Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 27: Chương 27: Người nhà ngủ lại




Edit: Ry

Việt Vô Hoan đang luyện kiếm, kiếm pháp càng lúc càng trở nên tinh tế tuyệt diệu.

Tu hành chưa từng là việc khó đối với y, công pháp thư tịch chỉ xem một lần là hiểu, điều khiển dòng chảy linh lực cũng tự nhiên như hô hấp, y là người sinh ra để tu hành. Chỉ là cơ thể người phàm trời sinh có kinh mạch nhỏ bé yếu ớt và đan điền cũng bị giới hạn, khó mà dựa vào tu luyện phổ thông để đột phá được, cho nên mới tìm đến kiếm đạo để lên trời.

Sự tình trong mộng cảnh, hiện rõ mồn một trước mắt.

Sau khi tỉnh táo trở lại, y bỗng nhận ra kiếm pháp bên trong mộng cảnh đã hóa thành một bộ phận của thân thể mình, như thể đã từng luyện vô số lần. Y nhìn bản thân đâm kiếm chếch lên, chiêu kiếm pháp đơn giản này có thể phá ba loại pháp khí phòng hộ tiên giới thường dùng, sau đó lại hạ thấp thế kiếm xuống là có thể đâm xuyên trái tim... Y rõ ràng chưa từng dùng kiếm để giết người, nhưng vì sao y lại hiểu hết toàn bộ, giống như chính bản thân đã trải qua vậy?

Huyễn cổ không thể có tác dụng như vậy, nếu không nó đã là thiên hạ đệ nhất kỳ cổ, chứ không phải là thứ đồ chơi.

Việt Vô Hoan ngây người nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, y muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng đầu chợt trở nên đau đớn vô cùng, tựa như trong cõi u minh có một luồng sức mạnh nào đó đang áp chế y, những tầng gông xiềng nặng nề đang cố sức từ chối đáp án của vấn đề này, trục xuất nó ra khỏi não bộ, cưỡng ép sửa chữa lại, cuối cùng để cho y miễn cưỡng đưa ra được một đáp án hợp lý.

Tiên giới lưu truyền đủ loại kỳ ngộ, có lẽ huyễn cổ là kỳ ngộ của y.

Tống Thanh Thời ló đầu ra từ một khúc hành lang cách đó rất xa, không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.

Việt Vô Hoan nhanh chóng thu kiếm, trông thấy cậu cầm vở và bút chì tự chế đi tới, ra hiệu cho y đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn y, đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng mở vở ra, trên tờ giấy thứ nhất viết mấy con chữ to tướng "Danh sách sở thích".

Việt Vô Hoan không hiểu: "Đây là cái gì?"

Tống Thanh Thời cố nén xấu hổ, cậu cũng không muốn làm loại chuyện y như đám con gái cấp hai theo đuổi idol này, nhưng mà Việt Vô Hoan giấu mình quá tốt, EQ của cậu lại quá kém, hoàn toàn không đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.

Cậu lại là người không thích giấu giếm, suy đi nghĩ lại, bèn dứt khoát làm một cái danh sách, trực tiếp đi hỏi, sau đó điền từng tư liệu vào, làm thành hồ sơ bệnh án, tránh để lại xảy ra sai lầm.

"Không được phép nói dối, phải thành thật trả lời mọi cậu hỏi." Tống Thanh Thời cố gắng thể hiện tôn nghiêm bác sĩ của mình, sau đó cầm bút chì, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Vô Hoan, ngươi thích ăn cái gì?"

Việt Vô Hoan cố nén ý cười, đùa giỡn đáp: "Ta thích ăn đồ ngọt."

Tống Thanh Thời không biết phải làm sao nhìn y, nhỏ giọng phàn nàn: "Nghiêm túc một chút, đừng có nói những thứ ta thích ăn." Lúc ở Nhạc Thành cậu cũng tưởng là Việt Vô Hoan thích bánh Ngưu Nhũ, mua về mới biết là y để cho mình, cả kem hộp sau đó cũng vậy.

"Ta không đặc biệt thích ăn cái gì." Việt Vô Hoan suy nghĩ, nghiêm trang nói: "Trước kia... Những thứ không ăn được có rất nhiều, vì thế mà dạ dày bị hỏng, không ăn được nhiều. Hiện giờ ta thích ăn Tích Cốc đan, có thể tiết kiệm thời gian."

Tống Thanh Thời trực tiếp viết "thuốc dạ dày", sau đó tiếp tục hỏi: "Ngươi thích cái gì?"

Việt Vô Hoan sửng sốt rất lâu, ý cười trong mắt càng đậm: "Ta thích tôn chủ, tôn chủ đối xử với ta tốt nhất."

Tống Thanh Thời được nịnh đến mức ngượng ngùng: "Ta nói là đồ vật cơ."

Việt Vô Hoan cười nói: "Không có thứ gì rất muốn có, bởi vì tôn chủ đã cho ta mọi thứ rồi." Những cục đá quý hiếm sáng lấp lánh đã không còn, y cũng không cần. Tôn chủ đã vì y mà bỏ ra rất nhiều tiền, không cần phải gây thêm phiền phức cho người ấy nữa.

"Màu sắc yêu thích?" "Màu trắng." "Chuyện thích làm?" "Luyện kiếm, chế dược, đọc sách, học tập."

Việt Vô Hoan trả lời rất trôi chảy, hoàn toàn không tìm được sơ hở.

Cuối cùng Tống Thanh Thời hỏi: "Sinh nhật của ngươi vào ngày nào?"

Việt Vô Hoan đáp: "Ngày mười bốn tháng hai."

Tống Thanh Thời nghe thấy cái ngày đặc biệt này, bút trong tay bỗng ngừng một chút.

Việt Vô Hoan nghi hoặc: "Ngày này có gì kỳ quái sao?"

Tống Thanh Thời nhịn cười lắc đầu, thế giới này không có lễ tình nhân, cậu chỉ là chợt nhớ đến thế giới gốc thôi. Lễ tình nhân hàng năm, cậu đều phải đi trực ban thay cho đàn anh đàn chị đi hẹn hò, nhận hoa hồng và quà tặng từ người theo đuổi giúp chị gái, đặt bữa tối lãng mạn với ánh nến và vé xem kịch cho ba mẹ, sau đó một mình cậu sẽ ngồi ăn mì tôm, chơi với chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đều nói người yêu tương lai của cậu chắc chắn sẽ là chuột bạch thành tinh, nghe thật buồn cười.

Việt Vô Hoan thấy cậu cười trộm, lại càng bối rối, y không biết tại sao tôn chủ lại vui vẻ như vậy.

Tống Thanh Thời vui sướng khép vở lại, cậu đã góp nhặt được không ít tư liệu. Tháng sau chính là sinh nhật của Việt Vô Hoan, cậu gửi mười mấy lá thư thúc giục Dạ Vũ Các, Vạn Linh Tủy cũng đã tới tay, tung tích của Tạ Khuyết cũng đã có manh mối, đến lúc đó có thể làm một niềm vui bất ngờ thật lớn dành cho y, chưa biết chừng lại khiến tâm tình Việt Vô Hoan trở nên tốt đẹp, quên đi cái mộng cảnh có vấn đề kia.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu phải xác nhận bệnh của Việt Vô Hoan sẽ không tái phát.

Vết thương trên mặt Việt Vô Hoan đã lành hơn nửa, kỳ quái là, nốt lệ chí kia rõ ràng đã bị khoét xuống lại xuất hiện ở chỗ cũ. Tống Thanh Thời hoài nghi là lúc khoét không khoét hẳn xuống, sợ y thấy ngứa mắt sẽ lại tự mình làm tổn thương khuôn mặt, cậu bèn tự mình làm cho y một cái tiểu phẫu cắt bỏ nốt ruồi. Vậy mà sáng nay thay thuốc cậu lại thấy nốt lệ chí đó ương ngạnh xuất hiện, lại còn đỏ đến chói mắt, xinh đẹp hơn cả lúc trước.

Tống Thanh Thời chưa từng thấy loại tình huống này, cảm thấy rất kì quái, nhưng nghiên cứu mãi cũng không tìm ra nốt ruồi đó có gì đặc biệt.

Tiên giới có rất nhiều đồ vật không phù hợp với khoa học. Có lẽ là vết bớt trời sinh không thể loại bỏ?

Việt Vô Hoan thấy cậu rầu rĩ, liên tục biểu thị mình sẽ từ bỏ việc xử lý nốt lệ chí này, cũng cam đoan dưới sự khống chế của "Tỏa Tình", y sẽ không tái phát bệnh nữa. Tống Thanh Thời kiên quyết không tin, thần thức của tu sĩ Nguyên Anh tuy mạnh nhưng cũng không thể thả ra suốt hai mươi tư giờ được, chỉ có thể hỗ trợ cho việc kiểm tra, mà cậu lại thuộc về loại không thể làm hai việc một lúc, nếu nhớ ra việc gì đó chắc chắn sẽ quên không dùng thần thức.

Cho nên những ngày này cậu đều một tấc cũng không rời mà nhìn y chằm chằm, ngay cả lúc ngủ cũng không ngủ được, bèn dứt khoát đến phòng y nằm dưới đất ngủ, làm người nhà đến chăm bệnh! Mặc dù rất mất mặt, nhưng còn tốt hơn là mình ở tẩm cung ngủ say như chết không phát hiện ra động tĩnh nào, để rồi không hiểu vì sao lại rớt môn.

Nửa đêm Việt Vô Hoan tỉnh giấc, phát hiện Tống Thanh Thời nằm dưới đất, kinh ngạc đến ngây người.

Y có nằm mơ cũng không nghĩ ra tôn chủ nhà mình sẽ vì mình mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy! Y nghiêm túc suy tư một chút, nên giả vờ không nhìn thấy, hay là gọi tôn chủ dậy nhỉ? Cuối cùng phát hiện cả hai đều cực kỳ xấu hổ! Y nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bất chấp gọi Tống Thanh Thời dậy, thử tìm lối thoát cho cậu: "Tôn chủ quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi ở đây ư, cẩn thận mặt đất rất lạnh."

Tống Thanh Thời căn bản không chịu rút lui, nằm ỳ trên mặt đất: "Không được, ta muốn ở lại đây."

Việt Vô Hoan biết là lỗi của mình, cực kì bất đắc dĩ: "Vậy, tôn chủ lên giường ngủ đi..." Y vốn định nói để y xuống dưới đất ngủ.

Không ngờ lời còn chưa dứt, mắt Tống Thanh Thời đã sáng lên, cả người mãn nguyện bò lên giường. Xưa nay cậu luôn được nuông chiều, mấy đêm ngủ đất cảm thấy cả người cực kì khó chịu, bây giờ thiên sứ nhỏ lại mời cậu lên giường ngủ, cậu cực kì vui mừng! Điều này chứng minh rằng thiên sứ nhỏ hoàn toàn không có cảnh giác với cậu, có thể thích ứng với tiếp xúc thân thể, giúp đỡ cho việc khôi phục tâm lý của y!

Cậu là chính nhân quân tử, thiên sứ nhỏ là nhân vật chính thụ, hai người ngủ cùng một giường hoàn toàn không có vấn đề.

Giường ở tiên giới đều rất lớn, có hai ba người cùng nằm cũng thừa chỗ.

Tống Thanh Thời cảm động ôm chăn mền bò lên trải trên giường, hai người nằm cách xa nhau, cậu bảo đảm: "Yên tâm đi, ta ngủ rất ngoan, chưa từng cử động, tối nằm ngủ như thế nào, sáng sẽ thức dậy thế ấy, tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi."

Việt Vô Hoan cũng không biết mình nên nói cái gì...

Tống Thanh Thời đã mấy đêm ngủ không ngon, buồn ngủ cực kì, cậu nhanh chóng ôm chăn, không có chút đề phòng nào ngủ thiếp đi, đầu tóc loạn xạ phủ kín giường, áo ngủ băng lụa hơi bị đẩy lên, để lộ ra vòng eo mềm mại và cái bụng trăng trắng...

Việt Vô Hoan mạnh mẽ ép buộc "Tỏa Tình" nhiều lần mới khống chế được dục vọng trong lòng, giúp cậu đắp kín chăn, rồi bất đắc dĩ nằm xuống, nhưng có làm thế nào cũng không ngủ được. Y biết mình có rất nhiều lịch sử đen tối, lại thêm một gương mặt xinh đẹp cực kì có tính lừa gạt này, không ai nhìn ra được thực ra bản chất trời sinh của y là kẻ xâm lược, cũng không ai biết y chán ghét việc phải làm kẻ tiếp nhận đến mức nào.

Thật ra y thích nam nhân là thích chinh phục, thích khống chế, thích chiếm đoạt toàn bộ người ấy, khiến cả cơ thể người ấy từ trên xuống dưới đều nhuộm đầy mùi vị của y, chỉ có như vậy y mới có thể từ đó mà đạt được niềm sung sướng vô tận...

Tâm tư tôn chủ đơn giản, hoàn toàn không hiểu những chuyện lung tung rối loạn này, người chỉ đơn thuần tin tưởng y, quan tâm y.

Không thể có tâm tư bẩn thỉu được.

Ngủ là ngủ, không được nghĩ đến những chuyện khác, cũng không được tùy tiện chạm vào, càng không được phép làm chuyện xấu.

Việt Vô Hoan nằm bên cạnh người mình thương, khó khăn chịu đựng...

Nhiệt độ cơ thể y vốn cao hơn người bình thường một chút, nên dục vọng cũng theo đó mà cao hơn.

Tống Thanh Thời vì để khóa lại hai loại lửa trong cơ thể nên luyện Hàn Ngọc Quyết, vì thế mà nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn người bình thường. Cậu cảm giác bên cạnh có một cái bếp lò ấm áp đang tỏa ra hơi nóng, bèn mơ mơ màng màng lăn tới, luồn vào trong chăn mền bên cạnh, ôm lấy nguồn nhiệt kia, sau đó thỏa mãn cọ cọ.

Từ lồng ngực Việt Vô Hoan truyền đến mùi thuốc dễ chịu, nơi cổ là hơi thở nóng ướt tươi đẹp, bờ môi hồng nhạt hơi vểnh lên, như thể đang mời người tới nếm thử. Hai tay khóa chặt từ ngực đến vòng eo, ngay sau đó, chân cũng gác tới, giống như một con bạch tuộc quấn lấy con mồi yêu thích của mình, nhất quyết không chịu thả ra.

Áo ngủ băng lụa rộng rãi, theo động tác của cậu mà càng lệch càng hở, xương quai xanh lộ ra, còn có thể mơ hồ thấy được cảnh sắc mê người ở dưới, ngoại trừ vết thương bị chó dại cắn trên cổ hơi gai mắt kia ra thì đây chính là một bữa tiệc đầy đủ cả sắc lẫn hương. Trước mắt Việt Vô Hoan như xuất hiện hình ảnh những lần ăn tiệc sung sướng trong mộng cảnh, vì không thể khống chế được suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu, phản ứng của cơ thể cũng trở nên quá đà, y muốn tránh lại bị chân của đối phương vô tình ép lại.

"Tôn chủ, đừng chạm vào đó, nó rất bẩn..."

Việt Vô Hoan sợ bị phát hiện, không dám dùng sức đẩy ra, chỉ có thể khe khẽ cầu xin. Y cảm thấy mình sắp bị hành hạ chết rồi, không thể phát tiết, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, dựa vào "Tỏa Tình" mà khổ sở chống đỡ...

Khó khăn lắm mới chịu được đến bình minh thì thấy tay chân Tống Thanh Thời chậm rãi thu về, sau đó lăn về trong chăn của mình, một lần nữa nằm lại tư thế lúc ban đầu, không hề thay đổi.

Khóe mắt Việt Vô Hoan co giật, y cực kì chắc chắn với cả một loạt động tác nước chảy mây trôi của Tống Thanh Thời kia, từ đầu tới cuối cậu không hề tỉnh lại, cũng hiểu cậu lấy đâu ra sự tự tin với tư thế ngủ của mình như vậy...

Ước chừng qua khoảng nửa canh giờ, trời cũng sáng hẳn.

Tống Thanh Thời mở mắt ra, xác nhận mình vẫn ngủ ở vị trí cũ, vui vẻ nói: "Thấy sao, ta ngủ rất ngoan đúng không?"

Việt Vô Hoan mệt mỏi nhìn cậu, suy nghĩ thật lâu, hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Đúng vậy!"

Tôn chủ phải luôn là người đúng, dù tôn chủ có sai, cũng phải đổi thành đúng!

Tống Thanh Thời vui vẻ hỏi: "Ngày mai ta cũng ngủ ở đây có được không?" Cậu cảm thấy Việt Vô Hoan đã có thể chấp nhận mình thì nên tiếp tục thử nghiệm xem, giúp y vượt qua cảm giác sợ hãi với tiếp xúc thân thể, để y biết dù có đàn ông ngủ ở bên cạnh mình thì cũng rất an toàn! Bởi vì trên thế giới này còn rất nhiều đàn ông tốt không hề có tâm tư xấu xa giống như cậu!

Việt Vô Hoan lại hít sâu một hơi, tiếp tục cắn răng: "Được."

Trên con đường tu hành của y, có lẽ cần phải có chút thử thách ý chí.

Đầu tiên, đến phòng tắm tắm nước lạnh cái đã.

_______________________________________

Tư thế ngủ nhiệm màu vl =))))))))))))))))

Vợ luôn đúng, dù vợ có sai, thì cũng phải sửa thành đúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.