Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi

Chương 6: Chương 6: Tên cướp rất thích bị ngược




Bởi vì đêm hôm ấy Lâm Nhiễm biểu hiện cực kì cuồng dã —— bất kỳ sinh vật giống đực nào cũng không thể tới gần hơn một mét. Cho nên cuối cùng Kiều Lễ không thể làm gì khác hơn là tìm hai cô gái đỡ Lâm Nhiễm lên xe của mình.

Dưới con mắt trêu ghẹo của mọi người, Kiều Lễ vừa lái xe vừa nỗ lực đem tâm can vỡ nát của mình dán lại. Ma men này cùng với thiếu niên mình gặp năm mười ba tuổi khi ấy đúng là giống nhau như đúc! Đều là một cái tát vỗ lên tay mình! Sau đó mắng đồ lưu manh! Ngay cả chữ “Thối” cũng không thiếu! Tên ma men kia, lão tử thì thối ở chỗ nào chứ?! Huống hồ lúc mười ba tuổi kia mình thật là có chút lưu manh, mà lần này thuần túy là vì cứu hắn đó! Kiều Lễ càng nghĩ thì càng không bình tĩnh lại được, một cước thắng gấp đứng lại ở ven đường, hung thần ác sát mà quay đầu lại trừng Lâm Nhiễm say khướt, chất vấn: “Em thật sự cảm thấy tôi là lưu manh?”

Lâm Nhiễm thì thào nói nói: “Đồ lưu manh…”

Kiều Lễ đã sắp khóc.

Thế nhưng thân là hắc bang thiếu chủ, hắn nhất định phải kiên định. Thẳng thắn hoặc là không làm. Vì vậy liền biểu lộ nói: “Nhưng tôi vẫn luôn thích em! Từ khi em năm tuổi đã bắt đầu thích! Em cũng phải thích tôi mới được!”

Lâm Nhiễm tuy rằng say đến bất tỉnh nhân sự, mà công lực độc miệng cũng không hề giảm: “Đánh rắm, lão tử yêu thích anh? Trừ phi lão tử có bệnh tâm thần…”

“Em xác định!?” Kiều Lễ hỏi.

“Đương nhiên. Đồ ngu xuẩn.” Lâm Nhiễm nói.

Bệnh tâm thần sao? Vì vậy Kiều Lễ lập tức nghĩ ra một kế sách! Hắn hao phí thời gian nửa tháng, cuối cùng mới chọn được một mảnh đất cha hắn mới mua ở vùng ngoại thành, không người ở nên rất hoang vu! Rất hợp để làm nơi bắt cóc. Là một địa phương tốt! Mà sau ngày mang Lâm Nhiễm về nhà, Kiều Lễ lôi kéo ống tay áo ngủ Lâm Mạc khóc lóc huhu kể lể đến nửa đêm, cuối cùng khiến Lâm Mạc phát phiền. Lâm Mạc không nhịn được chán ghét giũ giũ ống tay áo nói: “Chỉ có mỗi chuyện em trai tôi mắng ông một câu mà không nuốt trôi được cơn giận này sao? Thằng nhãi con kia mỗi ngày đều gây chuyện, đúng là thiếu dạy dỗ. Chỉ cần đừng đùa hỏng là được.”

Vì vậy, chính là như vậy.

Lâm Nhiễm trợn mắt há hốc mồm mà nghe Kiều Lễ bi phẫn lên án xong, xoắn xuýt mà nói rằng: “Tôi không nên mắng anh, thế nhưng… Tôi phải nói lại một chút, tôi thật sự không thể thích anh, tôi không phải đồng tính luyến ái.”

“Tôi cũng không phải! Nam nữ tôi đều không thích! Tôi chỉ thích mỗi em!” Kiều Lễ yên lặng nhìn Lâm Nhiễm, bi phẫn nói.

“Này! Anh xem phía trước kìa!” Lâm Nhiễm giật mình, có biết lái xe không vậy, lái xe không nhìn đường là muốn như thế nào?

Còn câu “Nam nữ đều không thích, chỉ thích mỗi em” những lời này là đang ám chỉ chính mình là nhân yêu sao?

“… Em cũng sẽ thích tôi.” Kiều Lễ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói câu này.

Lâm Nhiễm phiền phức vô cùng mà lườm hắn một cái, thấy Kiều Lễ thần sắc kiên định cắn môi, đột nhiên liền nhớ lại vừa nãy hôn môi, lập tức trên người có chút khô nóng, trào phúng chuẩn bị nói toàn bộ đều nuốt lại vào trong bụng.

… Đều phải trách tên khốn kiếp này! Hôn loạn cái rắm! Hôn đến tâm lý lão tử rối như tơ vò!

Lâm Nhiễm mắng thầm, không được tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, đem mặt nghiêng đi nhìn chằm chằm ngoài cửa xe.

Chỉ chốc lát sau, về đến nhà.

Lâm Mạc đứng ở cửa đón em trai, không thèm nhìn Kiều Lễ.

Kiều Lễ thí điên thí điên như quá khứ, hướng Lâm Mạc kêu câu: “Anh dâu!”

“Ai là anh dâu của ông?” Lâm Mạc khóe miệng giật một cái, đau lòng mà sờ sờ tay Lâm Nhiễm nói: “Ông xem, đều là bị ông trói đến chết!”

Kiều Lễ sợ hết hồn, đến gần xem thử, chỉ có một vài điểm hồng xíu xiu thôi.

Không thể trách Lâm Nhiễm kiêu căng như thế, đều là do tên Lâm Mạc mặt lạnh bị đệ khống…

“Thế này cũng có thể gọi là ‘Chết’ sao? Phía sau còn bị dữ hơn đó, anh dâu!” Ý Kiều Lễ muốn nói là chuyện sau này, mà Lâm Mạc mặt lạnh liền trắng bệch, lập tức động thủ muốn cởi quần Lâm Nhiễm xem vết thương.

Lâm Nhiễm mặt đỏ như cà chua, giận dữ và xấu hổ mà đẩy tay anh trai ra, hướng trên lầu phòng ngủ mà chạy đi.

“Này, ông! Đến cùng đã làm cái gì với nó?” Lâm Mạc co quắp hỏi.

“Tôi ngược lại thật sự rất muốn làm, hừ.” Kiều Lễ lại nói tiếp: “Việc này cứ từ từ đi, được không? Đúng rồi, tối hôm nay ăn cái gì vậy anh dâu?”

“… Ông còn muốn lưu lại ăn cơm sao?” Lâm Mạc cau mày, một bộ biểu tình rõ ràng ghét bỏ.

“Người một nhà đương nhiên là phải cùng nhau ăn cơm! Anh dâu!” Kiều Lễ đặc biệt nghiêm túc nói.

“Ai là người một nhà với ông!”

“Tôi là em trai ông! Anh dâu!”

“… Câm miệng.”

Vì vậy, đành như vậy, ban đầu đáng ra trên bàn ăn chỉ có hai anh em Lâm Mạc, giờ lại có thêm một người.

Lâm Nhiễm trầm mặt, ăn được một nửa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Lễ, mà Kiều Lễ cũng rất lịch sự mà thả đũa xuống, nhìn Lâm Nhiễm ôn nhu nở nụ cười.

Lâm Nhiễm cười cười lại, sau đó lập tức nổi cáu lên: “Tên bắt cóc kia, anh còn có thể diện không?”

Kiều Lễ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng câu lên khóe môi ôn nhu cười nói: “Không có.”

Lâm Nhiễm nhún nhún vai, tiếp tục ăn.

Cơm nước xong Lâm Nhiễm lập tức trốn vào phòng ngủ mình. Nửa đêm mười hai giờ, Lâm Nhiễm đang ngủ say, bên ngoài có người cạch cạch phá cửa.

“Làm cái rắm gì đấy!?” Lâm Nhiễm nửa đêm bị gọi tỉnh nổi điên.

“Tôi sợ ngủ một mình.” Nhân loại trưởng thành Kiều Lễ cao 184 cm, 25 tuổi. Cời trần nửa người trên kiêu ngạo mà lộ ra tám khối cơ bụng đang biểu thị chính mình rất sợ ngủ một mình.

“Sợ thì đi nhà xí, bồn cầu sẽ ngủ cùng anh.” Lâm Nhiễm đang muốn đóng cửa, đột nhiên ngẫm lại giật mình nói: “Anh làm sao vẫn còn ở nhà tôi!”

“Em ngày xưa đã đồng ý sẽ cho tôi ở lại đây.” Kiều Lễ nói khoác không biết ngượng.”Tuy rằng đại chiến lược Stockholm đã thất bại, nhưng mà bây giờ tôi chọn chiến lược mặt dày!”

… Hoàn đem chiến thuật nói cho “Kẻ địch”?

“Đừng có mơ.” Lâm Nhiễm cười nhạo.”Tôi ghét nhất mặt dày.”

“Đó là do em chưa từng gặp thôi, mà tôi, chính là loại mặt siêu dày!” Kiều Lễ cười tươi lộ ra một hàm răng trắng sáng như quảng cáo PS, đặc biệt đặc biệt tự tin! “Tôi khi còn bé người đầu tiên thích chính là em, sau khi lớn lên người yêu thích nhất cũng chính là em, đời tôi nhất định phải yêu em, cho tôi một cơ hội.”

“… Cho anh cơ hội để dùng vật kia đâm tôi? Đừng hòng mơ tới, trừ phi tôi ở phía trên.” Lâm Nhiễm hướng Kiều Lễ nói. Nhìn lướt qua hắn, giả vờ tà ác nở nụ cười.

Kiều Lễ sửng sốt một chút, sau đó rất đừng kích động mà hô lớn: “Không thành vấn đề! Tôi một tháng ở phía trên một lần là được! Không, không! Hai tháng ở phía trên một lần! Tôi sẽ rất! Ôn! Nhu!!”

Giọng hắn oang oang gào lớn ở hành lang dài trong đêm tối vang đến không ngờ!

Lâm Nhiễm mặt đỏ đến như muốn nổ tung nhìn Lâm Mạc đang đứng phía sau Kiều Lễ!

Sau đó biệt nữu mà đưa ánh mắt từ Kiều Lễ đang cảnh “xuân” đầy mặt mà dời đi, đùng một cái một tiếng, nhanh chóng đóng cửa lại!

Bên ngoài truyền đến tiếng Kiều Lễ kêu thảm thiết!

Thời điểm đóng cửa bị đụng vào mũi. Nhưng cũng không thể trách Lâm Nhiễm đóng cửa quá nhanh, mà phải trách do mũi ngươi quá cao!

Lâm Mạc mặt tối sầm lại hỏi: “Ông ở phía dưới?”

Kiều Lễ một bên xoa mũi một bên lau nước mắt: “Không được sao?”

Lâm Mạc mặt càng đen hơn: “Quên đi thôi, em trai tôi không thỏa mãn được ông.”

Kiều Lễ thử thăm dò hỏi: “Vậy tôi ở phía trên thì sao?”

Lâm Mạc thân thể run lên: “Cũng quên đi thôi, ông không thỏa mãn được em tôi.”

Tiếng đồ vật đập ầm ầm từ trong phòng ngủ truyền ra, trong phòng truyền đến tiếng Lâm Nhiễm bi phẫn gầm rú: “Cút đi! Đều cút cho tôi!”

Sáng sớm ngày thứ hai, vì công ty Lâm Mạc có việc nên phải đi trước, để Lâm Nhiễm cùng Kiều Lễ phơi ở nhà. Vấn đề là Lâm Nhiễm bình thường đều là đi nhờ xe Lâm Mạc đi học. Vì vậy Kiều Lễ xung phong nhận việc nói: “Tôi đưa em đi học.”

Lâm Nhiễm mặt tối sầm lại: “Tôi không cần.”

“Tại sao?” Kiều Lễ đến gần, đem cái bánh bao Lâm Nhiễm cắn dở cướp đi.

“Bởi vì anh là cái thằng ngốc! Cùng anh ngồi trong một chiếc xe sẽ bị lây bệnh kém thông minh!”

“Có thật không?” Kiều Lễ lại đưa tay đoạt lấy thịt gà xiên trong tay Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm 囧: “Anh cướp đồ ăn của tôi làm gì! Lưu, manh, thối!”

“Vì để em lây bệnh của tôi.” Kiều Lễ nói, đến gần thật nhanh mổ lên môi Lâm Nhiễm một cái. “Còn có, sau này em mắng một lần ‘Đồ lưu manh’, tôi liền hôn em một lần, xem em còn dám mắng hay không!”

Lâm Nhiễm đâu chỉ riêng mặt là đỏ, hồng từ cổ đến tận lỗ tai. Lấy lại bánh bao từ trên tay Kiều Lễ rồi chạy như bay lên lầu, vào phòng ngủ rồi khóa cửa. Làm liền một mạch!

“Này, đi ra nào! Em còn phải đi học đó.” Kiều Lễ bất đắc dĩ gõ cửa.

“Không, hôm nay tôi sẽ nghỉ! Tâm hồn của tôi đã bị tổn thương rất nặng!” Lâm Nhiễm kêu rên.

Vì vậy lúc Lâm Mạc kết thúc một ngày làm việc về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng như này——

Kiều Lễ ngồi xếp bằng trước cửa phòng ngủ Lâm Nhiễm, gào vào trong: “Em cả ngày đều không ra khỏi phòng ngủ, không ăn cơm thì không được đâu.”

“Ai cần anh lo!”

“Cũng không thể cả ngày không đi nhà vệ sinh, đừng có nhịn. Nghe nói nhịn nhiều sẽ bị bệnh trĩ. Khi ấy ấy sẽ rất đau đó.” Kiều Lễ ôm “Thảo luận học thuật nghiên cứu khoa học” trong ngực, tâm thái nghiêm túc mà đặc biệt thành khẩn nói.

“… Không phải anh ở phía dưới sao?” Lâm Mạc rốt cục không nhịn được, mặt tối sầm lại xen mồm.

“A, đúng rồi!” Kiều Lễ dùng nắm đấm đánh một cái lòng bàn tay của chính mình: “Vậy thì cũng không liên quan! Đừng sợ.”

“Cút ngay lập tức ————!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.