Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 44: Chương 44




Trên đường đi quá chậm, hai người về nhà muộn, cũng may hôm nay hai vị phụ huynh không ở nhà, cũng không có ai tới quản bọn họ, hai người trở về phòng bình yên vô sự, mới vừa bước vào, Giang Ngộ đã khóa trái cửa.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, Lâm Kiến Tịch nghiêng đầu, “Em không về phòng đi tắm à?”

“Em muốn tắm với anh.” Giang Ngộ bóp then cửa, đau đớn từng hồi vẫn còn đọng lại trong tim cậu, nhưng nó đã được bao phủ bởi một lớp tuyết dịu nhàng, để cậu không đến mức rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.

Trong cái loại dịu dàng này mang đến cho cậu một cuộc sống mới, cậu háo hức muốn chạm vào người đã tha thứ cho cậu như thần, chỉ nghĩ đến thôi máu trong người đã sôi sục lên, khó có thể khống chế được bản thân.

Lâm Kiến Tịch bắt gặp ánh mắt của cậu, trong đôi mắt đen láy kia bùng cháy lên ngọn lửa cố chấp: “… Cũng được.”

Hai người con trai cao lớn chen chúc trong một phòng tắm, rất chật chội.

Lúc này Lâm Kiến Tịch cao một mét tám, Giang Ngộ cũng cao bằng anh, hai người tầm vóc tương đương, đều là loại thon chắc, chỉ là tính công kích của Giang Ngộ rất mạnh, dục vọng lâu dài được trút bỏ, phòng tắm không thể khống chế cậu được.

“… Em bình tĩnh một chút.” Lâm Kiến Tịch chống lại ngực cậu, giọng điệu giống như đang vuốt ve con chó con xù lông: “Đừng hung dữ như vậy.”

“Em đã rất bình tĩnh, anh trai.” Giang Ngộ nâng gáy anh, hai người chạm trán, chỉ kém một khoảng cách là có thể hôn môi nhau: “Em muốn anh lâu như vậy… Đã không thể bình tĩnh hơn.”

Không biết khi nào vòi hoa sen đã được mở ra, dòng nước ấm áp xối xuống, rơi trên sàn nhà, thanh thúy rõ ràng, hoàn toàn che đậy tiếng nước triền miên dính nhớp.

Lâm Kiến Tịch cảm thấy nóng, còn rất khát.

Không thể làm, Giang Ngộ chỉ có thể không ngừng hôn anh, cắn yết hầu, xương quai xanh, mắt cá chân, và eo anh.

Trong lúc hoảng hốt anh còn tưởng mình là con mồi bị dã thú bắt vào ổ, bị chiếc lưỡi mang theo gai hôn hết lần này đến lần khác

“Anh.” Giọng nói của Giang Ngộ có chút mơ hồ trong màn sương: “Anh có biết nơi mẫn cảm nhất của anh là nơi nào không?”

Lâm Kiến Tịch lắc đầu: “… Không biết.”

“Là eo.” Giang Ngộ nói, ôm anh đặt lên chỗ cao, cúi người hôn lên eo anh, “Hôn một cái đã mềm.”

“…” Đại thiếu gia dựa vào vách tường tràn ngập hơi nước, ngón tay túm lấy tóc Giang Ngộ, khó nhịn mắng một câu: “Khốn kiếp.”

“Có ai nói với anh, anh rất đẹp chưa?”

“Um…” Lâm Kiến Tịch chậm chạp suy nghĩ, trả lời: “Rất nhiều người đã nói như vậy.”

“Bọn họ nói không đúng.” Giang Ngộ ngẩng đầu, nắm cằm anh, hôn môi anh: “Anh là đẹp nhất.”

Anh bị hôn đến đầu óc càng mê man, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, nếu không ngăn cản tên khốn này thì có thể cả hai sẽ bị Thượng Đế bắt vì tiến vào cấm địa quá sớm.

“Giang Ngộ.” Anh mơ hồ gọi một tiếng, mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt cực gần của Giang Ngộ, chủ động vươn tay sờ mặt cậu: “… Ngoan một chút, nhé?”

Anh cố tình kéo dài ngữ điệu, âm thanh mềm đến kỳ cục, như thể tất cả những con dao nhọn đều có thể được bao dung.

Giang Ngộ nhìn đuôi mắt ửng đỏ của anh, hầu kết nhúc nhích: “…”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Anh muốn rút tay về, nhưng đã bị giữ lại.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không ngờ đến tình huống này.

“Em…” Anh còn chưa kịp suy nghĩ nên nói gì thì đã bị Giang Ngộ chặn miệng, anh không có ý tốt, giữa nụ hôn hơi tách ra, anh vẫn không quên cười nói một câu: “Ngoan nào, em trai.”

Tắm rửa xong, người nào đó là bị ôm ra.

Vì câu kia của anh, thời gian tắm bị kéo dài đến khi phòng tắm sắp khiến người hít thở không thông, Giang Ngộ mới buông tha cho anh.

Anh lười biếng ngồi trên ghế, lấy điên thoại ra nhìn thoáng qua thời gian: “Đã trễ thế này.”

Thời gian sắp đến mười hai giờ khuya, hai người còn chưa làm bài tập về nhà.

Anh ưu sầu chống cằm, một cái tay khác túm ống tay áo Giang Ngộ: “Đói bụng.”

“Anh muốn ăn gì?” Giang Ngộ tắt máy sấy, hôn lên ngọn tóc còn mang theo độ ấm.

“Nhìn xem có bánh ngọt trong tủ lạnh không… Đợi đã.” Lâm Kiến Tịch kéo lại người nào đó định xoay người đi ra ngoài, cài cúc áo lại cho cậu: “Mặc quần áo đàng hoàng, đừng nói là em muốn mặc thế này ra ngoài?”

Giang Ngộ cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới xương quai xanh của mình có vài vết cắn rõ ràng: “Em không để ý.”

“Vậy em để ý cái gì.”

Giang Ngộ không trả lời.

Lâm Kiến Tịch chỉ thuận miệng nói, nhìn thấy phản ứng của Giang Ngộ, càng thêm không muốn nghe câu trả lời của cậu, dứt khoát đẩy cậu ra khỏi phòng: “Tạm biệt.”

Giang Ngộ nhướn mày, xuống lầu được nửa đường, cửa nhà bỗng nhiên bị mở ra, hai vị phụ huynh nói hôm nay không trở về nhà lại bất ngờ về nhà, vừa lúc chạm mặt cậu.

“…” Giang Ngộ im lặng một giây, nói: “Chú, dì, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối, Tiểu Ngộ.” Triệu Vân Khỉ cười nói: “Sao bây giờ còn xuống đây, đói bụng à?”

“Dạ.” Giang Ngộ thần sắc như thường, thản nhiên đáp: “Đang làm bài tập thì đói bụng, xuống lấy chút đồ ăn.”

“Vậy con mau đi đi, làm xong bài tập thì ngủ sớm.” Triệu Vân Khỉ cũng không nghi ngờ, ở điểm này, bà và Hùng Xán mắc sai lầm giống nhau, đều cho rằng anh nhảy lớp đến lớp mười hai, học tập rất căng thẳng không có thời gian để yêu đương.

“Dạ.” Giang Ngộ đi ngang qua hai vị phụ huynh như không có việc gì, lấy miếng bánh kem, thong thả trở về phòng.

Bài tập lớp mười hai đối với Lâm thiếu gia mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ trong chốc lát anh đã giải hết bài tập, nghe được tiếng bước chân của Giang Ngộ trở về, anh cũng không quay đầu lại: “Về rồi? Thế nào, hồi hộp không?

Cửa đóng không chặt, anh có thể nghe được cuộc đối thoại của Giang Ngộ và Triệu Vân Khỉ, tất nhiên cũng có thể đoán được Giang Ngộ đã trải qua một quá trình tâm lý ly kỳ như thế nào.

Giang Ngộ đi qua, dựa vào vai anh, cọ cọ vào mặt anh, nói: “Hồi hộp. May mà có anh.”

“Không được làm nũng.” Lâm Kiến Tịch dùng bút chọc vào mặt cậu không thương tiếc nói: “Mau tới đây làm bài tập, anh điền câu đúng, em điền câu sai, làm xong đi ngủ.”

Giang Ngộ nhìn thoáng qua bài trắc nghiệm đúng sai: “… Được.”

Lâm thiếu gia khi làm tổng tài rất nghiêm túc, một lần nữa trở về làm học sinh vẫn nghiêm túc, hai người ăn bánh kem xong, tốn nửa tiếng đồng hồ làm xong bài tập, sau khi rửa mặt, hai người như trút được gánh nặng cùng nhau nằm xuống giường.

“Làm xong bài tập rồi.” Giang Ngộ thò tay vào áo ngủ của anh, ôm lấy eo anh, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ em có thể làm nũng được không anh?

“Sao em có thể bám người như vậy…” Lâm Kiến Tịch nâng tay lên, vòng lấy cổ Giang Ngộ, cùng cậu hôn môi.

Hôn xong, anh nhớ ra điều gì đó, nói: “A, anh nhớ ra rồi, anh có nói dối em một chuyện.”

“?”

“Kiếp trước nói không để ý tới em là giả.” Anh bóp mặt Giang Ngộ, lắc trái lắc phải: “Khi đó em chọc anh tức giận, anh mới cố ý nói như vậy.”

“…” Giang Ngộ nắm lấy tay anh, chậm rãi hỏi: “Nếu không trở về, vậy phải mất bao lâu anh mới tha thứ cho em?”

“Không biết.” Lâm Kiến Tịch nghiêm túc suy tư: “Có thể là mất rất lâu rất lâu, vì anh rất khó theo đuổi.”

Giang Ngộ cười một tiếng.

Khó theo đuổi là thật sự khó theo đuổi, anh là ngọn đèn đi đêm sáng ngời lộng lẫy, anh vĩnh viễn sẽ không biết tại sao luôn có người muốn tới gần anh, ngoại trừ con thiêu thân, không ai có thể ôm được anh.

Giang Ngộ rũ mắt, hôn hôn ngực anh: “Núi đao biển lửa cũng theo.”

Nghỉ đông năm cấp ba rất muộn, gần đến ngày tết mới nghỉ, thời gian nghỉ còn ngắn nên không về quê.

Cuối năm, cả nhà đánh bài trong phòng khách, Lâm Kiến Tịch bật TV lên, vốn định mở TV làm nền, trong lúc vô tình bấm đến đài truyền hình Vân Thành, nghe được ba chữ “Phố Cẩm Tú”, anh và Giang Ngộ cùng ngẩng đầu lên

Đài truyền hình đang chiếu hình ảnh “Đường phố sắp bị phá bỏ, chính quyền thành phố gấp rút tái định cư cho tất cả các hộ gia đình bị phá bỏ trước năm mới.” Lâm Kiến Tịch khẽ cau mày nhìn đường phố, chỉ cảm thấy xa lạ.

Lúc này phố Cẩm Tú còn chưa bị dỡ bỏ, khác hẳn với hình ảnh hỗn độn trong kiếp trước anh nhìn thấy, những căn phòng ốc cũ nát trong ngõ nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng khó có thể tưởng tượng, tựa như đội quân đóng tại Vân Thành này vào một đêm nào đó có thể sẽ xé rách lục địa, chào đón cuộc sống mới.

“… Phố Cẩm Tú trong tương lai sẽ là công viên trò chơi lớn nhất ở Vân Thành.” Người chủ trì với nụ cười trên môi, tóm tắt tin tức, rồi tự nhiên chuyển sang tin tức tiếp theo.

Lâm Kiến Tịch liếc nhìn Lâm Trí Minh một cái, đột nhiên hỏi: “Ba, ba biết ai đã chụp miếng đất này không?”

Lâm Trí Minh: “Không biết.”

“Haizzz.” Lâm Kiến Tịch thở dài: “Con cũng muốn có công viên trò chơi, nếu miếng đất này là của chúng ta thì tốt rồi.”

Lâm Trí Minh không tự chủ được ngồi thẳng lưng: “Vậy sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Kiến Tịch buồn bã nói: “Nhưng có muốn cũng vô ích, nó cũng không phải của nhà chúng ta.”

“Lâm Lâm thật sự muốn có công viên trò chơi?” Triệu Vân Khỉ hỏi.

Lâm Kiến Tịch chân thành gật đầu: “Muốn.”

“Miếng đất này là của nhà chúng ta.” Triệu Vân Khỉ không nhanh không chậm liếc Lâm Trí Minh, nói: “Nhưng con phải thi được hạng nhất và phải là giỏi nhất, ba mẹ mới thưởng cho con.”

Lâm Kiến Tịch cong khóe mắt, vươn tay, dưới cái bàn bắt được tay Giang Ngộ, mười ngón tay quang minh chính đại đan vào nhau: “Không thành vấn đề.”

Đông đi xuân tới, cây cỏ trong vườn phủ màu sắc tươi sáng trở lại, cây quýt vẫn nổi bật, sừng sững đứng ở giữa.

Sau học kỳ hai của lớp mười hai, thời gian nhanh như con ngựa hoang thoát cương, các đề cương mỗi ngày chồng lên nhau, như một ngọn núi, càng chất càng cao.

Con số đếm ngược trên bảng đen ngày càng nhỏ dần cho đến khi nó về không.

Tiểu Lâm tổng đã không còn hồi hộp vì kỳ thi đại học, nhưng có công viên trò chơi làm mục tiêu, anh vẫn nghiêm túc trăm phần trăm, thi xong mới hoàn toàn thả lỏng.

Sau kỳ thi, trở lại trường học, một đám học sinh lớp mười hai điên cuồng, cả khu dạy học cấp ba tràn ngập tiếng hét chói tai, các tờ giấy kiểm tra bay khắp bầu trời như bông tuyết.

“Ah ah ah ah, thi xong rồi! Cuối cùng cũng kết thúc! Giải phóng thôi!”

“Hình học đi chết đi!! Tao không bao giờ muốn gặp lại mày!!”

Trong phòng học cũng loạn, một bên là đại chiến xé rách đề cương, một bên là đề cao đề-xi-ben thương lượng một lát đi ăn mừng ở đâu, trong tiếng ồn ào lộn xộn, Lâm Kiến Tịch bỗng nhiên dựa vào bên tai Giang Ngộ, nhẹ giọng nói: “Anh phát hiện, kiếp trước vẫn luôn làm hạng nhất cũng có chỗ lợi.”

Giang Ngộ cười hỏi: “Sao?”

“Ít nhất thì hiện tại, anh sẽ không có cảm giác tội lỗi của người lớn bắt nạt trẻ con.” Đại thiếu gia nhếch miệng cười: “Em trai, em muốn chơi cùng bọn họ, hay là muốn chạy trước với anh trai?”

Tất nhiên, Không cần hỏi, bất kể lúc nào, Lâm Kiến Tịch cũng luôn là lựa chọn duy nhất của cậu.

“Đương nhiên là đi theo anh.” Giang Ngộ nắm chặt tay anh, đồng thời thấp giọng đáp: “Anh trai.”

Hai người lặng lẽ đứng dậy, trong lúc các bạn học đang nói chuyện, không ai để ý tới, hai người đi xuống cửa sau, bước ra ngoài lập tức chạy trốn.

Hai người không đi nơi nào khác, mà đến phố Cẩm Tú.

Con phố đã từng thay đổi quỹ đạo cuộc đời của họ, hiện tại lại phủ đầy bụi bặm, dân cư thưa thớt, nửa năm nay không có người ở, cỏ dại mọc lên từ những vết nứt trên phiến đá xanh lát đường.

Lâm Kiến Tịch cùng Giang Ngộ chậm rãi đi qua con phố này, không ngờ cuối đường lại nhìn thấy một cây đào, không biết đã bao nhiêu năm, không có người cắt tỉa, cành đào xum xuê, gần như rũ xuống đất.

Lâm Kiến Tịch dừng bước, ôm lấy Giang Ngộ: “Giang Ngộ.”

Giang Ngộ lên tiếng: “Anh.”

“Đây là công viên trò chơi của anh.” Lâm Kiến Tịch thấp giọng nói: “Anh sẽ không để xảy ra tai nạn.”

Giang Ngộ gật đầu: “Ừ, sẽ không xảy ra tai nạn.”

“Anh muốn sơn tất cả đồ trang trí thành bảy sắc cầu vồng.” Đại thiếu gia nghĩ đến hình ảnh trong tương lai: “Sẽ không khó coi chứ?”

“Không.” Giang Ngộ nhìn chăm chú vào anh, nghiêm túc nói: “Đây là công viên trò chơi của anh.”

/

W a t t p a d

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.