Băng Tuyết Hoa

Chương 40: Chương 40




Bụi bay mờ mịt từ từ nhạt dần, hiện ra từng phiến đá lớn ngổn ngang trên mặt đất, vương trên một số tảng đá màu xám trắng những dòng máu đỏ tươi kinh dị chảy xuống, trượt qua bờ đá chìm xuống thềm đất mịn.

Bạch y thấm đỏ máu tươi, nhỏ xuống từng giọt từng giọt…

Ngón tay trắng bệch nhỏ nhắn run rẩy chạy vào một cỗ thân thể to lớn, bạc y tiêu sái ngạo mạn ngày nào sớm đã nhuộm đẫm một màn huyết nhục. Thân mình hắn bất động nằm trên đất, mái tóc đen dài rũ xuống che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra bạc môi mỏng vương máu đỏ.

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng, dường như chỉ còn mình nàng đang ngây ngốc ôm lấy thân thể bất động của hắn.

Hàn Băng Băng quỳ bên cạnh hắn, bàn tay run lên từng đợt sợ hãi vén lên mái tóc đen nhánh, gương mặt hoàn mỹ quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt, nước mắt nóng ấm của nàng cũng không kiềm được mà rơi xuống.

– Không thể nào…

Cặp mắt phượng của hắn nhắm nghiền, giống như chỉ đang chìm vào trong giấc ngủ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên gương mặt quen thuộc kia, tiếng nói của bản thân dường như phải khó khăn lắm mới có thể tìm lại được.

– Tần Viễn Kỳ…

Tại sao lại lao ra đỡ cho nàng? Tên hỗn đảng này đầu óc hắn là làm bằng đất sao? Chẳng lẽ không biết nguy hiểm? Không biết có thể mất mạng ư? Đó là lúc nào rồi mà còn có thể cậy mạnh…

– Đồ ngốc ngươi… – Bàn tay nàng nắm lấy ngực áo hắn giằng kéo – Ngươi còn dám ngủ?

Nước mắt nàng lã chã rơi xuống vải áo của hắn, tan cùng huyết lạnh. Hàn Băng Băng đánh lên tấm ngực của hắn gào lên – Ngươi không được phép chết. Ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta, muốn lấy ta về hay sao? Nếu ngươi dám chết đi, ta sẽ gả cho người khác.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhạt nhòa trong nước mắt, giọng nói của nàng cũng dần khàn đi nhưng vẫn không thể nhận được một chút phản ứng nào từ người ấy. Nàng ghé sát bên ngực hắn nấc lên – Tần Viễn Kỳ! Ngươi không phải đang chờ câu trả lời của ta sao? Chỉ cần ngươi tỉnh, ta liền nói cho ngươi.

Nàng sẽ nói hết cho hắn. Chỉ cần hắn đừng chết.

– Nếu ngươi dám không tỉnh lại, ta sẽ lập tức tìm một nam nhân khác…

– Nàng… dám?

– A… – Hàn Băng Băng ngây ngốc ngửng mặt lên.

Cặp mắt phượng của Tần Viễn Kỳ khó khăn hé mở, nhìn biểu hiện ngốc ngếch thất thần của nàng dường như cảm thấy vô cùng bất lực, không thể không vì mình mà khẽ rên rỉ ra tiếng.

– A đầu! Nàng… đừng đè … đè lên ta như vậy. Rất đau…

Chân mày rậm của hắn nhíu chặt nói với nàng, cảm giác như đến nói chuyện cũng thấy khó khăn. Toàn thân đều ê ẩm, vết thương ở ngực, chân và đầu khiến hắn nhức buốt đau đớn. Cộng thêm nàng vừa nãy vừa khóc lóc vừa đấm lên vết thương trên ngực hắn. Quả thực suýt nữa đem cái mạng này của hắn lấy đi, đau đến mức xương cốt của bản thân hắn ở đâu chính hắn cũng không thể định hình được nữa.

– Ngươi…. – Phải một lúc sau nàng mới lấy lại được suy nghĩ của mình, lập tức đứng lên – Ngươi có tốt không?

Không tốt!!!!!

Hắn thực sự rất muốn thét lên như vậy. Nhưng nhìn vào cặp mắt vẫn chưa ngưng lệ của nàng, nét mặt lo lắng luống cuống kia. Cuối cùng lại đem đau đớn cùng khó chịu nuốt trở lại, đau lòng an ủi nàng trong hơi thở yếu ớt – Đừng sợ. Ta… mệnh lớn, không chết… được đâu.

– Ngươi đừng có cậy mạnh. – Nước mắt nàng lã chã rơi xuống, muốn giúp hắn nhưng lại sợ khiến mọi việc trở nên tệ hơn. Bộ dáng quẫn bách kia rơi vào mắt Tần Viễn Kỳ càng khiến hắn không đành lòng.

– Đừng khóc.

– Ngươi có đau ở đâu không? – Nàng cố nén lại nước mắt, nghẹn ngào hỏi hắn – Có đau lắm không?

– Đau! – Hắn yếu ớt gật đầu – Toàn thân ta… chỗ nào cũng đau.

– Ngươi cố chịu đựng thêm một lát, Liễu Nhi đang đi gọi thái y đến giúp ngươi…

Khóe môi nhợt nhạt của hắn khẽ gợn lên nhìn hình bóng của nàng đang mờ dần trong đáy mắt. Lời nói nhẹ nhàng tựa như một lời hứa hẹn.

– Chưa lấy được nàng… ta không thể chết được.



.

.

Hàn Băng Băng bất an nhìn lão thái y đang từ tốn chẩn mạch cùng băng bó cho nam nhân đang nằm im bất động trên giường, trong lòng gấp như kiến bò chảo nóng – Thái y! Vết thương của vương gia thế nào?

Lão thái y vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, lập luận vô cùng bình tĩnh. Bộ dáng bình thản kia cùng sự bất an của nàng tạo nên một sự đối lập vô cùng rõ rệt.

– Vết thương của vương gia tuy nghiêm trọng nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần cẩn thận chữa trị một tháng thì sẽ lành lặn như cũ.

– Vậy sao?

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Hàn Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Không chú ý Minh Vũ đã dẫn lão thái y rời khỏi phòng. Nàng ngồi xuống bên mép giường nhìn trên tấm ngực trần của Tần Viễn Kỳ phải quấn một lớp băng gạc trắng xóa, trên trán cũng có một lớp bông băng chói mắt.

Lúc ấy khi hắn đột nhiên bất tỉnh, làm nàng cũng sợ hãi đến mức muốn ngất đi.

– Băng Nhi… – Tần Viễn Kỳ mở mắt nhìn thấy nàng. Viền môi nhợt nhạt không khỏi cong lên nét cười yếu ớt.

– Ngươi cảm thấy thế nào?

– Đỡ hơn nhiều rồi. – Chí ít hiện tại cũng nắm bắt được bản thân mình vẫn còn sống.

Hắn nhìn hốc mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của nàng, trong lòng không khỏi dấy lên lay động. Hắn nhớ rất rõ khi ấy bản thân lâm vào hôn mê, nàng ôm lấy hắn khóc thương tâm đến nhường nào.

Xem như là trong cái rủi có cái may đi.

Tuy vậy khóe mắt long lanh nước của nàng vẫn khiến hắn không thể nào cao hứng cho nổi, liền suy nghĩ một lát.

– Cảm kích ta sao?

Hàn Băng Băng thành thực gật đầu.

Trong ánh mắt yếu ớt của Tần Viễn Kỳ chiếu qua một tia sáng gian manh. Hắn nửa nghiêm chỉnh nửa đùa cợt khiêu mi – Vậy trả ơn cho ta đi.

– Ngươi muốn ta báo đáp thế nào?

– Hôn ta một cái. – Đôi mắt hắn tràn ngập ngả ngớn, không có vẻ gì là đang bị thương nặng, thậm chí còn có phần khiêu khích mà nhìn nàng.

Lời vừa nói ra, chân mày thanh tú của nàng liền lập tức nhăn lại. Dường như với cách tư duy trái ngược với không khí của hắn cảm thấy không hài lòng, cũng không thỏa hiệp với cái ý nghĩa mang đậm tính cách xấu xa của hắn vừa được nêu ra.

– Thế nào?

– Ta không nói chuyện với ngươi. – Nàng cắn môi tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Đối với kẻ phá hỏng không khí tốt đẹp không thèm để ý đến nữa.

Tên nam nhân đáng hận, rốt cuộc là trong đầu hắn ngoài những suy nghĩ xấu xa đó thì còn chứa được cái gì nữa không chứ?

Uổng công nàng vì hắn lo lắng như vậy.

.

.

Thời gian Tần Viễn Kỳ chữa trị, tâm tình của hắn đặc biệt vô cùng tốt. Hàn Băng Băng mấy ngày này hầu như đều ở bên cạnh hắn, giúp hắn uống thuốc cùng băng bó vết thương. Hắn cũng nhận sự quan tâm của nàng không chút khách sáo. Dường như ngoài mặt là điều trị thương thế nhưng vẻ mặt lại không khác nào đang hưởng thụ phúc phận trời ban ngàn năm có một.

– Băng Nhi! Chân của nàng gần đây hình như tiến triển không ít. – Dù là nằm trên giường bệnh hắn vẫn một mực chú ý đến. Việc đi lại của nàng so với trước đây quả thật linh hoạt thêm nhiều lắm. Gần đây dường như không cần đến người dìu đỡ nữa.

– Ngươi đừng phân tâm trên người ta nữa, lo cho bản thân mình đi. – Nàng cẩn thận giúp hắn bôi thuốc lên vết thương trên ngực. Nhìn vết máu dọa người trên ngực hắn, cho dù không phải là lần đầu tiên nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy căng thẳng. Đầu ngón tay cầm thuốc tẩm cũng không khống chế được mà run lên nhè nhẹ.

Tần Viễn Kỳ cúi đầu nhìn từng ngón tay trắng muốt của nàng. Nhớ lần đầu tiên nàng giúp hắn thay thuốc, nàng thậm chí còn không dám nhìn vào vết thương của hắn. Động tác của nàng khi ấy run rẩy nhưng rất chậm chạp, sợ hãi bản thân sẽ khiến hắn cảm thấy đau đớn. Quá trình ấy lâu dài mà nặng nề, cho dù hắn có nói đùa với nàng thế nào thì biểu tình của nàng cũng rất nghiêm túc, đôi môi mềm cắn chặt chăm chú băng bó lại vết thương cho hắn. Đến khi hoàn thành cũng không hề nhận ra khóe mi đã đẫm nhòe nước mắt.

Cảm xúc của hắn lúc đó, nửa ấm áp lại có nửa xót xa.

Hàn Băng Băng tỉ mỉ buộc lại nút thắt trên ngực hắn. Tần Viễn Kỳ vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, thương tiếc.

– Băng Nhi.

– Sao vậy? Có phải ta làm đau ngươi?

– Không phải. – Hắn thở dài, kéo nàng lại gần cẩn trọng ôm vào ngực. Thân thể nàng vì muốn tránh động đến vết thương của hắn nên không dám lộn xộn. Tần Viễn Kỳ thỏa mãn hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ thốt trên thái dương nàng – Ta thực sự không đau nữa. vì vậy nàng cũng đừng lo lắng.

Thiếu nữ trong lòng im lặng dựa vào ngực hắn, tâm tư không thể vì mấy câu nói của hắn mà vui vẻ lên được.

– Băng Nhi! Nàng hình như còn quên một chuyện. – Hắn cọ má trên trán nàng, bàn tay to lớn cầm lấy tay nàng từ tốn đan từng ngón tay vào nhau.

– Chuyện gì?

Tần Viễn Kỳ cười khẽ nâng cằm nàng lên, cánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của nàng. Chậm rãi dò la – Khi ta ngất đi, nàng đã hứa cái gì?

-…

Ánh mắt nàng mang theo lảng tránh cúi xuống. Nàng muốn lờ đi câu hỏi, nhưng hắn lại không cho phép.

– Nàng khi ấy đã ôm ta mà nói, chỉ cần ta tỉnh lại, nàng sẽ trả lời câu hỏi của ta.



– Bây giờ có thể nói cho ta không?

Hắn đã cho nàng suy nghĩ hai tháng. Hẳn là đã đủ lâu rồi chứ? Hơn nữa bây giờ hắn cũng có thể khẳng định, thiếu nữ này đối với hắn cũng không đơn thuần như trước. Trong lòng nàng, chắc chắn có hắn.

Nhưng nàng cư nhiên từ khi hắn tỉnh lại liền đem mọi chuyện giấu nghẹm trong lòng. Nếu hôm nay hắn không khai mở vấn đề, chắc chắn nàng sẽ đem lời nói đó ném đi đâu mất.

Nhiệt độ ấm áp từ tay hắn lan đến làn da nàng, như đang chạm đến một bảo vật mà ve vuốt, Tiếng nói dịu dàng mang theo sủng nịnh không hề che dấu thốt lên bên tai nàng, làm tâm tư nàng trở nên hỗn loạn.

– Băng Nhi.

– Ta… – Nàng ấp úng, trong phút chốc không biết phải nói sao với hắn. Mặc dù lới nói là nàng hứa hẹn, nhưng thời điểm kích động đó, nàng thực sự chỉ cần hắn tình lại thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm. Tâm tư khi ấy rõ ràng như khắc vào tâm nàng, chân thật cùng mãnh liệt.

Nhưng đã trôi qua vài ngày, khi hắn nhắc tới, bản thân nàng lại không tài nào nói ra miệng.

Trả lời thế nào?

Đáp án trong lòng nàng sớm đã rõ, nhưng bây giờ lại khiến nàng trở nên chần chờ.

– Không thể nói sao? – Tần Viễn Kỳ cầm lấy tay nàng đưa lên ngực mình, nơi trái tim ấm áp của hắn đang đập nhịp nhàng. Tiếng nói của hắn vẫn tràn đầy ôn nhu – Nơi này của nàng… có chỗ cho ta không?

Có!!!

Hàn Băng Băng nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình ý ấy như muốn đem nàng nhấn chìm. Hắn làm sao biết, vị trí của hắn trong lòng nàng sớm đã bành chướng xâm lược, đem toàn bộ chỗ trống trong lòng nàng nuốt sạch, gim chặt nơi đó không chịu đi.

Nàng còn có thể trốn đi đâu được nữa?

– Đừng hỏi lúc này. – Nàng vòng tay ôm chặt lấy người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vui sâu vào lồng ngực hắn, đem tất cả lo lắng cùng bối rối che giấu không cho hắn nhìn thấy.

Nàng sẽ đem tất cả nói cho hắn biết.

Chỉ là…. Không phải bây giờ.

– Được! Ta không hỏi. – Tần Viễn Kỳ thỏa hiệp ôm lấy nàng. Hắn dựa mình vào thành giường, ánh mắt mông lung nhìn qua cửa sổ manh theo nhiều suy nghĩ.

Ba chữ ấy rốt cuộc là gì?

“ Ta yêu ngươi”?

Hay là…

“ Ta nguyện ý”?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.