Băng Tuyết Hoa

Chương 38: Chương 38




– Nào! Lại đến…

Tần Viễn Kỳ đứng cách Hàn Băng Băng chừng năm bước chân, vỗ tay gọi nàng đến gần. Đôi tay của hắn dang rộng chờ nàng bước tới, phòng chừng nàng ngã xuống. Nụ cười khích lệ trên môi nhẹ nhàng an ủi cỗ vũ nàng cố gắng.

Nàng đi về phía hắn, tựa như đứa trẻ đang tập bước mà chậm từng bước chân đi đến, tuy trúc trắc nhưng vẫn chưa ngã xuống. Mỗi lần nàng càng bước gần về phía hắn, Tần Viễn Kỳ lại lui lại một bước cổ vũ nàng bước lại gần. – Tốt! Cố bước thêm một bước nữa. Chính là như vậy.

Nhịp thở của Hàn Băng Băng có chút nặng nề, vì mệt mỏi mà hai mắt có chút mờ đi, đôi chân cũng dần nặng trĩu. Bàn chân qua một lớp tất vải mỏng manh tiếp xúc với tấm thảm lông thú mượt mà êm ái, sức lực đuối dần khiến bước chân dần trở nên lảo đảo. Đầu gối của nàng khụy xuống, đôi tay vươn lên nắm lấy ngực áo Tần Viễn Kỳ an toàn ngã vào ngực hắn.

Tần Viễn Kỳ ôm lấy nàng ngồi xuống sàn nhà, cẩn thận giúp nàng gạt đi lọng tóc vương trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. – Mệt đến vậy sao?

Nàng yếu ớt gật đầu, nhịp thở mệt mỏi mang theo tiếng nói mềm mỏng – Ta chưa bao giờ biết việc tập đi lại khó như vậy. Tại sao lúc nhỏ khi sinh ra chúng ta đã dần biết ngồi rồi biết bò, tiếp đó là biết đi. Lúc ấy nghĩ mọi chuyện thật bình thường, sao lúc này lại tốn sức như vậy?

– Cảm khái tạo hóa thần kỳ sao? – Hắn cười khẽ lau mồ hôi cho nàng – Nàng cũng tiến bộ không ít đâu, đã có thể bước theo ta đi một vòng trong phòng này rồi.

– Viễn Kỳ! Ta muốn ra ngoài đi dạo.

Liên tục mấy ngày đều ở trong phòng, nàng thực sự bức bối khó mà chịu được thêm nữa.

– Bây giờ? – Tần Viễn Kỳ không khỏi nhíu mi một chút, hiển nhiên không thấy đây là một ý kiến hay – Bây giờ không thích hợp lắm.

Nàng nhìn sắc mặt của hắn thay đổi, có chú bối rối níu lấy tay của hắn mà giựt nhẹ. Tần Viễn Kỳ nhìn nàng không hài lòng – Đã mệt như vậy nàng còn muốn ra ngoài?

Mấy ngày trước Bắc Thành mưa lớn như vậy, hoa viên phía sau Huyền Lâm Viện vẫn còn chưa khô ráo. Chân của nàng bây giờ bước đi trong phòng còn khó khăn, bây giờ nếu ra hoa viên… lỡ lại bị thương thì biết làm thế nào?

Lời can ngăn của hắn đi đến môi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt trong suốt chờ đợi của nữ nhân đối diện, hắn lại không thể đem những lời này nói ra miệng.

– Được! Ta đưa nàng đi. – Hắn thỏa hiệp để nàng ngồi xuống thảm lông, xoay người lấy một đôi hài được đặt ngay ngắn bên trong chiếc kệ gỗ gần cửa ra vào. Nhẹ nhàng cầm chiếc hài thêu đi vào chân nàng.

Nữ nhân Thiên Diệp quốc không thể tùy tiện cho nam nhân nhìn thấy chân mình, chạm vào lại càng không được. Đó là suy nghĩ biết bao đời truyền lại.

Hàn Băng Băng đã được nghe về điều này từ Liễu Nhi. Nhưng Huyền Lâm Viện này Tần viễn Kỳ vì nàng mà thay đổi nhiều như vậy, sàn nhà tất cả đều được trải bằng thảm lông sạch sẽ. Nàng lại không nỡ dùng giày dẫm lên, lại cảm thấy việc xỏ tất chân đi trong phòng mình cũng không có gì không được. Nên chiếc kệ giày này mới xuật hiện ở trong phòng nàng.

Lúc nàng đề nghị điều này, Tần Viễn Kỳ cũng không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Ngay ngày hôm sau đã đưa đến vài người thợ mộc, để họ theo ý nàng đóng một chiếc kệ gỗ để giày. Nàng cũng nhân dịp nhờ họ đóng giúp nàng một chiếc giường lớn đặt ở trong phòng, trải đệm cùng sa màn so với chiếc giường cũ đều mịn thêm một tầng. Tuy vậy nàng cũng thấy lo lắng bản thân mình làm vậy có phải là hơi khóa trương không, đành hỏi ý kiến hắn. Không ngờ Tần Viễn Kỳ không có nửa câu phản đối, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói:

– Phòng là của nàng, nàng muốn thay đổi thế nào đều có thể.

Bây giờ nhìn lại, căn phòng trong Huyền Lâm Viện này được chính Bắc Thành Vương dung túng thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Mang theo nét hiện đại đan xen cổ đại, tạo nên sự mới mẻ trong nét cổ điển.

Vì căn phòng có nhiều thay đổi, Tần Viễn Kỳ cũng chiều ý nàng khi bước vào phòng đều không đi giày. Vậy nên việc hắn xỏ hài cho nàng đã là việc quá tự nhiên…

Tần Viễn Kỳ lúc này giúp Hàn Băng Băng đi giày, rất thành thục tựa như đã thực hiện biết bao nhiêu lần. Bàn tay to lớn của hắn cầm lấy bàn chân nàng, Hàn Băng Băng im lặng nhìn hắn…. trong lòng không nhớ được đã biết bao lần khi hắn mang hài cho nàng, mỗi lần đều khiến lòng nàng tràn đầy ấm áp.

Xong xuôi, bản thân hắn cũng tao nhã xỏ giày vào chân mình rồi khum người đem nàng bồng lên. Hàn Băng Băng cũng theo thói quen vòng tay lên cổ hắn, để hắn bế ra khỏi phòng.

Hậu hoa viên qua vài ngày mưa lớn giống như được gột rửa qua một lần. Trên nhánh lá vẫn còn đọng lại những giọt mưa trong suốt. Chiếc trường kỷ vẫn ngay ngắn ở chỗ cũ thuộc về nó, không hề xê dịch. Tần Viễn Kỳ sai gia nô lấy một tấm thảm trải lên ghế ngồi cho nàng rồi cẩn thận đặt nàng ngồi xuống trường kỷ, vẫn không yên tâm mà xoay người phân phó nha hoàn những thứ khác.

– Thoải mái chứ? – Hắn ngồi xuống chân ghế, dịu dàng giúp nàng vuốt lại mái tóc có điểm rối loạn. Nhìn nàng thỏa mãn gật đầu, hắn lại như cũ dặn dò – Một lát Liễu Nhi sẽ tới bồi nàng.

Hàn Băng Băng gật nhẹ đầu, vô cùng ngoan ngoãn nghe hắn nói từng lời từng chữ.

– Bây giờ ta có việc phải giải quyết, sau khi xong sẽ tới thăm nàng.

– Được.

Tần Viễn Kỳ thở dài, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán nàng. Cố nén cái thứ cảm giác không yên tâm cũng bất an xuống mà căn dặn – Không được đi loạn biết không?

– Ta biết. – Nàng gật đầu.

Hàn không khác gì bảo mẫu mà nhắc nàng không được thế này, cẩn thận thế kia. Tiểu nữ nhân kia hình như cũng vô cùng nghe lời mà gật đầu thuận ý. Tất cả chỉ có thể cảm thán rằng linh tính của Tần Viễn Kỳ đặc biệt quá tốt, hoặc quá chuẩn xác. Hắn có cảm giác không yên tâm về nàng, quả nhiên bản thân rời đi không lâu Hàn Băng Băng liền xảy ra chuyện.



– Khụ… khụ…

– Hàn Băng Băng! Rốt cuộc là nàng nghĩ cái gì?

Tần Viễn Kỳ không nén được tức giận mà quát lớn. Nữ nhân này thực đáng đánh đòn, hắn đã dặn dò nàng kỹ càng như vậy. Kết quả thì thế nào?

Vì hiếu kỳ mà đi thử, quá chủ quan nên ngã xuống hồ nước. Toàn thân ướt đẫm cùng thể lực vẫn còn yếu dẫn đến cảm mạo?

Hắn siết chặt tay, cố gắng khống chế sự tức giận đang tỏa lên hừng hực trong lồng ngực. Nhìn anngf ngồi bên giường không ngừng ho khan, cơn giận dữ của hắn không giảm sút thậm chí còn tăng lên vùn vụt.

Chết tiệt! Đáng lẽ lúc đó hắn không nền mềm lòng chiều theo ý nàng, đưa nàng ra hoa viên. Nữ nhân này thực sự là bị hắn chiều quá hóa hư, mới trở nên vô pháp vô thiên không nghe lời như vậy.

Tuy thế nghĩ lại, nàng có khi nào đem kỷ cương của hắn để trong lòng đâu.

Tần Viễn Kỳ nhăn trán, đầu lại một trận đau nhức. Đối với thiếu nữ này hắn thực sự không biết phải làm thế nào mới tốt.

– Ngươi đừng tức giận… – Hàn Băng Băng cố nén ho, suy nghĩ lựa lời để hạ cơn thịnh nộ của hắn xuống – Là do ta bất cẩn…

– Bất cẩn thế nào? – Hắn không chút thỏa hiệp mà mắng ra khỏi miệng. Nàng là đồ ngốc sao? Chẳng lẽ cũng không biết thế nào là nguy hiểm?

Liễu Nhi nãy giờ khúm núm đứng bên giường giúp chủ tử giam bớt khó chịu. Bàn tay vuốt trên lưng tiểu thư cũng không khỏi run lên lẩy bẩy. Đối với sự phẫn nộ của vương gia càng thêm sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất – Xin vương gia bớt giận, là do nô tỳ chăm sóc tiểu thư không chu đáo.

– Ngươi lui ra ngoài, tội của ngươi một lát nữa bổn vương ắt nói tới.

– A… Viễn Kỳ. Liễu Nhi không có lỗi, là ta cố chấp…

– Nàng cũng biết điều này? – Hắn lườm về phía nàng một cái. Đối với tiểu a đầu đang co người dưới đất càng thêm bùng lên lửa giận – Tội trạng của Liễu Nhi không thể thoát được.

Thân là a hoàn lại không chăm sóc chủ tử cho tốt, dẫn đến tình huống này. Tội này bảo hắn tha cho a đầu này thế nào?

Liễu Nhi nghe vương gia gầm nhẹ tên mình, thân mình run lên thu mình nhỏ lại, sợ hãi run run muốn khóc tới nơi.

– Liễu Nhi…. khụ.. Em lui ra ngoài đi.

– Tiểu thư…

– Đi đi. – Hàn Băng Băng gật đầu trấn an. Tần Viễn Kỳ đang nổi giận lôi đình. Liễu Nhi nếu ở lại chỉ tổ làm nơi trút giận cho hắn. Về phần nàng, dù không biết hắn sẽ xử phạt nàng thế nào, nhưng Hàn Băng Băng dám chắc một điều hắn sẽ không thương tổn mình. Điều này khiến nàng càng thêm yên lòng để Liễu Nhi lui xuống.

Liễu Nhi nghe lời mau chóng lủi ra khỏi phòng, rón rén đóng lại cửa. Trong phòng vẫn như cũ im phăng phắc, chỉ có nộ khí trên người Tần Viễn Kỳ vẫn không chút suy giảm. Hàn Băng Băng có chút bối rối khiến nàng trở nên lúng túng hơn.

– Chuyện này… là lỗi của ta…

– Liệu còn là lỗi của ai? – Hắn hừ lạnh một tiếng.

– Xin lỗi…

– Xin lỗi là xong?

Ách… sao hôm nay hắn lại khó nói chuyện như vậy?

Nàng suy nghĩ một lúc, lén lút liếc mắt lên nhìn hắn. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất khó chịu, nàng biết rõ so với việc tức giận với nàng, hắn còn lo lắng cho bản thân của nàng hơn. Hàn Băng Băng cắn nhẹ cánh môi đỏ mọng, níu nhẹ lấy tay áo hắn kéo xuống. Bản thân cũng thuận theo thế quỳ lên ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn.

– Thực xin lỗi.

Tần Viễn Kỳ cúi đầu thở dài. Đôi tay vòng quanh ôm lấy thân thể nàng, an ủi sự bất an trong lòng hắn.

– Băng Nhi! Nếu nàng ngã xuống hồ lúc không có ai ở đó thì làm thế nào bây giờ?

Từ khi nàng tỉnh lại không có khi nào hắn an tâm nôi. Đối với nàng hắn càng lúc càng mê si nhưng mối lo lắng cũng chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Thậm chí nhiều khi hắn cũng thắc mắc, Băng Nhi khi thức dậy sau 100 ngày sao lại làm người ta không yên tâm như vậy?

– Lần sau ta sẽ không như vậy…

– Còn có lần sau?

– A… – Nàng ho nhẹ vài cái, lập tức lắc đầu liên tục – Sẽ không có lần sau.

Nhớ đến việc nữ nhân này làm loạn ngã xuống hồ. Tần Viễn Kỳ lại nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm quyết định. Ngày mai hắn nhất định phải cho người lấp cái hồ đó.Vậy là giải quyết tường tận nhất, tránh đêm dài lắm mộng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.