Băng Tuyết Hoa

Chương 42: Chương 42: Cầu hôn trong đêm.




Đêm đã xuống, trong căn phòng được thắp sáng bằng ánh sáng của dạ minh châu. Tần Viễn Kỳ gác trán nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ hướng về phía tòa Huyền Lâm Viện ở đối diện. Tâm tư của hắn cứ bồn chồn không yên.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa dám tin nàng đã chấp thuận ở lại cùng hắn, nàng nói yêu hắn.

Đã đêm xuống. giờ này có lẽ Băng Nhi cũng đã ngủ. Hơi thở thơm ngát không còn ở bên cạnh, làm Bắc Thành Vương gia trước giờ hành sự quyết đoán lần đầu tiên trong đời trở nên mờ mịt.

Tất cả là thật sao?

Có lẽ bản thân hắn và nàng đã xảy ra quá nhiều chuyện, trải qua vài lần sinh tử khó đoán. Tính mạng này khi lấy được trở về, hắn đối với nàng lại bất giác trở nên cẩn trọng cùng bất an.

Chống thân mình đứng dậy, bất chấp cơn đau đớn trong ngực vì vết thương chưa lành mà nhói lên. Tần Viễn Kỳ bước từng bước đến cửa, con tim đang xao xuyến khiến hắn không thể ngồi yên một chỗ, khao khát muốn nhìn nàng. Mỗi bước chân thôi đều tốn của hắn rất nhiều sức lực, hắn thở dồn dập gắng sức bước đến. Đi qua đình viện, nhìn cánh cửa phía xa mỗi lúc một gần, con tim hắn cũng càng thêm gấp gáp mà đập mạnh.

Nhưng khi đứng trước cửa phòng nàng, hắn lại chần chờ.

Băng Nhi… đã ngủ chưa?

Giờ này hắn lại đến tìm nàng, liệu có phải là đang phá bĩnh giấc ngủ của nàng không?

Tần Viễn Kỳ đắn đo thật lâu, tưởng chừng như phải rút toàn bộ dũng khí mới có thể vươn tay lên gõ cửa.

“ Cộc cộc”

Tiếng gõ cửa đơn điệu vang lên.

Không một lời đáp lại.

.

Tần Viễn Kỳ bất an không thôi, lần đầu tiên trong đời khi đứng trước cửa phòng của một cô gái khiến hắn đột nhiên trở nên lúng túng.

Bây giờ phải làm sao?

Gõ thêm một lần nữa?

Hay là quay về?

.

Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn nàng một chút.

Dường như đáp lại ý muốn của hắn, bên trong căn phòng kia vang lên vài tiếng động nhẹ nhàng, cánh cửa vốn đóng kín kia lại chuyển động mở ra. Người hắn muốn gặp xuất hiện ngay trước mắt. Nàng chỉ mặc một bộ trung y đơn giản, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai mềm tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc óng ánh trong ánh trăng. Ánh mắt đẹp sáng như sao nhìn hắn không chớp, kinh ngạc mở miệng.

– Viễn Kỳ?

Tần Viễn Kỳ nhìn nàng không nói được một lời. Hắn tìm đến để gặp nàng, nhưng khi thiếu nữ hắn mong nhớ xuất hiện trước mắt, hắn lại không biết nói gì.

Hàn Băng Băng thì không như vậy. Nàng lo lắng vuốt lên khuôn mặt hơi tái nhợt của hắn, bước chân thật nhỏ lại gần hắn hơn.

– Thực xin lỗi, em mở cửa hơi chậm. Đã đêm thế này, chàng không nghỉ ngơi còn tìm đến nơi này làm gì?

.

Đến để tìm nàng…

.

Thứ cảm xúc mơ hồ trong lòng hắn trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Sự xúc động dâng lên chứa đầy trong ngực, bành chướng dâng tràn khiến hắn như muốn hét lên.

Hắn nắm lấy tay nàng kéo lại gần, bước chân cũng tiến thêm vài bước đi vào phòng nàng, cúi người đem nhân ảnh nhỏ nhắn mà hắn si mê ôm vào ngực.

Nàng không né tránh, tùy ý cho hắn ôm lấy. Đôi tay đặt lên vai hắn như muốn bình ổn sự xúc động của hắn, nhẹ nhàng hỏi – Chàng sao thế?

– Không sao. – Hắn ôm chặt lấy nàng. Dường như cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà thở dài. Môi hắn cọ nhẹ trên tóc nàng, khẽ thì thầm – Ta chỉ là muốn ôm nàng.

– Sức khỏe của chàng không tốt, sao lại tùy tiện như vậy?

Lời nói ra thì trách móc, nhưng trong nàng lại chìm đắm trong mật đường.

Đêm khuya thanh vắng, một nam nhân tuấn tú không để ý đến vết thương của mình đứng trước cửa phòng nàng. Tất thảy chỉ là muốn nhìn nàng một cái.

Nàng sao có thể không cảm động?

.

Hai người ôm nhau trong phòng, một người thì bị thương, một người đôi chân vẫn chưa bình phục. Cả hai đều không đứng trụ được lâu, Tần Viễn Kỳ tựa cằm trên vai nàng, không lâu sau thì trọng lượng của hắn áp lên nàng càng tăng thêm. Hàn Băng Băng khó trụ được hắn, đôi chân suy yếu khụy xuống khiến cả hai cùng ngã xuống sàn nhà trải thảm lông thú.

Nàng không thấy đau.

Nhưng lại thấy nặng.

– Có đau không? – Tần Viễn Kỳ chống tay xuống thảm, hơi nhấc nửa người trên nhìn xuống nữ nhân bên dưới. Thấy nàng lắc đầu, ánh mắt xinh đẹp không hề rời khỏi hắn. Tần Viễn Kỳ tâm xuân dao động, trong đêm tối nhập nhoạng ý muốn gần gũi nàng càng thêm cháy bỏng. Hắn vuốt nhẹ hai má nàng, đi xuống… lướt qua vành tai của nàng.

Đường nét trên gương mặt nàng dưới ánh trăng mang theo một thứ cảm xúc dịu dàng e ấp. Cặp mắt hồ thu kia càng thêm long lanh, tỏa ra thứ mị thái cuốn hút đáng yêu khiến hắn muốn lại gần thêm.

Hàn Băng Băng có chút ngại ngùng tránh một chút, lại e ngại vết thương trên ngực hắn nên không dám phản kháng, chỉ đành nhìn hắn chăm chú. Lại không ý thức được cái nhìn của nàng hoàn toàn nhấn chìm nam nhân kia xuống vực sâu tội lỗi.

Sự ngây thơ thanh khiết của nàng khiến người ta nâng niu, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên ý muốn tội lỗi ham muốn chiếm đoạt lấy, đem thân thể ngát hương thơm này đặt dưới thân, từng chút cướp đoạt.

Tần Viễn Kỳ cũng không ngoại lệ.

Hắn yêu nàng. Mong muốn bảo hộ nàng trong ngực mà nâng niu. Nhưng trong tâm trí lại tích tụ thứ cảm xúc muốn gần gũi nàng, mong muốn chạm vào nàng không chút kiêng kị, cùng nàng trải qua thứ ái ân đến chết đi sống lại.

Thực là mâu thuẫn.

Nhưng chí ít khi yêu một ai đó, cũng sẽ có những ý nghĩ mâu thuẫn như vậy.

Thử hỏi trên đời này liệu có ai có thể vỗ ngực lớn tiếng nói rằng: Bản thân không có dục vọng, không có ham muốn.

.

.

– Băng Nhi… – Hắn gọi tên nàng trong đêm tối, tiếng nói trầm khàn mang theo chút mê hoặc. Mỹ nhân trong ngực mong manh như sương, nét đơn thuần tinh khiết chưa từng trải qua chuyện nam nữ, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ làn da trắng ngọc mang theo sự hấp dẫn như loài hoa anh túc. Tần Viễn Kỳ rốt cuộc khắc chế không được cám dỗ, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Lần đầu thực sự hôn nhau, không khỏi khiến cả hai trở nên mê muội.

Nàng hôn lại hắn, không phải vì dược liệu ép buộc, không phải bất lực quy phục. Mà là dùng tình cảm của chính nàng hôn hắn.

Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại bên dưới thuận theo ôm lấy vai hắn, không chút kháng cự. Bờ môi nàng tuy ngại ngùng nhưng cũng chậm chạp mở miệng đón hắn, học theo hắn mà chủ động vươn lưỡi chạm đến lưỡi hắn, tùy ý hắn cuốn lấy cướp đoạt.

Thứ tư vị này tốt đẹp đến nỗi khiến hắn như mê như say.

Tần Viễn Kỳ ôm lấy gáy nàng nâng lên, hôn càng thêm sâu. Cảm giác như cho dù thế nào cũng không thể đủ. Bờ môi hắn miết lấy môi nàng, đầu lưỡi ôm lấy cái lưỡi nhỏ của nàng mà cướp bóc nhiệt tình. Thân mình cũng chậm rãi hạ xuống áp lên thân thể mềm mại của nàng, tinh tế cảm nhận những đường nét thướt tha của thiếu nữ dưới lớp y phục mỏng manh.

Cả hai hôn nhau, hôn đến thần trí đều biến mất. Tất cả sự việc cứ tự nhiên mà đến, trong cơn đê mê mà càng thêm hỗn loạn.

Bàn tay hắn hơi di động, vuốt nhẹ cần cổ nàng… như có như không vén cổ áo của nàng lên. Cảm thấy nàng hơi nhích động thân thể, khẽ ưm một tiếng.

Nhưng không phản kháng.

Điều này chẳng khác nào mở cửa cho kẻ gian làm loạn.

– Băng Nhi… – Tần Viễn Kỳ liếm nhẹ làn môi sưng đỏ của nàng, nụ hôn tràn khỏi khóe miệng nàng lan đến vành tai khẽ cắn. Dường như thân thể kiều nhuyễn trong ngực hắn run lên nhè nhẹ. Nàng hé mở cặp mắt tràn ngập sương mù, mơ màng nhìn hắn. Lý trí toàn bộ đều bị nụ hôn của hắn đốt cháy thành tro bụi, cùng không ý thức được bản thân mình nguy hiểm đến mức nào. Chỉ cảm thấy bản thân hiện tại rất muốn lại gần hắn, không biết phải làm sao ngoài nắm chặt lấy vai áo hắn.

Mà nam nhân kia càng lúc càng làm loạn, bờ môi đi xuống cắn lấy cần cổ nàng… hôn xuống da thịt thơm mát lộ ra dưới lớp trung y. Bàn tay to lớn càng thêm bừa bãi ở trên người nàng di động.

– Hư…

Hàn Băng Băng than nhẹ một tiếng, ngửng đầu lên nhìn mông lung trong không gian. Thứ cảm xúc run rẩy như bị một dòng điện chạy qua toàn thân khiến nàng hoang mang. Nàng chưa bao giờ biết khi hai người yêu thương nhau, chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến người ta dấy lên sự khao khát cùng bất an như vậy, chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến một thiếu nữ chưa biết đến tình ái như nàng đắm mình muốn tan ra trong vòng tay của người ấy.

.

Là kỹ thuật hôn của hắn quá cao siêu… hay thực sự là tình yêu có thể khiến người ta mất đi lý trí một cách mơ hồ nhất.

,

Nàng dường như cảm giác được bờ môi ấm nóng của Tần Viễn Kỳ càng lúc càng không khống chế được mà hôn xuống cổ nàng, tìm đến ngực. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả xuống làn da nõn nà của nàng khiến toàn thân nàng run lên. Bàn tay khô ấm kia càng thêm quá đà tháo mở vạt áo nàng, luồn vào lớp y phục mỏng manh đi lên… cách một mảng áo yếm ôm lấy ngực nàng.

Hàn Băng Băng theo bản năng mà trốn tránh, nhưng lại bị hắn ôm trở về. Hành động của hắn càng lúc càng phóng đãng, càng lúc càng làm da đầu nàng như run lên. Trong tâm trí bị thiêu đốt nàng tự hỏi bản thân mình.

Họ là đang làm gì?

Đêm tối như vậy, trên sàn nhà được trải một lớp lông thú dày mềm mại. Hắn không ngừng ve vuốt khiêu khích nàng chìm xuống, cùng hắn sa vào dục vọng.

Lý trí của nàng không cho phép bản thân nàng tiến xa như vậy.

Nàng cố gắng khắc chế bản thân không thể trong lúc hỗn loạn này mà chiều theo hắn. Nhưng vẫn không khỏi thở dốc, đôi tay ôm lấy đầu hắn ngăn lại, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

– Đừng…

Trong cơn say đắm đương nhiên Tần Viễn Kỳ nghe không ra. Thậm chí lúc quay cuồng nóng bỏng này, sự khước từ của nàng lại càng thêm cám dỗ hắn tới cướp đoạt.

– Chúng ta… không thể trong lúc này.

Hàn Băng Băng cố nói hết câu, chỉ sợ càng để lâu càng hỏng chuyện.

– Viễn Kỳ… vết thương, vết thương của chàng.

.

Thân người nam nhân trên người nàng đột nhiên cứng đờ. Tần Viễn Kỳ nghiến răng siết chặt tay, tranh đấu mãi mới ép mình không tiếp tục. Hắn dướn người lên môi nàng hôn lấy. Đôi tay ôm lấy gáy nàng nâng lên, áp sát vào người mình.

– Băng Nhi… – Hơi thở của hắn vẫn vì kích động mà hơi rối loạn, bờ môi chạm lên môi nàng nhả khí – Gả cho ta đi.

.

.

Trong cơn mê man, nàng căn bản không hiểu.

Sao lại là lúc này?

Hắn cầu hôn , nhưng sao lại vào thời điểm hỗn loạn này?

Dường như thấy nàng không trả lời, hắn lại càng thêm gấp gáp. – Gả cho ta, có được không?

Hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn từng giây từng phút. Cho dù tách ra cũng không thể. Cũng muốn toàn bộ thiên hạ biết rằng thiếu nữ này thuộc về Tần Viễn Kỳ hắn, là nữ nhân của một mình hắn. Bất cứ ai cũng không có quyền nảy sinh vọng tưởng.

– Chúng ta như vậy, có phải quá sớm không?

Hàn Băng Băng thở dài, vuốt nhẹ đường nét trên gương mặt hắn. Nàng với hắn chỉ là mới được ở bên nhau. Thời gian xác định thứ tình cảm này cũng mới chỉ được một ngày, hắn liền đối với nàng cầu hôn. Việc này có phải là quá nóng vội rồi không?

– Không sớm. – Tần Viễn Kỳ lắc đầu, nắm lấy tay nàng đưa lên môi – Ta chờ rất lâu rồi.

Ngày nào chưa cưới nàng vào cửa, hắn còn lo lắng bất an ngày ấy.

Nhưng thiếu nữ ấy chỉ nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.