Băng Nữ Sủng Phu

Chương 25: Chương 25: Nhẹ nhàng chinh phục




“Trời ạ, thiên tài a, trò thật là thiên tài, tôi học đàn cổ bốn mươi năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng đàn có cổ vận( phong cách xưa) như thế , lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ có phúc khí như vậy, thật sự không nghĩ tới a.” Chương Nhạc đứng ở nơi đó kích động không kềm chế được.

“Ngài nói quá rồi.” Mặc dù Tử Uyên đối với tài đánh đàn của mình cũng là có chút vừa lòng, nhưng lại không có cảm giác mình giỏi như hắn nói, hơn nữa mới vừa rồi khi hắn đánh đàn thì chỉ pháp(chỉ = ngón tay) lưu loát, âm vận đẹp hơn, lúc đối xứng với bài đánh của mình cũng có chỗ khác biệt.

“Không, tôi nói rất đúng sự thật, mặc dù có lẽ trình độ chỉ pháp thuần thục trò không bằng tôi, nhưng là so sánh với những bạn cùng lứa tuổi , tuyệt đối không ai có thể vượt qua trò, hơn nữa, tôi lúc bằng tuổi trò càng là không có khả năng đạt đến trình độ như trò vậy, nhất là sự nắm giữ âm luật của trò, quả thực, cho dù là thầy giáo nổi tiếng nhất thế giới , tôi nghĩ cũng không cách nào vượt qua được trò về điểm này đâu.” Nói tới đây, trong giọng nói của Chương Nhạc tẻ ngắt hơn nhiều , hắn đến độ tuổi này , muốn tiến bộ thêm cũng rất khó .

“Sư phụ, chúng ta không học sao?” Không muốn cắt đứt lời nói của Chương Nhạc , nhưng bị người khác tán dương như thế , Tử Uyên vẫn có chút mất tự nhiên.

Bất quá, vẻ lạnh lùng lúc này , tại trong mắt Chương Nhạc xem ra còn có hai tầng ý tứ , một là không kiêu không nóng , phong phạm của một thiên tài chân chính, hai là biểu hiện sự xa cách, Chương Nhạc cao ngạo suy đoán!

Nhưng là bất kể là như thế nào, trong mắt Chương Nhạc xem ra đều là đáng giá , không nghĩ tới, giới đàn cổ này, thậm chí là hệ âm nhạc tiếng tăm lừng lẫylão sư lạnh lùng nổi tiếng cư nhiên lại khinh địch như vậy, đã bị Tử Uyên chinh phục bởi một cầm khúc .

“Thật tốt, tôi liền mang trò đi phòng học, tiết đầu hẳn đã bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.” Hạ xuống kích động, Chương Nhạc mang theo Tử Uyên đi tới phòng học năm thứ hai của hệ đàn cổ.



Những người học đàn cổ giả tương đối vốn là ít, mà sau khi lên đại học, những người muốn học để thành chuyên nghiệp lại càng ít, nhưng là dù sao đây cũng là trường học của giới quý tộc, rất nhiều phú gia công tử, thiên kim tiểu thư vì muốn bồi dưỡng khí chất nghệ thuật , cũng lựa chọn mộ môn hoặc là vài môn nhạc khí để học, cho nên, hệ đàn cổ của học viện hoàng gia cũng hơn ba mươi người, mà hiện tại cộng với Tử Uyên vừa tới , tổng cộng là 33 người.



Chương Nhạc mang theo Tử Uyên đi tới phòng học, lúc này đã là giờ lên lớp , nhưng bởi vì còn phải chờ một lão sư, cho nên, tất cả mọi người ngồi ở trong phòng học nói chuyện phiếm, mà nội dung chuyện phiến của các công tử công chúa này cũng rất là kỳ lạ.

Bình thường là trò chuyện một chút về hàng hiệu cao nhất thế giới , sau đó là buôn bán kinh tế , nhưng là có người sẽ kể mình từng qua hoàng cung của quốc gia nào đó làm khách, còn có người nào đó từng được chủ tịch tiếp kiến, còn có người có thân phận là Vương Tử hoặc Công Chúa của quốc gia nào đó… Nơi này tuy nói là trường học, quả thực chính là một xã hội nhỏ thì đúng hơn.

Có người từng nói nếu là học sinh của học viện hoàng gia , như vậy cả thế giới liền không có chuyện mà bọn họ không làm được .

Mà học viện hoàng gia trong truyền thuyết còn được một vị thần thoại sáng lập ra.



“Nhạc sư phụ, chào thầy.” Một đệ tử thấy được Chương Nhạc vào cửa, khách khí nói.

Học sinh nơi này bất kể của thân thế như thế nào, nhưng đối với các sư phụ rất là lễ phép, hơn nữa, nơi này cũng có rất ít học sinh tự cao, bởi vì núi cao còn có núi cao hơn, ngươi không biết người ngươi đắc tội sẽ là vị nào đại nhân vật , công tử nào.

Từng có một công tử đứng hàng tỉ phú đắc tội với một người ăn mặc bình thường , mà người kia thoạt nhìn cũng rất bình thường… Nhưng là không được một tuần lễ, phụ thân của phú gia công tử kia bởi vì công ty bị thu mua, cổ phiếu của công ty đó rớt xuống không đáng một đồng, mà theo những nguồn đáng tin cậy đưa tin, tất cả là do phụ thân của “người bình thường” kia làm, bởi vì, phụ thân của hắn là thân vương của Mỗ quốc … (S: mấy nước này là nước gì thế a~ =-=)

Tự ngày đó, trừ…ra mấy người không muốn chết, hoặc là đầu đại ngốc nghếch , tại trong học viện hoàng gia không người nào dám dễ dàng đi gây thù chuốc oán, mà dần dần nơi này cũng biến thành một trung tâm văn hóa quân sự và chính trị ngầm!

“Xin chào.” Chương Nhạc khẽ gật đầu, mang theo Tử Uyên đi lên giảng đài.

Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.

“Xin lỗi gì đã chậm trễ thời gian học của các vị bạn học , tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một người bạn học mới , mọi người vổ tay hoan nghênh trò ấy đến tự giới thiệu đi.” Bởi vì Chương Nhạc đối vớiTử Uyên biết cũng không biết gì nhiều hơn, cho nên để Tử Uyên tự mình giới thiệu .

Tử Uyên nhíu mi một phen , hắn không thích trở thành bị tiêu điểm trong mắt mọi người.

“Tôi là Tử Uyên, 25 tuổi.” Tử Uyên nói một câu, liền đem microphone trả lại cho Chương Nhạc , Chương Nhạc liền có chút xấu hổ.

Nhưng mà, lúc này phía dưới lại truyền đến rất nhiều tiếng hoan hô.

“Cực giỏi!”

“Đẹp trai quá!”

“Thật có cá tính!”

“…”

“Ôi ôi, bạn học này mới tới mà, mọi người hãy chờ tới giờ ra chơi rồi có gì muốn hỏi hãy hỏi bạn ấy.”

Chương Nhạc nói xong liền dẫn Tử Uyên đi xuống giảng đài.

“Trò tùy tiện chọn một nơi mà ngồi đi, này là danh thiếp của tôi , có việc gì liền gọi điện thoại cho tôi, hiện giờ tôi chưa biết trò học lớp nào, xế chiều trò có thể đến chỗ của tôi để nói chuyện, hiện tại ngồi ở đây học thử một tiết xem, mặc dù tôi cảm giác được trò đã không cần phải đi học nữa, nhưng trò đã đến, tôi cũng hy vọng trò có thể học được vài thứ bổ ích.” Nói xong, Chương Nhạc đưa qua danh thiếp.

Tử Uyên nhận lấy, nói “Cám ơn”, tùy ý ngồi vào một góc phái trên, Chương Nhạc nhìn thoáng qua, đi ra khỏi phòng học, sau đó, phòng học vốn đang an tĩnh đột nhiên liền loạn cả lên…

…v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.