Băng Tuyết Hoa

Chương 21: Chương 21: Chuốc dược




Trong căn phòng ngổn ngang hỗn loạn như phải trải qua một cơn cuồng phong mãnh liệt, một tiểu nữ tử nằm trên giường vốn đang bất tỉnh khẽ nhúc nhích ngón tay, hàng mi mắt nhẹ nhàng lay động, khóe miệng lẩm bẩm.

– Tiểu thư…



Không có bất cứ thanh âm nào đáp lại tiếng gọi của nàng, Liễu Nhi phút chốc nhớ đến tình huống của đêm qua, mỗi một hình ảnh trôi qua sắc mặt của nàng cũng mỗi lúc một trắng bệch, sợ hãi bật dâỵ tìm người.

Dưới sàn nhà một thanh đoản kiếm nằm đơn độc, mọi thứ trong căn phòng hỗn loạn nhưng một thứ cũng không biến mất. Nhưng người chính nàng muốn tìm kiếm, lại không hiện diện.

Liễu Nhi hoàn toàn hoảng loạn không biết nên làm sao, chợt phát hiện trên mặt bàn hiện diện một bức phong thứ. Nàng vội vã cầm lên mở ra, từng chữ trong thư không khỏi khiến tròng mắt của nàng càng mở lớn.

" Tiểu thư của nàng bị bắt cóc rồi. "

Nàng lập tức lao ra khỏi phòng, bước chân hỗn loạn chạy đến Thiên Phong Cơ. Bây giờ chỉ có một người có thê giúp, chính là người mang trong mình quyền lực cùng địa vị cao nhất Bắc Thành này.

– Vương gia ! Vương gia, có chuyện lớn rồi. Vương gia…

Liễu Nhi chạy ào đến trước cổng Thiên Phong Cơ, cuống quýt hô. Nhưng ngay lập tức bị hai tên lính canh chắn ngang đường không cho bước tới.

– Vương gia đang nghỉ ngơi trong thư phòng, ngươi không được phép vào.

– Nhưng ta thực sự có việc hệ trọng cần bẩm báo với ngài – Liễu Nhi nức nở cầu xin. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp nữa. Mạng người là quan trọng a.

– Ngươi không thể qua – Hai tên lính gác vẫn lừng lững như tượng đồng không chút dịch chuyển – Đây là lệnh của Vương gia.

Giờ là lúc nào rồi, nước sôi lửa bỏng như vậy. Chuyện này liên quan đến tính mạng của tiểu thư nàng, nếu chậm thì tiểu thư của nàng sẽ nguy mất.

Liễu Nhi liều mạng xông lên đẩy hai tên lính tráng nhưng không thể, nàng cất giọng gào khóc vào trong – Vương gia ! Tiểu thư có chuyện rồi. Vương gia ! Ngài có nghe thấy không ?!

– Mau đưa nha đầu này ra ngoài, để ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của Vương gia chúng ta không ai lĩnh tội được đâu.

Hai tên lính lập tức giữ chặt lấy Liễu Nhi lôi đi, muốn đem nàng tránh xa địa phương này càng nhanh càng tốt. Nhưng nàng vẫn vùng vẫy cố gắng kêu lớn – Vương gia ! Vương gia…

.

Tần Viễn Kỳ thiếp ngủ nằm gục trên bàn, tiếng ồn ào bên ngoài ảnh hưởng đến hắn khiến hắn lười biếng nhúc nhích người một chút. Rốt cuộc là ai cả gan làm ồn như vậy? Không biết là hắn đang nghỉ ngơi sao?!

– Vương gia! Tiểu thư có chuyện rồi..

– Tiểu thư?! – Hắn khẽ lẩm bẩm, chậm chạp ngồi thẳng dậy. Ngay lập tức một cưn đau đầu đổ ập xuống hắn, chuếnh choáng đến mức hắn muốn gục xuống.

Quả nhiên không nên say rượu, rốt cuộc là hôm qua hắn đã uống bao nhiêu?! Báo hại hắn bây gừi đầu óc như muốn nổ tung. Cố gắng trấn tĩnh lại trí nhớ, bất giác toàn thân biến lạnh.

Đêm qua… Đêm qua…

– Vương gia! Tiểu thư bị bắt cóc rồi!

Hắn sững sờ như bị sét đánh. Băng Nhi bị bắt cóc?!

– Không thể nào. – Tần Viễn Kỳ lao nhanh ra cửa, nhì thấy Liễu Nhi đang bị hai tên lính tráng túm lấy, nét mặt hốt hoảng nhìn hắn bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khẩn cầu.

Hắn hạ lệnh cho binh lính buông nàng ra, Liễu Nhi lập tức quỳ rạp dưới chân hắn khóc lóc.

– Nói nhanh! – Hắn gấp gáp hỏi – Chủ tủ của ngươi làm sao?!

Liễu Nhi nức nở nói từng câu rời rạc – Đêm qua, một hắc y nhân lao vào phòng tiểu thư. Đã… đã đem tiểu thư mang đi rồi.

– Cái gì?!

Nàng run rẩy dâng bức thư tín lên cho hắn nhìn, khóe mắt tràn lệ – Vương gia…

Hắn vội vã tiếp lấy mở nhanh ra, lo lắng đọc từng chữ.

“ Bắc Thành Vương gia!

Hai ngày trước ngài cho người đốt nơi cư ngụ của ta như vậy, thực sư là khiến ta khó xử. Vốn dĩ hôm nay mạn phép đến Vương phủ để gặp ngài đàm đạo một chút. Nhưng thực tiếc rằng không có cơ hội.

Vậy hẹn ngài chiều nay ở tòa đình tửu lâu lớn nhất Bắc Thành, ta sẽ đến diện kiến vương gia. Nhưng để tỏ sự thành kính và tấm lòng, ta cảm thấy nên cung kính tiếp đãi tiểu mỹ nhân của ngài trước. Ngài yên tâm, ta sẽ đối đãi với nàng ta vô cùng tử tế.

À! Để cho thêm yên tâm, ta còn mời của cận vệ Minh Vũ của ngài nữa.

Bắc Thành Vương! Ngài cứ yên tâm, ta nhất định không bạc đãi họ. Nửa điểm cũng không.

Vậy nên hi vọng ngài đến đúng hẹn.

Hạ bút.

Loạn Độc Y___”

“ Soạt…”

Bức phong thư nhanh chóng bị bóp nát. Tần Viễn Kỳ nét mặt thâm trầm, toàn thân sát khí lan tỏa. Loạn Độc Y bắt cóc nàng, thậm chí còn có cả Minh Vũ. Loạn Độc Y tâm tư cổ quái, hai người rơi vào tay y, thực sự là lành ít dữ nhiều.

– Người đâu! – Hắn hô lớn lên – Triệu tập toàn bộ binh lính, tất thảy tản ra truy tìm tung tích tiểu thư cùng Minh Vũ, không được chậm trễ.

Nàng liệu có sao không?! Có thương tổn gì không?

Loạn Độc Y, lần này thực sự y bắt nhầm người rồi.

Nếu Băng Nhi xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ đem tên cuồng độc dược đó xé ra trăm mảnh rồi ném xác cho chó ăn.

– Vương gia… – Liễu Nhi rưng rưng nước mắt nhìn hắn cầu xin. Nếu tiểu thư nhà nàng xảy ra chuyện thì nàng phải làm sao bây giờ?!

Tần Viễn Kỳ nhanh gọn nhảy lên ngựa, kiên định nói – Đừng lo, nàng sẽ không có việc gì. Cho dù có phải đem Bắc Thành này lật tung lên, bổn vương cũng nhất định phải tìm cho được nàng.

Hắn trấn an Liễu Nhi, nhưng cũng không khống chế được tâm tư đang rối loạn từng đoàn. Mọi suy nghĩ đều rối như tơ vò, lo lắng chất chồng áp lực dâng lên mỗi lúc một nhiều. Hình ảnh của nàng thi nhau ùa vào tâm trí hắn càng khiến hắn đứng ngồi không yên.

Băng Nhi tài trí hơn người, mong rằng nàng có thể cầm cự cho tới khi hắn đến nơi.

Lão thiên gia! Xin người đừng để hắn đến muộn.

.

Sâu thẳm trong rừng trúc hoang vắng, một căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm giữa khu rừng âm u. Bên trong có một đôi nam nữ nằm im lìm bất tỉnh dần dần có dấu hiệu tỉnh lại. Ngón tay của nữ tử áo trắng kia khẽ động, chân mày thanh tú nhăn lại khó khăn nhúc nhích thân thể.

– Đây là đâu?!

Hàn Băng Băng mơ hồ nhìn xung quanh. Nàng đang nằm trên một đống rơm dày trong căn nhà gỗ lạ lẫm. Luồng ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở của cửa sổ lan lên trên người nàng, ấm áp. Xung quanh không có bất cứ một tiếng động nào ngoài thanh âm của tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ trên tán cây, thổi bay lớp tuyết dày trên nền đất.

Đây là nơi nào rồi?!

Nàng bất an lay nhẹ Minh Vũ vẫn chưa tỉnh lại – Minh Vũ đại ca, mau tỉnh.

Minh Vũ chuyển động phản ứng lại, cặp mắt dần dần hé mở. Vô thức quan sát thăm dò xung quanh rồi dừng mắt trên người nàng. Giọng nói lo lắng không rõ ràng – Hàn tiểu thư! Chúng ta là đang ở đâu ?!

– Ta cũng không biết. – Hàn Băng Băng lắc đầu.

– Để ta xem sao.

Hắn khó khăn đứng dậy đi đến bên cửa. Cửa đã bị khóa chặt, Minh Vũ toan đập cửa thoát ra ngoài thì ngoài ý muốn phát hiện ra.

Hắn bây giờ một chút nội lực cũng không có.

Thấy sự thay đổi đột ngột trên gương mặt hắn, Hàn Băng Băng không kiềm được mà mở miệng – Minh Vũ đại ca! Sao vậy?!

– Võ công của ta bị phế rồi. – Hắn thều thào đáp lại. Nội lực toàn bộ tiêu tán một chút cũng không lưu lại. Hắn hiện tại như vậy, năng lực nào đưa Hàn tiểu thư rời khỏi đây chứ?

– Huynh không sao chứ?!

Cánh cửa kia đột nhiên bật mở – Hắn đương nhiên không sao! Chỉ đơn giản là mất đi nội công trong vòng 24 canh giờ mà thôi.

Hắc y nhân chậm rãi bước vào, con ngươi của hắn đảo quanh một vòng rồi hứng thú nhìn nàng.

Minh Vũ nhanh chóng bước lên che chắn nàng ở sau lưng – Ngươi rốt cuộc cần gì ở bọn ta?!

Loạn Độc Y nỏi danh trên giang hồ tính tình cổ quái, thậm chí có nhiều tin đồn nói rằng y bị điên. Mê độc như mạng, đối với việc chế tạo độc dược phải nói là một lòng si mê đến cuồng dại. Vương gia cách đây vài ngày mới lùng tìm được nơi y chế dược, đã thẳng tay cho đốt bỏ. Bây giờ y đem hắn cùng Hàn tiểu thư bắt giữ, phải chăng là muốn đem ra uy hiếp?!

Loạn Độc Y cười điên cuồng, lời nói nồng đậm ý tứ – Ta là muốn giúp ngươi.

– Ngươi định… – Lời nói chưa hết thì Minh Vũ đã bị y điểm huyệt. Toàn thân bất động không thể nói chuyện trừng mắt nhìn y.

Loạn Độc Y bước sát đến gần Hàn Băng Băng, kéo mạnh nàng lại gần. Bàn tay ngăm đen của y vuốt nhẹ gò má mịn màng của nàng, thở dài cảm thán – Mỹ lệ như vậy, khó trách hai tên nam nhân này cam lòng vì ngươi mà cuồng si.

– Chỉ tiếc, hồng nhan bạc mệnh. – Y rút trong mình hai viên đan dược ép nàng mở miệng nhét vào, ngón tay điểm nhẹ khiến Hàn Băng Băng vô thức nuốt xuống.

– Ngươi… đây là cái gì?! – Nàng kinh sợ run rẩy chạm vào cổ mình. Hắn là độc y, vậy thuốc hắn để nàng uống…

Loạn Độc Y cười thần bí – Là độc dược gần đây ta mới chế tạo ra, nhưng vẫn trong thời gian thử nghiệm.

– Độc dược?! – Y thực sự chuốc nàng độc dược.

– Là kịch độc không có thuốc giải. Hàn Tinh Đơn.

– Cái gì?! – Nàng sợ hãi thối lui vài bước. Hàn Tinh Đơn, kịch độc không có thuốc giải?!

– Loại này là cải tiến của loại độc ta thử với đám dân đen ở Bắc Thành, vốn dĩ người ta muốn đem ra thử nghiệm đầu tiên… – Y cười tà ám, tiếng nói thâm trầm như bóng đen tối ác – Chính là Bắc Thành Vương.

Y không để ý vẻ mặt nàng khiếp sợ tái nhợt, càng thêm hứng thú dồn ép bước chân của nàng đến đường cùng, mỗi bước đi sự chết chóc trên người y cũng càng thêm lan tỏa – Hắn đốt phòng chế dược của ta, hắn chính là kẻ xứng đáng được nhận thứ quà tặng này.

– Chỉ tiếc là ta không tìm được cơ hội. – Y vươn tay kéo Hàn Băng Băng lại gần – Hơn nữa, ta cũng tìm được cách trừng phạt đối với hắn. Để ngươi thay hắn thử độc của ta, ta muốn xem cảm nhận của hắn khi nhìn thấy chính điều mình trân quý chết dần chết mòn thì như thế nào.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, y cũng đủ khoái trá mà bật cười lớn.

– Tiểu mỹ nhân! Ngươi đừng lo lắng. Hàn Tinh Đơn sinh ra chính là đệ nhất độc dược, Nó được ta dồn biết bao tâm tư và cực khổ, phải dùng đến hàng nghìn hàng vạn các loại độc dược trên thiên hạ mà cô đọng thành. ngươi chính là người đầu tiên được thử, phải thấy bản thân ngươi có phúc phận cỡ nào. Chỉ tiếc Bắc Thành Vương đã đem phòng chế dược của ta đốt cháy, nên ta cũng chỉ giữ trong người một viên.

– Ngươi…

– Chưa hết đâu. – Y nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của nàng, ngón tay mơn trớn đường nét hoàn mỹ tiếp tục nói. Thanh âm ghê rợn lột tả khiến Hàn Băng Băng không ngừng run rẩy – Mỹ nhân, nó không phải là loại độc dược thông thường. Thời điểm độc dược phát tán, nó hoàn toàn không khiến ngươi đau đớn, cũng không xâm nhập vào tim. Chỉ là… nó sẽ tạo ra một lượng nhiệt thay đổi liên tục thiêu đốt thực lực của ngươi, khiến ngươi kiệt sức mà chết. Tra tấn ngươi đến mức ngươi muốn chết cũng không thể, nó sẽ gặm nhấm từ từ nguồn sinh mạng của ngươi, liên tục giày vò cho tới khi ngươi tắt thở.

Hàn Băng Băng trừng lớn mắt, thủ đoạn này…

– Ngươi yên tâm, 24 canh giờ nữa độc tính mới phát tác.

– 24 canh giờ… – Nàng lẩm bẩm. Nàng chỉ sống được 24 canh giờ, vậy là chỉ có hai ngày thôi sao?!

Nhưng hiện tại trong người nàng có cảm giác xáo động kỳ lạ, còn có sự nhộn nhạo không hiểu rõ. Hai mắt nàng mở lớn, thốt lên – Một viên nữa là thuốc gì?!

– A! Viên còn lại à?! – Ánh mắt của y tràn ngập hào hứng cùng mờ ám, gian xảo lướt qua Minh Vũ – Ngươi cũng chỉ có thể sống được thêm 24 canh giờ nữa, nên ta nghĩ giúp ngươi vui vẻ một chút…

Lời của y vừa dứt, Hàn Băng Băng đã cảm nhận thấy một trận phản ứng mãnh liệt, khí huyết bên trong nàng dường như đang nóng dần lên. Bản năng phái nữ khiến nàng dâng lên sợ hãi- Rốt cuộc là thuốc gì?!

– Xuân dược!

Xuân dược?!

– Ngươi thô bỉ – Nàng ôm lấy thân mình, mặc cho thân thể đang có một dòng nhiện đang từ từ dâng lên thiêu đốt các giác quan mẫn cảm

Minh Vũ đứng bên cạnh không thể cử động, cũng không thể nói nghe từng câu từng chữ, đôi mắt hắn trừng lớn sững sờ không dám tin.

Loạn Độc Y cười lớn bước ra khỏi phòng khóa cửa lại, từ bên ngoài phóng vào một ám khí giải huyệt cho Minh Vũ, tiếng cười lớn lúc này lại ghê rợn đến mức khiến da đầu Minh Vũ cảm thấy lạnh toát – Đó không phải là việc ngươi muốn sao?! Ngươi không phải thích nàng sao? Hôm nay ta thực có hảo ý muốn tác hợp cho hai ngươi, cứ từ từ mà thưởng thức.

– Loạn Độc Y! – Minh Vũ có thể cử động lập tức lao ra đập cửa, quát lớn – Ngươi vô sỉ, mau mở cửa cho ta…

Loạn Độc Y phi thân rời đi. Bắc Thành Vương gia, để ta xem ngươi đối mặt với việc nữ nhân mình thích trở nên tàn hoa bại liễu trong tay kẻ thân tín nhất của mình thì sẽ thế nào. Ta chính là muốn nhìn ngươi đau khổ đến chết đi nhìn nàng chết dần chết mòn, quà tặng này, chính là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.

– Ha ha ha…. – Tiếng cười điên cuồng của y vang lên mỗi lúc một xa dần, để mặc lại trong căn nhà gỗ một tình trạng nước sôi lửa bỏng đối với đôi nam nữ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.