Băng Tuyết Hoa

Chương 45: Chương 45: CHƯƠNG 45




Thiếu nữ mang tên Hàn Băng Băng trở thành vị hôn thê chính thức của Bắc Thành Vương Tần Viễn Kỳ, tin tức này trong thời gian ngắn nhất kinh động toàn Bắc Thành, toàn dân chúng đều đối với thiếu nữ này nảy sinh tò mò muốn tìm hiểu. Nhưng vị Bắc thành Vương thần bí của họ giữ mỹ nhân quá chặt, dung mạo của nàng đối với bất cứ ai vẫn là một ẩn số, cũng từ đó mà dẫn đến biết bao câu chuyện được truyền miệng nhau, trở thành trà dư tửu hậu của vô số bàn trà đường phố.

Có người thần bí nói rằng, vị thiếu nữ này có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vào ngày tuyển thê gắt gao tại vương phủ, cô gái này chỉ qua một ánh mắt đã có thể khiến vị vương gia trẻ tuổi tài cao gục ngã dưới gót hài của nàng, lập tức không cần nghĩ ngợi mà đem nàng giữ lại bên người.

Có người lại nói, Bắc Thành Vương vì muốn sở hữu nàng mà đem nàng nhốt lại trong phủ, hoàn toàn đem nàng giam lỏng ở trong phạm vi của mình. Nhiều lần nàng đã lập mưu bỏ trốn nhưng vẫn bị người bắt lại. Từ đó nửa bước cũng không cho phép nàng bước ra khỏi phòng.

Lại có người khẳng định rằng Bắc Thành Vương đối với nàng nhất kiến chung tình, tấm chân tình thâm sâu đến mức mạng sống cũng không màng, nhiều lần vì nàng mà sống chết không rõ. Còn nàng bị bệnh nằm trên giường suốt bao nhiêu thời gian. Vì cảm động tấm chân tình ấy nên mới chấp thuận ngả vào bờ vai của vương gia tùy người sắp đặt.

Có thể nói, câu chuyện muốn có bao nhiêu mặn nồng liền có bấy nhiêu,

Lời truyền đạt qua biết bao nhiêu người, cuối cùng xuyên qua cổng duệ kiên cố của tòa phủ duệ kiên cố, tới tai vị thiếu nữ xinh đẹp trong truyền thuyết kia.

Hàn Băng Băng nghe chuyện, rất uất ức mà cắn lên bờ vai của ai đó để truyền đạt bất mãn. Vừa cảm thấy bức bội, vừa cảm thấy bất đắc dĩ hướng ai đó để hậm hực hồi lâu.

Mà kẻ đầu xỏ kia cư nhiên vẫn bình chân như thường, ôm lấy nàng an ủi. Dường như cảm thấy việc toàn dân đều biết cô gái trong ngực là của mình hắn không có gì là không thỏa đáng. Bản thân đối với nàng sủng ái cùng dung túng chỉ có tăng chứ không có giảm, hoàn toàn một bộ dáng không đem mấy lời đồn đại bên ngoài kia là mớ bận tâm để vào trong mắt, chẳng có chút lo lắng nào.

Trái ngược hẳn với nàng, phi thường căng thẳng.

.

Cũng có người hay biết tin này, toàn thân giận dữ….

.

Bạch Diễm Tuyết ở Kinh thành hay tin, tức giận gửi về một phong thư, trong đó nói lên biết bao phẫn nộ cùng phản đối. Nàng cỡ nào không đồng ý đem nghĩa muội yêu quý gả cho biểu huynh gian trá, với hành vi cướp người của biểu ca cảm thấy vô cùng bất mãn, thề rằng vào ngày đại hôn sẽ đem người tới vương phủ để phá hủy hôn lễ.

Hàn Băng Băng đọc thư chỉ thấy một trận đau đầu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn nam nhân bên cạnh. Thực không hiểu nổi từ trước đến nay hắn rốt cuộc có bao nhiếu tiếng xấu để dẫn đến nhiều chuyện hỗn loạn như thế.

Tần Viễn Kỳ cười khẽ đem nàng ôm vào ngực, bạc môi ấn lên trán nàng một nụ hôn, cưng chiều an ủi.

– Đừng sợ, dù trời có sập xuống cũng có ta đỡ cho nàng.

Chỉ một câu nói cũng khiến nàng muốn dựa dẫm, phó thác toàn bộ cho hắn. Khi nam nhân nói ngọt bên tai, nữ nhân cho dù biết đó là chuyện không có thực… nhưng vẫn thực thích nghe.

Vì thế, mớ hỗn loạn ấy mau chóng vì một câu nói của nam nhân kia mà bị quăng đi tận phương trời nào.

Hàn Băng Băng ngồi trong hoa viên phía sau Huyền Lâm Viện, ngắm nhìn công trình Tần Viễn Kỳ vì nàng mà cho người xây dựng. Nàng lười biếng nằm dài trên trường kỷ sưởi nắng, rất thỏa mãn mà thở dài một tiếng.

Nơi này thực tốt, không khí trong lành mang theo hương hoa nhàn nhạt. Hồ cá xanh mướt mà nàng thích Tần Viễn Kỳ còn cho người xây thêm một chiếc cầu nhỏ, nơi nàng hay ngồi nghỉ còn được xếp thêm một bộ bàn đá cùng rợp che xinh đẹp.

Nơi này được trùng tu lại, không giống như một hoa viên bình thường. Nó được thiết kế giống như một căn phòng ngoài trời của riêng mình nàng. Hàn Băng Băng không khỏi nhớ tới lúc trước hắn từng ôm nàng ngồi trên trường kỷ, bạc môi hôn nhẹ lên má nàng thì thầm.

– Bảo bối! Nơi này chưa nhiều kỷ niệm của chúng ta. Ngày ta bị thương, ta thực sự cảm thấy bản thân mình may mắn.

.

– Có thể đem nàng nhanh chóng đến bên ta, đó là may mắn của ta.

.

–Băng Uyển Các... là quà cưới ta dành tặng nàng.

.

Một cỗ mùi hương quen thuộc bao vây lấy nàng, ánh mắt trời cũng nhanh chóng bị che đi, dòng suy nghĩ miên man của nàng bị cắt ngang trong phút chốc. Thân mình dễ dàng bị nâng lên trọn vẹn ôm trong lồng ngực của ai đó.

– Băng Nhi…

Nàng không mở mắt, chỉ thuận theo nghiêng người dựa vào bờ ngực của hắn, giống như con mèo nhỏ mà ỷ ôi – Em đang ngủ mà.

– Ngủ nhiều như vậy, đã ăn gì chưa?

Hàn Băng Băng lười biếng gật đầu, bàn tay nhỏ bé của nàng níu lấy ngực áo hắn, cặp mắt còn mơ màng nhìn hắn đáng thương – Viễn Kỳ! Em muốn xuất phủ đi dạo phố có được không?

– Xuất phủ?

Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng trong ngực không khỏi cười khẽ.

– Rất nhàm chán sao?

Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu – Không hẳn, chỉ là ở trong phủ thôi thì rất buồn. Em muốn xem thế giới bên ngoài…

Thực sự như vậy. Từ khi nàng đến Bắc Thành đã xảy ra nhiều biến cố, hắn lại có một quãng thời gian đem nàng giam lỏng ở Huyền Lâm Viện. Ngoài một lần chạy trốn cùng một lần bị Loạn Độc Y bắt đi, hắn chỉ đưa nàng xuất phủ duy nhất một lần.

Một lần sau thì vì vết thương của hắn nên bị hủy mất.

Tần Viễn Kỳ trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Băng Nhi đến Bắc Thành thì bị mất trí nhớ, ngoài vương phủ thì nàng hoàn toàn không biết gì đến thế giới bên ngoài. Hắn ích kỷ đem nàng giữ lại bên mình, cũng vô tình khóa chặt tự do của nàng.

Nhưng một lần nàng bị bắt đi cũng mơ hồ khiến hắn cảm thấy bất an, hắn không thể yên lòng khi nàng ở nơi mà hắn không thể nhìn thấy. Ngoại thành Bắc Thành gần đây còn có một số biến đổi phức tạp, bản thân hắn từ lúc ngồi vào vị trí Bắc Thành Vương này kẻ thù cũng không phải là ít. Việc Băng Nhi trở thành vương phi tương lai của hắn cũng vì thế mà vô tình nhận lấy vô số nguy hiểm. Điều này lại càng khiến hắn trở nên cẩn thận hơn.

– Băng Nhi! Gần đây ta khá bận. – Tần Viễn Kỳ yêu thương ôm lấy thân mình kiều nhuyễn trong lòng, bạc môi kề sát bên thái dương nàng thì thầm – Để vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp đưa nàng xuất phủ có được không?

– Ừm. – Hàn Băng Băng thoải mái dựa vào ngực hắn gật đầu. Mũi hương hơi ấm trên người hắn khiến nàng quyến luyến muốn nhắm mắt lại thiếp ngủ.

Hắn lại không dễ dàng cho nàng ngủ đi như vậy, ngón tay khô ấm của hắn vuốt nhẹ trên viền môi mềm mại, thanh âm tà mị như men rượu chảy vào hần trí của nàng.

– Bảo bối! Hôm nay nàng quên một chuyện.

Cánh môi đỏ hồng của Hàn Băng Băng khẽ cong lên, cặp mắt long lanh lườm hắn một cái, đôi tay cũng phối hợp vòng quanh cổ hắn. Trong lòng nàng tràn ngập ngọt ngào hướng tới hắn khẽ mắng.

– Chàng thật nhỏ nhen.

– Không thể không nhỏ nhen. – Hắn cúi đầu ghé sát bên mặt nàng, rất thật tình mà chớp mắt vài cái – Đó là quyền lợi của ta.

Quyền lợi?

Nam nhân này rõ ràng chiếm được tiện nghi rồi còn khoe mẽ.

Hàn Băng Băng cong môi ôm lấy cổ hắn kéo xuống, nâng cằm lên tự động hiến dâng đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi hắn, khẽ hôn lên.

Đây là giao ước giữa hắn và nàng.

Ngày hắn thỏa hiệp sẽ chờ đến khi nàng 18 tuổi, hắn đã ra một điều kiện tiên quyết. Từ đó về sau, một ngày hai lần, vào lúc gặp mặt và khi chia tay nàng đều phải chủ động hôn hắn một lần, tuyệt đối không cho phép khoái thác.

.

Có một lần nàng cố ý trốn tránh không chịu làm theo, nam nhân này liền lập tức ôm lấy nàng, hôn đến khi nàng thiếu dưỡng khi tưởng chừng như muốn ngất lịm trong ngực hắn. Trong lúc thần trí mơ màng bất định đó hắn lại nở nụ cười thập phần gian ác, khẽ thì thầm.

– Bảo bối! Nếu nàng không muốn thì ta sẽ làm thay nàng.

– Chỉ là… ta có chút lo lắng về tự chủ của bản thân.

– Ta e chính ta cũng không thể chắc chắn bản thân lúc đó có thể dừng được mà không làm gì quá đà đâu.

.

Rõ ràng là uy hiếp.

.

Nghĩ đến đây, Hàn Băng Băng hờn dỗi hé miệng cắn nhẹ lên môi dưới của Tần Viễn Kỳ một cái rồi rời đi.

Tần Viễn Kỳ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ viền môi, thở dài nhìn nàng lắc đầu – Băng Nhi! Nàng đúng là không có chút tiến bộ gì cả.

Chân mày thanh tú của nàng lập tức cau lại, hờn giận lườm hắn một cái – Ý chàng nói là chàng rất thông thạo?

Hàn Băng Băng buông tay, xoay mình rời khỏi vòng tay của hắn. Trong lòng bất giác trở nên bực bội – Em cũng đâu được may mắn như chàng, thực tập nhiều như vậy.

Nàng cũng biết hắn có kỹ thuật tán tỉnh cao siêu, mỗi lần hôn đều khiến nàng không phân rõ bản thân mình đang ở nơi nào, hoàn toàn mê lịm tan chảy trong ngực hắn. Nàng sao lại không biết hắn đào hoa phong lưu chứ?

Nam nhân phía sau thấy nàng đột nhiên giận dỗi có chút ngẩn người, sau đó khóe môi tà mị kia khẽ cong lên. Hắn ngồi dựa bên trường kỷ, từ phía sau ôm lấy nàng.

– Ghen sao?

– Em mới không thèm.

Nàng lập tức phủ nhận. Ai mà biết trước đây hắn có bao nhiêu nữ nhân. Hắn đào hoa như vậy, nữ nhân tương tư đến hắn đương nhiên cũng có không ít. Nếu nàng ghen thì không biết là phải ghen biết bao nhiêu lần mới đủ.

Hàn Băng Băng nàng mới không làm chuyện nhàm chán như vậy.

Tần Viễn Kỳ từ phía sau hôn nhẹ vành tai nàng, thanh âm trầm khàn dễ dàng khiến bất cứ nữ nhân nào cũng muốn hòa tan khẽ thốt bên tai nàng.

– Ta bây giờ cũng chỉ có mình nàng, tâm tư để chú ý đến nữ nhân khác một chút cũng không có.

Nàng hừ nhẹ một cái… nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà hơi cong lên.

Nữ nhân. thử hỏi có ai là không thích nghe lời tình tứ ngọt ngào.

– Bảo bối! Thế giới của ta mở rộng là để hoan nghênh nàng bước vào.

Hàn Băng Băng liếc nhìn hắn một cái, cặp thủy mâu hơi nheo lại gợn hỏi – Em quậy phá làm loạn cũng không sao?

Tần Viễn Kỳ bật cười, vòng tay ôm nàng càng thêm siết chặt.

– Nàng muốn lộng hành thế nào cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.