Băng Nữ Sủng Phu

Chương 36: Chương 36: Lãnh khốc vương tử gặp nhau tại yến hội




“Oa, mau nhìn, là Anja Kỳ hệ văn học Trung Quốc, nàng thật sự thật khá a…… A, bạn mau nhìn mau nhìn, bên người nàng cư nhiên là trưởng phòng thể dục bộ môn gra-phit, bọn họ thế nhưng cùng một chỗ……” Một người nữ sinh chỉ vào một đôi giữa cửa kinh ngạc nói.

……

“Xem, nơi đó, là Đặng Vũ hệ kinh tế, cô gái bên người hắn thực đáng yêu a, bất quá, thực lạ mắt, hình như chưa từng gặp qua……” Một nam sinh nói với bằng hữu bên cạnh.

……

“Trời ạ, là hoa hậu giảng đường, Ái Á Tư Kì • Romon công chúa, nàng cư nhiên tới một mình a, không không không, phía sau nàng có hai người, di, bộ trưởng phòng văn nghệ Vũ Văn Lan Khanh trong truyền thuyết theo đuổi hoa hậu giảng đường hóa ra là thật sự a, kia người còn lại là ai a, ta như thế nào không biết, Tiểu Tam, bạn có biết không?” Một cái cô gái kinh ngạc nhìn cửa, sau đó lại hỏi bằng hữu bên cạnh.

“Ta cũng chưa thấy qua, nhưng mà, không phải nghe nói có một người học triết học hệ theo đuổi nàngsao, hẳn chính là người kia đi, hình như tên là Lã Lương Vĩ.” Một nữ nhân bên cạnh đoán nói.

……

“A, hai người mau đến đây, một người a, hắn thật sự là người a, Tiểu Hoa, bạn xem xem, hắn thật sự rất đẹp trai nga, lại nằm trong hội đồng học sinh của trường, quả thực chính là bạch mã vương tử điển hình, mau mau, đem máy chụp ảnh cho ta, ta nhất định phải chiếu xuống dưới…..” Một cô gái thoạt nhìn có vẻ là cô gái háo sắc đối với một đám người chung quanh nói…… Cửa lễ đường thỉnh thoảng tiêu sái tiến vào một ít người, sau đó không khí trong lễ đường sẽ truyền ra tiếng kinh hô, tuy rằng, đều là người xã hội thượng lưu, nhưng là dù sao tuổi nhỏ, mà nơi này đa số là những người thích tám chuyện, cho nên, hội trường cũng có vẻ thực sinh động.

……

Đứng ở cửa lễ đường, Mạnh Phi Vũ mặc một bộ đầm dạ hội màu đen tím huyền bí, nổi bật lên những đường cong gợi cảm của cơ thể, nhất là khí chất thành thục của nữ nhân phát ra từ nàng khiến cho những học sinh trong trường học có vẻ non nớt hơn rất nhiều……

Mà Tử Uyên bị nàng kéo cánh tay thì mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, làm cho hắn thoạt nhìn như là một vương tử cao quý.

Hai người đứng chung một chỗ, Mạnh Phi Vũ lạnh như băng thần bí cùng Tử Uyên lãnh khốc tuấn mỹ, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người……

Hai người theo cửa lớn lễ đường đi vào, lễ đường vốn có chút thanh âm huyên náo chậm rãi im lặng xuống dưới, cơ hồ là hai người đi qua nơi nào là nơi đó sẽ tránh ra một khoảng lớn, mà người bị đi ngang qua cũng đều vẫn kinh ngạc nhìn Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên……

Lặng im qua đi, là toàn trường ồn ào……

“Hai người kia là ai? Ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có gặp qua?” Một cái cô gái ngơ ngác nhìn Tử Uyên hỏi.

“Này không giống như là người trong trường học chúng ta……” Bằng hữu của nàng cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nhưng đã bị một nữ sinh từ nãy giờ chưa nói gì cắt ngang.

“Không, nam sinh kia là người trong trường học chúng ta, hắn là sinh viên mới tới tháng trước, âm nhạc hệ – chuyên đàn cổ……” Một nữ sinh thoạt nhìn thực tinh thông tin tức nói, nhưng mà lời của nàng còn không có nói xong, hai nữ sinh vừa mới nói kia liền kinh hô la lớn……

“Là lãnh khốc vương tử!”

“Lãnh khốc vương tử!”

Mà người bên cạnh nghe được hai nữ sinh kinh hô, cũng đều đã biết nam nhân kia chính là người nổi tiếng gần đây nhất trong trường học “Lãnh khốc vương tử”, nhưng là, nữ nhân kia là ai ?

“ Nữ nhân kia trông thật khá a, bạn xem, hoa hậu giảng đường so ra còn không bằng”

“Đúng vậy, nhưng là, nàng hẳn là không phải người trong trường học chúng ta, bằng không, không có khả năng không ai biết đến.”

“……”

“……”

……

Đại sảnh lại khôi phục thanh âm huyên náo, Tử Uyên cùng Mạnh Phi Vũ cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

“Lãnh khốc vương tử……” Mạnh Phi Vũ cầm lấy một chén rượu nhìn Tử Uyên lặp lại cái xưng hô nàng vừa nghe được này…..

Lãnh khốc? Nàng thật sự không thể đem Tử Uyên cùng hai chữ này liên hệ cùng một chỗ…… Tử Uyên trước mặt nàng đáng yêu như là một nam hài ôn nhu vậy…… Lãnh khốc?…… Ha ha!

“Phi Vũ.” Tử Uyên cầm lấy một ly nước trái cây nhỏ giọng kêu một tiếng, xưng hô như vậy hắn cũng thật không ngờ tới, kỳ thật, hắn cũng không có cảm giác chính mình làm sao có điểm lãnh khốc, hắn cũng chính là không thích người khác tiếp cận hắn, cho nên, mặt lúc nào cũng lạnh băng, hơn nữa, khi không có việc gì thì chưa bao giờ cùng người ta nói chuyện, mà người ta cùng hắn nói chuyện, hắn có đôi khi không biết nói cái gì cho phải, nên cũng không để ý người ta nói nữa……

“Ngươi không uống rượu sao?” Nhìn về phía nước trái cây trong tay Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ có chút tò mò hỏi.

Tuy rằng là sinh viên, nhưng là nam nhân uống nước trái cây vẫn là rất ít đi.

“Chúng ta nơi đó, trừ bỏ lập lúc gia đình có thể uống chén rượu giao bôi, bằng không nam nhân là không thể uống rượu.” Tử Uyên có chút rầu rĩ giải thích, lập gia đình…… Hắn còn có khả năng sao?

Hắn nhìn về phía Mạnh Phi Vũ……

Mà nhìn đến trong mắt Tử Uyên có một chút mất mát, Mạnh Phi Vũ cũng nhẹ nhàng nhíu mi, nàng tựa hồ hẳn là đang lo lắng một việc……

“Phi Vũ, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể thấy bạn, mau đến đây, vì phát hiện kinh người này của ta, chúng ta nhất định phải làm một ly!” Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai, không khó nghe ra bên trong là tràn đầy trêu chọc.

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên quay sang xem …..

“Nhược Lâm.” Mạnh Phi Vũ kêu tên bạn tốt, giơ chén rượu trong tay, tao nhã uống một ngụm rượu trong chén, mà chung quanh lại xuất hiện thanh âm kinh hô, tựa hồ là vì động tác của Mạnh Phi Vũ mà cảm động sợ hãi than.

Lam Nhược Lâm cười cười cũng uống một ngụm chén trung rượu.

“Giới thiệu với bạn một chút, đây là sinh viên của ta – Cổ Hạo, năm thứ 3 hệ kiến trúc.”

“Xin chào, ta là Mạnh Phi Vũ.” Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn thoáng qua Lam Nhược Lâm, sau đó chuyển hướng sang nhìn Cổ Hạo với vẻ mặt và biểu tình cũ.

“Xin chào, ta là Cổ Hạo.” Thanh âm Cổ Hạo liền như người của hắn vậy, làm cho người ta có cảm giác thành thục ổn trọng.

“Vị này là Tử Uyên, sinh viên năm nhất đàn cổ chuyên nghiệp” Tiếp theo Lam Nhược Lâm lại giới thiệu Tử Uyên.

“Xin chào, cửu ngưỡng đại danh* (= ngưỡng mộ đại danh đã lâu).” Hiếm khi, Tử Uyên nói ra được như vậy.

“Xin chào, ta cũng vậy, thế nhưng lời đồn đại cùng thật sự tựa hồ có rất nhiều bất đồng.”

Hai nam nhân tựa hồ đã sớm là nghe qua danh đối phương, bất quá, này cũng là thực bình thường, danh hiệu lãnh khốc vương tử của Tử Uyên cơ hồ là không người không biết, mà Cổ Hạo làm tài tử kiến trúc hệ thứ nhất cũng có một cái danh hiệu thập phần thú vị, là “Cổ hủ tiên sinh”.

“Yến hội cũng đã bắt đầu, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi.” Lam Nhược Lâm đưa ra đề nghị.

Mọi người liền tùy ý tìm một góc ngồi xuống, chờ đợi yến hội bắt đầu, thế nhưng, ngoài cửa lại đi vào một cặp đôi hấp dẫn ánh mắt của bọn họ ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.