Băng Tuyết Hoa

Chương 48: Chương 48




Thấy nàng im lặng không nói, Đàn Văn nghĩ rằng nàng đang run sợ. Hắn ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng một cách tham lam, càng nhìn càng thấy si mê, ham muốn cướp đoạt trong lòng lại càng tăng lên nhanh chóng. Tự thấy rằng bản thân vô cùng thương hương tiếc ngọc mà đối với nàng buông lời dụ dỗ.

– Ngoan! Bổn thiếu gia cũng không phải là muốn dọa dẫm nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi theo ta, ắt sẽ cả đời vinh hoa phú quý, ta cũng sẽ rất yêu chiều nàng. Chuyện ngày hôm qua hết thảy ta sẽ đều bỏ qua.

– Không cần! – Hàn Băng Băng lạnh lùng gạt tay hắn ra. Nam nhân này, đến tư cách chạm vào nàng còn không có.

Sự cự tuyệt của nàng khiến Đàn Văn giận tím mặt, hắn cáu gắt mắng ra miệng – Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt? Đã như vậy, bổn thiếu gia cũng không cần phải dịu dàng nữa.

Nói rồi hung hăng hất tay ra hiệu với đám gia đinh phía sau lưng – Các ngươi còn không mau lên?

Gia nhân đứng phía sau hắn nghe lệnh lập tức tiến lên, nét mặt kẻ nào cũng đều tục tằng hung dữ muốn đem nàng bắt lại. Hàn Băng Băng mím chặt môi muốn nghĩ cách nào đó thoát thân, chợt thắt lưng cảm thấy căng thẳng, thân thể của nàng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về đằng sau, hoàn hảo tránh đi bàn tay thô kệch đang vươn tới. Tấm lưng của nàng bị kéo sát vào một lồng ngực vững trãi, bên tai nghe thấy hơi thở lãnh liệt quen thuộc khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

– Viễn Kỳ,

– Hắn là ai? – Tần Viễn Kỳ nhìn đám người trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Hắn chỉ mới tách khỏi nàng một lúc, cư nhiên có một đám lang sói chực chờ muốn cướp nữ nhân của hắn?

Cảm nhận được lửa giận của hắn, Hàn Băng Băng rất thức thời níu lấy ngực áo hắn nói thật nhỏ – Hắn… hôm qua đã chặn đường trêu ghẹo em.

– Hôm qua? – Cặp mắt phượng của hắn nheo lại nhìn nàng thâm thúy – Giỏi lắm! Đến chuyện này nàng cũng dám giấu ta?

Tiểu nha đầu này, quả nhiên càng ngày càng vô pháp vô thiên, gan góc càng ngày càng lớn. Cư nhiên chuyện này cũng dám giấu hắn, hắn thực sự là đã chiều chuộng nàng tới sinh hư.

Hàn Băng Băng cúi đầu lí nhí, tiếng nói so với tiếng muỗi kêu có khi còn nhỏ hơn – Em chỉ là… không muốn chàng tức giận.

– Vậy sao? – Nụ cười trên môi hắn càng thêm mê hoặc lòng người, nhưng ngữ điệu dịu dàng lại khiến cho sống lưng nàng phát run – Nàng nhìn ta bây giờ có điểm nào cao hứng sao?

Đàn Văn tức giận nhìn chuyện tốt tới tay còn bị phá đám. Nam nhân kia không rõ từ đâu xuất hiện mang theo một cỗ anh khí bức người khiến hắn vô thức run sợ, nhưng thấy hắn ta ngang nhiên cướp mỹ nhân trên tay mình, thậm chí còn không xem hắn ra gì mà ở trước mắt Đàn Văn hắn tình chàng ý thiếp. Lúc này cũng không thèm chú ý đến khí phách lãnh liệt trên người nam nhân kia mà lớn tiếng quát.

– To gan! Ngươi lại dám xen vào chuyện tốt của bổn thiếu gia, chán sống rồi sao?

Tần Viễn Kỳ lúc này mới cau mày liếc mắt sang Đàn Văn một cái. Trong lòng nghĩ muốn đem hắn áp đến nha môn tra tấn một lần. Thái độ vô lễ như vậy, quả thực là ngại mình sống quá đủ dài.

– Nha đầu! Để ta đem kẻ này xử xong, xem ta như thế nào chỉnh nàng.

Bị ánh mắt sắc lẻm của Tần Viễn Kỳ chiếu qua một lần, Đàn Văn cố gắng khống chế hai chân không lập tức bỏ chạy. Hắn run sợ nuốt nước miếng, lớn tiếng quát lên uy hiếp. – Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại thiếu chủ của Đàn gia, cha ta là thương nhân lớn nhất Bắc Thành này, thúc phụ ta là tri huyện ở nơi này. Ngươi thông minh thì tránh xa bản thiếu gia một chút, đừng cản trở việc bổn thiếu gia nạp thiếp.

Nạp thiếp?

Ngọn lửa trong đáy mắt Tần Viễn Kỳ vì một câu nói của Đàn Văn mà bùng cháy dữ dội. Hắn trải qua bao thời gian mới có thể khiến thiếu nữ này ở lại bên cạnh hắn. Kẻ này dựa vào cái gì mà dám ép nàng trở thành thiếp?

Đàn gia? Đàn Văn?

Đồng tử của Tần Viễn Kỳ càng thêm rét lạnh, thầm trầm nhả ra một câu – Nếu ta không tránh thì thế nào?

– To gan. – Đàn Văn bị thái độ ngông cuồng của hắn chọc giận, lập tức ra lệnh cho đám gia nhân – Đánh hắn cho bổn thiếu gia. Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là cái giá khi chọc vào bổn thiếu gia đây.

– Được lắm! – Tần Viễn Kỳ nhếch môi cười lạnh, cánh tay vòng quanh thắt lưng Hàn Băng Băng chợt tăng thêm lực đạo, đem thân mình của nàng nhấc bổng lên. Bạc môi hắn ghé sát bên cạnh nàng thấp giọng.

– Ôm chặt lấy ta, đừng có nhìn.

Hàn Băng Băng nghe được thanh âm của hắn, nghe theo ôm chặt lấy hắn. Trong lòng mơ hồ dâng lên lo lắng. Hắn là đang định làm gì? Đánh người sao? Nhưng nếu ôm nàng như vậy liệu có ổn không? Đối thủ lại đông như vậy.

Ý nghĩ này của nàng rất nhanh được bình ổn. Tần Viễn Kỳ ôm theo nàng giao đấu không hề mang theo một chút trở ngại nào, đối với những kẻ vô danh tiểu tốt như vậy, cho dù chỉ dùng một tay đi nữa hắn cũng có thể dễ dàng xử lý gọn gẽ. Tiếng kêu đau đớn của đám người hung hãn dưới đế giày của hắn khiến chân tóc của Hàn Băng Băng không khỏi run lên, vùi mặt vào ngực hắn. Hiện trường không bao lâu thì đã trở nên áp đảo, Đàn Văn bị hắn đánh ngã xuống đất, cơ thể bị kiềm chặt dưới đế giày đau đớn khiến hắn sợ hãi kêu lên.

– Ngươi… ngươi mau thả ta ra.

– Thả ngươi?

Tiếng hừ lạnh ở trên đầu vang lên khiến da đầu của Đàn Văn trở nên rét lạnh, lực đạo trên người đột nhiên cũng trở nên mạnh hơn khiến hắn kêu thét một tiếng.

– Không có chuyện dễ như vậy.

– Ngươi… ngươi có bản lĩnh liền thả ta ra. Ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể sống yên ổn.

– Rất tốt! – Tần Viễn Kỳ cười lạnh, ánh mắt pha thêm vài phần sắc lạnh – Ta chính là muốn xem ngươi dựa vào cái gì để khiến ta không được yên ổn. Đàn Văn.

Dòng họ hủ bại này cùng gã tri huyện kia hắn đã sớm nghĩ muốn dọn dẹp. Nay tên thiếu chủ này cư nhiên lại tự dâng mình đến cửa.

Rất tốt! Đỡ cho hắn rất nhiều thời gian.

Dù đau đớn nhưng Đàn Văn vẫn không dám kêu to, thân thể của hắn run rẩy khiến giọng nói cũng trở nên không rõ ràng, sự uy hiếp cố gắng tìm kiếm dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi miệng.

– Ngươi… ta… ta chính là chất tử của quan sai triều đình. Ngươi … ngươi lại dám… Ta liền nói với thúc phụ… AAAAAAAA

Đế giày lại mang một lực đạo kinh người đem hắn nghiền xuống dưới đất.

– Được! Bổn vương xem ngươi có bản lĩnh gì.

– Sao? – Đàn Văn kinh hoảng, tôn xưng của người vừa nói ra khiến huyết sắc trên mặt hắn phút chốc trắng bệch như tờ giấy.

Bổn vương?

Cả Thiên Diệp Quốc người có thể xưng là “ vương” không có mấy người, nhưng không phải là không có.

Ở Bắc Thành này lại tồn tại một người như vậy.

Thử hỏi toàn Bắc Thành này, người duy nhất có được phong thái quý tộc cao quý cùng khí tức bá đạo bức người ấy liệu còn có ai?

– Vương gia! Xảy ra chuyện gì vậy? – Minh Vũ mang theo Liễu Nhi mau chóng chạy đến, đối với hiện trường trước mặt không khỏi kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Không lẽ có kẻ muốn ám toán vương gia?

– Chỉ là một lũ râu ria không đáng để ý. – Tần Viễn Kỳ hừ nhẹ đem kẻ dưới chân đá về phía Minh Vũ – Ngươi đem kẻ này giải đến nha môn của Đàn tri huyện. Chất tử của hắn trêu ghẹo nữ nhân của bổn vương, bảo hắn tự xem xét mà xử lý cho tốt.

Liễu Nhi bây giờ mới nhận ra người bị vương gia đánh cho sưng phù mặt mày nằm run rẩy dưới đất, không khỏi ngạc nhiên – A! Ngươi không phải là người hôm qua chặn đường tiểu thư nhà ta sao?

Hắn bị vương gia đánh thành cái dạng này, thật đáng đời.

– Xin Vương gia tha mạng! Tiểu nhân là có mắt như mù nên vô tình mạo phạm đến nữ nhân của người. Mong vương gia rộng lượng tha cho một lần.

– Đây là ngươi tự tìm.

Tần Viễn Kỳ ôm lấy thân hình mềm mại hương thơm trong ngực, động tác của hắn thập phần dịu dàng cẩn thận, nhưng lời nói ra lại rét lạnh như băng hàn ngàn năm.

– Trở về nói với thúc phụ của ngươi, nếu án này hắn xử lý không khiến cho bổn vương hài lòng. Đến lúc đó dừng trách bổn vương tàn nhẫn.

– Vâ… Vâng… – Đàn Văn quỳ dưới đất lắp bắp đáp. Sự nghiệp của Đàn gia cả trăm năm, e rằng sẽ suy sụp chỉ trong một ngày.

– Đem hắn đưa đi. – Tần Viễn Kỳ chán ghét xoay người, ôm theo nữ nhân trong ngực rời khỏi hiện trường, không muốn nhìn đến Đàn Văn thêm một lần.

Ngày hôm sau, Bắc Thành xảy ra một chuyện chấn động toàn thành. Sự nghiệp của Đàn gia cả trăm năm bị niêm phong, toàn bộ người trong Đàn gia tất thảy đều không còn lưu lại trong thành, vị Đàn tri huyện cũng trong một đêm bãi chức cáo lão hồi hương.

Tất thảy mọi chuyện luân chuyển chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Nhưng đó cũng là việc của ngày hôm sau.

Lúc này, Hàn Băng Băng cứ như vậy bị Tần Viễn Kỳ ôm trong ngực, sắc mặt không tốt của hắn khiến nàng không dám mở miệng hỏi, chỉ im lặng dựa vào vai hắn tùy ý hắn không để ý vào ánh mắt của người đi đường đưa nàng đến một đầm sen thanh tịnh.

Tần Viễn Kỳ thả nàng xuống chiếc cầu, xung quanh thân liễu đong đưa, khung cảnh hữu tình mơ mộng. Hắn hít sâu một hơi, đem khí tức hỗn loạn trong ngực bình ổn trở lại.

– Viễn Kỳ…

Hắn nhìn nàng, trong lòng chất đầy phiền muộn. Nơi thanh tịnh này khiến tâm trí hắn bình tĩnh lại không ít. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn không khỏi thở dài. Hắn trách nàng cái gì? Tất thảy mọi chuyện cũng đâu phải là lỗi của nàng.

Ngón tay nàng vuốt theo đường chân mày của hắn, Tần Viễn Kỳ nắm lấy tay nàng áp vào mặt mình, khẽ cọ.

– Chàng còn tức giận sao?

– Không. – Hắc khẽ lắc đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng.

Hắn sẽ không buông tay, nhất định không buông nàng ra.

Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa.

.

.

Trên chiếc cầu bắc qua đầm sen, một đôi nam thanh nữ tú ghé sát bên nhau. Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, hôn lên cánh môi mềm mại của nàng. Thiếu nữ nhu thuận dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng đáp lại. Tình cảm cứ như vậy dâng lên, trong cảnh sắc mơ mộng khiến lòng người mơ màng muốn chìm đắm, tưởng chừng như vĩnh viễn như vậy thì chính là hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.