Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 40: Chương 40: So kỹ thuật diễn




Edit: Ry

Đêm khuya, Thanh Loan lặng lẽ đi vào Tử Huyên Đường.

Tử Huyên Đường là một thư phòng cũ cách cung Phục Linh không xa, bởi vì quá nhỏ nên bị Dược Vương Tiên Tôn vứt bỏ, chỉ dùng để cất mấy thứ linh tinh. Sau khi Việt Vô Hoan trông coi Dược Vương Cốc đã tu sửa lại nó, khôi phục công dụng thư phòng, y chuyên giải quyết công việc ở đây.

Việt Vô Hoan ngồi trước bàn sách đọc thư, khóe miệng dưới mặt nạ hoàng kim hiện ý cười vui vẻ nhợt nhạt.

Thế nhưng sau khi trải qua vô số lần phán đoán sai lầm, Thanh Loan đã không dám dựa trên nét mặt mà suy đoán ý nghĩ trong lòng Việt Vô Hoan, đằng sau nụ cười dịu dàng đó có thể là sát ý lạnh như băng, phẫn nộ có lẽ chỉ là giả vờ để tính kế, y chỉ đang diễn cho ngươi xem những điều y muốn ngươi nhìn thấy, chỉ có sự điên cuồng thỉnh thoảng chợt hiện mới là chân thật.

Nhưng không một ai dám đối mặt với sự điên cuồng của y.

Thanh Loan căng thẳng hành lễ, rồi đứng tại chỗ, đợi mệnh lệnh mới.

Huyết Vương Đằng bò tới một cái hộp gỗ nhỏ, trong hộp gỗ nhỏ là ngọc thần niệm chưa từng được sử dụng.

Thanh Loan nhận lấy ngọc thần niệm, nàng biết Việt Vô Hoan không cần dùng thứ này để khống chế lòng người, giữ lại chẳng qua là vì xem ở lòng trung thành của nàng thôi, bây giờ mạng lưới trong Dược Vương Cốc đã dệt xong, báu vật trong cung Phục Linh đã có tầng tầng lớp lớp hàng rào bảo vệ. Tất cả nguy hiểm đã bị y loại trừ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong khống chế, không một bí mật nào có thể giấu được khỏi tầm mắt y.

Việt Vô Hoan ngẩng đầu, thấy nàng vẫn đứng tại chỗ, bèn thấp giọng hỏi: "Còn việc gì sao?"

Thanh Loan suy nghĩ, rồi cẩn thận từng chút đáp lời: "Việc của An tiên tôn nên xử lý như thế nào? Mong Vô Hoan ca có thể chỉ rõ."

Nàng biết y đã động tay chân trong trận sương độc, cũng biết nguồn gốc cơn thịnh nộ của An Long, rất là bất an.

Việt Vô Hoan bỏ xuống lá thư trong tay: "Tiếp đãi như khách quý."

Thanh Loan uyển chuyển nói rõ lo lắng trong lòng: "An tiên tôn thế tới hung hăng, không giống người lương thiện."

Việt Vô Hoan cười: "Chẳng lẽ ngươi sợ hắn sẽ giết ta?"

Thanh Loan cúi đầu, không dám trả lời.

"Ngươi đã nghĩ về An Long quá đơn giản." Đối với người thuộc hạ trung thành tài giỏi này, Việt Vô Hoan vẫn có chút kiên nhẫn: "Truyền thừa của Vạn Cổ Môn là luyện cổ, sau khi môn chủ chết, chín tên đệ tử thân truyền sẽ chém giết lẫn nhau, người cuối cùng sống sót sẽ đạt được truyền thừa của thần vu cổ. Hắn là người nhập môn trễ nhất, lại thành công giết chết tám sư huynh khác, sau khi đạt được truyền thừa lại tắm máu Vạn Cổ Môn, xóa sạch mọi chất vấn hiềm nghi, tiếp đó từng bước nắm toàn bộ vùng Tây Lâm trong tay."

Thanh Loan nghe vậy thì rùng mình, nàng không thể nào tiếp thu được đồng môn tương tàn như vậy.

"Thế nên, loại người như hắn sẽ không bao giờ hành động theo cảm xúc." Việt Vô Hoan phân tích: "Nếu như sau khi xâm nhập Dược Vương Cốc, hắn lại giết người, mà người chết còn là ta, đại đệ tử thân truyền của tôn chủ, vậy có khác nào hắn dẫm lên mặt mũi của Dược Vương Cốc? Tôn chủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Mà lúc ấy cả người hắn ngấm kịch độc, nỏ mạnh hết đà, có cần thiết phải chọc giận tôn chủ ngay lúc đó, cùng ta đồng quy vu tận không?"

Thanh Loan lẩm bẩm: "Nhưng tôn chủ đã trị độc cho hắn..."

Nàng vốn không phải người ngu, chợt hiểu ra, khi An Long đến trong cơn thịnh nộ cũng không hề xuống tay, vậy thì sau khi tan giận bình tĩnh lại hắn sẽ càng không ra tay.

"Muốn giết ta lúc nào mà chẳng được?" Việt Vô Hoan lắc đầu, cười lạnh: "Tiên giới người mạnh như mây, giết người việc gì phải tự mình làm? Dùng tiền mua há chẳng tốt hơn ư? Đầu tiên ra vẻ yếu ớt, để tôn chủ bớt đề phòng, giải độc xong thì rời đi, sau đó âm thầm ra tay, hoặc là thuê sát thủ. Nếu ta mà là hắn, chắc chắn ta sẽ làm như vậy..."

Sau đó còn có thể tự tay giết sát thủ, mang đầu kẻ đó đến lấy lòng tôn chủ.

Một hòn đá ném hai chết hai con chim, cớ sao lại không làm?

Ngay khi tôn chủ tỉnh lại, y lập tức ngừng toàn bộ cơ quan và trận pháp dùng để đối phó An Long, độc ngẫu đã mai phục sẵn cũng ngừng hoạt động, không cần phải để những chuyện nhỏ nhặt này khiến tôn chủ không thoải mái, phá hủy tâm trạng tốt đẹp phút giây trùng phùng.

Việt Vô Hoan tiếc nuối lắc đầu: "An Long là kẻ thông minh..."

Một nhánh Huyết Vương Đằng quấn trên chân tôn chủ hẵng còn nhích tới nhích lui, hiển nhiên là cậu còn đang phiền lòng vì việc này, lật qua lật lại không ngủ được. Nếu tôn chủ đã phiền lòng vì "hiểu lầm" của bọn họ đến thế, chắc chắn sẽ muốn "hóa giải" chúng. Y đã nghĩ kỹ mấy phương pháp khiêu khích An Long ra tay giết người ở Dược Vương Cốc, bây giờ tính thiệt hơn, đành phải từ bỏ.

Thật đáng tiếc...

Trước khi đi, Thanh Loan do dự, hỏi lại: "Vô Hoan ca, huynh không sợ nguy hiểm ư?"

"Sợ, ta sợ chết đi được." Việt Vô Hoan nghĩ tới chuyện thú vị này, không khỏi bật cười, tiếng cười nặng nề vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng, mang theo sự điên cuồng đã được đè nén: "Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, chắc chắn tôn chủ sẽ rất lo lắng, sẽ cả ngày lẫn đêm, một tấc cũng không rời để bảo vệ ta."

Cuộc sống như vậy thật khiến cho người ta chờ mong.

Thanh Loan nhìn khuôn mặt tươi cười của y, không khỏi rùng mình.

...

Trong cung Phục Linh, Tống Thanh Thời trằn trọc, thở ngắn than dài cả đêm, làm thế nào cũng không giải được đề bài sống chết này.

Cậu sẽ không ngây thơ trông đợi hai người họ có thể quên hết ân oán trước kia, trở thành bằng hữu, chỉ hi vọng hai người sẽ không đến mức phải mạng đổi mạng.

Dù là như thế, vẫn rất khó...

An Long là kiểu có thù tất báo, không bao giờ buông tha ai, hành vi thường là bằng mặt không bằng lòng, ngộ nhỡ chân trước đồng ý với cậu, quay đầu đã giết Việt Vô Hoan, làm một cái tiền trảm hậu tấu như vậy, cậu có muốn làm thịt Alaska cũng không kịp. Việt Vô Hoan là thiên sứ nhỏ, sẽ luôn vì cậu mà sẵn lòng nhẫn nhịn bất cứ chuyện gì, vô cớ trúng cổ Phệ Tâm, trong lòng y hẳn cũng nghẹn chút lửa, nếu không cũng sẽ không lấy ra Cốt Túy để đáp lễ.

Y đâu thể luôn ngoan ngoãn chịu uất ức đến mức bị đánh không phản kháng, bị mắng cũng không nói lại được?

Đồ đệ mà có lỗi thì cũng là sư phụ phải gánh chịu, huống hồ đồ đệ không hề sai, không lí nào bắt y nhận lỗi.

Cứ dứt khoát để An Long đánh cậu một trận cho hả giận là được...

Dù gì cậu cũng là tu sĩ Nguyên Anh, chắc chắn chịu đánh giỏi hơn Việt Vô Hoan.

Tống Thanh Thời suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cái phương án không đáng tin cậy này chắc chắn sẽ không thể thành công. Cậu lại chuyển hướng sang liệu có thể dùng thứ gì đó tốt để lay chuyển An Long được không, để hắn từ bỏ oán hận, nhưng mà Vạn Cổ Môn còn giàu hơn Dược Vương Cốc gấp mấy lần, ngoài đan dược ra thì cậu cũng chẳng có gì mang ra được...

Ngày hôm sau, cậu dùng dằng bò xuống khỏi giường, phát hiện Việt Vô Hoan không đến, bèn làm vệ sinh đơn giản dưới sự hầu hạ của dây leo, quyết định tìm An Long ngả bài, để xem cần bỏ ra cái giá gì mới có thể để hắn hoàn toàn bỏ qua chuyện này, nếu thật sự không giải quyết được thì đi chuẩn bị để phòng thủ thôi.

Không ngờ, vừa ra tới vườn hoa, cậu đã thấy An Long và Việt Vô Hoan đang ngồi đánh cờ trong đình, hai người cười cười nói nói, bầu không khí tốt đẹp vô cùng.

Tống Thanh Thời dụi mắt, cảm giác đời người như giấc mộng.

Việt Vô Hoan thấy cậu xuất hiện với đầu tóc rối bời, bèn gật đầu hành lễ, cười nói: "Sáng nay vốn phải đến chỗ tôn chủ hầu hạ trước, không ngờ An tiên tôn lại kéo ta đánh cờ."

"Là ngươi kéo ta trước mà?" An Long vẫn đang nhìn bàn cờ chằm chằm, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đặt xuống một quân: "Đến lượt ngươi."

Tống Thanh Thời nghi ngờ đi tới nhìn bàn cờ, An Long cầm quân đen, Việt Vô Hoan cầm quân trắng. Cậu không giỏi cờ vây, chỉ có thể nhận ra là hai bên đang cắn giết nhau, quân đen chiếm ưu thế hơn một chút.

An Long tràn đầy phấn khởi hỏi: "Chơi không thì chán lắm, chúng ta cá cược chút chứ?"

Việt Vô Hoan đặt cờ, mỉm cười hỏi: "An tiên tôn muốn đánh cược gì đây?"

"Không được phép đánh bạc ở Dược Vương Cốc!" Mỗi lần đánh cờ với An Long, Tống Thanh Thời đều sẽ bị giết đến chết đi sống lại, biết rõ khả năng chơi cờ của hắn, chỉ sợ cái trò cá cược này sẽ khiến thiên sứ nhỏ phải chịu thiệt, giành trước tuyên bố: "Ai thua sẽ bị dán giấy lên đầu!"

Cậu thấy các đàn anh chơi cờ đều làm vậy!

Hai người đờ đẫn nhìn cậu...

Tống Thanh Thời cương quyết gõ bàn: "Đây là nhà ta! Ta quyết định!"

Cậu ngồi vào giữa cả hai, ghé vào trên bàn đá. Cậu không thích xem chơi cờ, không yên lòng nhìn quân đen quân trắng ngươi tới ta đi, trong đầu đầy ắp suy đoán, không biết có phải là Alaska lại muốn nói dối lừa cậu? Liệu có phải Việt Vô Hoan sợ cậu lo lắng nên giấu diếm gì đó không?

Tình thế ván cờ bỗng thay đổi.

Quân đen dính phải bẫy, sắp bị quân trắng treo cổ.

An Long nhìn thủ đoạn xếp bẫy của y, tựa như những cái bẫy trong trận sương độc, mỗi bước đều tưởng là vô hại, nhưng khi hắn cho rằng mình chiếm ưu thế, sát chiêu được che giấu mới bắt đầu lộ ra răng nanh. Trong lòng hắn bỗng bùng lên ngọn lửa không tên, càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhiều thêm mấy phần hung ác.

Việt Vô Hoan phát hiện ra sát khí, tươi cười với hắn.

Tống Thanh Thời cảnh giác nhìn về phía An Long, cảnh cáo: "Đánh cờ không được phép chơi xấu!"

"Đồ đệ của ngươi ức hiếp ta." Con ngươi An Long đảo quanh, bỗng thò tay kéo cậu qua, đặt ở bên cạnh người, hớn hở nói: "Huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu ngươi đã đề nghị như vậy thì ta thua sẽ dán giấy lên mặt ngươi!"

Tống Thanh Thời vốn có ý định dỗ hắn vui vẻ, bèn thuận miệng đồng ý.

Việt Vô Hoan ngẩn người, con cờ trong tay bỗng đổi hướng.

Hai người đánh hơn nửa canh giờ, tình hình chiến đấu cắn giết cực kỳ oanh liệt, cuối cùng quân đen nham hiểm thắng được quân trắng nửa mục...

Tống Thanh Thời nói là giữ lời, cậu cầm tờ giấy màu đỏ giơ về phía Việt Vô Hoan: "Ngươi muốn dán ở đâu?"

Việt Vô Hoan cười nói: "Tôn chủ dán ở đâu ta cũng thấy vui vẻ."

"Được." Tống Thanh Thời suy nghĩ, không muốn dán lên mặt nạ, quyết định dán cho y hai cái râu mèo: "Ta sẽ dán thật ngay ngắn đẹp mắt."

Cậu xích lại gần mặt Việt Vô Hoan, muốn tìm một vị trí tốt nhất.

Việt Vô Hoan nhích tới nhích lui, cười không ngừng: "Tôn chủ, có hơi ngứa."

Tống Thanh Thời dán lệch, nhìn không vừa mắt, lại kéo xuống dán lại: "Ngươi đừng nhúc nhích nữa."

An Long nhìn tên yêu nghiệt không biết xấu hổ bên trái, lại nhìn cái đồ đần không não bên phải, nghe mấy lời như đang liếc mắt đưa tình kia, tức giận đến mức muốn ăn luôn quân cờ! Trước kia hắn chưa từng nói chuyện tình cảm với ai, cũng không hiểu chuyện gió trăng, không ngờ còn có thể chơi như vậy! Đúng là lỗ to!

Tống Thanh Thời dán xong tờ giấy, hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Hai người các ngươi sao lại?"

An Long lập tức thu hồi lửa giận, vui cười nói: "Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, cổ Phệ Tâm và Cốt Túy coi như hòa nhau."

Việt Vô Hoan một lẫn nữa hành lễ, y nói: "An tiên tôn thật khoan dung độ lượng, khiến lòng Vô Hoan rất đỗi khâm phục."

"Được rồi, không trách ngươi." An Long khoát tay, rộng lượng nói: "Ngươi cũng là vì cứu Thanh Thời, là do ta suy nghĩ lung tung, lỗ mãng rồi."

Việt Vô Hoan cười nói: "An tiên tôn cũng là vì cứu tôn chủ nhà ta, nếu biết được tâm ý của ngài, Vô Hoan đã sớm mở cổng lớn Dược Vương Cốc nghênh đón."

An Long khen: "Ngươi tuổi còn nhỏ mà có thể tâm cơ và thủ đoạn như vậy, đúng là để người ta phải sợ hãi thán phục."

Việt Vô Hoan khen lại: "Là An tiên tôn thủ hạ lưu tình, để ta may mắn trốn thoát."

Hai người ngươi tới ta đi, tiếng cười không dứt, như thể bạn tốt vừa quen đã thân.

Tống Thanh Thời ở bên cạnh lại bị cho ra rìa...

Cậu càng nhận thức được sự nghèo nàn về phương diện tình cảm của mình, quyết định phải bổ sung kiến thức.

Khi gặp phải chuyện không hiểu rõ, Tống Thanh Thời luôn đọc sách để tìm đáp án, nhưng mà tiên giới không có môn tâm lý học xã hội, sách dạy về các quan hệ cá nhân, hay mấy thứ như bách khoa toàn thư tình bạn, Dược Vương Cốc cũng không có sách vở nào tương tự, phải làm sao bây giờ?

Cậu suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới thứ miêu tả tình cảm nhiều nhất ở thế giới này chính là thoại bản*, có lẽ có thể dùng tham khảo.

*Thoại bản là một hình thức tiểu thuyết thời xưa ở Trung Quốc.

Thế là cậu viết thư cho Diệp Lâm, còn bỏ thêm một viên linh thạch thượng phẩm, nhờ lão tìm cho mình chút thoại bản liên quan đến tình hữu nghị của nam nhân, phải là loại chân thành tha thiết nhưng vẫn sát với thực tế.

Diệp Lâm làm việc nhanh nhẹn nhất là khi nhận tiền, lão lập tức gửi cho Tống Thanh Thời đống thoại bản gối đầu giường của mình, khen ngợi nó là thoại bản có lượng tiêu thụ cao nhất dạo gần đây, tình huynh đệ trong này được miêu tả cực kỳ đặc sắc, có thể nói là không tiếc mạng sống, nghĩa bạc trời mây, máu chảy đầu rơi, nhìn thấy người là muốn ngừng mà không được, yêu thích không nỡ buông tay.

Tống Thanh Thời như nhặt được báu vật, cầm lên quyển «Ba huynh đệ đánh hổ» được gửi tới theo thư.

Cậu cực kỳ hài lòng với năng lực làm việc của Diệp Lâm.

Tác giả có lời muốn nói:

Trình độ diễn của ba người.

Việt Vô Hoan: Ảnh đế Oscar

An Long: Ảnh đế quốc nội

Tống Thanh Thời: Hồi nhà trẻ tôi từng lên sân khấu đóng vai một cái cây đấy!

___________________________________

Anh Long hẵng còn non lắm =)))))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.