Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Chương 9: Nhiếp thị Độc Kinh




Edit: Ry

Việt Vô Hoan đứng trước kho sách của Dược Vương Cốc, nhìn xung quanh là từng tầng những quyển bí pháp tiên công quý báu, cảm giác như tiến vào núi kho báu.

Tống Thanh Thời và nguyên thân đều là kiểu người không muốn phải lo nghĩ đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, kho sách là cấm địa, không có dược phó đến quét dọn nên sách vở bên trong đều bị vứt lung tung lộn xộn, đông một quyển tây một quyển, chỉ có mình cậu biết vị trí. Tống Thanh Thời dẫn Việt Vô Hoan vào xong, để y sắp xếp lại bàn, cậu tự mình đi tìm sách.

Việt Vô Hoan khó khăn dời mắt khỏi những chồng sách, nhìn về phía chiếc giường La Hán bên cửa sổ, ở giữa giường La Hán có một cái bàn nhỏ, phía trên chất đống phải đến trăm quyển sách, còn có nghiên mực đã khô cạn cùng với một đống lớn giấy Tuyên Thành bị viết vẽ gạch xóa, có vẻ như đó là chỗ đọc sách và nghỉ ngơi thường ngày của tôn chủ.

Y đi qua, nghe lời lấy xuống từng cuốn sách, gấp gọn rồi đặt xuống bên cạnh, chợt phát hiện trong chồng sách có một cuốn « Nhiếp thị Độc Kinh » rách nát. Việt Vô Hoan ngừng thở, y biết Nhiếp thị chính là Độc Tôn Nhiếp Tuyệt mấy ngàn năm trước, giết người như ngóe, chính phái vừa nghe tên đã sợ mất mật. Trong quyển sách này rất có thể là ghi chép lại các thức điều chế các loại độc dược của Độc Tôn.

Việt Vô Hoan lặng lẽ nhìn sang Tống Thanh Thời có vẻ không chú ý phía bên này, lén lút giở sách ra, ngạc nhiên phát hiện mở đầu chính là cách thức điều chế bột Thiên Cơ nổi tiếng của Nhiếp Tuyệt, Bột Thiên Cơ không màu không mùi không vị, có thể giết chết tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống.

Các thức giết người không cần tu vi này, đúng là thứ mà y đã đau khổ tìm kiếm bao năm ở sơn trang Kim Phượng.

Việt Vô Hoan mau chóng lật xem, cố gắng ghi nhớ cách thức điều chế.

Bột Thiên Cơ, Phệ Hồn Hương, Khôi Lỗi Đan....

Mỗi một loại độc là một thanh đao sắc bén để chém giết.

Sát ý đã từng khổ sở đè nén nay hóa thành thủy triều mãnh liệt khuấy động suy nghĩ, trong đầu hiện ra vô số cách thức ác độc để sử dụng chúng.

Không có ai biết, trái tim y đã bị Địa Ngục luyện hóa thành ma vật từ lâu, chỉ mong được nhìn thấy núi thây biển máu, thứ nó muốn hủy diệt không chỉ là y, mà là toàn bộ thế giới dơ bẩn này bao gồm cả chính y.

“Quyển sách này không thích hợp với ngươi.” Phía sau truyền đến tiếng nói của Tống Thanh Thời.

Việt Vô Hoan nhẹ nhàng đóng sách lại, tiện tay trả nó về đống sách trên bàn, sau đó như không có việc gì quay người, trên mặt hiện lên vẻ vâng lời, nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn: “Cuốn sách này quá cũ, lúc ta dọn dẹp không cẩn thận làm nó bị rách, xin tôn chủ tha thứ.”

Tống Thanh Thời đặt xuống chồng sách to đùng trong ngực, cầm lấy Độc Kinh, lật vào tờ, phát hiện đúng là có trang sách đã bị rụng ra.

Việt Vô Hoan cúi đầu nhìn mặt đất, lòng bàn tay hơi toát mồ hơi, trong lòng y cực kì căng thẳng.

“Ngươi chưa có căn bản nên còn quá sớm để học quyển sách này.” Tống Thanh Thời không hề phát hiện ra tâm tư của y, nhanh chóng bỏ qua chuyện này, dẫn người lên con đường đúng đắn: “Độc lý và dược lý có mối liên hệ với nhau, ngươi muốn học thì phải bắt đầu từ việc nhận biết các loại cây thuốc, ví dụ như Thiên Thảo Tử và Yến Lan Tử có bề ngoài rất giống nhau, nhưng độc tính lại cực kì khác biệt, nếu như dùng sai thì sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Cho nên trước hết ngươi phải nắm vững sách thuốc cơ bản, hiểu và phân biệt được các loại dược vật, biết rõ dược lý, rồi học luyện chế đan dược, cuối cùng mới có thể nghiên cứu cuốn Độc Kinh này.”

Việt Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin hỏi: “Ta có thể học Độc Kinh?”

“Tại sao lại không thể?” Tống Thanh Thời không hiểu, cậu suy nghĩ, nhét cuốn « Nhiếp thị Độc Kinh » vào trong tay Việt Vô Hoan, an ủi y: “Ta thấy ngươi nên tự tin hơn một chút. Những tri thức trong Độc Kinh cũng không khó đến vậy, với sự thông minh của ngươi thì sẽ mau chóng nắm giữ được chúng thôi. Có điều khi luyện chế phải cực kì chú ý an toàn, trong này có rất nhiều loại dược vật không được tiếp xúc với làn da, còn có mấy loại sẽ lây nhiễm trong không khí... Nếu như ngươi còn chỗ nào không rõ, có thể hỏi ta bất cứ lúc nào.”

Đây là vấn đề tự tin hay không tự tin ư?

Việt Vô Hoan bị cả cái bánh từ trên trời rơi xuống đập cho ngơ ngác, mãi không nói nên lời.

Tống Thanh Thời vẫn còn chưa biết, tiếp tục nện từng cái bánh vào đầu y: “Nếu như ngươi có hứng thú với độc dược, tốt nhất là học luôn cả pháp trận và cơ quan ám khí, việc sử dụng độc sẽ càng thêm tiện lợi và dễ dàng, tối nay ta sẽ sửa sang lại những cuốn sách liên quan đến vấn đề này. Ngươi cũng có thể sử dụng phòng thí nghiệm của ta...”

Việt Vô Hoan thực sự nhịn không được, ngắt lời người đang cực kì hào hứng trước mặt: “Ngươi không biết ta sẽ dùng chúng để làm gì sao?”

“Biết chứ.” Ánh mắt Tống Thanh Thời lộ vẻ vui mừng, cậu đã luôn lo lắng rằng tính cách của nhân vật chính thụ quá hiền lành, quá dễ bị ức hiếp, giống như một đóa hoa xinh đẹp không có chút năng lực tự vệ nào, chỉ có thể để mặc cho người ta ngắt lấy. Cậu cũng rất lo lắng sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên hệ thống sẽ đưa cậu rời khỏi thế giới này, khiến cho Việt Vô Hoan mất đi sự bảo vệ, lại lần nữa rơi vào ổ ma quỷ. Cậu nghiêm túc nói: “Vô Hoan, không cần phải sợ, xinh đẹp không phải là lỗi của ngươi, tất cả là lỗi của đám súc sinh kia. Pháp khí, độc dược, ám khí... Nếu như tiên giới là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thì ngươi nhất định phải biết bảo vệ mình, không cho phép bất kì kẻ nào ức hiếp mình.”

“Không muốn bị chà đạp, có gì sai?”

“Không muốn bị ức hiếp, có gì sai?”

“Không muốn làm những việc mình không thích, có gì sai?”

Gió nhẹ lướt qua bệ cửa sổ, thổi tới luồng không khí trong lành, trong không gian thoang thoảng hương thuốc khiến trái tim hỗn loạn.

Việt Vô Hoan ngơ ngác nghe những lời chưa một ai nói với y, từng câu từng chữ, phảng phất như một giấc mộng.

“Từ nay về sau, hãy khiến cho thế giới này không còn cách nào để làm nhục ngươi nữa.”

...

Học tập đòi hỏi phải giúp nhau nghiên cứu và thảo luận, cùng nhau tiến bộ.

Tống Thanh Thời thích nhất là có bạn học cùng, càng thêm thích những người thông minh có thể cùng mình sánh vai. Giáo sư cậu theo học là một chuyên gia y học quốc tế, các đàn anh đàn chị người nào người nấy đều là rồng phượng giữa loài người, cậu cực kì hoài niệm quãng thời gian hạnh phúc mọi người cùng nhau học tập, cùng nhau làm thí nghiệm.

Trí thông minh của Việt Vô Hoan rất cao, lại chăm chỉ hiếu học, đời người có bạn học như này, ngài còn muốn gì nữa?

Trò giỏi Tống cực kì vui mừng, cậu giúp y thu dọn những chồng sách không cần thiết ở trên giường La Hán, lại làm sạch bàn, còn phủ thêm mấy cái pháp thuật làm sạch, bày ra các loại linh trà, bánh ngọt, đốt Tỉnh Thần Hương, sau đó lôi kéo Việt Vô Hoan ngồi sang bên cạnh, bắt đầu đọc sách.

Lòng Việt Vô Hoan có hơi loạn, y lặng lẽ dùng đuôi mắt quan sát người bên cạnh hồi lâu, phát hiện đúng là cậu đang chuyên tâm đọc sách không hề có bất cứ ý tứ gì khác, lúc này mới yên lòng, im lặng đọc sách.

Chẳng biết từ lúc nào, mây đen che đi ánh nắng, từng giọt mưa rơi trên mái hiên, gõ lên từng khúc nhạc, làn gió ẩm ướt xuyên qua khung cửa mang theo hơi lạnh, thổi tới người ngồi đọc sách. Việt Vô Hoan nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo, y đứng dậy mở ngọc Dạ Quang ra, nhẹ nhàng kéo xuống màn che ở cửa sổ, quay đầu nhìn lại, thấy Tống Thanh Thời vẫn đang chăm chú nhìn cuốn sách trong tay, cực kì chuyên tâm, ngay cả cảnh vật xung quanh thay đổi cũng không nhận ra.

Việt Vô Hoan từng bước từng bước tới gần, cẩn thận từng chút một nâng lên đôi mắt xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên, y muốn cẩn thận nhìn rõ một người. Việt Vô Hoan tinh tế vẽ lại trong lòng hình ảnh con người khoác lên chiếc áo trắng tuyết như hòn ngọc sáng, mái tóc hơi lộn xộn, khuôn mặt có phần non nớt, người này đẹp mà không hề diễm lệ. Người còn có một đôi mắt thanh tịnh nhất thế gian, không hiểu dục vọng, không nhiễm dơ bẩn, tựa như viên pha lê vô tình lăn vào trong thế tục, lại không nhiễm nửa điểm hồng trần.

Việt Vô Hoan ở bên cạnh nhìn rất lâu rất lâu, người ấy vẫn không hề nâng đầu lên.

Dường như, ngoài căn phòng chất đầy sách này, có là ai cũng không thể đi vào trong ánh mắt của người ấy, vào trong lòng...

Việt Vô Hoan bỗng cảm thấy rất buồn cười. Nếu như có người biết Dược Vương Tiên Tôn có tính cách kì quái trong truyền thuyết cùng với công tử Vô Hoan nổi danh khắp thiên hạ ở trong thư phòng với nhau, nhưng cái gì cũng không làm, hai người chỉ lặng lẽ đọc sách cả ngày, chắc họ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhỉ?

Người ắt có si, rồi mới thành công.

Nhưng si đến thuần khiết, lại hóa thành bản tâm*.

*Hai câu này nguyên văn là 人必有痴, 而后有成.至痴则至纯, 化作本心. Nhân tất hữu si, nhi hậu hữu thành. Chí si tắc chí thuần, hóa tác bản tâm. Theo như mình hiểu nghĩa thì làm người ắt sẽ đam mê một cái gì đó, đam mê rồi mới có thành công. Nhưng đam mê đến cùng cực, thuần chất, thì đó lại trở thành bản chất, cội nguồn của chính họ.

Ai cũng không phát hiện ra, Dược Vương Tiên Tôn chỉ là là một người si, đắm say trong biển tri thức. Đủ loại kì quái chỉ bởi vì đã si, vì đã si đến cuồng nhiệt. Ai cũng không biết, cởi ra thân xác cuồng nhiệt bên ngoài của người, bên trong lại chỉ là một trái tim giản đơn nhất...

Việt Vô Hoan cúi đầu, lặng lẽ cười thật lâu, sau đó nét cười trở nên cay đắng. Y nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau bên bờ sông, nhớ đến lọn tóc lướt nhẹ qua đầu ngón tay, nhớ đến cảm xúc khẽ lướt qua gương mặt ấy, bỗng thấy hơi nóng lên. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, chắc chắn dù có phải chịu trừng phạt y cũng sẽ giữ lại chút thể diện cho mình, không để cho người thấy được một mặt đáng xấu hổ ấy.

Trời tối, tiếng mưa rơi cũng ngừng, vầng trăng ló mặt, trong bụi cỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu.

Bên trong thư phòng như ngăn cách với cả đất trời bên ngoài, không cảm nhận được sự biến hóa của thế gian, không có ồn ào, không có quấy nhiễu, chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng cùng hương thuốc nhàn nhạt mãi không tan.

Việt Vô Hoan nhìn trang sách, trong lòng là sự an bình trước nay chưa từng có...

Nếu như cả một đời cứ như vậy thì tốt biết bao?

Tống Thanh Thời bỗng đặt sách xuống, cầm bút lên bắt đầu viết vẽ lung tung lên giấy.

Việt Vô Hoan nghiêng người sang nhìn, thấy cậu viết rất nhanh cũng rất vội, chữ ngoáy gần như không đọc được, nhìn qua thì có vẻ là tên của vài vị thuốc.

Bỗng nhiên, cậu ngừng bút, rơi vào trầm tư, tay trái vô ý quẹt phải vết chữ còn chưa khô, dính đầy mực lên. Sau đó, cậu không hề hay biết, giơ tay chống cằm, trên mặt lập tức xuất hiện một vệt đen.

Việt Vô Hoan cứng đờ nhìn chằm chằm vào vết mực kia, cảm thấy nó cực kì chướng mắt.

Y nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được phải tìm khăn, cẩn thận lau nó đi, cũng xóa đi vệt hoen ố trong trái tim trinh nguyên.

Cuối cùng, Tống Thanh Thời cũng sực tỉnh, quay đầu thì giật mình nhận ra trời đã tối. Cậu nhìn cái khăn còn dính vết mực trên tay Việt Vô Hoan, ý thức được mình lại làm chuyện gì đó ngu xuẩn, bèn ngượng ngùng nói: “Ta đọc sách dễ bị say mê, thường xuyên quên thời gian, ngươi đói bụng rồi đúng không? Lần sau có thể gọi ta.”

Việt Vô Hoan cười lắc đầu: “Ta cũng quá say mê nên không nhận ra trời đã tối.”

“Cho ngươi đó.” Tống Thanh Thời đưa toàn bộ bánh ngọt trên bàn cho y: “Ta đã Tích Cốc rồi, sẽ không thấy đói.”

Việt Vô Hoan không chối từ, tiện tay nhặt lên một miếng bánh sen, suy nghĩ một lát, thuận miệng tìm đề tài: “Tôn chủ, ngươi chăm chỉ như vậy là đang nghiên cứu phương thuốc quan trọng nào sao?”

Tống Thanh Thời soạn lại đống giấy lộn xộn trên bàn, trả lời: “Là canh Lục Mạch Phục Sinh.”

Tay cầm bánh sen bỗng khựng lại, Việt Vô Hoàn sững sờ nhìn cậu.

“Là thứ tối nay ngươi phải dùng đó.” Tống Thanh Thời buồn rầu gãi đầu, cố gắng tìm từ ngữ để giải thích: “Thuốc này có thể lần nữa đả thông kinh mạch đã bị bế tắc của ngươi, nhưng ta thử thuốc một chút thì thấy nó quá đau, có lẽ ngươi sẽ không chịu được. Ta muốn tìm phương pháp giảm đau nên bây giờ vẫn chưa xác định được là làm chậm dược hiệu thì tốt hơn, hay là làm tê liệt dây thần kinh cảm giác thì tốt hơn, chắc là sẽ còn phải thử thêm vài lần...”

Kinh mạch thông, sẽ có hi vọng quay lại tiên giới...

Tại sao lại vì y mà làm những thứ này?

“Tôn chủ.” Việt Vô Hoan nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy: “Ta không sợ đau...”

“Không có ai là không sợ đau hết, cho nên y học mới có thể tìm ra các phương pháp làm giảm bớt sự đau đớn của người bệnh, cơn đau quá nghiêm trọng còn khiến cho người bệnh bị sốc.” Tống Thanh Thời lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, không quá tự nhiên giảng giải cho y: “Ta không muốn ngươi sẽ phải chịu sự thống khổ như vậy.”

Vì sao ngay cả cơn đau cũng không nỡ để y phải chịu?

Tại sao lại đối xử tốt với y như vậy?

Vì sao?

Việt Vô Hoan điên cuồng muốn biết đáp án này.

Cuối cùng, y hỏi ra vấn đề đã xoay quanh trong lòng từ rất lâu.

Tống Thanh Thời không hiểu tại sao phải giữ bí mật với nhân vật chính trong tiểu thuyết hệ thống, càng không biết cái gì gọi là OOC, nhưng trực giác cho cậu biết rằng hiện giờ trạng thái tâm lý của Việt Vô Hoan không thích hợp để tiếp nhận sự thật hoang đường như vậy. Cậu không thích nói dối, cho nên suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi khi Việt Vô Hoan tưởng là mình sẽ không có được câu trả lời, Tống Thanh Thời mới ngượng ngùng cười.

Cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên có được cuộc sống mới, nhìn thấy tia nắng mỹ lệ xua tan đi mây mù trong tim.

Một phần ý tốt nho nhỏ, giúp cậu không còn chút sợ hãi với thế giới xa lạ này.

“Ngươi từng chúc cho vận mệnh đêm đó của ta tốt đẹp một chút, ta muốn cho vận mệnh của ngươi cả đời được tốt đẹp.”

Tác giả có lời muốn nói:

Trò giỏi Tống hoang mang: Mấy cái truyện xuyên sách hệ thống bình thường khác với tôi à? Chẳng lẽ bình thường giáo viên hệ thống sẽ online dạy kèm? OOC không phải là chỉ thiệt hại trong công tác sao? (OOC: on Operation Casualty)

__________________________

Cho bạn nào chưa biết thì OOC trong truyện có nghĩa là Out of Character, tức chỉ việc tính cách, hành động của nhân vật không đúng với thiết lập ban đầu. Ở đây là đang nói tới việc bạn công muốn học độc để trả thù (nhân vật chính thụ thánh mẫu mà làm sao có tư tưởng trả thù được lol).

“Y nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được phải tìm khăn, cẩn thận lau nó đi, cũng xóa đi vệt hoen ố trong trái tim trinh nguyên.”

Nguyên văn câu này là: 他忍了又忍, 终于忍不住找出帕子, 仔细擦拭, 擦去那道沾污心中无瑕的痕迹.

Edit đúng convert thì sẽ là “lau đi vết hoen ố trong trái tim không tì vết“. Không rõ Vô Hoan đang nói trái tim ảnh dù trải qua bao nhiêu chuyện kinh tởm nhưng vẫn vẹn nguyên dành cho thụ, hay hàm ý thụ chính là “trái tim” của anh ý nhỉ. Vì đoạn trước ảnh có nói thụ tinh khôi thuần khiết quá mà. Nói chung là tình quá huhuhuhu tui cry

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.