Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 118: Chương 118: Thế giới tân sinh




Edit: Ry

Trên vách đá của Đỉnh Bất Diệt, mấy chục vạn ngọn Hồn Đăng vẫn đang chập chờn.

Từ khi khai chiến đến nay, dù là sấm sét hay chiến hỏa, đều không phá hủy được kết giới và sự tĩnh lặng của nơi này.

Việt Vô Hoan chậm rãi bước tới, nhấc lên ngọn Hồn Đăng thứ nhất, linh hồn bên trong có tên là Tạ Khuyết đã thống khổ đến chết lặng sau ba ngàn năm tra tấn.

Nhìn linh hồn ghê tởm này, trong đầu y lại hiện ra ký ức giãy giụa khi rơi vào trong Địa Ngục, mùi hôi thối trong hơi thở càng thêm nặng nề.

Thế nhưng, những quá khứ này đã không thể tra tấn trái tim y.

Việt Vô Hoan nhẹ nhàng dập tắt ngọn Hồn Đăng này, để linh hồn tội ác tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất khỏi đất trời.

Ở sâu trong nội tâm, như thể có lớp gông xiềng màu đen đang bị trút bỏ, sau khi hận thù được đặt xuống, linh hồn trở nên tự do.

Việt Vô Hoan dập tắt ngọn Hồn Đăng thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Báo thù của y đã kết thúc từ lâu, không cần phải bám víu lấy quá khứ.

Hồi ức trôi đi theo từng chiếc Hồn Đăng bị dập tắt, gông xiềng hận thù cũng được trút bỏ từng lớp, linh hồn của y càng ngày càng nhẹ nhõm, nhịp chân càng lúc càng mau...

Cuối cùng, Việt Vô Hoan đứng trên đỉnh núi, giơ tay lên, thả ra thần niệm hùng mạnh, đồng thời dập tắt mấy chục vạn ngọn Hồn Đăng.

Trong khoảnh khắc Hồn Đăng bị dập tắt, Phượng Hoàng bị khóa dưới vực sâu cuối cùng cũng có được tự do. Nốt ruồi bị nguyền rủa nơi khóe mắt cũng chậm rãi biến mất theo sự tan biến của hận thù.

Cuối cùng Việt Vô Hoan cũng thấy được bộ mặt thật của thế giới, trong không khí ngập tràn ma khí bẩn thỉu, ăn mòn tất cả mọi thứ, đây chính là ngọn nguồn của mùi hôi thôi y ngửi thấy. Trên trời cao, một cánh cổng Địa Ngục nửa khép nửa mở, ma khí bẩn thỉu đang cuồn cuộn tuôn ra từ trong đó, điều khiển và thay đổi toàn bộ thế giới, biến nó thành ác mộng như trong Địa Ngục.

Ma vật ý thức được phong ấn đã bị phá giải, không thể cứu vãn, bọn chúng đang vùng vẫy giãy chết, trong tiếng sấm truyền đến tiếng kêu rên.

Việt Vô Hoan ngẩng đầu: “Lũ soán vị.”

...

Thần giới, Thiên Đế và chúng thần đều đang vây quanh trước Cây Thế Giới khô héo.

Quả thế giới mọc ra từ cây đã bị ma khí tối đen xâm nhập quá nửa.

Nó là thần mộc cùng sinh ra từ ngọn lửa thuần khiết hoàn mỹ nhất với Phượng Hoàng, dựa vào sức mạnh trùng sinh và luân hồi của Phượng Hoàng mà sống.

Phượng Hoàng tỉ mỉ chăm chút cho từng thế giới chưa hoàn thiện, đợi quy tắc của thế giới hình thành, thế giới có thể thành thục vận chuyển rồi mới hái nó xuống, bỏ vào ngân hà, trở thành một thế giới chân chính.

Bởi vì quy tắc của tiểu thế giới chưa đủ hoàn thiện, thường xuyên xuất hiện kẽ hở, khiến cho quả thế giới bị khô héo hoặc chết. Cho nên Phượng Hoàng Thần Quân thiết kế ra pháp khí điều khiển vận mệnh, làm thứ điều chỉnh và thử nghiệm, nó sẽ lựa chọn sử dụng linh hồn nhân loại thích hợp của con người, dùng hình thức nhiệm vụ, đi kiểm tra quy tắc của các thế giới, hoặc là dẫn vận mệnh đi lệch của thế giới về lại con đường đúng đắn.

Bởi vì từng thế giới có sự phát triển và văn hóa khác biệt, có đủ loại lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, ma pháp, tu chân, nên để tiện cho mọi người hiểu được, không đến mức đi nhầm tuyến đường vận mệnh, nhiệm vụ sẽ được tuyên bố dưới dạng thoại bản, vở kịch, truyền thuyết, tiểu thuyết, đủ loại hình thức mà tiến hành...

Pháp khí vận hành rất thuận lợi, Cây Thế Giới kết ra hết thế giới này đến thế giới khác, bên trong ẩn chứa vô số linh hồn và tài nguyên.

Ma tộc đã sớm thèm nhỏ dãi với mấy thế giới chưa hoàn thiện kia, nhưng Cây Thế Giới nhất định phải dựa vào sức mạnh của Phượng Hoàng để sinh trưởng, mà Phượng Hoàng Thần Quân là thần linh hoàn mỹ nhất, dù là sức mạnh, trí tuệ hay ý chí, y đều mạnh đến mức không có kẽ hở.

Ma tộc bày kế hoạch cả tỉ năm, cuối cùng cũng tìm được phương pháp. Bọn chúng nhân chiến tranh Thần Ma, thiết lập cạm bẫy, đả thương Phượng Hoàng Thần Quân, cướp đoạt một mảnh vỡ thần hồn nhỏ bé của y, bỏ vào trong Cây Thế Giới, sau đó rút lấy vọng tưởng và dục niệm của vạn vật trên thế gian với Phượng Hoàng Thần Quân, dung hợp thành một nốt ruồi phong ấn, phong tỏa ký ức thần hồn của y, lại chế tạo ra thân thể mỹ lệ hạn chế sức mạnh, cất thần hồn của y vào đó.

Phong ấn sẽ còn khiến cho người người nảy sinh tà niệm khinh nhờn mỹ mạo của Phượng Hoàng, đợi đến khi thân thể của y trưởng thành có thể gánh chịu sức mạnh, ma tộc sẽ điều khiển quỹ đạo của vận mệnh, hấp dẫn kẻ ác đến bên cạnh y, tiến hành xâm phạm và tổn thương thể xác này, để tinh thần của y sinh ra thống khổ và căm hận.

Giải trừ phong ấn cần có sức mạnh lớn lao của thế giới.

Mà Phượng Hoàng Thần Quân càng căm hận thế giới, thế giới sẽ càng bài xích y.

Thế là, y không thể tỉnh lại, không thể khống chế thế giới, không thể sử dụng sức mạnh của thế giới.

Đây là một thủ được vô cùng đơn giản, cũng vô cùng trơ tráo.

Ban đầu, chúng thần đều cho rằng vấn đề không lớn, mặc dù loại chuyện đó rất kinh tởm, nhưng thần linh đều có ý chí mạnh mẽ, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tổn thương đó, mà thế giới còn là sân nhà của Phượng Hoàng Thần Quân, càng thêm thoải mái dễ dàng... Cho nên, bọn họ tin rằng Phượng Hoàng hùng mạnh sẽ mau chóng tỉnh lại, khám phá ra thân thể đó là giải dối, diệt trừ ma vật, trở lại Thần giới.

Thế nhưng, chúng thần sai rồi.

Cây Thế Giới bắt đầu dần dần khô héo, sau khi từng quả thế giới lần lượt bị ô nhiễm, bọn họ mới ý thức được Phượng Hoàng Thần Quân hoàn mỹ không một tì vết có nhược điểm.

Phượng Hoàng Thần Quân sinh ra trong ngọn lửa thuần khiết nhất, y thích sạch sẽ đến cực độ, không chạm vào bất cứ thứ ô uế nào, không dính bất cứ bụi bặm gì. Y có tự tôn tự trọng rất cao, không muốn tiếp nhận bất cứ tình cảm nào mang theo tạp niệm, không muốn tiếp nhận bất cứ đụng chạm nào mang theo dục niệm, chỉ toàn tâm toàn ý muốn một tình yêu trong sạch nhất, cho nên từ chối theo đuổi của mọi sinh linh.

Y cao quý mà thuần khiết, y hoàn mỹ, y chân thành, sự thông tuệ của y, sự mạnh mẽ của y, tất cả đều là ưu điểm của y.

Ma tộc lại biến tất cả ưu điểm đó thành thanh kiếm sắc bén đâm ngược lại y.

Phượng Hoàng Thần Quân có thể chịu được bất cứ tra tấn nào về thể xác và tinh thần, lại không thể chịu nổi bị vấy bẩn bị sỉ nhục. Hoàn mỹ y vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nhiễm lên ô uế nho nhỏ, tựa như điểm đen rơi trên giấy trắng. Y liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra, điểm đen lại càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng chướng mắt.

Y căm hận thế giới, sau đó bị thế giới bài xích, ma vật thừa cơ chưởng quản thêm nhiều thế giới hơn, càng làm ra tra tấn ác liệt hơn. Y không có được bất cứ sự trợ giúp nào từ thế giới, không ngừng bị vận mệnh lừa gạt, thế nên càng thêm căm hận thế giới, cuối cùng đánh mất phương hướng, không thấy được sự thật.

Đây là một vòng tuần hoàn vô hạn.

Phượng Hoàng lặp đi lặp lại trong luân hồi, hoàn toàn rơi vào trong vũng bùn, không thể tránh thoát. Sức mạnh của y biến thành chất dinh dưỡng nuôi thế giới Địa Ngục của ma vạt. Vốn là thế giới bình thường nay lại hết cái này đến cái khác biến thành Thiên Đường cho lũ ác ma, sau đó bị ăn mòn, bị cướp đoạt.

Chúng thần sắp phát điên rồi.

Bọn họ thử xâm nhập vào thế giới, đi đánh thức Phượng Hoàng Thần Quân.

Nhưng pháp khí vận mệnh đã bị ma tộc nắm trong tay, chúng thân xâm nhập vào thế giới cứu Phượng Hoàng phải ngụy trang thành nhiệm vụ giả loài người, lợi dụng quá trình tiếp nhận nhiệm vụ mà đi tìm Phượng Hoàng Thần Quân.

Ma tộc đã nhận ra động tĩnh của bọn họ, bèn đặt bẫy, phong tỏa pháp lực của nhiệm vụ giả và kí ức, giao cho bọn họ các loại nhiệm vụ cứu vớt kỳ quái, nếu thất bại sẽ phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc.

Chúng thần đều có năng lực thiên phú, cho dù tiến vào luân hồi cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều.

Thiên Đế in dấu việc cứu vớt Phượng Hoàng Thần Quân vào trong linh hồn của bọn họ, để nhắc nhở bọn họ sau khi tiến vào thế giới không để lạc mất phương hướng.

Từng thần linh trung thành, dũng cảm, thông minh tiến vào tiểu thế giới, thử đi đánh thức Phượng Hoàng Thần Quân.

Ma tộc nhằm vào nhược điểm của bọn họ, bắt đầu hết vận mệnh bi thảm này đến vận mệnh bi thảm khác, lặp đi lặp lại tra tấn, lại dùng vô số manh mối giả dối, lừa bọn họ đi theo con đường sai lầm.

Ví dụ như vị tướng quân với tính cách kiên nghị, bèn cho hắn thân phận vạn người nguyền rủa, cho bề ngoài xấu xí, để hắn vĩnh viễn sống trong cảnh đau thương bị người đời khinh bỉ, sau đó nảy sinh hận thù và phẫn uất, che đậy mất tầm nhìn; thị nữ trung thành hiền lành bị tước đoạt tất cả hạnh phúc, dùng vô tận bi thương lừa dối, để nàng gặp được vô số con người đáng thương cần trợ giúp, nàng không ngừng chìm trong từ bi và cứu vớt, cuối cùng quên đi Phượng Hoàng Thần Quân; còn những vị thần đã từng ái mộ Phượng Hoàng Thần Quân, thì chúng chế tạo ra đồ dỏm hoàn mỹ cực kỳ tương tự, sắp xếp đủ nhằm vào tâm ý lãng mạn của họ, để bọn họ sinh ra dục vọng với đồ rởm, chìm đắm trong bể tình, cuộc sống hạnh phúc, không nhìn được Phượng Hoàng chân chính đã bị giày vò đến thoi thóp, không còn hoàn mỹ nữa... . Truyện Ngược

Hết người này đến người khác thất bại, mang tới hậu quả càng ác liệt hơn.

Trái tim Phượng Hoàng Thần Quân trở nên mẫn cảm và đa nghi, tính cách càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng bệnh hoạn, dù người đến gần có là ai, chỉ cần mang theo mục đích khác, đối với y có một tia dục niệm, một tia giả dối thôi, sẽ bị điên cuồng tấn công, thậm chí không tiếc lấy cái chết để kháng cự.

Không làm nhiệm vụ, nhiệm vụ giả không thể rời khỏi thế giới.

Mà làm nhiệm vụ, lại không thể có được lòng tin của Phượng Hoàng Thần Quân.

Phần lớn thần linh sau khi thử mấy lần đều từ bỏ việc cứu vớt, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, chỉ có vài người có giao tình sâu đậm với Phượng Hoàng, muốn đối đầu với ma tộc đến cùng như An Long tướng quân bảo vệ biên cảnh Thần Ma, thì lại đánh mất bản thân trong thất bại vô tận, mất đi tư cách nhiệm vụ giả, thần hồn cùng theo Phượng Hoàng rơi vào luân hồi. Xương rồng bị rút sạch, biến thành quân cờ ma tộc dùng để tra tấn Phượng Hoàng.

Rốt cuộc Thiên Đế cũng phát hiện đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Hết thế giới này đến thế giới khác bị cướp đoạt.

Toàn bộ Thần giới rơi vào trạng thái bó tay chịu chết.

Thanh Thời Thần Quân đưa lên yêu cầu tham gia vào nhiệm vụ, là chuyện khiến tất cả thần linh bất ngờ.

Thiên Đế suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc Phượng Hoàng Thần Quân và Thanh Thời Thần Quân có gì quen biết, lại khiến cho Thanh Thời Thần Quân sẵn lòng tiến vào thế giới làm nhiệm vụ thử cứu vớt sau khi tất cả thần linh đều thất bại.

Thanh Thời Thần Quân phi thăng là việc Thần giới không ngờ đến, cũng là trùng hợp.

Nguyên thân của cậu là tảng đá màu trắng mà hàng tỉ năm trước, Thiên Đế đã dùng Hồng Liên Huyền Hỏa luyện chế ra, đặt ở núi Tống, dùng để trấn áp Minh Giới U Hỏa. Rất nhiều năm qua đi, không ai còn nhớ tới cục đá đó, ai mà ngờ được, tảng đá kia vì trấn áp Minh Giới U Hỏa nhiều năm như vậy, cứu được tỉ tỉ sinh linh, góp nhặt công đức khổng lồ, cứ thế phi thăng?

Thiên Đế lần nữa gặp lại tảng đá mình luyện chế, lại là lúc nó thành tiên, hoàn toàn ngây người...

Lão muốn nói vài lời xã giao, làm dịu bầu không khí, sau đó phát hiện mặc dù tảng đá đã hóa thành người, nhưng trái tim vẫn là đá, hoàn toàn không đập, không cảm giác được chế giễu, khinh bỉ, căm hận, yêu thích, ngợi ca...

Thiên Đế nói một hồi những lời xã giao và tri kỉ, tảng đá chỉ mờ mịt nhìn lão, không hiểu gì, cũng không biết nói.

Tình huống có hơi xấu hổ...

Thiên Đế bèn tiện tay cho cậu một cái tên, gọi là Tống Thanh Thạch, nhưng Thần Quân viết vận mệnh lúc đặt bút lại tính sai ý của Thiên Đế, viết thành Tống Thanh Thời. Thiên Đế thấy cái tên này cũng không tệ lắm, cũng thích hợp. Sau đó lão thấm thía dạy dỗ Thanh Thời Thần Quân vừa mới ra đời, để cậu biết không biết gì thì phải đọc sách, đọc nhiều sẽ biết hết mọi thứ.

Lão mất rất nhiều công sức, cuối cùng khiến Thanh Thời Thần Quân hiểu rõ được lời của mình, hiểu ra tầm quan trọng của học tập.

Bởi vì Thanh Thời Thần Quân không thể thích ứng và hòa nhập với cuộc sống của chúng thần, xảy ra rất nhiều vấn đề, Thiên Đế lại nghĩ dù gì cũng là tảng đá mình luyện chế ra, mình phải chịu trách nhiệm, thế là tìm một ngôi viện nhỏ trên đám mây, bố trí cho cậu vào đó, lại phái người tới dạy chữ, rồi cho một đống sách vở, để cậu ở trong đó học tập cho giỏi, đợi học xong rồi lại ra gặp người.

Kết quả, Thanh Thời Thần Quân ở trong đó, vùi đầu vào đống sách, không ra ngoài nữa.

Thần sứ truyền tin đến báo lại là mỗi ngày cậu chỉ đọc sách và học tập, thỉnh thoảng lại ra cửa sổ ngắm mây, không muốn tham gia bất cứ thần linh hội họp nào, cũng không chịu nói chuyện với bất cứ ai.

Thời gian khô khan như vậy cứ thế kéo dài mấy vạn năm...

Ban đầu các thần linh còn bàn tán một chút về cục đá ngốc nghếch này, về sau cũng quên đi.

Thiên Đế thấy Thanh Thời Thần Quân không có dấu hiệu chuyển biến tốt, cũng không hiểu tịch mịch, không ngại việc sống một mình, bèn từ bỏ việc quản cậu, chỉ nhớ rõ hàng năm vào lúc ban thưởng lại cho cậu thêm chút sách, coi như là săn sóc.

Sau khi tin tức Phượng Hoàng Thần Quân xảy ra chuyện truyền ra.

Lần đầu tiên Thanh Thời Thần Quân rời khỏi tòa viện của mình, đi tới thần điện, yêu cầu tiến vào thế giới làm nhiệm vụ.

Các thần linh lợi hại đều đã thất bại, cục đá ngay cả nói cũng không biết này có thể làm được chuyện gì?

Nhưng Thanh Thời Thần Quân cực kỳ ngoan cố, nghe không hiểu những chối từ và đùa cợt.

Ai có thể lung lay được một cục đá cứng rắn?

Thiên Đế khuyên đến mỏi mệt, bỗng nghĩ Thanh Thời Thần Quân có thể dùng thân đá tảng, dựa vào công đức để phi thăng, hẳn rất may mắn, mà cậu lại không có khúc mắc tình cảm với Phượng Hoàng Thần Quân, không có dục vọng, không hiểu thất tình lục dục, càng không hiểu mấy thứ như tình yêu, có lẽ sẽ không rơi vào cái bẫy của ma tộc. Phượng Hoàng Thần Quân lại có sở thích sưu tập những tảng đá đẹp, chưa biết chừng tảng đá ngốc lại có phúc của kẻ ngốc, thành công thì sao?

Dù sao thì tất cả mọi người đã thất bại, thêm một cái thất bại nữa cũng vậy, đụng phải tường thì sẽ quay về thôi...

Thiên Đế ôm tư tưởng lấy ngựa chết làm ngựa sống, bỏ Thanh Thời Thần Quân vào trong tiểu thế giới, để cậu thử cứu Phượng Hoàng Thần Quân.

...

Linh hồn khôi phục, thần lực trở về.

Tất cả ký ức một lần nữa trở trong biển ý thức của Việt Vô Hoan, y nhớ lại mình đã luân hồi vô số lần trong tuyệt vọng, cũng nhìn thấy bóng dáng cố gắng đi vào một lần rồi lại một lần, và một lần rồi lại một lần thất bại... Mấy chục lần luân hồi ban đầu, người ấy ngơ ngác, không hiểu tình cảm của con người, không biết nói chuyện, chập trùng chướng ngại, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ hay là đi đến trước mặt y, trực tiếp chết trên đường vô số lần.

Thế nhưng, cậu không hề từ bỏ, dù có đau đớn tới đâu, cậu đều sẽ một lần nữa quay lại.

Cậu ngoan cường mà tìm ra hết vấn đề này tới vấn đề khác trong thất bại, thử so sánh tình cảm trong sách miêu tả với tình cảm của con người, vụng về bắt chước theo, cuối cùng cậu dựa vào tâm tư đơn giản mà kiên trì nhất, vô dục vô cầu, tới gần được Phượng Hoàng mẫn cảm và đa nghi, dốc hết sức lực, để Phượng Hoàng dần tin tưởng, giao ra trái tim mình.

Thất tình lục dục của nhân gian không ngừng rèn luyện tảng đá kia.

Cậu ở một thế giới khác đọc thật nhiều sách, thử qua thật nhiều ấm áp khác biệt, gặp qua nhân sinh muôn màu, trải nghiệm qua các loại đau khổ, dần dần biết khóc, biết cười, biết thương tâm và phẫn nộ, hiểu được thế nào là buồn vui và hạnh phúc, trở nên linh động hơn.

Cuối cùng, tảng đá hiểu được tình cảm, để Phượng Hoàng tìm lại được bản thân.

...

Tất cả giam cầm đã được giải trừ, sức mạnh trở về, Cây Thế Giới lại bừng bừng sức sống.

Phượng Hoàng chói mắt nhất đã hồi sinh, y kéo theo chín cái đuôi màu đỏ vàng như ngọn lửa, bay về phía bầu trời mờ tối, phóng tới cánh cổng Địa Ngục.

Ánh sáng thánh khiết phá tan bóng tối, triệt để thay tẩy thế giới bị ma vật vấy bẩn này.

Thứ dơ bẩn bị trục xuất, không khí ô uế được thanh tẩy, tiếng gầm gừ không cam lòng của đám ma vật sau bị phong ấn vĩnh viễn sau cánh cổng của Địa Ngục.

Ánh chớp dừng lại, tiếng sấm cũng ngừng, bầu trời hạ xuống mưa phùn rả rích, mặt đất vỡ nát lại khép miệng, lòng sông khô cạn xuất hiện dòng chảy, cây cối bị sét đánh vươn lên chồi non xanh mơn mởn, hoa tươi nở rộ trên vách đá, tỏa mùi ngát hương, chim chóc không chạy trốn nữa, tìm kiếm lấy vật liệu thích hợp để xây tổ, động vật trốn trong góc cũng dần vươn đầu, thử trở lại nhà cũ của chúng.

Toàn bộ thế giới đều vươn ra sức sống khác trước.

Người mắc chứng ma hóa tỉnh lại trong làn mưa, bọn họ kinh ngạc phát hiện vằn đen trên người đang dần biết mất, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu to của tiên hạc, ngẩng đầu lên là thấy một con Phượng Hoàng bay qua tầng mây. Phần mỹ lệ thuần khiết không tì vết ấy khiến bọn họ quên đi chiến tranh, quên đi bi thương, quên đi hận thù, quên đi giết chóc...

Kinh khủng vẫn luôn bao phủ cõi lòng biến mất, dục vọng âm u không ngừng hiện lên cũng giảm bớt.

Bọn họ nhìn lại những chuyện đã làm trong ngày qua, cảm thấy cực kì ngu xuẩn.

...

Thành chủ thành Linh Tâm phát hiện ra chứng ma hóa biến mất, lập tức ngừng chiến đấu, lão tạm thời không lo được chuyện hối lỗi với Thiên Vũ Môn hay xin lỗi bồi thường gì đó, tất cả đều để hôm khác giải quyết.

Lão dùng tốc độ nhanh nhất mang theo các tu sĩ thành Linh Tâm chạy về, trong sân, lão thấy được nữ như hiền dịu xinh đẹp của mình, vẫn như mọi ngày, bưng theo một đống linh trà và hương quả, tươi cười với lão: “Phụ thân, vất vả...”

Ai cũng nói nam nhi không dễ rơi lệ.

Thành chủ thành Linh Tâm ôm lấy đứa con gái bảo bối mất rồi lại tìm được, khóc đến chết đi sống lại.

...

Trên đảo Tiên Linh, Niên phu nhân nắm tay Đóa Đóa, nằm trên đồng cỏ, lẳng lặng chờ cái chết tới.

Bỗng nhiên, Đóa Đóa chỉ lên bầu trời, kinh ngạc thốt lên: “Người nhìn kìa, chim đẹp quá!”

Niên phu nhân mở to mắt, nàng trông thấy Phượng Hoàng múa lượn trong tầng mây, sau đó mây đen dần tản ra, từng tia nắng mềm mại chiếu xuống thế gian, càng lúc càng lóa mắt. Đợi đến khi Phượng Hoàng bay mất, nàng cũng tỉnh lại khỏi cảnh đẹp, chợt phát hiện thân thể của mình đã nhẹ nhàng hơn, vằn đen trên mặt Đóa Đóa cũng đã biến mất...

Sau lưng là tiếng reo hò của nhóm nữ tu:

“Chúng ta còn sống.”

“Đảo Tiên Linh còn sống.”

...

Mỗi ngóc ngách mà Phượng Hoàng bay qua, tiếng reo hò đều sẽ vang dội.

Tất cả ma khí đều được loại trừ sạch sẽ.

Cuối cùng, Phượng Hoàng bay trở về Đỉnh Bất Diệt.

Tống Thanh Thời nghiêng người ngồi trên tảng đá, dựa vào gốc thông cao lớn, bản mệnh pháp khí trong cơ thể cậu đã vỡ vụn, đan điền bị hủy hoại, công đức cũng đã hao sạch, sinh mệnh sắp đến giới hạn rồi. Sắc mặt của cậu tái nhợt, ngay cả sức để đứng cũng không còn nữa, nhưng cậu thấy thật vui, thật sự rất vui...

Phượng Hoàng hạ cánh, một lần nữa hóa thành hình người, trong mắt phượng hàm chứa uy nghiêm, cao quý mà không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đây là thần linh của thế giới, vạn vật đều muốn cúi đầu trước mặt y.

Y bước từng bước tới trước mặt Tống Thanh Thời, thành kính nhìn đôi mắt trong veo nhất trên đời kia.

Tống Thanh Thời ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười với y: “Hoan nghênh ngài đã trở về.”

Việt Vô Hoan dịu dàng nói: “Đa tạ em đã vĩnh viễn không buông tay.”

...

Thế giới hoàn tất phục hồi, Cây Thế Giới lại bừng bừng sự sống.

Việt Vô Hoan giơ tay lên, hàng tỉ công đức sinh ra trên Cây Thế Giới hội tụ lại trong lòng bàn tay y, hòa vào trong cơ thể Tống Thanh Thời, giúp cậu chữa trị thần hồn yếu ớt. Sau đó, y sửa lại quỹ đạo của vận mệnh, để quả cầu nho nhỏ tự xưng là Hệ Thống kia trùng sinh, bên trong đã không còn thứ dơ bẩn ô uế.

Nó vui sướng nhảy nhót, phát ra tiếng tích tích, tuyên bố:

“Nhiệm vụ giả Tống Thanh Thời, thành công cứu vớt nhân vật chính thụ Bạch Tử Hạo, nhiệm vụ thứ 1350 thành công.”

“Nhiệm vụ giả Tống Thanh Thời, thành công tiêu diệt nhân vật phản diện tàn ác của Đỉnh Bất Diệt, nhiệm vụ thứ 1351 thành công.”

“Rời khỏi thế giới...”

Thân thể Tống Thanh Thời trong ánh vàng kim, hóa thành vô số đốm sáng, sau đó biến mất ở chân trời.

Phượng Hoàng lại giương cánh bay theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.