Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Chương 1: Chương 1




[Quy tắc của công chúa] Điều thứ nhất: Khi bị ác long bắt đi, đừng lo lắng. Xin hãy tin rằng sẽ có một vị hoàng tử tới cứu ngươi. Vị công chúa nào cũng sẽ sống hạnh phúc bên cạnh hoàng tử của mình.

“Milleres, ngươi nghĩ nếu ta nhảy từ đây xuống thì hoàng tử của ta có tới cứu ta hay không?” Công chúa Giselle lười nhác nằm trên giường, nhìn mặt đất cách mình vài mét, ra vẻ đang hỏi rất nghiêm túc.

“Công chúa, cho dù người có nhảy xuống thì hoàng tử cũng sẽ không tới đâu.” Kỵ sĩ Milleres lo lắng nói: “Công chúa, người biết mà, mỗi hoàng tử đều là sau khi nghe tin công chúa bị ác long bắt đi mới có thể tới cứu công chúa.”

Lúc này công chúa Giselle hơi thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía Milleres, bất mãn nói: “Nhưng mà... có lẽ sẽ có một vị hoàng tử nào đó nghe nói về nhan sắc của ta, vượt đèo lội suối hơn hàng vạn dặm bằng đôi chân của chính mình để tới thăm ta. Không chừng bây giờ đang ở dưới rồi thì sao?”

“Công chúa Giselle!” Milleres nhíu mày: “Xin đừng lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy! Chuyện người có nhan sắc hay không thì tạm thời gạt qua một bên đi, nếu có hoàng tử nào tới, vậy sẽ phải thông báo từ trước. Hơn nữa ta dám cá là sẽ không vị hoàng tử nào giống như ta, mạo hiểm xương cột xống để đến đón người! Người quá nặng, bọn họ cõng không nổi đâu!”

Giselle nháy mắt cảm thấy ảo tưởng tan vỡ, nàng ỳ ỳ ỳ (aka: tiếng khóc:))) bổ nhào vào lòng Milleres: “Ngươi cũng dám nói ta nặng! Ta nặng bao giờ! Rõ ràng ta thon thả như vậy ỳ ỳ ỳ.... Vì sao khi đứng lên lại có thể nặng như vậy..... Ngươi khinh ta nặng, ta không muốn sống nữa! Ngươi nhìn eo của ta, rõ ràng nhỏ như vậy, chân của ta cũng rất nhỏ, ngực cũng phẳng, mông cũng chẳng cong, vì sao lại nặng như vậy!”

Milleres đau khổ nhìn Giselle lấy tay của mình xoa khắp nơi trên người nàng, hắn dùng sức lớn giật tay lại: “Công chúa Giselle, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, rõ ràng ta nghe các nàng nói ta là thuần nam nhân.”

Milleres bị giọng mũi mềm mại kia của Giselle làm cho tâm ngứa ngáy, cọ cọ vào mặt nàng nói: “Người biết là tốt rồi, ngày nào cũng gây sự như vậy thì ai mà nghĩ người là công chúa chứ. Ta cũng không chê người mập, bất kể là người có 40 an khả, hay là 80 an khả, ta cũng sẽ không ghét bỏ người.”

(Tác giả chú thích 1 an khả = 1,6 kg, tôi chả tìm thấy thông tin nào về nó cả nên sẽ giữ nguyên)

“Ngươi mới 80 an khả đấy!” Giselle tức giận cào tay hắn: “Cả nhà người đều là 80 an khả! Ta muốn giảm cân!”

Lúc này Milleres vẫn giữ tư thế ôm. Hắn hơi luyến tiếc độ ấm vừa nãy, vừa cười vừa đứng dậy đi tới phía sau Giselle: “Công chúa, hôm nay người lại trốn học, ta sẽ giảng lại một chút kiến thức cơ bản của ngày hôm nay cho người, miễn cho ngày mai lão sư gọi người đứng lên trả lời câu hỏi thì người lại không biết.”

Câu trả lời của Giselle chính là một tiếng “Rầm”, cửa phòng của công chúa bị đóng lại. Milleres chỉ có thể nhướng mày đứng ngoài cửa, định tìm cửa sổ nhảy vào trong.

Nơi mà công chúa của chúng ta đang sống gọi là đại lục Rose.

Trên thảo nguyên Dinkar xinh đẹp, có một đám hoa cứt lợn đáng yêu...... À không, là có một toà thành nguy nga.

Trong toà thành đó, có một đôi vua và hoàng hậu, sinh hoạt tính phúc của bọn họ rất tốt. Vì sao lại nói như vậy hả? Bởi vì bọn họ có tới 13 đứa con, các ngươi cũng hiểu là bọn họ có bao nhiêu tính phúc đi ha.

Mười hai đứa con lớn đều là hoàng tử. Hoàng hậu rất đau lòng, bởi vì nàng cực kỳ thích nữ hài. Cuối cùng, vào cái thai thứ mười ba của nàng, sinh ra một nữ hài sáng sủa hoạt bát.

Tiểu công chúa lớn lên khoẻ mạnh dưới sự yêu chiều của mọi người.

Đúng vậy, lớn lên cực kỳ khoẻ mạnh. Ước chừng cao khoảng 1 mét 74.

Hơn nữa rất nặng, thế mà tới 40 an khả, nhưng thịt trên người công chúa điện hạ Giselle thật ra cũng không nhiều lắm, có thể nói xương cốt cực kỳ cực kỳ nặng, thoạt nhìn cường tráng hơn nữ hài bình thường rất nhiều.

Hơn nữa, một điểm cực kỳ quan trọng nữa là, nàng không có ngực.

Là không có! Không phải ngực phẳng! Một chút cũng không có!

Mỗi lần Giselle thương xuân bi thu ở cửa sổ, đều sẽ xốc áo của mình lên để nhìn ngực của mình.......... Quả thật là rất giống tiểu hài tử, rõ ràng nàng đã 16 tuổi rồi mà!

Milleres ở phía sau nàng bị doạ hoảng sợ. Công chúa của hắn thực sự rất phóng khoáng nha!

“Milleres, vì sao ta không có ngực?” Mặt Giselle đầy đau khổ nhìn Milleres.

Milleres đau khổ cho hai mắt mình lại: “Công chúa! Phiền mặc lại áo cẩn thận trước đã được không?! Chẳng cần biết có ngực hay không, thân là công chúa thì không thể tuỳ tiện lộ ngực trước mặt nam nhân được đâu!”

“À...... Quên......” Giselle muộn màng nhận ra: “Tên lưu manh này! Dám nhìn ngực của bản điện hạ! Ỳ ỳ ỳ, ta muốn đi méc mẫu hậu.....”

Lúc này Milleres tỏ vẻ rất đau đầu, hắn thực sự rất bất đắc dĩ khi làm kỵ sĩ cho một công chúa não tàn. Hơn nữa công chúa điện hạ, người quên làm mình không có ngực rồi à?

Lại một buổi sáng tươi đẹp khác, Milleres đi tắm sau khi tập luyện như thường ngày, sau đó đi gọi công chúa của hắn dậy.

Hắn mở cửa ra, phát hiện công chúa xinh đẹp cao quý (phét đấy) của hắn, nàng đang ngồi trên chiếc giường công chúa tràn ngập màu hồng, vẻ mặt nghiêm túc..... sờ vú......

Mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy công chúa điện hạ đang tìm đường chết.

Milleres đau khổ che hai mắt mình lại, chất vấn: “Công chúa, người đang làm gì đấy.....”

Giselle kinh ngạc nhìn về phía cửa, phát hiện là Milleres, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục sờ ngực nói: “Ta đang xoa xoa ngực đó, nghe nói làm vậy có thể rèn luyện cơ ngực.”

Rèn luyện cơ ngực........

Luyện cơ ngực........

Cơ ngực........

Cơ......

Cho nên nói công chúa đã không hy vọng vào sự phát dục bình thường của ngực người nữa rồi sao?!

Milleres còn chưa tỉnh sau quả bom vừa rồi, Giselle lại thả tiếp một quả bom nguyên tử nữa. Nàng hưng trí hừng hực chạy tới trước mặt Milleres, chọc chọc vào cơ ngực rắng chắc của hắn, đói khát nói: “Ngày hôm qua ta đến phòng ngươi nhìn trộm, phát hiện ngực của ngươi còn lớn hơn cả ta, từ đó ta mới có cảm hứng, ta cảm thấy rèn luyện cơ ngực cũng là một lựa chọn không tồi.”

Công chúa điện hạ thật sự là nữ nhân hả? Lén lút chạy tới phòng của nam nhân để nhìn trộm cơ ngực của người ta có lớn hay không ấy hả?! Cứ để lộ ngực rồi chạy tới trước mặt một nam nhân, còn chọc vào cơ ngực của hắn, thật sự muốn bị ăn sạch luôn sao?!

“Công chúa điện hạ.....”

“Hả?”

“Ta cảm thấy cả đời này người cũng không tìm được hoàng tử của mình đâu.”

“Tại sao! Rõ ràng ta đang cố gắng làm ngực mình phòng lên rồi mà.”

“Không... Không phải vấn đề này.”

“Vậy là cái gì?”

“Người không có tiết tháo.....”

......................................

“Ngươi mới không có tiết tháo ấy, cả nhà ngươi mới không có tiết tháo ấy! Bản điện hạ không chỉ có tiết tháo mà còn có cả trinh tiết đấy nhá!!!

Truyền thuyết kể lại rằng ngày hôm đó, Milleres đã phải chạy 100 vòng quanh toà thành.

Hết chương 1.

Tác giả có lời muốn nói: o(≧v≦)o ~~ Khai rương hố mới ~~ ngày đầu tiên song càng (đăng x2 số chương như đã hứa) ~ về sau sẽ đăng chương thường xuyên ~ có số chữ sẽ ít hơn =.= Không viết sao mà một chương chính văn viết được không nhiều lắm. <( ̄▽ ̄)> Đến bao dưỡng ta đi các tình yêu ~ không vô tâm mà ném ta đi nhe các tình yêu ~ tác giả còn đáng yêu hơn tất cả những thứ đáng yêu trong truyện nhiều ~ chờ mong các tình yêu dạy dỗ ~ một câu cuối cùng, thực sự nghiêm túc đấy, đừng có bá vương!! (Chắc là bá vương ngạnh thượng cung ấy). Bởi vì ta thấy ai đó nói rằng ranh giới phân chia và các thứ không tốt lắm, đây là một câu chuyện có hai tuyến chính, vì vậy ta đã thay đổi toàn bộ trình tự. Nhân tiện, sửa một số lỗi chính tả và thêm nội dung mới.

(Vĩ): Dịch lời của tác giả còn khó hơn cả dịch truyện (@[email protected]). Hố mới ạ, mại zô mại zô....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.