có thể tìm kiếm một chút về lịch sử huy hoàng một người phàm trèo lên đỉnh kiếm đạo.

Dường như Việt Vô Hoan cũng nghĩ vậy, nghe rất say mê.

Bỗng, các tu sĩ kêu lên những tiếng sợ hãi, nhao nhao rút ra pháp khí. Tống Thanh Thời cúi đầu nhìn xuống, đúng là Hạo Long ăn uống no nê trở về. Nó thản nhiên bò xuyên qua đám người về phía cậu, một lần nữa quấn lên eo chân Tống Thanh Thời, đầu tựa vào cổ cậu không ngừng cọ cọ. Tống Thanh Thời nắm lấy con rắn lúc nào cũng nũng nịu đòi ôm này, hết cách với nó, thấp giọng cảnh cáo: "Tiểu Bạch, đừng quậy, nơi này có người ngoài."

Nhưng cảnh cáo đã không còn kịp.

Mọi ánh mắt đã đi theo Hạo Long, tập trung trên người cậu.

Tống Thanh Thời bị nhìn đến mức phát tác hội chứng sợ xã hội, cơ thể bắt đầu căng lên, nét mặt càng lúc càng lạnh, lại lần nữa thể hiện ra dáng vẻ quái gở lạnh lùng của Dược Vương Tiên Tôn, cả người tỏa ra hơi thở đẩy người xa ngàn dặm.

Cổ Vương Tây Lâm giết người đánh nhau khắp bốn phương, hắn nổi tiếng là cực kỳ cao, bên cạnh luôn có hung thú Hạo Long đi theo cũng nổi tiếng là rất to dài. Bây giờ trông thấy Hạo Long chủ động quấn lên Tống Thanh Thời làm nũng, các tu sĩ khiếp sợ xong đã nhanh chóng phân tích, phán đoán...

Toàn tiên giới đều biết Cổ Vương Tây Lâm có tính cách bại hoại vô cùng, nhưng lại yêu Dược Vương Tiên Tôn sâu đậm, tới mức độ cuồng si.

Nếu như trong bí cảnh có linh dược thích hợp với Dược Vương Cốc, chắc chắn hắn sẽ ra tay, nếu như gặp phải bảo bối thích hợp với Dược Vương Tiên Tôn, hắn cũng sẽ giết người đoạt bảo. Nhưng mà, chẳng biết tại sao Cổ Vương Tây Lâm lại kiên quyết không cho phép người khác nhắc đến chuyện này, bảy chữ "Dược Vương Tiên Tôn Tống Thanh Thời" là cấm kỵ với hắn. Nếu như ở trước mặt hắn nói hắn thích Tống Thanh thời, hắn sẽ giết người, nếu như ở trước mặt hắn nói nửa câu Tống Thanh Thời không tốt, hắn sẽ càng giết người.

Hắn là sự tồn tại tối cao trong dàn lão tổ Nguyên Anh, nghe nói hắn từng cứng rắn đối đầu với đại năng Phân Thần, nhưng vẫn toàn thân trở ra.

Không có tu sĩ nào từng chứng kiến hình ảnh kinh khủng cổ trùng cắn nuốt người mà còn dám khiêu khích tính tình tàn bạo của An Long.

An Long đi theo Hạo Long, chậm rãi bước vào miếu thờ, dùng đôi mắt hung ác liếc nhìn đám người lộn xộn bên trong, như thể đang ghét bỏ bọn họ nhiều người vướng víu, ô uế tầm mắt của mình. Đám người sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, vội vàng lùi sang hai bên, chỉ còn lại Tống Thanh Thời không kịp phản ứng, ôm Hạo Long ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người cứng đờ.

Việt Vô Hoan khẽ nhíu mày, đi lên trước, thản nhiên chắn đi những ánh mắt đâm về phía Tống Thanh Thời.

An Long thì đã quen với việc bị muôn người chú ý, hắn sải bước đi đến bên Tống Thanh Thời, mặt mũi tràn đầy hung ác bỗng chốc hóa thành mặt dày mày dạn, vừa đùa với An Long trên vai cậu vừa lấy lòng hỏi: "Thanh Thời, ngươi đang nghe gì thế?"

Tống Thanh Thời lạnh mặt, thấp giọng quát: "Phá đám."

An Long bị mắng lại vô cùng vui vẻ, cười đùa cợt nhả lấy lòng: "Ta đâu có cố ý."

Giờ này khắc này, làm gì có ai còn chưa đoán ra thân phận của Tống Thanh Thời nữa?

Dược Vương Tiên Tôn trong truyền thuyết có tính cách quái gở, toàn thân kịch độc, lúc nào cũng có thể biến người hắn thấy ngứa mắt thành dược nhân. Mà mỹ nhân đeo mặt nạ vàng hầu hạ ở bên cạnh hắn kia, chắc chắn là cái tên điên bị hủy dung mạo, vui giận thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, Vô Hoan; lại thêm Cổ Vương Tây Lâm hung ác ngang ngược... Ba tên ác ôn không nói đạo lý nhất tiên giới xem như tập trung hết ở đây.

Trong đám tu sĩ, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan đại viên mãn, nào dám đụng vào vảy ngược của nhóm ác ôn? Những người vừa rồi còn cao giọng bàn luận, giờ từng người rụt lại như con chim cút, nhất là những kẻ trước giờ luôn tự tin mình có mấy phần nhan sắc, giờ lại càng thêm sợ hãi không thôi với Tống Thanh Thời ---- Ngay cả công tử Vô Hoan nghiêng nước nghiêng thành hắn cũng nỡ hủy dung, biến y thành kẻ khùng điên như vậy, vị lão tổ Nguyên Anh không biết thương hương tiếc ngọc này đúng là không phải người!

Tống Thanh Thời càng bị những ánh mắt những này làm cho căng thẳng hơn, biểu cảm càng thêm mất tự nhiên...

Ở trong mắt người ngoài lại là bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể giết người.

An Long biết rõ bản tính của cậu, không khỏi cười trộm một hồi, sau đó lặng lẽ thì thầm bên tai: "Thanh Thời, ngươi dữ quá à."

Tống Thanh Thời tức giận thả một ngọn Đan Hỏa lên trán hắn.

An Long gào khóc nhảy ra, liên tục cầu xin tha thứ, hắn chẳng hề để ý mình bị mất thể diện, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ. Bởi vì ở Tây Lâm, nam nhân sợ vợ, sợ đạo lữ là đạo lý hiển nhiên, đánh là thương mắng là yêu, hắn cực kỳ thích bị Tống Thanh Thời đánh chửi, như thế có thể tuyên bố với tất cả mọi người đây là lãnh địa của mình, và cũng giúp cậu thư giãn một chút tâm trạng căng thẳng.

Việt Vô Hoan đã sớm nhìn ra tâm tư ngu ngốc của hắn, chỉ cảm thấy quá ấu trĩ nực cười, cũng không để vào mắt.

Từ sau khi vào cửa, một phần sự chú ý của y đã bị một người quen đứng trong góc hấp dẫn, đó là một tên tán tu ở hải ngoại, tên là Ngô Cánh, bề ngoài phong thái hiên ngang, có chút phi phàm. Việt Vô Hoan nhớ tới vài chuyện xưa thú vị, ác niệm trong lòng cuồn cuộn dâng lên, muốn làm chút chuyện vui sướng mà đã lâu lắm rồi y không làm. Việt Vô Hoan thừa lúc Tống Thanh Thời không chú ý đến mình, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi diễm sắc, mỉm cười với tán tu kia, trong mắt phượng dưới mặt nạ là sóng ánh sáng dập dờn, lộ ra mấy phần phong lưu tuyệt sắc.

Ngô Cánh nhìn đến gần như ngây dại.

Việt Vô Hoan lập tức thu lại ý cười, tầm mắt cũng rút về, quy củ đứng hầu bên cạnh Tống Thanh Thời, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đoan trang đến mức khiến người không thể khinh nhờn.

Rõ ràng là một vưu vật, lại giả vờ làm thánh tử cao quý sáng trong, sự chênh lệch như vậy, càng khiến cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

...

Tống Thanh Thời đốt An Long xong, cũng bớt căng thẳng hơn một chút, cậu lạnh lùng nói với mọi người: "Nói lại từ đầu."

An Long biết khi cậu căng thẳng, tư duy luôn dễ dàng nhảy vọt, thường xuyên nói đến mức không ai hiểu nổi, bèn thay cậu nói lại cho đầy đủ, trực tiếp chỉ đích danh: "Tên đần đứng trong góc mặc y phục màu vàng kia, cả tên lỗ mũi trâu trên đầu có mào gà nữa, đúng, hai ngươi đó, không phải vừa rồi to mồm lắm sao? Tới đây kể lại đầy đủ mọi chuyện! Nếu không nói đàng hoàng, khiến Thanh Thời không hài lòng thì lão tử sẽ đổi người."

Cái đổi người mà hắn nói có nghĩa là giết rồi thay người khác.

Hai tên tu sĩ bị gọi nào dám chống lại, vội vàng chạy tới, kể lại rõ ràng rành mạch mọi chuyện.

Hóa ra trong sông Nguyệt Yến chảy quanh đây bỗng xuất hiện một con thủy ma thú, nó đã nuốt rất nhiều ngư dân, khiến toàn bộ khúc sông Nguyệt Yến không ai có thể xuống nước, đến bước đường cùng, người dân dành phải xin giúp đỡ từ môn phái tu chân ở vùng lân cận. Có điều môn phái tên là Xích Long Tông này, nghe tên thì khí phách đấy, nhưng thật ra là một môn phái nghèo kiết xác chuyên nghiên cứu phù thuật, tông chủ có tu vi cao nhất cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan, đức hạnh không tồi, ngày thường không tranh với đời, luôn chế phù cho các môn phái lớn, tích cóp được không ít nhân duyên.

Thủy ma thú không phải là một ma thú quá mạnh, cho nên tông chủ Xích Long Tông bèn dẫn mấy người đệ tử đi trừ ma vì dân, ai ngờ chuyến này đi lại không có trở về. Lúc các môn phái phái người tới lấy phù chú đã đặt trước, mới biết được chuyện này từ miệng đám đệ tử đang rối ren hoảng loạn, lúc đó đã cách ngày tông chủ Xích Long Tông mất tích được ba ngày.

Thế là, mấy môn phái bàn bạc một phen, đều phái ra cao thủ, một lần nữa xuống nước xem xét.

Thủy ma thú thấy tình thế không ổn đã trốn vào sơn động dưới đáy sông, các cao thủ đuổi theo đi vào lại phát hiện trong động nước là một cõi riêng biệt, bên ngoài vách đá có mấy vết kiếm chém, từng vết đều mang theo sát khí vô tận, dường như là của Mặc Uyên Kiếm Tôn năm đó để lại. Sâu trong động nước là một vùng đen kịt, không biết che giấu nguy hiểm gì, các cao thủ lo lắng có bẫy nên không dám xông vào, chỉ lục soát quanh khu vực cửa hang, lại may mắn cứu được một đệ tử Xích Long Tông, nhưng vị đệ tử này hôn mê bất tỉnh, tóc đen đầy đầu đã biến thành tuyết trắng, dường như đã phải chịu nỗi sợ hãi ghê gớm.

Đám tu sĩ bàn bạc hồi lâu, có người đề nghị trở về mời lão tổ Nguyên Anh, có người đề xuất tất cả cùng nhau xông lên, cũng có người nói nên chia thành từng nhóm thăm dò thêm mấy lần để hiểu rõ tình hình hơn... Cuối cùng có mấy tên tu sĩ lớn mật động lòng với di tích Mặc Uyên, không nhịn nổi nên dẫn đầu một nhóm xông vào trong động nước điều tra, lại lần nữa mất tích...

"Cứu người trước!" Đệ tử của Ngũ Sơn Môn khóc ròng nói: "Sư huynh của ta ở trong đó, nếu tiếp tục kéo dài e là sẽ gặp nguy hiểm."

Tu sĩ của Diệu Âm Tông cả giận nói: "Hừ! Mạng của sư huynh ngươi quan trọng, chẳng lẽ mạng những người khác không quan trọng à?"

Đám tu sĩ một lần nữa bắt đầu tranh cãi.

Tống Thanh Thời khẽ nói: "Trước hết để ta xem tên đệ tử bị hôn mê kia đi."

Giọng cậu chìm trong tiếng cãi vã, không một ai nghe thấy, An Long thực sự không nhìn nổi nữa, khua tay, ngàn vạn cổ trùng trải đường, dọa cho đám người kia nhao nhao trốn tránh, sau đó hắn túm ra một tên đệ tử của Xích Long Tông, để nó dẫn đường đi xem người bệnh.

Đứa bé này vừa mới nhập môn, người không biết thì không sợ nên nó không sợ bọn họ, vừa nghe sư huynh nhà mình có thể cứu là lập tức đưa người vào trong phòng ở hậu viện: "Sư huynh vừa mới được cứu ra, tình trạng không tốt lắm, không tiện di chuyển, Tri Huệ đại sư bèn bố trí cho huynh ấy nghỉ ngơi ở đây, đợi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp rồi hẵng đi."

Tống Thanh Thời đi theo nó vào trong phòng, trông thấy người bệnh nằm trên giường quả nhiên râu tóc bạc phơ. Cậu thả thần niệm ra, đi một vòng quanh cơ thể gã, xác định ngoài một vài vết trầy xước ra thì không có vết thương nặng nào dẫn đến hôn mê, bèn lấy ra kim châm, đâm mấy châm trên đầu gã, dùng linh lực dẫn dắt thần thức, chậm rãi kích thích huyệt vị. Quay đầu lại không thấy Việt Vô Hoan đâu, đành sai An Long hòa Tĩnh Tâm Hoàn với nước, dùng ấm mỏ hạc thay cậu rót xuống...

Đối với lời chỉ dẫn của cậu, An Long không dám không thuận theo.

Người bệnh dưới sự kích thích của kim châm dần tỉnh lại, gã bỗng mở to mắt, kêu lên những tiếng hoảng sợ cực độ: "Rắn! Nhiều rắn quá!"

Hạo Long nghe thấy gã gọi mình thì tò mò ló đầu ra.

Người bệnh nhìn thấy một đầu rắn to đùng bên cạnh gường, hai mắt lập tức trợn trắng, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh.

Các đệ tử của Xích Long Tông đi từ vui đến buồn, kêu trời khóc đất.

"Không sao." Tống Thanh Thời có chút lúng túng, cậu ôm Hạo Long lại, trong đầu nháp sẵn ra mấy trang, bắt đầu đọc thuộc lòng bệnh án: "Người bệnh bởi vì sợ hãi quá độ, biển ý thức hỗn loạn, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Ta đã giúp hắn điều chỉnh lại thần thức, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh... Ta để lại Tĩnh Tâm Hoàn và An Hồn Hương cho các ngươi, chậm rãi điều dưỡng mấy ngày là sẽ khỏe. Ngoài ra, người bệnh có thể sẽ có bóng ma tâm lý với rắn, trong sinh hoạt cần phải chú ý, cố gắng tránh tiếp xúc với nguồn kích thích."

Thầy thuốc đệ nhất tiên giới chẩn bệnh, rất có sức thuyết phục.

Đệ tử Xích Long Tông một lần nữa từ buồn đến vui, nhưng bỗng nhớ tới sư phụ không rõ sống chết, lại khóc.

"Trong động nước toàn là rắn à?" An Long mở cờ trong bụng, Vạn Cổ Môn là ông tổ ngành chơi rắn, một bầy rắn có thể sống ở hang động dưới nước thì chắc chắn sẽ có mấy phần thần kì, hắn muốn bắt một chút về nuôi, thế là kéo Tống Thanh Thời thương lượng: "Ngươi theo giúp ta nhé? Thủy ma thú cho ngươi, rắn cho ta, nếu Mặc Uyên có để lại đồ gì tốt thì chia đều."

Tống Thanh Thời suy nghĩ, đồng ý: "Trời sắp tối rồi, không thích hợp để xuống nước, giờ chuẩn bị một chút, ngày mai rồi đi."

Thủy ma thú không phải ma thú gì quá lợi hại, nhưng cơ thể nó gần như là trong suốt, ban đêm hoàn toàn không nhìn được nó, độ nguy hiểm gia tăng nghiêm trọng.

Đệ tử Xích Long Tông thiên ân vạn tạ, nước mắt chảy dài, dập đầu cầu xin cứu giúp sư phụ nhà mình.

An Long không có hứng thú với sư phụ nhà người ta, vui vẻ chạy đi chuẩn bị dụng cụ đựng rắn. Sau khi Tống Thanh Thời xác định tình trạng của người bệnh đã ổn, tràn đầy phấn khởi muốn đi tìm Việt Vô Hoan nói chuyện này, tiện thể hỏi y có muốn cùng xuống nước luôn không, làm một màn mạo hiểm như trong «Ba huynh đệ đánh hổ», xúc tiến tình cảm.

Cậu có hơi khó hiểu vì sao Việt Vô Hoan lại không đi theo mình, thả thần thức đi tìm một vòng, phát hiện y ở một góc vắng lặng, không biết đang nói chuyện với ai.

Tống Thanh Thời chạy tới, sửng sốt...

Cậu trông thấy khóe miệng Việt Vô Hoan mang ý cười, ôm cánh tay đứng tựa dưới gốc cây, trong tay đang đùa nghịch một chiếc lá đã rụng, tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt. Có một nam tu trông khôi ngô anh tuấn đang đỏ mặt, trắc trở thổ lộ với y: "Ngươi có thể bằng lòng thì thật sự là quá tốt... Ta, ta không ngại ngươi đã bị hủy dung, chắc chắn sẽ đợi ngươi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.