Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi

Chương 8: Chương 8: Tên cướp rất lưu manh




Mất đi Kiều Lễ luôn luôn dán dính bên người dây dưa không ngớt, cuộc sống của Lâm Nhiễm quay trở lại quỹ đạo một mình cũng chẳng vui vẻ gì. Nói chung là làm cái gì đi nữa cũng cảm thấy đặc biệt nhàm chán, nhìn cái gì cũng không thấy vui.

Trước đây thì luôn bị dính như keo dán chó, Lâm Nhiễm không thể nào không thấy Kiều Lễ biến mất trước mắt mình quá một canh giờ. Cứ mười phút một cái tin nhắn ngắn, nửa giờ một cú điện thoại “Điều tra hành động”. Tuy rằng Lâm Nhiễm không phải là không trả lời, mà là đều trả lời kiểu cực kì lạnh lùng hoặc cực kì thô bạo. Mà bây giờ thì một chút tăm hơi cũng không thấy, cắt đứt đến sạch sành sanh.

Cả ngày nay, Lâm Nhiễm sau năm tiếng xoắn xuýt thì cũng đã ra quyết định. Đó là gọi điện thoại xin lỗi Kiều Lễ.

Thật xin lỗi từ trước đến nay đã phụ tâm ý của anh.

Tôi đã không dám đối diện với tình cảm của chính mình, thật xin lỗi.

Nếu như anh vẫn còn thích tôi, thì có thể…

“Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng. Xin vui lòng thử lại sau…”

Lâm Nhiễm không thể tin được mà ngoáy lỗ tai một cái, tiếp tục nghe.

Giọng nữ nhân viên tổng đài lạnh lùng mà máy móc lặp lại lời nói tương tự.

Số điện thoại của Kiều Lễ vốn là số siêu siêu siêu đẹp, không thể nào đẹp hơn được nữa, Huống hồ anh ta giao thiệp rộng như vậy, không thể nào chỉ vì trốn mỗi mình mình mà đi đổi số điện thoại?

—— Bà mụ nội nó!!! Là bị kéo vào danh sách đen!!!

Lâm Nhiễm đột nhiên phản ứng lại, phát điên mà ném điện thoại vào góc tường. Khí thế hung hăng mười phần mà vọt vào nhà tắm lôi Lâm Mạc mới cởi được nửa người để chuẩn bị tắm rửa đi ra. Kéo người ra rồi còn không quên giận chó đánh mèo mà mắng một trận: “Ban ngày ban mặt tắm cái gì mà tắm! Biến thái sao?!!!”

“Thằng nhóc này muốn tìm ngược đãi đúng không?” mặt Lâm Mạc tối sầm lại đem Lâm Nhiễm đè xuống ghế salon cù lét!

Lâm Nhiễm thảm thiết bi thương khóc xin tha!

“Anh!” Lâm Nhiễm vừa khóc vừa cười, cực kì thống khổ nói.”Gọi điện thoại cho Kiều Lễ! Ngay bây giờ!”

“Mày muốn làm gì? Tiểu Lễ hai ngày nay cuối cùng cũng hết vất vả. Giờ mày lại muốn quậy phá gì?” Lâm Mạc hai mắt lộ ra hung quang, chất vấn.

“Em không quan tâm. Anh mau gọi điện thoại xem anh ta đang ở đâu.” Lâm Nhiễm vô cùng đáng thương mà chớp chớp mắt to, quỳ ở trên ghế to ôm lấy đùi bự của anh hai.

Lâm Mạc bất đắc dĩ cầm điện thoại lên gọi cho mặt. Chỉ biết trách mình chính là loại mặt lạnh nhưng lại cuồng em trai chứ!

“Kiều Lễ không đổi số sao?” Lâm Nhiễm lo sợ bất an.

“Không a… Mày bị nó kéo vào danh sách đen?” Lâm Mạc nháy mắt một cái: “Đáng lắm!… Khụ khụ, Tiểu Lễ hả? Đang ở đâu đấy?”

Đáng lắm?!

Tại sao lại lạnh lùng nói với em trai tâm hồn đã tan nát như thế!

Lâm Nhiễm mặt đã nhăn thành một nắm rồi!

Lâm Mạc bỏ xuống điện thoại, dùng thần sắc thương hại nhìn Lâm Nhiễm nói: ” Tiệm cà phê Love&peace, biết chỗ nào không? Nhưng mà anh kiến nghị em tốt nhất đừng đi, ít nhất thì hiện tại đừng đi…”

Lâm Nhiễm đã như một nhánh tên rời cung giống. Đi ra ngoài!

Tiệm cà phê này trước đây cậu đã cùng Lâm Mạc đi qua một lần, cho nên Lâm Nhiễm còn có chút ấn tượng. Từ trong xe taxi đi ra, nhìn xuyên thấu qua cánh của pha lê sáng ngời ngời, Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn thấy Kiều Lễ cùng một cái nữ nhân xa lạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thân mật trò chuyện.

Đối tượng kết hôn trong truyền thuyết!

Lâm Nhiễm tạc mao rồi!

Lâm Nhiễm nghiêm mặt vọt vào tiệm cà phê. Sau đó nhanh chân đi đến bàn của Kiều Lễ, ngông nghênh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Kiều Lễ.

Kiều Lễ như nhìn thấy quỷ mà nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm trên dưới quan sát một vòng, mới vừa muốn mở miệng, Lâm Nhiễm lại bạo ngược mười phần mà chỉ vào đối diện nữ nhân hỏi một câu: “Đây là ai?”

Kiều Lễ dừng lại một chút rồi lập tức chỉnh lại tâm tình, trông tâm thì đã hiểu được sáu bảy phần, khóe môi giật giật, mỉm cười nói: “Tôi giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của tôi, Trần tiểu thư. Vị này chính là… Em trai của bạn thân tôi, Lâm Nhiễm.”

Trần tiểu thư tao nhã gật gật đầu, gương mặt trang điểm tinh xảo không nhìn ra một tia bất mãn với chuyện Lâm Nhiễm tự nhiên xông vào, thoải mái nói: “Xin chào, lần đầu gặp mặt.”

Vợ chưa cưới!

Trời ơi, chỉ mới mấy ngày mà liền từ người xa lạ biến thành vị hôn thê! Hôn nhân sắp đặt là tội ác tày trời đó hiểu không!? Cần phải kiên quyết bỏ đi phương pháp đó hiểu không!? Hiện tại là thời đại của tự do yêu đương đó hiểu không!?

Còn có cái gì mà “Em trai của bạn tôi” chứ! Gọi là “Bạn của tôi” cũng không được sao! Lão tử không đáng để anh nhắc đến vậy sao!

Lâm Nhiễm buồn rười rượi từ trong ra ngoài, tự dưng vỗ bàn một cái đùng, hét: “Bồi bàn đâu!”

Nhóm người bồi bàn bị Lâm Nhiễm với khí thế giống như giết người bất thình lình gọi tên, lo lo sợ sợ mà cầm thực đơn đưa tới.

Lâm Nhiễm bạo ngược mười phần mà “Bộp” một tiếng mở ra!

Lại bạo ngược mười phần mà “Bộp” một tiếng khép lại!

Mẹ nó ai mà còn có tâm tình coi thực đơn chứ!

“Của hàng này loại caffe nào là đắt nhất!” Lâm Nhiễm hét lên.

“Cực… Cực phẩm lam sơn thưa quý khách.” Em gái bồi bàn bị dọa suýt nữa khóc thét lên!

“Cho tôi một trăm ly! Anh ta trả tiền!” Lâm Nhiễm bi phẫn chỉ vào Kiều Lễ.

Kiều Lễ nhìn em gái phục vụ rồi mỉm cười một cái đặc biệt tà mị, nói: “Người anh em nhỏ này của tôi tâm tình đang không vui. Trước tiên mang lên một ly đã, còn lại chín mươi chín ly thì cứ tính vào hóa đơn.”

Em gái phục vụ mừng như mở cờ trong bụng, gật đầu rồi rời đi.

“… Tới tìm tôi? Có chuyện gì sao?” Ba người hai mặt nhìn nhau hết sức khó xử, vì vậy Kiều Lễ ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi một câu.

“Không có chuyện gì!” Lâm Nhiễm cây ngay không sợ chết đứng nói.

“Được, vậy chúng tôi một chút nữa sẽ đưa em về nhà.” Kiều Lễ ung dung gật gật đầu, sau đó liền đem Lâm Nhiễm gạt sang một bên, tiếp tục cùng vợ chưa cưới tiếp tục nói chuyện về đề tài lúc nãy. Lâm Nhiễm một mặt vặn vẹo mà trừng hai người kia, phát hiện bọn họ tuy rằng trên mặt đều cười ha ha ôn ôn nhu nhu, thế nhưng nói chuyện lại cực kì khách khí.

Cái này chắc chắn không thể là tình yêu!

Tình yêu đều là nảy sinh từ trong lúc chửi mắng đánh đập!

Lâm Nhiễm uy mãnh uống một hớp Cực phẩm lam sơn, tàn nhẫn mà cắn cốc caffe nghĩ.

… Mười phút.

… Hai mươi phút.

… Ba mươi phút.

Hai người kia thật sự cứ như vậy mà đem Lâm Nhiễm gạt sang một bên không quản, ngồi nói chuyện cả nửa giờ.

Thật vất vả bọn họ mới chào tạm biệt, Lâm Nhiễm nghĩ thầm xem lại hướng đi của vở kịch, chẳng lẽ Kiều Lễ còn muốn đưa vợ chưa cưới về nhà trước!?

Nhưng mà hoàn hảo, vợ chưa cưới kia cũng có lái xe đến. Lâm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên xe Kiều Lễ. Vừa vào đến trong xe liền nhất thời có lại được cảm giác ở cùng một chỗ với Kiều Lễ. Trên người Kiều Lễ tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, hỗn hợp với một chút mùi thuốc lá.

Bên ngoài đã bắt đầu có tuyết, Kiều Lễ phủi phủi hoa tuyết trên vai rồi ngồi vào ghế, trầm mặc mà vo vo một tờ giấy. Vò được một lúc, đột nhiên nghiêng mặt sang bên mỉm cười với Lâm Nhiễm nói: “Uống ba ly cà phê mà tốn hơn một vạn. Em, con vật nhỏ này, ai mà nuôi nổi em đây?”

Dứt lời, đưa ngón trỏ ra, sờ sờ chóp mũi nho nhỏ của Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm mở to hai mắt nhìn hắn, mũi đau xót, suýt nữa khóc lên.

Kết quả Kiều Lễ đột nhiên thu lại nụ cười, lạnh giọng nói: “Giờ tiên đưa em về nhà đã, tôi còn có việc.”

… Thay đổi biểu tình nhanh như vậy!

Tuy rằng Lâm Nhiễm đã sớm biết tên khốn kiếp đáng chết Kiều Lễ này là ảnh đế, chỉ cần hắn muốn, đóng vai nhân cách phân liệt cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại Lâm Nhiễm vô cùng yếu đuối, căn bản không chịu nổi hắn dằn vặt. Lâm Nhiễm bị biểu cảm lạnh như băng của Kiều Lễ đánh cho đầu óc trống rỗng, nháy mắt một cái, nước mắt liền rớt xuống.

“Phía sau có giấy, tự mình lấy đi.” Kiều Lễ lạnh nhạt nói.

“Kiều, Kiều… Lễ ca… Bây giờ về nhà lại với em đi.” Lâm Nhiễm chu miệng nhỏ, bán manh nói.

“Tôi là muốn đưa em về nhà thôi, ai về nhà nấy.” Kiều Lễ âm thanh đặc biệt từ tính nói!

“Không được! Em, em phát hiện em thích anh! Anh cũng phải thích em!” Lâm Nhiễm nước mắt rơi đến càng hung ác, chảy xuống không ngớt.

“Lời này tôi nói qua với em vô số lần, em lúc đó nói thế nào? Em trai nhỏ?” Kiều Lễ xì cười một tiếng, đặc biệt anh tuấn đặc biệt suất khí! “Tôi không, tôi không tôi sẽ không ~ “

“Em ngày đó là muốn nói ‘Em không xác định’!” Lâm Nhiễm giải thích. “Anh đừng bắt nạt em!”

“Vẫn luôn là em bắt nạt anh thì đúng hơn?” Kiều Lễ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đặc biệt đặc biệt thâm trầm! “Lâm Nhiễm, tôi mệt mỏi.”

“Anh mệt cái rắm!” Lâm Nhiễm dùng tôiy áo lau nước mắt, nắm lấy cổ áo Kiều Lễ kéo hắn gần lại mình! Kiều Lễ sợ hết hồn đạp phanh thắng gấp! Đầu xe cách cột điện chỉ có 5cm! Lâm Nhiễm một mặt hung thần ác sát gào liên tục như bắn súng: “Là anh tự thích em trước! Vẫn không để em suy nghĩ chút nào! Tự biên tự diễn mà đem tất cả làm rối loạn lên! Sau đó ăn no căng diều liền phủi mông một cái biến mất! Anh bội tình bạc nghĩa! Em đã bị hội chứng Stockholm hoàn không thể chữa khỏi! Cũng là do anh hù dọa mới bị! Anh phải chịu trách nhiệm!”

Kiều Lễ cười khổ nói: “Ai ăn no chứ…”

Lâm Nhiễm nổi giận bi phẫn mắng: “Chính là anh! Đồ lưu manh!”

Kiều Lễ nhấc tay nắm chặt một cánh tay của Lâm Nhiễm, câu lên một bên khóe môi, ý đồ xấu mà mỉm cười nói: “Em mắng nữa?”

“Đồ lưu manh! Lưu manh thối!” Lâm Nhiễm khàn cả giọng mà rống to.

“Tổng cộng ba lần.”

Kiều Lễ nắm cằm Lâm Nhiễm, khiến cho cậu phải ngẩng đầu nhìn mình, sau đó không chậm trễ chút nào mà hôn một cái. Lâm Nhiễm sợ đến rụt cổ lại, thế nhưng nụ hôn này còn lâu mới mãnh liệt như tưởng tượng, môi Kiều Lễ hơi run, đầu lưỡi man mát thử thăm dò giữa răng môi mà êm ái liếm láp. Lâm Nhiễm tâm lý đau xót, càng muốn khóc hơn.

Bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, sạch sẽ thuần trắng, óng ánh mềm mại.

Phảng phất như bắt đầu từ mười hai năm trước đến nay mang lòng yêu thích.

Cũng trong suốt, mà lại thâm trầm như vậy.

Lâm Nhiễm chậm rãi hé miệng, vụng về đáp lại, trên mặt ửng đỏ càng ngày càng rõ ràng. Đầu lưỡi khéo léo mới vừa đụng vào Kiều Lễ liền giống như điện giật mà hoảng sợ né trở lại.

Kiều Lễ ngẩng đầu lên cười, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào mũi Lâm Nhiễm, nhẹ giọng nói: “Động vật nhỏ, em không thở được.”

“Anh… Có ý gì?” Lâm Nhiễm có cảm giác thật giống như bị gạt.

“Còn hai lần nữa, thực hành cho tốt.” Kiều Lễ liền cúi đầu, hôn lên môi Lâm Nhiễm, nhẹ nhàng cắn xé. Lâm Nhiễm bị đau, vừa nghiêng đầu muốn trốn, Kiều Lễ lại đem cả người cậu ôm vào trong ngực, đầu lưỡi xâm nhập vào sâu hơn, quấn lấy quấn lấy một đầu lưỡi ôn nhuận mềm mại, vong tình mà mút. Vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc, vừa triền miên, vừa đau khổ. Lâm Nhiễm vẫn là lần đầu tiên cùng người khác hôn lưỡi, trong phút chốc cảm thấy cực kì thiếu không khí, trong đầu mờ mịt, cả người thật giống hóa thành một bãi mật đường, toàn thân khô nóng đang điên cuồng rêu rao lên, tìm một nơi muốn thoát ra. Suy yếu vô lực đẩy một cái lên ngực Kiều Lễ, Kiều Lễ lại hôn kịch liệt hơn.

Không biết qua mấy phút, Kiều Lễ cuối cùng cũng đem Lâm Nhiễm thả ra, để cậu lấy hơi.

“Thở đủ chưa? Thở đủ rồi thì lại tiếp tục, còn một lần nữa.” Kiều Lễ hôn hôn đến cả người khoan khoái, cảm giác một hơi hôn hết năm tiếng đều không hề thấy mệt mỏi.

Lâm Nhiễm đỏ mặt mà vèo một cái rụt trở lại, kề sát vào cửa xe, lắp bắp hỏi: “Chờ một chút! Anh, anh nói cái gì lúc em đang thở…”

Kiều Lễ hấp háy mắt, ép tới, tại Lâm Nhiễm trên trán nhẹ nhàng mổ hôn, sau đó nhỏ vụn như lướt nước hôn liền một đường từ cái trán kéo dài tới mặt mày, sống mũi, hai gò má, vành tai, hõm cổ…

“Anh thích em, anh yêu em, anh chết cũng không muốn rời khỏi em, chết cũng không muốn buông tay…” Kiều Lễ ôn nhu nói: “Bất quá Lâm Mạc nói để em một mình mấy ngày thì sẽ tốt hơn, vẫn là cậu ta hiểu rõ động vật nhỏ là em hơn tôi.”

“Cái gì ——!?” Lâm Nhiễm mặt đầy 囧.

“Em không tín nhiệm anh, làm anh bị tổn thương rất nhiều. Anh đã nói cả đời sẽ tốt với em, nhất định sẽ là thật. Em không muốn cũng không được.” Kiều Lễ cúi đầu, nở nụ cười ấm áp. “Người anh yêu nhất là em, em chạy không được.”

Thật ra cũng không muốn chạy.

Tui cũng thích tên cướp này á nha.





“A? Nhưng ngày hôm đó anh bảo anh ở phía dưới……”

“Loại chuyện nhỏ này đừng quá để tâm nha ~ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.