Băng Tuyết Hoa

Chương 32: Chương 32




Tần Viễn Kỳ tỉnh dậy từ rất sớm, đã rất lâu rồi hắn không ngủ ngon đến vậy. Khẽ động thân mình, hắn cảm nhận được một thân thể thơm ngát trong lòng. Hắn nhìn mỹ nhân vẫn đang thiếp ngủ trong lòng mình, ngón tay nâng niu từ từ chạm đến gương mặt nàng, nhẹ nhàng di động từ khóe mắt, lướt qua hàng lông mi dài cong như cánh phượng.

Nàng ưm nhẹ một tiếng, làn mi dài rung nhẹ, khẽ động đậy thân mình tránh đi động tác phá quấy của hắn.

Nhìn động tác của nàng, cảm nhận nhịp thở đều đặn chân thực nhất. Tần Viễn Kỳ cao hứng ôm lấy nàng, hôn phớt lên mắt nàng một cái.

Hắn không mơ, tất thảy… đều là sự thực.

Mỹ nhân trong ngực hắn khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Ánh mắt nàng dừng lại trong ngực hắn, dường như im lặng suy nghĩ thực lâu, gò má trắng ngọc đậu xuống hai đám mây sắc hồng mờ ám.

– Bây giờ là lúc nào rồi?! – Nàng nhắm nghiền hai mắt lại, hỏi bừa một câu.

– Hoàng hôn. – Tần Viễn Kỳ không cần nghĩ mà nói.

– Cái gì?!- Hàn Băng Băng mở bừng mắt. Nàng sao có thể ngủ nhiều như thế được?! Hơn nữa còn cả đêm ôm lấy hắn mà ngủ, nguyên một mạch đến hoàng hôn mới tỉnh dậy.

– Sao vậy?! – Hắn nhìn rõ sắc đỏ bừng hện lên trên má nàng, cố tình trêu ghẹo lọng tóc đen dài – Ôm ta thoải mái lắm phải không?!

– Ta không có.

Nàng thẹn quá hóa giận đánh lên ngực hắn một cái. Nhìn nàng đang cố chống người ngồi dậy. Tần Viễn Kỳ nhếch môi vươn tay kéo nàng trở lại, như ý muốn khiến thân thể mềm mại ngan ngát hương thơm một lần nữa ngã trở lại trên người hắn.

– Ngươi… Đã muộn rồi a. – Nàng ngửng mặt lên cau mày thực chặt, trên gương mặt không che giấu được hai gò má ửng hồng túng quẫn.

– Ta đùa đấy. Chỉ mới bình minh thôi.

– Bình minh?!

– Ừ!

– Thế thì càng phải dậy. – Nàng chống người trên ngực hắn, xoay mình muốn trèo xuống giường.

Nhưng dường như nàng quên điều gì đó…

Thân hình mới xoay chuyển, lập tức không có trọng tâm nghiêng ngả đổ về phía sau. May thay có kẻ nào đó nhanh tay giữ lấy thặt lưng nàng, đem nàng kéo về phía mình nghiêm chỉnh ngồi trở lại giường.

– Đừng làm loạn, nàng vẫn còn chưa bình phục.

Hàn Băng Băng ngây ngốc nhìn đôi chân của mình. Nó không có lực, cũng không nghe theo ý muốn của chính mình. Nàng ai oán nhìn Tần Viễn Kỳ, không lẽ nàng cứ thế này mà nằm trên giường sao?!

Hắn cười ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nàng – Nàng đói sao?!

Nàng gật gật đầu.

– Ta biết rồi – Hắn xoay người, cẩn thận ôm nàng dựa vào thành giường. Bản thân thì bước xuống giường đứng dậy, trước khi đi còn cẩn trọng dặn dò – Ở yên đây, một lát nữa ta sẽ quay lại.

Tần Viễn Kỳ tiêu sái mở cửa bước ra khỏi phòng, để lại nàng ngồi ngơ ngác trên giường ôm tấm chăn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Xung quanh vẫn còn vương vấn mùi trầm hương trên người hắn, bất giác nó khiến nàng đỏ mặt. Nhớ lại đêm qua mình lớn mật thế nào ôm hắn, hôn hắn, tùy ý mặc hắn đem nàng ôm vào ngực tùy ý ôm hôn.

Thực là muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi.

Hàn Băng Băng túng quẫn cắn chăn, may thay không lâu sau Liễu Nhi đã bê theo một khay nước ấm bước vào phòng, đem lực chú ý của nàng rời đi nơi khác.

– Tiểu thư! Nên rời giường rồi.

Nhìn khay nước ấm được đặt xuống cạnh giường, Hàn Băng Băng mỉm cười gật dầu. Nàng chậm rãi xoay mình nhúng tay vào làn nước. Cảm nhận hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ khay nước khiến người ta thoải mái – Liễu Nhi! Em cho thêm cái gì vào vậy?!

– Là thanh lộ, vương gia phân phó nô tỳ cho thêm một chút thanh lộ vào nước rửa. Như vậy sẽ khiến tiểu thư thoải mái. – Liễu Nhi cao hứng dâng chiếc khăn lên cho chủ tử – Tiểu thư! Vương gia thật tốt.

– … – Gò má phấn hồng khó khăn lắm mới bình ổn giờ lại đỏ bừng lên.

– Để nô tỳ giúp tiểu thư thay quần áo. – Liễu Nhi cầm một bộ vải áo màu hồng phấn, cẩn thận giúp Hàn Băng Băng thay y phục. Quần áo trong tủ của tiểu thư màu sắc thực nhạt, hầu như đều là bạch y. Còn những bộ khác vương gia gửi đến hầu như còn chưa được tiểu thư nhà nàng chạm tới.

Khéo léo buộc lại chiếc thắt lưng mềm mại. Liễu Nhi ngửng đầu lên nhìn thành quả của mình, cười đến rạng rỡ – Tiểu thư thực đẹp.

– Nha đầu lẻo mép này. – Hàn Băng Băng bật cười nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Liễu Nhi.

Vài nha hoàn bưng theo điểm tâm bước vào, hướng về phía Hàn Băng Băng trên giường cung kính cúi đầu – Hàn tiểu thư! Chúng nô tỳ theo phân phó của vương gia mang điểm tâm tới.

– Được! Cứ để ở đó đi. – Mùi hương nghi ngút hấp dẫn này quả thực khiến nàng thấy đói rồi a.

Tần Viễn Kỳ cũng bước vào phòng, tự nhiên lại gần bên giường. Liễu Nhi hiểu ý liền tránh sang một bên. Hắn đi đến bên giường, ngây ngốc nhìn nàng trong hồng y thanh khiết mỹ lệ.

Hàn Băng Băng bị hắn nhìn có điểm ngượng, cúi đầu bối rối tránh ánh mắt chăm chú của hắn.

– Để ta giúp nàng. – Cuối cùng hắn cũng nói được một câu.

– Ơ…

Hắn không để nàng nói hết câu, cúi người bế bổng nàng lên. Đột ngột mất trọng lực khiến Hàn Băng Băng vội vã níu lấy ngực áo hắn, cuối cùng lại rước lấy một tiếng cười khẽ. Tần Viễn Kỳ ôm nàng trong tay đi đến bàn ăn, mày kiếm chau lại tỏ vẻ không hài lòng. Sao lại nhẹ như vậy?!

– Nàng ăn nhiều một chút. – Tần Viễn Kỳ ngồi đối diện với nàng, ưu nhã tựa cằm. Nhìn nàng cúi đầu chưa chịu động đũa, hắn không kiềm được mà mở miệng đề nghị – Có muốn ta giúp nàng không?!

– Không cần! Ta muốn tự mình làm.

Liễu Nhi đứng bên cạnh cũng nhanh nhẹn lấy một đôi đũa đưa cho nàng. Hàn Băng Băng cầm lấy, yếu ớt dùng nó gắp thức ăn. Nàng phải nhanh chóng trở lại khỏe mạnh như cũ, nếu bất cứ cái gì cũng phải nhờ đến hắn, cho dù nàng không tàn phế cũng sẽ trở thành tàn phế mất.

Tần Viễn Kỳ không mở lời đề nghị giúp nàng nữa. Chỉ là hắn vẫn cái tư thế cũ ung dung ngắm nhìn nàng, một chút cũng không rời mắt. Bạc môi hơi cong lên đầy quyến rũ. Ánh mắt của hắn khiến nàng ngượng ngùng, cũng khiến Liễu Nhi đứng bên cạnh nàng hai má đỏ bừng xấu hổ. Bắt đầu hoài nghi bản thân mình chưa rời đi có phải là thất sách hay không? Xung quanh Vương gia và tiểu thư nàng không biết tại sao lại đặc biệt nóng nực thiếu dưỡng khí nha.

– Ngươi không ăn sao?! – Nàng bị nhìn đến lóng ngóng tay chân, phẫn uất hỏi hắn.

– Ta không thấy đói.

Nói không được, nàng đành cúi gầm mặt xuống bàn. Cực lực chiến đấu với đống thức ăn trong bát.

Nhưng cái chính là: Nàng ăn xong bữa sáng, thì cũng đã đến bữa trưa.

Thời điểm nha hoàn đem thức ăn trong phòng đưa đi. Liễu Nhi liền cúi gần nàng nói khẽ. Hàn Băng Băng cắn môi cúi đầu cụng trán ghé sát xuống mặt bàn.

– Được rồi đừng như vậy. – Dáng vẻ bất lực không cam lòng của nàng làm hắn muốn cười nhưng cố nén lại. Chỉ sợ cười ra sẽ làm nàng thẹn quá hóa giận mà tức giận.

– Đúng là trưa rồi. – Nàng ai oán nhìn hắn rồi nhìn ra ngoài. Ánh nắng đã đứng, sắc vàng rực trải đầy trên sân. Tức giận lườm hắn một cái – Rõ ràng lúc ta tỉnh dậy không phải là bình minh.

Chắc chắn là như thế, nếu không sao lại có thể vô lý như vậy.

Liễu Nhi đứng bên cạnh cố nén cười, nén đến mức toàn thân run lên bần bật. May mắn nàng đứng phía sau chủ tử, nếu không bộ dáng của nàng sẽ bị tiểu thư toàn bộ nhìn thấy hết.

– Ngoan! Khi nào nàng muốn ăn thì nó là bữa trưa. – Hắn cẩn thận xoa xoa cái trán vô tội của nàng – Nàng muốn thế nào liền thế đó, không cần phải tuân thủ gì cả.

– Thật sự?!

– Thật! Nàng thích là được – Tần Viễn Kỳ khẳng định gật đầu. Khẽ bật cười, có lẽ hắn không nhầm… sau khi tỉnh lại cách nàng hình như đối với hắn có chút chuyển biến. Nhưng mà lại càng đáng yêu.

– Vậy… – Nàng cúi đầu suy nghĩ – Ta nghĩ muốn ra khỏi phòng đi qua lại một chút.

Sắc mặt nam nhân đối diện với nàng lập tức cứng đờ – Nàng chưa hồi phục, hay là để vài ngày nữa.

Hàn Băng Băng mím môi một chút, đắn đo thực lâu rồi vươn tay, kéo kéo tay áo hắn. – Có thể không?!

Được! Hắn thua!

Tần Viễn Kỳ bất lực than nhẹ một tiếng. Gọn gàng đứng dậy ôm theo nàng nhấc bổng lên.

– A… – Hàn Băng Băng hốt hoảng ôm lấy cổ hắn. Sao cái gì cũng không báo trước như vậy chứ?!

– Liễu Nhi!

– Vâng?! – Liễu Nhi trợn mắt nhìn Vương gia bế bổng tiểu thư của mình lên, chỉ biết ngây ngô đáp lời.

– Ngươi gọi người chuẩn bị mọi thứ ở hậu viên cho tiểu thư đi. – Hắn nói ngắn gọn, nhẹ nhàng ôm theo mỹ nhân trong ngực bước ra khỏi phòng.

– Ngươi… ngươi không thể ôm ta đi tới đi lui như vậy được. Người ngoài nhìn thấy sẽ nói ra nói vào – Hắn không ngại mặt mũi những nàng thì khác a.

Hắn không thấy đúng nhíu mày không thỏa hiệp – Ai dám nói ra nói vào chúng ta?!

Cho dù là bị nhìn thấy thì thế nào?! Họ căn bản đến lá gan để bàn luận cũng không có.

– Nếu nàng không muốn ai nhìn thấy, chúng ta có thể trở về phòng. – Vậy càng đúng ý hắn.

Nàng cắn môi cúi đầu xuống, lầu bầu trong miệng – Ta cũng không có nói là muốn quay lại.

Tần Viễn Kỳ mỉm cười bế theo nàng đi đến hoa viên của Huyền Lâm Viện. Liễu Nhi cùng gia nhân đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Một chiếctrường kỷ lót đệm lụa đặt trong vườn hoa, hứng lấy ánh nắng ấm áp của mặt trời. Hồ nước lấp lánh sắc vàng như được rải một lớp hoàng kim. Gió thổi lay động cành đào diễm lệ, rung động những bông hoa đủ màu sắc cùng hương thơm ngan ngát, cuốn lấy mái tóc mềm mại của nàng khẽ lay động, đung đưa chạm tới gương mặt hắn.

– Bây giờ là mùa xuân sao?!

– Phải! Nàng thích không?!

– Thích. – Hàn Băng Băng gật đầu. Thời điểm nàng đến đây là mùa đông, cây hoa cũng không được nở rộ rực rỡ đến nhường này. – Mùa xuân ở nơi này thực sự rất đẹp.

Tần Viễn Kỳ hạ người xuống đặt nàng ngồi xuống ghế. Hắn ghé sát bên cạnh, cầm lấy tay nàng đưa lên môi – Nơi này chỉ là một cái hoa viên nho nhỏ. Nếu nàng thích, đợi khi nàng khỏe lại ta sẽ đưa nàng dạo quanh Bắc Thành. Bắc Thành có nhiều nơi còn đẹp hơn thế này rất nhiều.

– Thực sự?!

– Thực!

Liễu Nhi nhẹ nhàng để lên bàn đá một đĩa điểm tâm nhẹ, hai má ửng hồng uyển chuyển nghiêng người – Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nô tỳ xin cáo lui.

Tần Viễn Kỳ gật đầu cho phép Liễu Nhi lui xuống. Hắn nhìn Hàn Băng Băng nằm trên ghế cẩm hứng những ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khuôn mặt tinh tế kiều diễm khép lại hàng mi dài rung động, làn môi mềm mỏi hơi nhướn lên tạo thành một nụ cười mơ hồ thỏa mãn. Gió thổi qua lưu luyến lọng tóc như tơ, vuốt ve trên làn da trắng ngần, mái tóc như làn suốt chảy xuôi ôm lấy những đường cong nuột nà xinh đẹp dưới lớp vải lụa trơn mượt.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

– A! Lâu lắm mới thấy được mặt trời. – Nàng khẽ thốt, ngón tay nâng lên hứng lấy ánh nắng lấp lánh sắc hoàng kim. Hàn Băng Băng xoay mình về phía Tần Viễn Kỳ, chống người muốn ngồi dậy.

– Nàng định làm gì?! – Hắn nhanh tay nắm lấy người nàng kéo trở lại – Chân của nàng vẫn chưa đi lại được đâu.

– Ta biết. – Nàng mỉm cười gượng gạo, níu lấy vai áo của hắn mượn chút lực để đứng dậy – Giúp ta đi, ta muốn tập thử một chút.

Tần Viễn Kỳ đỡ vững lấy thanh mình giúp nàng đứng dậy. Nhưng mọi việc dường như khó hơn nàng tưởng tượng, toàn bộ sức lực của nàng đều dồn xuống chân vẫn không đủ để nàng đứng lên, bàn tay nhỏ bé của nàng níu chặt lấy hắn để dựa vào cũng tốn của nàng không ít khí lực. Mất một quãng thời gian mới có thể miễn cưỡng trụ trên hai chân, Hàn Băng Băng lần đầu tiên trong đời nhận thức được việc đi lại hóa ra lại gian nan như vậy. Chỉ đứng lên thôi cũng có thể khiến cho nàng nhíu mày thở dốc.

– Nàng có ổn không?! Hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút?!

– Không. – Hàn Băng Băng kiên quyết lắc đầu, hít một hơi thực sâu lấy thêm dũng khí – Giúp ta! Ta muốn tập.

Hắn thở dài giữ lấy vai nàng, toàn lực chú ý đến tránh cho nàng ngã xuống. Hàn Băng Băng cắn môi chậm chạp nhấc chân phải lên, sức trụ vững liền không có mà ngã vào ngực hắn.

– Làm sao bây giờ?! – Nàng bất an nắm lấy ngực áo của Tần Viễn Kỳ, vô thức hỏi – Chân của ta… hình như…

– Đừng sợ! Làm lại một lần. – Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, một lần nữa nắm lấy tay nàng nâng lên – Có ta ở đây đỡ nàng, đừng sợ.

Hàn Băng Băng mím môi cẩn thận bước thêm một bước, hao tổn không biết bao nhiêu ẩn nhẫn cùng sức lực mới có thể trụ vững trên một chân. Vầng trán thanh tú của nàng cũng vì thế mà toát mồ hôi, cơn tê dại dưới chân truyền đến khiến da đầu nàng như run lên, hấp thu một ngụm khí rồi cắn răng bước thêm một bước nữa.

– Đúng đúng, chính là như vậy – Hắn cười động viên nàng tiếp tục.

Nàng cắn răng cố gắng bước tiếp, cử động đôi chân cứng ngắc. Cả hai kiên trì cho đến lúc hoàng hôn. Hàn Băng Băng run rẩy ngã vào ngực Tần Viễn Kỳ, khuôn mặt hồng nhuốm thêm ánh hoàng hôn mà trở nên đỏ rực không ngừng lắc đầu.

– Ta không được. Ta không được rồi.

Cả một buổi chiều tập luyện không hề có một chút khả quan nào, nàng ngay cả đứng lên cũng cảm thấy khó khăn. Toàn bộ chỉ là níu chặt lấy hắn làm trụ rồi nhấc chân lên, mà cho dù như vậy đi nữa cũng không thể bước quá ba bước.

Tần Viễn Kỳ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, cẩn trọng ôm nàng vào ngực rồi bồng lên – Đừng gấp gáp, chúng ta cứ từ từ ắt sẽ có kết quả thôi.

Sẽ có kết quả tốt hơn sao?!

Hàn Băng Băng ngâm thân mình đau nhức trong dục bồn không khỏi suy nghĩ. Hương hoa nồng nàn cùng làn hơi nước mỏng manh, nhiệt độ nước nóng ấm vừa phải , từng thớ thịt trên cơ thể thả lỏng khiến nàng không khỏi muốn thở dài. Trong tâm trí không ngừng suy nghĩ về hiện tại giữa nàng và Tần Viễn Kỳ, dường như từ khi nàng tỉnh lại giữa nàng và hắn mối quan hệ có bước biến chuyển rõ rệt.

Thế có phải tốt không a…

Một ngày dài mệt mỏi cứ thế trôi qua.

Bình minh khi thức dậy, Hàn Băng Băng khẽ cựa quật thân mình muốn xuống giường. Chống đỡ thân thể ê ấm vì tập luyện cả ngày hôm qua, nàng bỏ chân xuống giường, bàn tay vịn chặt lấy thành giường muốn đứng dậy.

Vừa đứng lên đã lập tức ngã xuống.

– A… – Nàng thấp giọng kêu. Cánh tay va vào thành giường cùng mặt đất chà xát đến bỏng rát, mang theo một cỗ đau nhức khiến nàng rên rỉ ra tiếng. Thân thể đã ê ấm lại càng thêm đau đớn.

Đang lúc nàng rên rỉ chống mình muốn đứng dậy, một thanh âm cao giọng lên vang lên khiến nàng ngay lập tức chột dạ.

– Nàng là đang làm cái gì?!

Hàn Băng Băng ngửng mặt lên đã thấy sắc mặt trắng bệch của Tần Viễn Kỳ, bước chân của hắn nhanh chóng đi đến đỡ lấy nàng – Sao lại ngã xuống giường?!

– Ta chỉ là… muốn uống chút nước.

– Ta không phải đã dặn nàng có việc gì thiết thì gọi nha hoàn sao?!

Nàng cắn môi không nói được gì, đành cúi đầu xuống ủy khuất vô cùng. Nàng cùng không tình nguyện để ngã như vậy mà.

– Trên người có đau chỗ nào không?!

– Cánh tay bị chạm phải sàn nhà – Nàng lí nhí trả lời.

Tần Viễn Kỳ bế nàng ngồi lên giường, cầm lấy tay áo nàng cẩn trọng vén lên. Vết bầm cùng trầy xước trên cổ tay trắng nõn khiến hắn hít vào một ngụm khí. Lời nói lớn tiếng vừa mới đến miệng liền bị bộ dáng ủy khuất của nàng đem nuốt trở lại. Hắn ghé miệng thổi nhẹ lên viết thương, lấy trong người một hộp thuốc nhỏ mở ra bôi lên cho nàng.

– Có đau không?!

Nàng vẫn cắn môi không nói.

Hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài, vuốt ve đỉnh đầu của nàng – Băng Nhi! Ta sẽ lo lắng.

Trước sự quan tâm của hắn, Hàn Băng Băng cuối cùng gật gật cái đầu nhỏ, lời nói thốt ra thấp bé như tiếng muỗi kêu – Ta biết rồi.

– Như vậy mới ngoan. – Hắn hài lòng cười, nghiêng người đem nàng bế lên – Lại đây, ta đưa nàng đi dùng điểm tâm rồi chúng ta tiếp tục tập.

Việc tập luyện cũng đã trải qua 15 ngày, Tần Viễn Kỳ vẫn như cũ giúp nàng đi lại. Nhưng kết quả không mấy khả quan. Trải qua 15 ngày bền bỉ liên tục, mỗi ngày sau khi tập đều khiến hai chân nàng không ngừng đau nhức, nhưng cũng chỉ có thể khiến nàng miễn cưỡng như ngày đâu tiên, chỉ miễn cưỡng đi được ba bước.

Nàng ngồi dưới gốc cây cổ thụ tâm trí không ngừng suy nghĩ vu vơ. Nàng tỉnh lại đã được một thời gian, Tần Viễn Kỳ đối với nàng vẫn như cũ thực chiều chuộng, bản thân nàng dường như cũng bắt đầu sinh ra cảm xúc ỷ lại hắn. Đặc biệt gần đây khi đôi chân của nàng không có điểm khả quan nào mới, nàng cư nhiên đối với hắn nảy sinh tự ti cùng hờn dỗi. Mỗi lần đều khiến hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành thực lâu. Sau đó mỗi lần nghĩ lại nàng vẫn không khỏi đỏ mặt.

Nhìn chân mình, trong lòng nàng lại sầu não không thôi. Nhẹ nhàng đập lên đôi chân cứng ngắc của mình, không cảm thấy đau, chỉ thấy dâng lên một trận tê dại nhức nhối.

Đến khi nào nàng mới có thể đi lại được như trước đây?!

– Này! Ngươi nói xem vương gia cùng Lưu thái y ở trong thư phòng là nói chuyện gì?!

Tiếng nói chuyện ở phía sau hoa viên xầm xì to nhỏ, dường như là hai nha hoàn trong phủ. Họ không để ý được sự có mặt của nàng, một thanh âm lanh lanh thì thầm vang lên – Còn không phải vì bệnh tình của tiểu thư hay sao?!

Bệnh tình của nàng?

Hàn Băng Băng nín thở nép người vào thân cây lắng nghe.

– Ta thấy bệnh tình của tiểu thư cũng có biến chuyển tốt đấy chứ – Một a hoàn xoa xoa cằm trầm tư nói – Nghe nhà bếp nói, gần đây khẩu vị của tiểu thư cũng đã phục hồi được tám phần rồi.

– Ngươi thực không biết gì cả. – Tiếng nói lanh lảnh kia hừ nhẹ một tiếng – Vương gia nói chuyện với Lưu thái y chính là vì đôi chân của tiểu thư kìa.

– Chân?!

– Phải! Vừa nãy ta có hướng thư phòng của vương gia dâng trà mới có thể vô tình nghe thấy.

– Chân của tiểu thư thì có việc gì? Không phải tập luyện vài tháng là có thể đi lại như cũ sao?!

– Đâu có dễ như vậy. – Nha hoàn kia hạ thấp tiếng nói thực thần bí – Lưu thái y nói chân của tiểu thư năm phần vì trúng độc, năm phần vì trước đó trải qua giá buốt quá khắc nghiệt mới xảy ra hiện tượng tê liệt. Bây giờ chỉ có xác xuất rất ít có thể đi lại như cũ thôi. Nếu một thời gian nữa mà vẫn không có tiến triển gì thì sẽ có khả năng liệt cả đời.

– Liệt cả đời?! – Tiếng nói kia cao lên khó tin – Nói vậy không phải tiểu thư sẽ mãi nằm trên giường sao?!

– Ta nghĩ chính là như vậy đó.

– Tiểu thư thực tội nghiệp. Ai~~~~

– Ta cũng thấy thế. Thực đáng thương …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.