Băng Tuyết Hoa

Chương 41: Chương 41: Em yêu chàng.




Hàn Băng Băng trên đường quay về Huyền Lâm Viện không khỏi thất thần. Gió thổi qua vấn vít mái tóc dài của nàng, tựa như tấm lòng của nàng đang từng bước rung động. Nàng phiền muộn ngắt xuống một cánh hoa đưa lên môi, ánh mắt mê man chìm trong suy nghĩ.

Khi thích một ai đó, là có cảm giác xốn xang như vậy sao?

Theo thói quen, nàng vân vê vạt áo trắng muốt. nàng nhìn theo cánh hoa đang bay nhẹ, lay động tựa như con tim của chính mình hiện tại. Tâm tư không khỏi cảm thấy mơ màng.

Bên tay cảm giác trống không.

– A!

Hàn Băng Băng cúi đầu nhìn thắt lưng. Chiếc túi thơm mà Liễu Nhi tỷ mỉ thêu cho nàng đã không cánh mà bay. nàng nhíu mày suy nghĩ, có khi nào đã để quên ở Thiên Phong Cơ không?

Vậy là rơi ở phòng của Tần Viễn Kỳ?

Nàng rẽ đường quay lại, chợt ngửi thấy một mùi hương dược liệu thoang thoảng bay vào mũi. Một tỳ nữ nhìn thấy nàng liền kính cẩn cúi người – Tiểu thư.

– Ngươi mang thuốc đi đâu vậy? – Hàn Băng Băng nhìn chén thuốc đen ngòm đang bốc hương nghi ngút trên tai tiểu nha hoàn. Trong lòng vô thức dâng lên ngoài nghi.

Sẽ không phải là cho hắn chứ?

– Bẩm tiểu thư! Thuốc này là để dâng lên cho vương gia.

Cho Tần Viễn Kỳ?

Không thể nào, thuốc của hắn không phải do chính nàng mang tới, giờ giấc tất thảy đều là nàng giúp hắn uống sao? Mà theo đơn thuốc thái y đưa cho nàng, giờ này hắn đâu phải dùng thuốc. hơn nữa, không phải sáng nay nàng mới giúp hắn uống sao?

– Ngươi có biết đó là thuốc gì không?

– Là thuốc giảm đau thưa tiểu thư.

Giảm đau?

Ngực nàng nén chặt lại, sự nghi ngờ dâng lên tựa như rượu lên men. Trong lòng mơ hồ hiểu được đáp án khó tin. Nàng cố gắng phủ định, thần sắc nghiên trọng thử hỏi tiểu a hoàn đối diện.

– Vương gia dùng đơn thuốc này đã lâu chưa?

– Thưa tiểu thư! Người thường dùng lúc sáng sớm và khi tiểu thư. Mỗi thời điểm đó vương gia đều uống một lần.

Chỉ khi nàng rời đi mới uống, nguyên nhân là muốn đem chuyện này giấu nghẹm đi sao? Nếu thực sự như vậy, khi ở bên cạnh nàng hắn luôn vui vẻ cười đùa, luôn nói rằng bản thân mình không sao. Tất cả đều nhờ vào tác dụng của bát thuốc này đểu tiêu hao đi đau đớn?

– Tiểu thư! Vậy nô tì xin phép…

– Ta sẽ đưa cho vương gia. – Hàn Băng Băng bước lên đỡ lấy khay thuốc – Ngươi lui đi.

Tiểu nha hoàn ngây ngẩn một lát nhưng liền nhanh ý cúi đầu xin lui xuống. Hàn Băng băng mím môi bưng khay thuốc đến Thiên Phong Cơ. Binh lính canh gác nhìn thấy nàng có chút bất ngờ, nhưng cũng cúi đầu cho nàng đi qua. Đứng trước cửa phòng hắn, nàng nín thở đẩy nhẹ cửa bước vào.

Nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống bàn. Hàn Băng Băng bước chân về phía giường, nhìn chăm chú biểu tình của nam nhân đang thiếp ngủ kia.

Nước mắt không nén được mà rơi xuống.

Vầng trán của hắn lấm tấm mồ hôi, chân mày rậm nhíu thực chặt. Dường như đang phải chịu đựng sự đau đớn nào đó khiến hàng mi dài của hắn cũng không khỏi run rẩy. Cơ thể hắn vô thức gồng lên, cơ bắp căng thẳng cố nén cái thứ cảm giác hành hạ của vết thương trên da thịt.

Nàng rút khăn tay lau đi cho hắn lớp mồ hôi trên trán. Trong lòng không biết phải làm thế nào mới tốt. Vết thương của hắn nghiên trọng hơn nàng tưởng tượng, kể cả lúc ngủ cũng khiến hắn thống khổ như thế. Từ khi hắn bị thương tới nay cũng đã mười ngày trôi qua, vậy mà thương thế này vẫn còn hành hạ hắn. Vậy mấy ngày trước hắn chống đỡ thế nào?

Thế mà khi ở bên nàng vẫn cố gắng chịu đựng, thậm chí còn cố sức mà trêu chọc nàng.

Nam nhân này, rốt cuộc là ngốc hay muốn cậy mạnh đây?

– Cảm kích ta sao?



– Vậy thì hôn ta đi!!!

.

.

– Khờ như vậy…

Nước mắt của nàng nhẹ nhàng lăn xuống. Ngón tay nhỏ nhắn thật dịu dàng vuốt theo đường nét trên gương mặt tuấn tú kia. Nhìn đôi môi mỏng của hắn hé mở, mang theo nhịp thở hơi loạn trong sự kìm nén. Hàn Băng Băng đau lòng cúi người xuống áp môi mình lên cánh môi nhợt nhạt của hắn.

– Ta yêu ngươi!

.

.

Dường như thân mình nam nhân trên giường đột nhiên sững lại, hơi thở cũng mất đi trong phút chốc. Hàn Băng Băng mơ hồ cảm nhận đôi môi dưới môi nàng hơi run rẩy rồi khẽ nhướn lên, thân mình nàng cũng trọn vẹn rơi vào vòng tay của ai đó.

– Ngươi… – Nàng kinh ngạc chống tay lên ngực hắn, hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt suy nhược nhưng lấp lánh ý cười của Tần Viễn Kỳ. Người này… rốt cuộc là tỉnh dậy từ khi nào?

Tần Viễn Kỳ cười nhẹ, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của nàng. Đáy mắt hắn không che giấu được sự cao hứng cùng xúc động nhìn nàng – Có thật không?

– Ngươi đang hỏi cái gì? – Gò má nàng đỏ bừng lên, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

– Nàng biết rất rõ ta đang hỏi gì mà. – Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, chờ đợi một cái gật đầu thừa nhận của nữ nhân trong ngực. Bàn tay ấm áp của hắn ôm lấy gương mặt ửng hồng của nàng nâng lên, không cho phép nàng trốn tránh. Ánh mắt thâm tình không đổi nhìn sâu vào mắt nàng, chân thành một mực – Nàng nói là yêu ta có phải không? Ta… không nghe nhầm đúng chứ?

Hàn Băng Băng ngượng ngùng hạ mi mắt, mím môi gật đầu.

Nét mặt Tần Viễn Kỳ trong phút chốc bừng sáng, sự yếu ớt trên mặt cũng bị đánh lui đi vài phần. Hắn ôm chặt lấy nàng, bạc môi hướng vầng trán thanh tú của nàng nhấn xuống một nụ hôn, cảm giác như rất mĩ mãn mà than nhẹ – Ta rất cao hứng. Băng Nhi! Ta thực sự rất vui.

Niềm hạnh phúc tràn đầy lần đầu tiên hắn biết tới. Từ trước đến nay chưa bao giờ Tần Viễn Kỳ hắn cảm thấy thỏa mãn đến thế. Cơ hồ muốn nói cho cả thiên hạ đều biết được nàng là của hắn. Hắn sâu sắc cảm nhận được người con gái hắn yêu cuối cùng cũng trọn vẹn nằm trong ngực mình, nghĩ đến điều đó vòng tay rộng lớn vô thức siết lại càng thêm chặt.

– A… – Toàn thân hắn lập tức rung động. Vết thương bị chạm đến lập tức khiến hắn đau đến nhíu mày, vầng trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Tần Viễn Kỳ nghiến chặt răng thầm mắng một tiếng. Hắn quên mất vết thương trên người.

– Ngươi có sao không? – Hàn Băng Băng lập tức vùng ra muốn rời khỏi ngực hắn – Ta có mang theo thuốc…

– Không cần! – Hắn thốt qua kẽ răng. Mặc kệ đau đớn trên người mà ôm nàng như cũ, kiên quyết không buông – Nàng là đủ rồi.

Hàn Băng Băng nhìn lớp băng gạc mơ hồ thấm một lớp huyết hồng, không khỏi lo lắng – Viễn Kỳ! vết thương của ngươi nghiêm trọng lắm phải không?

– Thương thế của ta không sao cả.

– Ngươi nói dối. – Nàng vùng ra khỏi vòng tay của hắn. Nghĩ tới việc hắn đem sự thật giấu diếm, ngực nàng nóng lên, cặp mắt cũng mau chóng đỏ hoe- Vậy ta hỏi ngươi, bát thuốc kia là thế nào?

– Băng Nhi! Đó chỉ là…

– Chỉ là thế nào? Ngươi đã từng hứa gì với ta? Ngươi…. đáng hận. – Nàng lau đi nước mắt trên mặt, mắng không thành câu. Nam nhân này, rốt cuộc là có tin nàng hay không?

Mà hắn… rõ ràng là một tên lừa gạt.

Tần Viễn Kỳ nắm lấy tay nàng vội muốn giải thích – Nàng bình tĩnh một chút.

– Không cần.

Nàng mới không thèm để ý hắn. Hắn đã không tin tưởng đem mọi chuyện nói cho nàng. nếu vậy nàng cũng mặc kệ hắn.

– Đợi một chút.

– Buông ra. Buông…

Tần Viễn Kỳ kéo mạnh thân thể nàng ngã xuống người hắn, cúi đầu nhanh chóng lấy hôn bịt miệng. Va chạm mạnh mẽ khiến vết thương của hắn một lần nữa bị nứt ra, đau đớn khiến da đầu hắn run lên tưởng chừng như muốn ngất đi. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, kiên quyết hôn lên môi nàng.

– Hỗn đản… buông… – Nàng không cách nào giãy dụa, cơ thể bị khóa chặt bằng đôi tay mạnh mẽ. Trong vô thức, nàng cảm thấy đau đớn vì hắn. Bờ môi bỏng rát bị hắn chiếm hữu một cách mãnh liệt, từng chút một đem sức lực trên người nàng lấy đi.

Đầu lưỡi nếm được vị mặn, Tần Viễn Kỳ thương tiếc hôn lên mi mắt đẫm lệ của nàng. Hơi thở ấm áp của hắn phả xuống trong tiếng nói trầm khàn.

– Đừng khóc.

– Tại sao lại giấu ta? – Nàng đau lòng nhiều hơn là tức giận, nhìn sự tiều tụy của hắn mà càng thêm bi thương – Ngươi đem mọi chuyện giấu đi như vậy, đem đau đớn chịu đựng tất cả. Ta sẽ vui sao?

– Ta không muốn nàng lo lắng.

Không muốn nàng lo lắng, vậy lúc này… liệu nàng có thể không có lắng cho hắn hay sao?

– Ngốc. – Nàng mắng nhẹ ra tiếng, mắt nhìn vệt máu dọa người trên băng trắng ngày một lan rộng không khỏi cảm thấy bất an. – Để ta băng lại vết thương cho ngươi.

,

,

Máu đỏ tan vào làn nước trong thau đồng, Hàn Băng Băng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh cho bàn tay thôi run rẩy. Nàng nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương của hắn. Da thịt cùng thuốc lạnh tiếp xúc vào nhau, xót đến mức khiến hắn hít sâu một hơi.

– Thực xin lỗi! Ta sẽ nhẹ tay hơn.

– Không sao.

Tần Viễn Kỳ nhìn nàng chăm chú cho đến khi hoàn thành. Yêu thương vuốt nhẹ gò má mịn màng của nàng, cảm xúc mơ hồ như trong mộng khiến hắn có điểm cảm thấy rối loạn muốn tìm kiếm một chút chứng cứ chân thực nhất.

– Băng Nhi…

Hàn Băng Băng im lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.

– Nói yêu ta đi. – Hắn thực sự rất muốn nghe thấy một lần.

– Không muốn!

Cái đó đâu thể nói nhiều lần chứ?

Hiển nhiên câu trả lời của nàng khiến Tần Viễn Kỳ không hài lòng – Nhưng ta muốn nghiêm chỉnh nghe một lần.

Lời nàng nói trong lúc hắn ngủ đâu được phép tính. Nếu lúc ấy hắn không tỉnh lại đúng lúc thì còn phải đợi đến khi nào nữa?

– Ta đã nói một lần rồi – Thêm một cái gật đầu nữa.

Lời nói xấu hổ như vậy, bảo nàng làm sao nói ra miệng?

Nhưng sự tiếc nuối trên gương mặt hắn in vào tâm trí nàng. Tâm nàng chùn đi không ít, Hàn Băng Băng hấp thu lấy một hơi thật sâu trong cái bầu không khí ngượng ngùng xung quanh, thử lấy dũng khí mở miệng.

Trong ánh mắt chăm chú của Tần Viễn Kỳ, nàng cắn răng nén lại sự thẹn thùng cầm lấy bàn tay của hắn. Thật chậm, ngón tay của nàng viết xuống từng nét.

Theo đường nét trên bàn tay, ánh mắt của hắn cũng càng thêm mềm mại.

” Em yêu chàng…”

Nàng cúi đầu hôn vào lòng bàn tay hắn, giống như in lại con dấu của bản thân.

– Có nhìn ra không? – Tiếng nói của nàng thật nhỏ.

Sao có thể không nhìn ra?

Tần Viễn Kỳ xúc động vươn tay ôm chặt lấy nàng, viền môi mỏng cong lên đầy mãn nguyện. Hắn cuối cùng cũng chờ được ngày này, chờ được lúc nàng mở rộng tấm lòng để hắn bước vào.

Cơn đau bây giờ dường như cũng không còn tồn tại. Hắn lâng lâng trong hạnh phúc, sớm đã đem cái thứ đau đớn đó quăng lên chín tầng mây. Tỉnh cảm trong lòng lớn dần lên, tràn lấp tất cả mọi ngõ ngách trong tim hắn. Căng khít không còn chỗ trống… thậm chí còn ào ạt tràn đầy không thể kiềm chế.

– Ta yêu nàng. – Hắn khẽ thốt trên đỉnh đầu nàng, lời nói chất chứa biết bao sự đè nén.

Hàn Băng Băng dựa đầu bên ngực hắn, cánh môi hồng thoáng lên một nụ cười ngọt ngào. Tận sâu trong trái tim âm thầm đáp lại.

” Em biết rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.