Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 3: Chương 3: Trời sinh không có nước mắt




Edit: Ry

*các từ như gió trăng (phong nguyệt) ở đây có hàm ý chỉ chuyện giường chiếu đó chứ không phải phong cảnh gì đâu...

Mỹ nhân áo đỏ khẽ hé môi son, thổi cây tiêu Thúy Ngọc, bên trong tiếng tiêu tràn ngập tình ý du dương, từng chút từng chút mềm mại chạm đến trái tim, như thể đang mời tất cả người nghe cùng vào trong trướng đỏ, cùng thưởng thức gió trăng.

Mẹ Tống Thanh Thời là nhà dương cầm nổi tiếng thế giới, dưới sự hun đúc của bà, âm nhạc trở thành niềm yêu thích duy nhất của Tống Thanh Thời ngoài việc học. Trong quãng thời gian cuối cùng của đời mình, Tống Thanh Thời mất đi tất cả chức năng của cơ thể, chỉ có ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Mẹ cậu dùng một số tiền lớn trang bị một dàn thiết bị hàng đầu ở trong phòng bệnh của cậu, không ngừng phát ra những khúc nhạc, còn dựa vào quan hệ trong giới, mời từng nhà trình diễn âm nhạc hàng đầu đến, mỗi ngày trình diễn một cái nhạc hội nhỏ cho cậu nghe.

Âm nhạc cứu cậu về từ biên giới của sự tuyệt vọng, an ủi trái tim của cậu. Quãng thời gian đặc biệt này cũng khiến cho Tống Thanh Thời trở nên cực kì mẫn cảm với những cảm xúc trong âm nhạc, cậu có thể từ một khúc dương cầm mãnh liệt nghe được sự dịu dàng của người đánh đàn, cũng có thể nghe ra sự cổ vũ âm thầm từ tiếng đàn tranh bi thương réo rắt...

Bây giờ, từ tiếng tiêu triền miên đa tình, cậu lại nghe được sự giãy dụa và tuyệt vọng quen thuộc.

Cuối cùng Tống Thanh Thời ngẩng đầu lên, ngây người nhìn về phía chú Phượng Hoàng rực rỡ đỏ lửa kia, không dời ánh mắt đi được nữa.

Kim Phỉ Nhận phát hiện ra Tống Thanh Thời cuối cùng cũng có hứng thú với mỹ nhân, mừng rỡ nói: “Tống tiên tôn có hứng thú với tên nô lệ này? Hắn tên là Việt Vô Hoan, trời sinh mị cốt, còn là đơn linh căn hệ Mộc hiếm thấy, có thể chịu được cực hạn giày vò ở trên giường, càng giày vò sẽ càng phóng đãng, người từng thử không ai không khen ngợi. Tiên tôn có muốn nếm trước không?”

Tống Thanh Thời bị sự giới thiệu rõ ràng của gã làm cho vành tai ửng đỏ, lập tức thu tầm mắt về, nói với giọng khàn khàn: “Không cần.”

“Dược Vương Tiên Tôn giữ mình trong sạch, không yêu những đồ chơi này, hảo hữu cũng đừng miễn cưỡng hắn.” Linh Bảo Tiên Tôn tiếp lời, chỉ vào Việt Vô Hoan mà cảm thán: “Bản tôn nhớ rõ đây là hàng cực phẩm mà Tạ Khuyết bán ra đúng không? Cả tiên giới đều biết hắn là tên biết nuôi mĩ nhân nhất, người này so với người kia càng có tư vị. Ai, vẫn là hảo hữu có giao tình tốt với hắn, món hàng nào tốt hắn cũng đều bán trước cho ngươi.”

Kim Phỉ Nhận khoát tay nói: “Đâu có đâu có, hắn có giao tình tốt với ba mươi hộp ngọc giao nhân mới đúng.”

Linh Bảo Tiên Tôn cười ha hả: “Nếu thế gian có thể dùng tiền để nói giao tình, thì hảo hữu chính là người có giao tình nhất thiên hạ này. Nào đến đến đến, để ta uống ba chén với hảo hữu, cùng mừng gió trăng.”

Kim Phỉ Nhận cũng cười, ra lệnh cho thiếu niên trong ngực rót đầy chén rượu, cùng Linh Bảo Tiên Tôn uống.

Linh Bảo Tiên Tôn đã uống rất nhiều, men say ngà ngà, nghiêng người dựa vào bàn, im lặng nghe tiếng tiêu, cảm thán nói: “Bản tôn nhớ rõ năm đó mỹ nhân này vừa vào cửa, phải tiếp khách dưới sự khống chế của Hợp Hoan Ấn, cực kì chống cự, mùi vị tình thú vô cùng, bây giờ trở nên dâm đãng như vậy, lại đổi thành một loại hương vị khác, có thể thấy được là hảo hữu thủ đoạn cao minh.”

Kim Phỉ Nhận lắc đầu: “Tiếc là mỹ nhân này có giày vò thế nào cũng không khóc, trời sinh không có nước mắt. Thành ra mất đi mấy phần vui thú.”

Tống Thanh Thời nghe thấy vấn đề chuyên nghiệp, không nhịn được mà trả lời: “Không có nước mắt có thể là do hệ thống bài tiết có vấn đề.”

Kim Phỉ Nhận dại ra nửa ngày, gã có ý định xây dựng quan hệ với Tống Thanh Thời, nhưng bây giờ lại không hiểu được mạch suy nghĩ cuồng y học của cậu, đành phải xấu hổ cười vài tiếng, đổi chủ đề: “Các ngài đừng trông mỹ nhân này phóng đãng như vậy, năm đó ở nhân gian cũng là một tên hoàng tử cao quý ngọc ngà. Tám tuổi được Tạ Khuyết khi ấy đang ở nhân gian tìm mỹ nhân phát hiện ra tư chất tuyệt vời, hắn lập tức thể hiện bản lĩnh, tặng cho Hoàng Đế một viên đan Duyên Thọ, khen con lão có linh căn, muốn thu làm đồ đệ. Lão Hoàng Đế kia đương nhiên sướng phát rồ rồi, vui mừng giao con trai cho tiên trưởng. Tay Tạ Khuyết này cũng là một kẻ khéo léo, hắn sẽ đường đường chính chính thu mấy người phàm có linh căn làm đồ đệ, dỗ cho bọn họ tin tưởng mình tuyệt đối, sau đó lừa gạt bọn chúng kí lên linh khế tự nguyện làm nô lệ, dạy cho chúng công pháp thô thiển, đợi đến khi dung mạo ở độ chín mọng sẽ đóng Hợp Hoan Ấn lên, để cho nhan sắc của bọn chúng vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm tươi ngon nhất, sau đó bán cho thanh lâu hoa quán, chuyên môn hầu hạ ở trên giường.

Mặc dù mọi người đều biết hắn chuyên lợi dụng sơ hở, nhưng đều mắt nhắm mắt mở, ngầm cho phép phương pháp buôn bán nô lệ kiểu này.”

Đan Duyên Thọ chỉ có thể dùng một lần, kéo dài tuổi thọ đến trăm tuổi.

Tu sĩ chỉ cần đạt đến Trúc Cơ là có thể sống ít nhất ba trăm năm, căn bản không cần mấy thứ đồ chơi vớ vẩn này, đa số là mua cho nô bộc người phàm, giá tiền cũng rất rẻ, chỉ cần hai viên hạ phẩm linh thạch. Lợi nhuận khổng lồ như vậy khiến cho việc buôn bán nô lệ của tu sĩ cứ ùn ùn không dứt, nhưng mà bọn họ không nuôi được tốt như Tạ Khuyết.

Tống Thanh Thời kinh ngạc phát hiện ra trong kí ức, nguyên thân đã từng gặp Tạ Khuyết.

Mùa xuân năm đó, nguyên thân đóng cửa nghiên cứu phương pháp luyện đan mới, Tạ Khuyết ôm một đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh tới cầu xin cứu chữa, đứa bé kia là một người phàm, chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, thể chất thuần dương hiếm thấy, linh căn hệ mộc, lại có tu vi đến Luyện Khí tầng ba, thiên phú khác thường, so với đám con cháu phế vật của tiên môn thế gia còn mạnh hơn. Tạ Khuyết nói nó là đồ đệ gã mới thu được hơn ba năm, lúc chạy vào trong núi rèn luyện bị rắn mặt quỷ cắn tổn thương. Rắn mặt quỷ có độc tính không quá mạnh, nhưng sẽ khiến cho mặt của người trúng độc xuất hiện các vảy màu, nhìn như mặt quỷ.

Lúc đầu nguyên thân không trị cho người phàm, nhưng Tạ Khuyết than thở khóc lóc cầu xin, nói là đồ đệ quan trọng nhất của mình, đồng ý ra giá cao cứu thằng bé. Tâm trạng của nguyên thân lúc ấy khá tốt, lại bị gã khóc lóc phiền muốn chết, độc của rắn mặt quỷ giải cũng dễ nên cuối cùng đồng ý, ra lệnh dược phó lấy cho gã hai viên thuốc giải độc, còn ra lệnh cưỡng chế không cho gã khóc lóc nữa.

Tạ Khuyết canh giữ ở bên giường đồ đệ, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc hết ba ngày, đồ đệ từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể đã không còn gì đáng ngại, nhưng vảy mặt quỷ trên mặt cần thời gian để rút đi. Gã ta vẫn không yên lòng, sợ còn chất độc tồn đọng, cứ thế ở lại Dược Vương Cốc nửa tháng, chờ mặt của đồ đệ khôi phục mới chịu đi.

Khoảng thời gian đó đúng dịp hoa đào nở rộ, như gấm đỏ bay đầy trời. Nguyên thân luyện đan gặp phải vấn đề thường sẽ lên vị trí cao để ngồi, ngắm hoa đào mà suy nghĩ. Mỗi lần như vậy, nguyên thân đều sẽ trông thấy bóng dáng nho nhỏ đang luyện kiếm dưới tán hoa đào, buổi sáng luyện, giữa trưa luyện, ban đêm y cũng luyện, như thể đã cộng sinh cùng với hoa đào tạo thành phong cảnh.

Người phàm tu tiên, như cá vượt vũ môn, ngàn khó vạn hiểm, người thành công rải rác trên đầu ngón tay.

Tạ Khuyết luôn ở bên người làm bạn với y, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không phải sợ kiếm làm rách da tay thì cũng là lo cơ thể bị mệt mỏi, hai người còn vì chuyện này mà tranh cãi nhiều lần. Nguyên thân nảy sinh nông nổi, thả ra thần niệm để điều tra, nghe thấy đứa bé kia nói với Tạ Khuyết: “Sư phụ, mặc dù gân cốt của người phàm kém xa tiên nhân, nhưng phụ hoàng từng dạy con ông trời sẽ đền đáp cho người cần cù, chăm chỉ sẽ bổ sung cho khiếm khuyết, cho nên con càng phải cố gắng, không thể lãng phí thời gian.”

“Con nói có đạo lý.” Tạ Khuyết nói với vẻ đau khổ, cố gắng thuyết phục: “Thương thế của con còn chưa khỏi, ta sợ con bị tổn thương cơ thể. Với lại... Tại sao cứ phải luyện kiếm? Đệ tử của Yến Sơn Môn đều dùng nhạc để nhập đạo, con học thổi tiêu đi, hoặc là đàn cũng được, tốt hơn mà?”

“Sư phụ dạy con lấy tiếng nhạc nhập đạo thật tốt.” Đứa bé ngượng ngùng gãi đầu: “Nhưng con thích kiếm, con muốn trở thành người như Mặc Uyên Kiếm Tôn vậy. Sư phụ yên tâm, từ khúc người dạy con đã thuộc rồi, còn luyện tốt hơn cả sư huynh sư tỷ, tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc tu hành.”

Tạ Khuyết hết cách, không thể làm gì khác ngoài nói: “Đợi lát nữa ta tìm cho con đôi găng bằng băng tơ, lúc con luyện kiếm nhất định phải đeo vào. Ban đêm phải ngâm tay trong nước thuốc cho hai tay mềm mại, tuyệt đối không được phép xuất hiện vết chai, miễn cho sai phạm chuyện tu hành sau này.”

Đứa nhỏ reo hò, nhảy cẫng lên vì hưng phấn: “Sư phụ, người thật tốt.”

“Đừng để bị thương.” Tạ Khuyết nhẹ nhàng gõ lên trán y, phàn nàn: “Tên quỷ nghịch ngợm nhà mi dám dọa sợ sư phụ. Sau này ngoan ngoãn ở trong môn phái tu hành cho ta, không được phép ra sau núi chơi nữa, cũng không cho phép luyện tập ngày đêm như vậy, lỡ hỏng mắt thì sao.”

Đứa nhỏ nghe lời đồng ý từng điều kiện.

Tạ Khuyết khom người, nhẹ nhàng xoa đầu y, thở dài: “Con không biết sư phụ coi trọng con đến thế nào đâu...”

“Con biết.” Đứa bé ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Con biết tiên giới rất coi thường người phàm tu tiên, thế nên sư phụ thu nhận người phàm làm đồ đệ cũng bị xem thường theo. Con không muốn khiến cho sư phụ mất mặt, cho nên con nhất định sẽ tu thành Kim Đan, chứng minh cho tất cả mọi người thấy ánh mắt của sư phụ không sai!”

Tạ Khuyết lẳng lặng nhìn mặt của y, ánh mắt ảm đạm gần như không nhận ra được.

Đứa nhỏ kéo lấy tay áo của Tạ Khuyết, ánh mắt lúng liếng, ngượng ngùng nói: “Vô Hoan thích sư phụ nhất!”

Tạ Khuyết duỗi đầu ngón tay ra, mơn trớn đốm độc lan tràn trên mặt y, quan sát tỉ mỉ, cuối cùng lưu luyến không rời dừng mắt ở viên lệ chí màu đỏ nho nhỏ kia, nó đẹp đến mức lóa mắt. Gã im lặng rất lâu, cuối cùng nở một nụ cười hiền hòa: “Sư phụ cũng thích con nhất.”

...

______________________________

Huhuhuhuhu Tạ Khuyết khốn nạn, đáng chết trăm tỉ lần!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.