Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 41: Chương 41: Huynh đệ đánh hổ




Edit: Ry

«Ba huynh đệ đánh hổ» của tác giả Tầm Phương Chân Nhân, hiện đã ra đến tập thứ ba, chưa hoàn còn tiếp.

Câu chuyện kể rằng: Khi một phù tu đáng yêu thiện lương bước vào đời, ở trong bí cảnh gặp gỡ với kiếm tu lạnh lùng thanh cao còn phúc hắc và ma tu phong lưu hư hỏng, ba người cùng sống mái với nhau. Sau khi cùng chung hoạn nạn đánh chết hổ yêu chín mạng, ba người từ ngứa mắt lẫn nhau hóa thành huynh đệ tốt, tiếp đó hành hiệp trượng nghĩa, xông xáo giang hồ.

Văn phong của Tầm Phương Chân Chân cực kỳ tốt, kể một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm rất đơn giản thành sóng gió chập trùng, xen lẫn trong cốt truyện là yêu cơ mỹ nữ, báu vật dị thú, khắp nơi đều là nam nhân trữ tình, mỗi nhân vật đều được xây dựng đến sống động như thật, ba người quên hết ân oán trước kia, đến phần nâng cốc vui vẻ lại càng viết đến hào khí ngút trời.

Tống Thanh Thời vùi mình trong chăn, giơ ngọc Dạ Quang, mặc kệ dây leo cuốn trên chân đã siết chặt mấy lần giục cậu đi ngủ, đọc mà không ngừng được.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được lạc thú của việc đọc thoại bản.

Trong truyện, phù tu bị hổ yêu làm trọng thương, kiếm tu tắm máu cứu hắn, trên núi gió rít, vạn kiếm thét gào, ngược đến mức đau nhói tâm can...

Tống Thanh Thời cực kỳ hồi hộp, bỗng cảm thấy trên chân mình có cái gì đó lành lạnh ươn ướt. Cậu vén chăn lên thì phát hiện là Hạo Long bò tới, nó đang muốn cắn đứt Huyết Vương Đằng chướng mắt, chiếm lại địa bàn của mình.

Hàm răng của nó cực kỳ sắc bén, cứ thế mà cắn xé khiến Huyết Vương Đằng có thêm mấy vết thương.

"Đừng quấy." Tống Thanh Thời mau chóng tách Huyết Vương Đằng ra khỏi nanh rắn, sau đó ôm lấy Hạo Long, dạy nó: "Đó không phải là dây thừng, không được phép cắn lung tung."

Hạo Long lập tức quấn lên eo cậu, lượn quanh tầm vài vòng, sau đó dụi đầu vào ngực cậu, không chịu rời đi.

"Mi nặng hơn trước kia nhiều." Tống Thanh Thời vừa bực mình vừa buồn cười: "Được rồi, đêm nay cho phép mi ở lại." Sau đó cậu vừa lắc chân vừa nói: "Vô Hoan, đừng quấn chặt như vậy, ta không sao."

Huyết Vương Đằng chậm rãi buông ra, tiếp tục nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân.

Tống Thanh Thời có chút không hiểu vì sao Việt Vô Hoan không cho Huyết Vương Đằng quấn ở đầu giường mà cứ phải quấn lên người cậu. Thế nhưng ban ngày đi hỏi y, Việt Vô Hoan lại có vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, cậu đoán là mình hôn mê mười năm, Việt Vô Hoan đã quen ở cạnh chăm sóc cậu, bây giờ tách ra thì trong lòng thấy bất an, cho nên muốn dùng Huyết Vương Đằng làm nũng.

Dù thiên sứ nhỏ nhà mình có hơi kỳ cục, nhưng cũng phải cưng chiều.

Một cọng Huyết Vương Đằng thôi mà có gì đâu? Cho dù y có muốn quấn bảy, tám cọng cũng không thành vấn đề!

Tống Thanh Thời vỗ đầu Hạo Long, tiếp tục đọc thoại bản, đọc đến hưng phấn, còn bò xuống giường đi lấy vở và bút than, nghiêm túc gạch ra trọng điểm, ghi chép lại, vừa nhớ vừa phát biểu cảm nghĩ với Hạo Long: "Nhân vật trong thoại bản này được xây dựng tốt thật đấy, rất sát với thực tế, ta thấy Việt Vô Hoan chính là phù tu đáng yêu thiện lương kia, An Long là ma tu phong lưu hư hỏng, còn ta chính là kiếm tu lạnh lùng thanh cao phúc hắc! Mọi người bắt đầu từ mâu thuẫn, không đánh nhau thì không quen biết, sau đó cùng đi phiêu lưu..."

Việt Vô Hoan dùng Huyết Vương Đằng nghe trộm: "???"

An Long dùng Hạo Long nghe trộm: "???"

Tống Thanh Thời nhanh chóng xác định được hướng đi cho tương lai, cậu muốn kéo hai người kia cùng ra ngoài phiêu lưu, dùng những chuyện lý thú trên đường làm đậm sâu tình nghĩa huynh đệ. Cậu nhớ rõ thành Nam Hải cách Dược Vương Cốc không xa đang có lễ tế hoa, tuy thành Nam Hải nhỏ, nhưng lại thừa thãi mỹ nhân và rượu mạnh, cực kỳ hợp khẩu vị với An Long, mà bên đó còn thường có thuyền buôn ghé qua bán châu báu đá quý, đúng với sở thích của Việt Vô Hoan. Bây giờ còn là thời kỳ nở rộ của hoa Ô Thủ, cậu cũng có thể tiện đường chọn mua chút dược liệu rồi về.

Một nơi tốt như vậy, dù kế hoạch có thất bại thì mọi người cũng sẽ thấy vui nhỉ? Đương nhiên là trước khi đi cậu muốn cho hai người kia đọc cuốn thoại bản này, cảm thụ một chút cái gì là tình huynh đệ thắm thiết, như thế chắc chắn họ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cậu.

Ngày hôm sau, Việt Vô Hoan ngoan ngoãn hiểu chuyện nhận lấy thoại bản: "Tôn chủ đã nói vậy thì chắc chắn là nó rất hay."

"Quyển này ta đọc rồi." An Long nhớ tới nội dung hôm qua nghe lỏm được, suy nghĩ cả đêm, nghĩ mãi vẫn không ra, đứng ngồi không yên, không nhịn được phải hỏi: "Ngươi cảm thấy ta giống ma tu thì còn được, nhưng tại sao y lại là phù tu, còn ngươi là kiếm tu?" Cái tên yêu nghiệt trời đánh này đáng yêu thiện lương chỗ nào? Tiểu Thanh Thời nhà hắn chỗ nào thanh cao lạnh lùng còn phúc hắc?

Tống Thanh Thời hùng hồn nói: "Bởi vì kiếm tu lớn tuổi nhất, làm việc có trách nhiệm nhất, là ca ca; phù tu nhỏ tuổi nhất, cần được chăm sóc, là đệ đệ. Trong ba người chúng ta, ta lớn nhất, ngươi thứ hai, Vô Hoan nhỏ nhất, chẳng lẽ không đúng à?"

Câu trả lời của cậu có cơ sở chặt chẽ, cực kỳ hợp lý.

An Long không tìm được chỗ nào để cãi lại...

"Mà sao ngươi lại biết những chuyện này?" Tống Thanh Thời phát hiện ra sơ hở của hắn, ý thức được tên chết tiệt này vừa hỏi mình về những lời nói đêm qua. Cậu suy nghĩ, nắm Hạo Long lên, kiểm tra một hồi, cuối cùng tìm thấy dưới một miếng vảy có con trùng nghe trộm bé xíu. Cậu tức điên, Đan Hỏa bùng lên trên tay, hung hăng đập về phía con Alaska kia: "Ngươi lại nghe trộm ta nói mớ!"

Trước kia hắn đã từng làm chuyện này rồi, còn nhìn trộm cậu lúc ngủ nữa! Còn cười nhạo cậu lúc ngủ ôm chặt lấy chăn! Cười nhạo cậu nói mớ dược kinh! Hắn bảo cậu nên ôm thứ gì đó ấm áp hơn! Ví dụ như là vòng tay của nam nhân ấy!

Cậu có phải nữ nhân đâu, ôm nam nhân làm gì?

Đây rõ ràng là chế giễu cậu giống nữ nhân!

Tống Thanh Thời càng nghĩ càng giận, đóa sen đỏ trong tay lại càng bùng cháy dữ dội, dù sao thì từ giờ đến lúc xuất phát vẫn còn thời gian, cậu không ngại để con Alaska này cùng dưỡng thương với mình!

An Long bị đốt cho chạy trối chết, quay đầu nhìn thấy Việt Vô Hoan vẫn đứng đó như người không liên quan, lập tức chỉ tay mách tội: "Y cũng nghe lén! Tại sao lại chỉ đốt mình ta?!"

Việt Vô Hoan đặt thoại bản trong tay xuống, cười nói: "Chuyện Huyết Vương Đằng, trước đây ta đã bẩm báo với tôn chủ rồi."

"Ngươi lại còn muốn kéo người khác xuống nước!" Tống Thanh Thời thấy hắn không biết hối cải lại càng giận, bác bỏ lời hắn: "Ta không tiện đi lại, Vô Hoan là vì chăm sóc cho ta nên mới để lại Huyết Vương Đằng. Còn ngươi để Tiểu Bạch nghe trộm ta làm gì hả?"

An Long ấm ức: "Ta nghe nói trước khi ngươi xảy ra chuyện luôn ngủ chung với tên đó..."

"Ngươi cũng có phải chưa từng ngủ chung với ta đâu!" Tống Thanh Thời hoàn toàn không thấu hiểu được nỗi ấm ức của hắn: "Năm đó ngươi trọng thương nằm liệt giường ở Dược Vương Cốc, cơ thể không cử động được, ta cũng ở bên cạnh ngươi chăm sóc đó thôi? Là do tướng ngủ của ngươi không tốt, thương thế hơi tốt lên một chút đã bắt đầu lộn xộn chui loạn, nên ta mới đổi thành hai chiếc giường."

Người bị bệnh nặng luôn cần có người ngủ cùng trông nom, đây chẳng phải là đạo lý hiển nhiên ư?

An Long có đầy lời muốn nói bị cậu mắng cho chỉ biết nghẹn lại, hận khi ấy mình trẻ tuổi dốt nát đã gây ra quá nhiều chuyện xấu, giờ không lật nổi bàn.

Tống Thanh Thời lần nữa sinh nghi: "Sao ngươi lại biết chuyện ta ngủ cùng Vô Hoan?"

An Long bố trí cơ sở ngầm ở Dược Vương Cốc, mấy năm qua đã bị Việt Vô Hoan nhổ sạch, dẫn đến việc hắn hoàn toàn không biết được tình hình trong cốc. Nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho Tống Thanh Thời biết, nếu tiếp tục bị truy hỏi, mà hắn lại không thể giải thích, rất có thể sẽ bị xếp vào sổ đen, trục xuất khỏi cốc.

Ánh mắt Tống Thanh Thời càng ngày càng nghi ngờ, Đan Hỏa trong tay như ẩn như hiện.

An Long dứt khoát kéo lấy Việt Vô Hoan đang ra vẻ dịu ngoan ở bên cạnh: "Là y nói cho ta!"

Việt Vô Hoan nhìn hắn một cái, cười.

"Sau khi chúng ta hóa giải hiềm khích lúc trước, trò chuyện rất hợp ý nhau, trong lúc vô tình đã nhắc đến chuyện đó." Mặt mày An Long tràn đầy sự thành khẩn, lực ngón tay lại mạnh đến mức gần như muốn bóp gãy xương bả vai của Việt Vô Hoan, mang theo ý tứ uy hiếp nặng nề, miệng lại không ngừng khổ sở van nài: "Là ta hiểu lầm các ngươi, tưởng là các ngươi giấu ta làm chuyện gì đó thú vị, cho nên mới phái Tiểu Bạch đến nghe lén. Đúng không, Vô Hoan tiểu đệ? Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao?"

Tống Thanh Thời là đại sư nghiệm thi hàng đầu, gần như chưa từng có chuyện không tìm ra nguyên nhân cái chết.

Hắn thiện dùng cổ, Việt Vô Hoan thiện dùng độc, thủ pháp giết người của cả hai đều rất khó để qua mắt được cậu...

Ai cũng không muốn chọc giận Tống Thanh Thời, hoặc là để lại vết nhơ...

Tuổi thọ của tu sĩ rất dài, không vội tranh sớm chiều, dù có là hận không thể ăn thịt đối phương thì cũng muốn lựa chọn thời cơ thích hợp để ra tay. Bằng không thì dù có giết được đối phương, nhưng đã để lại lịch sử đen tối, chuyện giết người này cũng sẽ trở nên vô nghĩa, mà còn gây ra sự hoài nghi của Tống Thanh Thời, nếu truy xét đến cùng, rất có thể sẽ tiết lộ ra những bí mật khác.

Bí mật trong lòng bọn họ có rất nhiều...

An Long biết Việt Vô Hoan cũng có cùng suy nghĩ, cho nên y mới chủ động lấy lòng, khoan nhượng với hắn.

Y thậm chí còn cẩn thận hơn hắn rất nhiều, chắc chắn sẽ không để lộ ra cái đuôi rắn độc.

"An tiên tôn nói đúng." Việt Vô Hoan biết tâm tư của hắn, hoàn toàn không để ý đến bả vai đang đau nhức kịch liệt, còn thuận theo cái thang, giúp hắn làm trọn vẹn lời nói dối: "Đại khái là lúc chúng ta nói chuyện phiếm đã vô tình nhắc đến, không ngờ An tiên tôn lại nhớ ở trong lòng. Hiện giờ bệnh tình của ta đã tốt đẹp, không cần tôn chủ phải ngủ cùng nữa, sẽ càng không làm chuyện gì thú vị với tôn chủ ở trên giường, nên kính mong An tiên tôn đừng làm chuyện như vậy nữa."

Tống Thanh Thời không hiểu: "Trên giường ngoài đi ngủ với đọc sách ra thì còn làm được cái gì nữa?"

Việt Vô Hoan cưng chiều nói: "Tôn chủ nói rất đúng."

An Long bất đắc dĩ nhìn cặp mắt thanh tịnh của cậu, đầy bụng tức giận chẳng biết sao lại tiêu tan, sự phẫn nộ với Việt Vô Hoan cũng phai nhạt đi rất nhiều. Hắn không nên trông mong vào cái tên đần tu đạo vô tình này, ngay cả vưu vật tuyệt thế trên giường như Việt Vô Hoan cũng không thể khơi dậy nổi dục vọng của cậu thì, đại khái là thật sự không cứu được nữa...

Muốn để cậu hiểu được những việc này, e là chỉ có thể giống như những thứ hắn nhìn thấy nhờ Huyễn Cổ, ép buộc, uy hiếp, khống chế... Dùng các loại thủ đoạn mạnh mẽ nhồi vào những thứ đó, buộc cậu phải trải nghiệm, buộc cậu phải nhấm nháp mùi vị của dục vọng, có như thế nụ hoa ngây ngô mới có thể chậm rãi toát ra tư thái mỹ lệ.

Hắn nghĩ tới những hình ảnh trong mộng cảnh, gần như không nhịn được muốn lộ ra răng nanh, trực tiếp xé nát cái người sạch sẽ này...

Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy, vì sẽ khiến cậu bị thương...

Không thể phạm sai lầm...

An Long nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kiềm chế sự tàn ác trong lòng, hắn không thể lại hủy hoại tất cả những điều khó khăn lắm mới có lại được.

"An tiên tôn." Tiếng nói dịu dàng của Việt Vô Hoan đánh thức hắn: "Ngài có muốn cùng tôn chủ tới thành Nam Hải dạo chơi không?"

An Long mở mắt, nhìn Tống Thanh Thời mặt mũi tràn đầy chờ mong, nở nụ cười lộ ra chiếc răng nanh: "Ngươi muốn đi, ta đương nhiên sẽ đi cùng."

Tống Thanh Thời tu luyện gần ngàn năm thì ru rú ở nhà ít nhất chín trăm năm, một trăm năm còn lại hầu hết đều bận hái thuốc ở núi sâu hay bí cảnh, số lần được cùng cậu ra ngoài dạo chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, chủ động mời cùng đi lại càng là lần đầu, quả thực rất khiến người ta chờ mong. Nếu hắn không đi, chẳng phải là chắp tay tặng cơ hội tốt cho tên yêu nghiệt này?

An Long cười hì hì bá vai Việt Vô Hoan: "Vô Hoan tiểu đệ, quan hệ của chúng ta thế nào? Đừng gọi ta là tiên tôn nữa, gọi đại ca đi."

Việt Vô Hoan khẽ gật đầu, cười nói: "An đại ca."

Tống Thanh Thời mừng rỡ, lập tức cảm thấy tình cảm của hai người không đến mức ác liệt như trong tưởng tượng, tương lai có hi vọng rồi. Cậu phải sắp xếp hành trình của chuyến đi này cho thật tốt, tìm Diệp Lâm hỏi thăm mỹ thực rượu ngon cảnh đẹp ở thành Nam Hải, tìm chút chuyện thú vị, thêm vài lần tâm sự, chưa biết chừng lúc về bọn họ đã có thể phát hiện ra ưu điểm của nhau, hoàn toàn hóa giải khúc mắc.

Tất cả mọi người là con ngoan trò giỏi, tự dưng rảnh rỗi đi đánh nhau làm gì? Cùng nhau học tập không tốt hơn à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.