Băng Tuyết Hoa

Chương 5: Chương 5: Bắc Thành Vương ( Thượng )




Sớm, mọi người vẫn đang say ngủ thì nghe thấy tiếng động. Hàn Băng Băng cùng Bạch Diễm tuyết tỉnh dậy giương mắt mơ hồ nhìn ra cửa. Một tên binh lính lọc cọc mở khóa cửa bằng sắt, tiếng va chạm kim loại thanh thúy giục tỉnh không ít người.

Cửa mở tung ra, tên binh lính bước vào hô to… triệt triệt để để khiến toàn thể nữ nhân trong phòng tỉnh lại.

– Dậy! Tất cả chuẩn bị đến hoa viên diện kiến vương gia.

Hàn Băng Băng chống thân ngồi dậy, mắt hạnh nhìn tên binh lính bước ra, sau đó lại có một vài tì nữ đi vào tay mang theo khay nước cùng lược gỗ, gương đồng đặt xuống bên cạnh các nàng. Nhìn đoàn tì nữ bước ra, Hàn Băng Băng che miệng ngáp nhẹ, uể oải vục nước ấm trong khay lên rửa mặt.

– Muội có ngủ được không? – Bạch Diễm Tuyết vừa chải đầu vừa quan tâm hỏi. Nàng không phải lần đầu tiên ngủ với điều kiện thế này, đi cùng cha khắp nơi nàng còn từng ở những nơi có điều kiện thấp kém hơn nhiều. Còn tiểu muội của nàng nhìn dáng người mảnh mai, như vậy… có lẽ không quen.

– Muội không quen lắm, nhưng cũng chợp mắt được một chút. – Hàn Băng Băng thở dài, mặc cho Liễu Nhi ở sau lưng xoa bóp bả vai cho nàng. Chết tiệt, ngủ không có gối thì thôi, sàn lại cứng như vậy… không phải là chỉ có chút không thoải mái, là toàn thân nàng đều đau. Đặc biệt là cái cổ.

Hắn không phải là Vương gia sao? Đối xử với nữ nhân sao lại hẹp hỏi như vậy?

Liễu Nhi giúp Hàn Băng Băng chải tóc. Nhìn mái tóc trong gương Hàn Băng Băng cũng phải cảm thán. Thực cầu kỳ, bên phải cài trâm, bên trái cài trâm… nặng chết nàng.

Xong xuôi, tất cả theo chân tên lính đi đến hoa viên vương phủ. Đi qua không biết bao nhiêu trang viện hoa lệ, thiết kế cổ đại mang đậm khí chất cao quý cùng quyền lực. Lại đi qua một ngã rẽ nữa, Hàn Băng Băng thở dài trong lòng. Sao nhất thiết phải lớn như vậy? Chỗ nào cũng giống chỗ nào, thực khiến người ta hoa cả mắt.

Đi tới giữa hoa viên rộng lớn, tên lính quay lại ra hiệu – Các ngươi ở đây đợi, Vương gia sẽ đến nói chuyện.

Đám nữ nhân vội vàng vâng dạ, Hàn Băng Băng trong lòng chợt lạnh. Diện kiến? Hỏi chuyện? Nói chính xác là các nàng là chuột bạch tới để hắn “ nghiên cứu” cùng “triển lãm”.

– Băng Băng! Tỷ sẽ đưa muội ra khỏi chỗ này, đừng lo lắng – Bạch Diễm Tuyết ghé sang phía nàng thì thào.

Hàn Băng Băng mím môi gật đầu. Sợ thì nàng không sợ, chỉ là bản năng đề phòng dấy lên. Muốn nàng sợ? Nàng cũng hiếu kỳ Bắc Thành vương gia kia có ba đầu sáu tay gì mà có khả năng đó đây.

– Vương gia tới!

Tiếng hô lớn khiến các nàng giật mình, đám nữ nhân kia sợ hãi vô thức nép vào nhau. Cảm nhận được Liễu Nhi ở phía sau nàng hô nhẹ một tiếng, Hàn Băng Băng nhẹ giọng an ủi nàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng người cao lớn kia từ phía xa đi tới.

Tới?! Hắn rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

Nhìn về phía xa chỉ thấy một đám người đang đi đến, đồng loạt đi sau một nam nhân thân vận cẩm lụa bạc y quý giá, toàn thân toát ra sự bá đạo cùng khí chất quý tộc trời sinh. So với những kẻ khép nép kính cẩn đi bên cạnh thực sự là nổi bật giữa dòng người. Nhìn hắn, làm Hàn Băng Băng bất giác nghĩ tới câu ví von:

“ Hạc giữa bầy gà”

Nhìn người đó từng bước đi tới gần, bạc y khẽ bay làm nổi bật mái tóc đen dài. Mày kiếm cứng cỏi, hàng mi dài như cánh phượng điểm thêm nét đẹp cho đôi mắt thầm trầm sắc bén, ánh mắt sáng mang đậm khí chất xâm chiếm tựa như chim ưng. Cái mũi thẳng hướng tới làn môi mỏng hơi gợn lên, lạnh lùng nhưng không khỏi gợi cảm.

Hàn Băng Băng thầm thở dài trong lòng. Soái ca, thực sự là rất soái. So với tưởng tượng của nàng về hắn đêm qua tựa như một lão già vừa háo sắc vừa xảo quyệt thì thực sự là cách một trời một vực.

Vẻ ngoài hoàn mỹ từ nét mặt cho tới dáng người của hắn, cảm giác ôn nhu nhưng lạnh lùng từ hắn thâm trầm không thể hiểu rõ, khiến nàng không thể nhìn thấu được.

Tận trong thâm tâm, Hàn Băng Băng bắt đầu ý thức được hắn là một kẻ nguy hiểm.

– Bái kiến Vương gia! – Những nữ nhân kia kính cẩn hành lễ. Hàn Băng Băng cũng thuận theo mà khẽ cúi đầu. Liếc mắt nhìn sang mặt ai cũng hơi phiếm hồng, rung động lòng xuân. Trai đẹp mãi mãi vẫn là yêu nghiệt, thực là tội lỗi.

Hàn Băng Băng vốn không biết, từ khi được phong vương tới nay, Bắc Thành Vương gia toàn thảy nắm giữ trong tay, mọi sự chỉ có Vương đại nhân là thúc thúc của hắn toàn lực thi hành. Diện mạo của hắn thế nào chỉ gói trọn trong các quan viên cấp cao ở Bắc Thành được diện kiến, còn người dân Bắc Thành, gần như không ai được nhìn qua diện mạo của vị Vương gia quyền lực nhưng cũng có điểm thần bí này.

Tần Viễn Kỳ nhìn lướt qua một lượt, bất chợt dừng mắt ở Bạch Diễm Tuyết, mi tâm liền hơi nhíu lại nghi ngờ.

– Dân nữ to gan, còn không bái kiến Vương gia – Tên quan lính phía sau lập tức tức giận hét lên.

– Câm miệng! – Tần Viễn Kỳ có chút khó chịu mà gầm nhẹ – Ta còn chưa lên tiếng, ngươi muốn lạm quyền sao? Lui xuống.

Bạch Diễm Tuyết nhìn tên binh lính vừa cao giọng với nàng sắc mặt trắng bệch run rẩy lui xuống, khẽ bật cười – Biểu ca! Hắn cũng chỉ là làm đúng bổn phận của mình thôi, không nên trách hắn.

Tần Viễn Kỳ nhăn mặt – A đầu! Lại không phải là muội giở trò? Thúc thúc vẫn còn ở kinh thành chưa xuất phát, muội đã lén về đây quậy phá.

Hắn chẳng lẽ không biết nàng là cố tình tới đây, cố ý để binh lính của hắn đưa tới. Mặc dù ban đầu nhìn thấy nàng hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khó để biết được ý tưởng trong cái đầu nhỏ của nha đầu này. Thử hỏi con gái của Bạch tướng quân xông pha sa trường suốt 30 năm, há lại dễ dàng để lính trong vương phủ bắt đưa tới?!

Làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy?

– Thì không phải muội nhớ biểu ca, cất công về sớm sao? – Bạch Diễm Tuyết mỉm cười, cười… cười đến là vô hại.

– Hừ! Để vài ngày nữa Bạch thúc thúc tới, ta xem muội định trả lời thế nào – Thật là cứng đầu. Vốn dĩ dung mạo cũng diễm lệ hiếm có. Nhưng cũng chính là vì cá tính hiếu động quậy phá đó mà bây giờ vẫn chưa gả ra ngoài. Mà cũng vì mẹ nàng mất sớm, cha nàng không tái hôn liền cưng chiều a đầu này quá thể… bây giờ cá tính mới vô pháp vô thiên như thế.

Aiz~~~ Nha đầu ham chuyện bát quái này ai mà chịu được chứ.

– A! Biểu ca, để muội giới thiệu với huynh một người – Bạch Diễm Tuyết hào hứng kéo tay Hàn Băng Băng đến – Đây là muội muội kết nghĩa của Tuyết Nhi.

Lúc này Tần Viễn Kỳ mới chú ý đến nữ tử áo trắng này. Là nam nhân, dung mạo của nàng thực không thể không khiến hắn kinh diễm, mỹ lệ như ngọc, thanh thoát như tuyết. Đặc biệt cặp mắt kia nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng nhưng trong suốt khiến ai cũng không thể rời mắt. Ở nàng, Tần Viễn Kỳ có cảm nhận không giống với những nữ nhân khác, hắn không nhìn thấy sự mê muội hay ngượng ngùng trong mắt nàng. Ánh mắt của nàng thực khiến hắn có chút mơ hồ rằng mình có phải hay không đa nghi? Hình như nàng không thích hắn lắm?! ( Bích Tuyết : =))))))))))))))))))) Dạ vâng!!! Mama Tuyết gật luôn có được không? )

Đặc biệt hơn là hắn nhìn nàng bao lâu, nàng cũng can đảm mà nhìn thẳng vào hắn chừng đó. Không có chút lay động, cũng chẳng hề sợ hãi. Mà mang đậm dò xét, thăm dò cùng thách thức.

Thực thú vị.

– Bái kiến vương gia! – Hàn Băng Băng dừng lại tầm nhìn, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

– Không cần đa lễ – Tần Viễn Kỳ mơ hồ giơ lên khóe miệng. Thực lạ, rõ ràng là nàng cúi đầu hành lễ với hắn, động tác cùng khí chất lại kiêu ngạo cùng cao quý không nói nên lời – Nàng tên là gì?

– Tiểu nữ tên Hàn Băng Băng.

Hàn Băng Băng, Tần Viễn Kỳ âm thầm lặp lại trong lòng – Tên thực đẹp!

Người lại càng đẹp hơn, thực kiến hắn cảm thấy hứng thú. Tần Viễn Kỳ nhìn nàng, khóe môi bất giác cong lên. Nàng lại là tiểu muội của a đầu kia, khiến hắn muốn tiếp cận nàng cũng quả nhiên không dễ.

– Vương gia quá khen.

Thái độ của hắn thực sự là thay đổi xoành xoạch, so với lật bài còn nhanh hơn.

– Được! Nàng và Tuyết Nhi lùi sang bên cạnh đi!

– Vâng! – Hàn Băng Băng gật đầu, yên lặng để Bạch Diễm Tuyết cười tươi như hoa kéo tay sang một bên, im lặng nhìn hắn dời ánh mắt khỏi nàng mà nhìn đến hàng nữ nhân bên kia. Sự chú ý của hắn khiến các thiếu nữ ấy vừa vui mừng vừa mong chờ, đồng loạt e lệ cúi mặt xuống che giấu cặp má đỏ bừng.

– Các tiểu thư ở đây, biết được hôm nay các nàng được đưa đến đây là vì sao chứ?

Tiếng nói của hắn trầm lãnh. Có sự lạnh lùng xa cách nhưng lại tràn đầy mê hoặc cùng quyến rũ làm điêu đứng biết bao trái tim non nớt nơi kia.

Thực là tội nghiệt!!!!

Bất quá Hàn Băng lại thấy xảo trá. Cái tên Vương gia này rõ ràng là xuyên tạc sự thật, nói dối không chớp mắt. Các nàng nào có bị đưa tới, là bắt đến thì có. Nếu là đưa tới, đối với nàng sao lại chụp thuốc mê chứ?

Những nữ nhân kia lại không nghe thấy tiếng lòng của nàng, nhất loạt thẹn thùng hiền dịu mà lắc đầu – Chúng dân nữ không biết.

– A! Các nàng ở Bắc Thành hẳn cũng biết rõ. Trước giờ ta không mấy khi xuất phủ, toàn bộ thay mặt ta xử lý đều là Vương đại nhân.

Điều này thì ai sống ở Bắc Thành cũng đều minh bạch, vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy Vương gia, các nàng ở đây mới không kiềm được mà nhất lượt kinh diễm.

Không ngờ vương gia lại anh tuấn như vậy, ôn nhu như vậy. Trong trái tim thiếu nữ đồng loạt rung động mà mơ mộng xa xôi.

– Bổn vương bây giờ cũng đến lúc muốn tìm một mối lương duyên hợp ý, nghĩ muốn tìm kiếm một cô gái trở thành vị hôn thê của bổn vương.

Lời nói ra, hơn mười nữ nhân đều kinh ngạc ngửng đầu lên, song liền lập tức không dám mà cúi đầu xuống thực thấp. Trống tim bang bang đập liên hồi, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng hi vọng vui sướng.

Vị hôn thê của Bắc Thành Vương, các nàng liệu có nhầm không? Thực sự trên đời có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống?

– Vậy bổn vương bây giờ sẽ gọi đến từng người, đích thân chọn xem.

Giọng nói của hắn mê hoặc là thế, kết thúc lại kèm theo một nụ cười thực dụ người. Hoàn hảo khiến hơn mười cô gái kia nhu thuận như con nai ngoan ngoãn làm theo. Cái gì sợ hãi cùng lo lắng ngày hôm qua đồng loạt bị các nàng ném ra sau lưng không thèm nhìn tới.

Bạch Diễm Tuyết thì chăm chú nhìn, Hàn Băng Băng nhìn sự giả tạo của hắn trong mắt nàng mà càng ngày càng ngứa mắt, càng ngày càng bất mãn. Nàng thầm cắn môi. Tuyển thê tử? Hắn muốn lựa chọn, thực đối với việc tuyển nhân viên ở nơi nàng từng sống không khác nhau là bao nhiêu. Vị hôn thê của hắn mà phải thông qua tuyển chọn của hắn thì không nói, nhưng hình thức thực sự…

Thực là không nói thì hơn.

Hàn Băng Băng lấy ngón tay di di thái dương đau nhức, mày liễu sa vào nhau. Cổ đại a cổ đại, trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu rồi. Cái này thực sự không thể trách các nàng, hắn cao quý là thế, quyền lực như vậy. Thử hỏi sao các nàng có thể kháng cự chứ?

Nhưng vẫn là nàng khó mà nhìn vào mắt được!!!

Cổ hủ… nói đi nói lại vẫn thực là cổ hủ.

Tần Viễn Kỳ ngồi xuống chiếc ghế lớn được lót thêm vải gấm, gọi từng người lên. Mỗi người chỉ hỏi vài ba câu rồi để các nàng lui xuống. Làm cái thiếu nữ tâm trạng cứ chập chờn chìm nổi từ vui sướng lại hụt hẫng không thôi.

Hỏi không bao lâu thì cũng xong, Tần Viễn Kỳ đứng dậy cho gia nhân cất ghế. Hắn khẽ thở dài nói xuống – Thực đáng tiếc, các nàng đều không đạt yêu cầu.

Hàn Băng Băng bất giác hốt hoảng.

Không ai cả sao? Vậy chẳng lẽ… hắn sẽ giết người diệt khẩu?

Không thể suy nghĩ lâu thêm. Lời nói căn bản không hề được bản thân nàng dự tính trước thì đã vô thức thoát ra khỏi bờ môi.

– Thực đáng tiếc.

Tần Viễn Kỳ nghe thấy tiếng nàng, quay người lại hướng Hàn Băng Băng mà mỉm cười – Nàng tiếc cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.