Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 17: Chương 17: Suốt đời khó quên




Edit: Ry

Đêm hôm ấy, Tống Thanh Thời ôm chặt Việt Vô Hoan vào lòng, liều mạng an ủi, suốt cả quá trình nói năng lộn xộn, từ Triết học, Y học, đến Xã Hội học, từng loại lý thuyết thay nhau ra sân, lúc kích động còn phun ra cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Latinh trộn lẫn, đừng nói Việt Vô Hoan có nghe hiểu không, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì.

Ít ra, thái độ vẫn đúng...

Việt Vô Hoan đã bình thường trở lại, y lẳng lặng ngửi mùi thuốc thoải mái quanh người, nghe những lời nói lộn xộn lung tung lại khiến lòng người bình yên kia, khóe miệng không nhịn được nhếch lên thành một độ cong, có chút đắng chát.

Y đã biết từ trước, không thể giấu diếm vì chút bình yên nhất thời, để cho những kẻ khác có cơ hội phơi bày thứ quá khứ bẩn thỉu đó trước mặt Tống Thanh Thời, châm ngòi chia rẽ, tùy ý bôi đen. Thế nên chuyến đi đến Nhạc Thành này, cho dù Tống Thanh Thời không phát hiện ra những cuốn sách tranh ấy, y cũng sẽ chủ động dẫn cậu đến tiệm sách, giả vờ như lơ đãng để cậu nhìn thấy, sau đó tranh thủ lúc cậu còn yêu thích mình, thành thật rõ ràng với cậu, tranh thủ những thương tiếc và hứa hẹn, chặt đứt ý định sử dụng chuyện này của kẻ khác

Thật nực cười...

Rõ ràng là chuyện đã chuẩn bị sẵn, nhưng trong khoảnh khắc Tống Thanh Thời mở ra cuốn sách, y vẫn nhục nhã đến mức không còn mặt mũi. Càng khó chịu hơn là, cho dù nhìn thấy những thứ như vậy, trong mắt Tống Thanh Thời có sự phẫn nộ, có cảm thông, nhưng không có chút dục vọng nào, việc này khiến y càng nhận thức rõ hơn cái thích của hai người họ là khác nhau.

Thích của Tống Thanh Thời là thưởng thức, là quý trọng, là gìn giữ.

Thích của y lại là độc chiếm, là xâm lược, là dục vọng.

Việt Vô Hoan tham lam hôn lên lọn tóc cậu, muốn đến sắp điên rồi...

Vì sao mỗi lần thăm dò, y đều sẽ thấy được quá nhiều sự tốt đẹp của người này?

Như vậy khiến y làm thế nào để buông tay đây?

Nếu có thể gặp người này khi còn sạch sẽ, thì sẽ tốt biết bao?

Nọc độc của lòng thù hận dần lan khắp toàn thân, y hận Tạ Khuyết, hận Kim Phỉ Nhận, hận tất cả những thứ đã nhiễm bẩn y, hận thế giới buồn nôn này đến tột độ. Y muốn phá hủy tất cả mọi thứ bên ngoài Dược Vương Cốc, để thế giới này chỉ còn lại một chốn bình yên*, chỉ chừa lại duy nhất một người, là đủ...

*Nguyên văn: 净土, Tịnh/Tĩnh Thổ. Vùng đất thuần khiết và thanh tịnh nhất. Thường dùng để chỉ chốn yên bình, chốn bồng lai (phật giáo), cực lạc, thiên đường...

...

Hai người trải qua chuyện này, đều không còn tâm tư dạo chơi ở Nhạc Thành nữa, tùy tiện nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau lập tức lên đường về Dược Vương Cốc.

Cả đường Tống Thanh Thời nghiên cứu các loại phương án dịch dung và che giấu tung tích vì Việt Vô Hoan.

Thậm chí cậu còn nghĩ tới làm phẫu thuật chỉnh hình để thay đổi khuôn mặt, nhưng cuối cùng cũng không nỡ phá hủy gương mặt hoàn mỹ này...

Bỗng, trong rừng truyền tới tiếng tu sĩ giao đấu.

Tống Thanh Thời dừng tiên thú lại, nhìn xuống thì thấy hai tu sĩ Kim Đan đang liều mạng với nhau, kiếm khí của cả hai tung hoành, pháp bảo bay đầy trời, tranh đấu khoảng hai khắc đồng hồ, tu sĩ mặc đồ đen thảm bại, tu sĩ đánh bại gã lấy túi giới tử và pháp khí của gã, vội vàng cưỡi kiếm bay đi.

Tiết mục giết người đoạt bảo này, ở tiên giới nhìn mãi thành quen, không ai có thể xác định được thân phận và ân oán của đôi bên.

Cho nên, trừ phi trong đó có người quen, nếu không chẳng ai muốn nhúng tay vào việc này.

Tống Thanh Thời tuân theo quy luật của thế giới này, không muốn tham gia những chuyện lộn xộn, nhìn một hồi rồi chuẩn bị cưỡi tiên thú rời đi.

Việt Vô Hoan lại ngăn cản cậu: "Tôn chủ, chúng ta xuống xem thử được không, có lẽ người kia chưa chết."

Y nói xong bèn lái tiên thú bay xuống chỗ tu sĩ áo đen kia, Tống Thanh Thời thấy thế, vội vàng đuổi theo.

Tu sĩ áo đen mặc dù còn có chút hơi thở, nhưng vết thương quá nặng, trên người có bảy tám vết kiếm chém, nội tạng cũng đã bị tổn thương ít nhiều, còn đang hôn mê bất tỉnh, nếu ném đó không xử lý, e là không sống được bao lâu.

Vì để tránh phiền phức, Dược Vương Cốc chưa từng thu bệnh nhân không rõ lai lịch.

Tống Thanh Thời nhíu mày, hơi do dự.

Việt Vô Hoan ngồi xuống, đeo bao tay, tỉ mỉ kiểm tra vết thương của tu sĩ áo đen, sau đó cầu xin: "Tôn chủ, gần đây ngươi đã dạy ta cách khâu vết thương và điều trị cho ngoại thương, ta đã học được, nhưng vẫn chưa có nhiều cơ hội thực hành. Có thể cho ta mang người này về Dược Vương Cốc, dể ta chữa thương cho hắn, luyện tập y thuật được không?"

Dù nhân vật chính thụ đã trải qua những chuyện ghê tởm, đáy lòng vẫn thiện lương như thuở ban đầu, tương lai có thể sẽ trở thành danh y hành y cứu đời.

Tống Thanh Thời cảm thán một hồi, lập tức đồng ý, hỗ trợ cấp cứu tại chỗ cho người bệnh, sau đó để lên tiên thú mang về.

Bên trong Dược Vương Cốc, Tống Thanh Thời sắp xếp cho người bệnh một căn phòng yên tĩnh.

Đây là bệnh nhân đầu tiên Việt Vô Hoan tiếp nhận, y cực kì chú trọng, chẳng những khâu lại tất cả các vết thương, còn tự mình sắc thuốc cho người bệnh uống, không ngừng ghi chép lại triệu chứng của người bệnh, mọi chuyện đều hỏi ý kiến, chỉ sợ có điều gì sơ suất. Tống Thanh Thời cũng không thể không cảm thán thiên phú của y thật cao, cái gì cũng nói phát là hiểu, mỗi bước đều làm vô cùng hoàn mỹ, gần như không có gì để bắt bẻ, đợi vết thương của người bệnh có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, cậu yên tâm giao toàn bộ việc còn lại cho Việt Vô Hoan xử lý.

Ba ngày sau tu sĩ áo đen tỉnh lại, gã ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, hơi cử động chạm đến vết thương, nhận ra mình được băng bó cực kì cẩn thận, biết mình được người cứu, cảm thấy cực kì may mắn. Ngẩng đầu muốn cảm tạ thì lại nhìn thấy dung mạo xinh đẹp gã chưa từng quên.

"Là, là ngươi đã cứu ta?" Tu sĩ áo đen lẩm bẩm.

Việt Vô Hoan canh giữ ở bên giường bệnh quan sát hồi lâu, thấy gã đã tỉnh, gật đầu thi lễ nói: "Nô đã từng gặp tiên trưởng."

Tu sĩ áo đen tên là Xà Vân, là một ma tu, cũng không phải nhân vật nổi tiếng. Hai năm trước, gã may mắn được đến sơn trang Kim Phượng làm khách cùng bằng hữu, lúc đầu với thân phận của bọn họ, hoàn toàn không có tư cách được sờ đến mỹ nhân tuyệt sắc như Việt Vô Hoan, nhưng đêm đó mỹ nhân không hầu hạ tốt khách quý, bị trừng phạt, bị bỏ thuốc thưởng cho bọn họ chơi đùa.

Mắt phượng rã rời, lệ chí yêu diễm, thanh âm hút hồn, con dấu giam cầm.

Vui sướng của đêm hôm đó, suốt đời khó quên.

Dù gã có đi tìm tiểu quan thanh lâu dạng nào cũng không nếm được hương vị như vậy.

Xà Vân chăm chú nhìn Việt Vô Hoan, cảm thấy cổ họng hơi khát. Nô lệ dưới sự khống chế của Hợp Hoan Ấn sẽ không có khả năng làm tổn thương người khác, cho nên, mỹ nhân này cứu gã rốt cuộc là có âm mưu gì? Hẳn là y vẫn còn nhớ gã...

Dưới cái nhìn nóng rực, Việt Vô Hoan hơi cúi đầu xuống, rót thuốc trong ấm đã được dùng lửa nhỏ đun giữ nhiệt rất lâu ra, cẩn thận đút cho gã uống, sau đó lại cười nói: "Thuốc hơi đắng, tiên trưởng ăn một viên kẹo nhé."

Y dùng ngón tay trắng nõn, đút viên kẹo vào trong miệng Xà Vân.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn gã, tràn đầy dịu dàng và chờ mong.

Xà Vân choáng váng nặng nề, không thể suy nghĩ, kẹo vào miệng đã tan, dường như bên trong còn có chút đắng chát kì lạ.

Việt Vô Hoan hầu hạ gã uống thuốc xong, đứng dậy dọn dẹp căn phòng, y dẹp toàn bộ đồ vào trong góc phòng, chỉ để lại một cái bàn nhỏ trống rỗng và một cái ghế, sau đó đeo vào đôi bao tay mỏng manh được làm từ da của yêu thú.

Xà Vân mong đợi hỏi: "Có phải ngươi vẫn còn nhớ ta không?"

Việt Vô Hoan trở lại bên giường, nhìn gã, trong mắt phóng ra tia sáng của dục vọng: "Tiên trưởng khiên nô cực kì sung sướng, nô không dám quên đi."

Y đã từng giống đóa hoa bị người cắt sửa, dù đẹp nhưng vẫn là nhân tạo, hôm nay y đã có sắc thái của riêng mình, càng thêm choáng ngợp lóa mắt, so với năm đó còn đẹp hơn ba phần, nếu Kim Phỉ Nhận trông thấy hẳn cũng sẽ hối hận vì đã vứt bỏ một tuyệt sắc như vậy nhỉ?

Xà Vân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn ràng, cả người như nhũn ra, dưới thân dần nổi lên phản ứng.

Việt Vô Hoan liếc xuống dưới người gã, cười đến càng thêm mê người, y dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Xà Vân, đẩy vạt áo ra, sau đó nặng nề bóp một cái, mập mờ nói: "Hôm nay, ta muốn lại được sung sướng cùng với tiên trưởng, có được không?"

Xà Vân bị trêu chọc tới không còn bình thường, gần như không thể tin được chuyện tốt như vậy lại từ trên trời rơi xuống, vội vàng luôn mồm hứa hẹn: "Lòng ta luôn ở bên ngươi, nếu như ngươi bị chủ nhân chán ghét vứt bỏ, ta nguyện đón ngươi về bên mình."

Việt Vô Hoan như nghe được chuyện gì thú vị, cười vô cùng vui vẻ.

Ngay sau đó, Xà Vân trông thấy Việt Vô Hoan dán lên một cái pháp trận tạo kết giới cấm âm thanh lên cửa, sau đó lại lấy từ trong túi giới tử ra một đống công cụ nhỏ xíu kì quái, đặt từng món lên tấm vải trắng phủ trên bàn, dao nhỏ, kéo, kìm, cưa, còn có một vài dụng cụ kinh khủng nào đó không biết là cái gì, sau đó giới thiệu từng món với gã: "Đây là dao giải phẫu, đây là kéo giải phẫu dùng để cắt xương, đây là kẹp đầu cong..."

Xà Vân nhận ra điều không ổn, muốn giãy dụa, lại phát hiện ra tay chân mình mất khống chế, không thể động đậy.

"Ngươi uống Khôi Lỗi Đan, ta điều chế không quá thành công nên không thể khống chế hành động của ngươi, nhưng cũng đủ rồi." Việt Vô Hoan choàng áo lên, đeo khẩu trang, giơ dao giải phẫu lên, quan tâm hỏi: "Hiện giờ ngoài việc cơ thể không cử động được thì ngươi còn cảm giác gì không?"

Xà Vân vừa sợ vừa tức giận: "Ngươi không bị Hợp Hoan Ấn khống chế?"

Việt Vô Hoan cười khẽ một tiếng trào phúng, nhưng trong mắt lại không có chút tình cảm nào của con người, chỉ có điên cuồng và khát vọng ngập đầy đến nỗi sắp trào ra, giống như một ác ma bò lên từ Địa Ngục.

"Xin, ta cầu xin ngươi, đừng làm vậy." Cuối cùng Xà Vân cũng ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, điên cuồng gào thét cầu xin sự tha thứ: "Buông tha cho ta!"

Đêm nay cũng giống như đêm hôm ấy, ác ma đối mặt với con cừu non không có chút sức phản kháng, không có thương hại, không có nhân từ, chỉ có tàn nhẫn chơi đùa.

Dao giải phẫu nặng nề rơi xuống, tiếng kêu gào rất lâu không dứt.

"Ngươi bị cắm vào có thích không?"

Ác ma vui vẻ lặp lại từng câu chữ gã đã nói:

"Đến đây, để cho ta hưởng thụ cực lạc trần gian..."

"Mau dùng cơ thể thấp hèn này lấy lòng ta..."

"Mau rên đi, rên sao cho mất hồn một chút..."

"..."

Việt Vô Hoàn nhìn bàn tay máu me bẩn thỉu, cõi lòng lại rất thỏa mãn.

Hóa ra, y thật sự là kẻ điên.

...

Đêm đã khuya, Tống Thanh Thời vẫn ngồi trên giường La Hán trong kho sách đọc sách, chợt phát hiện ra Việt Vô Hoan đang tựa cửa nhìn mình, không biết y đã tắm từ lúc nào, mặc chiếc áo mỏng màu đỏ mới may, cả người tản ra mùi thơm hỗn hợp của hoa lan và thảo dược, tóc cũng ướt sũng, tùy tiện búi lên, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Tống Thanh Thời giơ tay, ra hiệu y đến bên: "Muộn như vậy rồi còn đi tắm? Cẩn thận cảm lạnh."

"Quần áo dính phải mấy thứ bẩn thỉu nên phải tắm giặt." Việt Vô Hoan ngoan ngoãn ngồi lên giường La Hán, tiện tay lật ra một quyển sách: "Ta không ngủ được, muốn đến đây đọc sách với tôn chủ, có được không?"

Đương nhiên Tống Thanh Thời hoan nghênh y, còn đẩy hết đồ ăn vặt trên bàn về phía y.

"Đúng rồi." Việt Vô Hoan thuận miệng nói: "Tu sĩ mấy hôm trước cứu về đã tỉnh rồi, nhất quyết muốn đi, nên ta để hắn đi rồi."

Tống Thanh Thời hơi ngạc nhiên: "Đi rồi? Nhưng vết thương của hắn vẫn chưa lành mà."

Việt Vô Hoan nói: "Ta thấy hắn có vẻ còn việc riêng cần giải quyết, không tiện hỏi nhiều."

Tống Thanh Thời sợ y không vui, khuyên nhủ: "Bệnh nhân kiên quyết muốn xuất viện sẽ không ngăn được, kệ hắn đi."

Việt Vô Hoan mỉm cười: "Không sao, hắn trả thù lao cho ta, cũng coi như không ai nợ ai."

Tống Thanh Thời thấy y không để ý, cũng dứt khoát vứt chuyện này ra khỏi đầu, chú tâm đọc sách.

Việt Vô Hoan lười biếng tới gần, thoả mãn ngửi hương vị trên người cậu.

Sát ý điên cuồng dần tan biến, dục vọng khát máu chậm rãi trở nên yên tĩnh.

Nơi đây là chốn bình yên của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.