Băng Tuyết Hoa

Chương 44: Chương 44: Hứa hẹn




Tiểu thư! Người muốn đi nơi nào? – Liễu Nhi từ trong phòng chạy ra cửa, nhìn theo bóng trắng đang chạy đi mà lo lắng không thôi. Nàng vội vàng đuổi theo, bất an gọi lớn – Tiểu thư! Người chạy chậm một chút. Chân của người…

Tiếng kêu của nàng dùng sức lực nhiều như vậy, mà rõ ràng chủ tử của nàng một chút cũng không nghe thấy, vẫn như cũ chạy thẳng về phía trước. Liễu Nhi gấp đến muốn khóc, luống cuống chạy theo phía sau. Chân của tiểu thư nhà nàng tuy đã hồi phục phần nhiều, nhưng cũng không thể bất chấp chạy vội vã như vậy chứ. Lỡ như bất cẩn ngã xuống….

Lại nói, Thiên Phong Cơ ngày nào tiểu thư chẳng ghé tới. Tại sao hôm nay nhất định phải vội vàng như vậy chứ?

– A! Đợi nô tì với… – Liễu Nhi vội vã đuổi theo, chạy chưa được bao nhiêu bước thì bị một lực đạo kéo trở lại.

– Là người nào?!!! Buông ra.

Tự nhiên ngăn nàng lại làm gì? Không biết nàng đang bận sao?

– Là huynh.

– Minh Vũ ca ca! – Liễu Nhi kinh ngạc nhìn hắn, vội nhớ ra một chuyện quan trọng hơn – Sao lại kéo muội? Muội còn phải đuổi theo tiểu thư.

– Đừng đuổi nữa. – Minh vũ thở dài, giúp nàng phủi đi nhánh lá khô trên đầu cùng mái tóc có chút rối loạn – Hôm nay là ngày vương gia tháo băng lần cuối.

– A…

Nàng hiểu ngay lập tức.

Hèn gì tiểu thư chạy vội như vậy.

– Họ bây giờ cần không gian riêng tư, muội đừng có vào nữa.

Giờ này mà xông vào Thiên Phong Cơ, e rằng sẽ phá hỏng không khí. Thậm chí dập tắt tâm tình tốt đẹp của vương gia, lúc đó hắn không dám chắc chắn rằng người sẽ không luận việc công trả thù riêng đem nha đầu này chỉnh thực thảm.

Liễu Nhi dương cặp mắt vô tội nhìn hắn, ngây ngô hỏi – Vậy bây giờ biết làm sao?

Chủ tử của họ cần không gian riêng tư, thân phận là kẻ dưới như hai người cư nhiên không có việc gì để làm.

Minh Vũ nhìn nàng một chút, suy nghĩ rất nhanh rồi nhếch môi cười – Muội có muốn xuất phủ với huynh không?

– Xuất phủ? – Liễu Nhi hoảng hốt, lập tức sợ hãi mà lắc đầu nguầy nguậy – Không được! Vương gia đã có lệnh…

Nếu người mà biết được, chắc chắn sẽ đem nàng chỉnh đốn một trận.

Minh Vũ không cho là đúng – Đó là mấy tháng trước rồi. Hơn nữa lệnh đó là dùng cho Hàn tiểu thư, không phải dùng cho muội.

Chưa nói bâu giờ vương gia sủng ái Hàn tiểu thư như vậy, chuyện nhỏ này tuyệt đối không có vấn đề gì.

– Nhưng mà…

Tiểu a đầu vẫn đắn đo chưa dám quyết định. Nhưng Minh Vũ nửa điểm phán đối cũng không cho phép, trực tiếp dứt khoát cầm lấy tay nàng kéo đi.

Chuyện này, đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ.

.

.

Hàn Băng Băng gấp gáp mở cửa phòng của Tần Viễn Kỳ. Bước chân vào trong, lòng nàng lo lắng lấp đầy khó mà kiên nhẫn nổi.

– Lão thái y! Vết thương…

Giường gấp gọn ghẽ.

Trong phòng trống trơn.

Nàng phút chốc trở nên hoang mang. Liệu có phải nàng đi nhầm phòng không? Sao lại không thấy một bóng người như vậy.

Thắt lưng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, thân mình thanh mảnh của nàng bị xoay trở lại, dán chặt vào lồng ngực vững chắc của ai đó. Tiếng cửa dứt khoát khép kín, tấm lưng của nàng cũng bị ép chặt vào mặt cửa lạnh lẽo. Đôi môi chưa kịp phát ra thanh âm đã gọn gẽ bị ngậm chặt lấy.

Một khuôn mặt tuấn tú được phóng lớn trước mắt nàng, hàng mi dài nhắm lại gần đến mức tưởng chừng như có thể đếm được. Nàng muốn đẩy hắn ra để hỏi chuyện nhưng nam nhân xấu xa này căn bản không cho phép nàng phân tâm dù chỉ một chút, lực đạo cơ hồ muốn đem hô hấp của nàng hấp thu toàn bộ.

Đến lúc hắn cam lòng buông tha cho môi nàng, bờ môi nóng bỏng hạ xuống từng nụ hôn dịu dàng trên trán và má nàng, Hàn Băng Băng mới dần dần từ trong cõi mê tỉnh lại. Đôi tay nàng níu lấy trung y trên người hắn, cặp mắt trong suốt ngập một màn sương, thanh âm cũng trở nên yếu ớt.

– Vết thương của chàng thế nào rồi.

– Đã ổn cả rồi. – Tần Viễn Kỳ đáp nhẹ một tiếng, cánh tay mạnh mẽ vây hãm lấy nàng từ từ hạ xuống ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, dễ dàng đem nữ nhân trong ngực nhấc bổng lên ôm vào lòng.

Hàn Băng Băng không chút chú ý đến, bị hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Nàng lo lắng không yên ôm lấy gương mặt tuấn tú gần mình thực lòng hỏi.

– Thật sự không sao chứ?

Phía sau đột nhiên cảm thấy mềm mại, Hàn Băng Băng ngây ngốc bị Tần Viễn Kỳ ôm đến bên giường. Nàng có chút hốt hoảng, gò má phút chốc đỏ bừng lên nhìn hắn tao nhã tháo nút thắt bên hông.

Phải! Chính là tao nhã.

Tần Viễn Kỳ nhìn nàng chăm chú, bàn tay to lớn kiên quyết nắm lấy tay nàng kéo lại gần. Hắn vén vạt áo ra, đem bàn tay run rẩy của nàng đặt lên ngực.

– Chàng… – Hàn Băng Băng gấp đến luống cuống.

– Có muốn nhìn không? – Hắn cười khẽ.

Nhẹ đưa ngón tay nàng di đến vết sẹo trên ngực hắn. Lồng ngực rắn chắc màu mạch nha hiện hữu một vết sẹo dài chừng hai tấc. Hàn Băng Băng nhìn vào vết thương đã liền da của hắn, trong phút chốc hốc mắt như nóng lên, cánh tay thanh mảnh vòng quanh ôm lấy người hắn.

– Sợ sao?

Nàng lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy người hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực hắn khẽ cọ.

Tần Viễn Kỳ ôm lấy thân thể thơm ngát trong ngực, cúi đầu hôn lên má nàng. Cặp mắt tà mị của hắn gợi mở nhìn sự e lệ trên gương mặt xinh đẹp, sóng tình ôn nhu dao động trong đồng tử đen láy. Cắn nhẹ bên vành tai nàng, rất hài lòng khi thấy thân thể của nàng khẽ run lên. hơi thở nóng ấm của hắn phá xuống tai nàng mang theo thanh âm trầm nhẹ như lửa ấm.

– Bảo bối.

Cằm nàng bị Tần Viễn Kỳ nâng lên, cặp mắt mù sương nhìn vào sự xấu xa trong mắt hắn mà có chút hốt hoảng. Hắn cúi đầu cắn nhẹ làn môi dưới của nàng, thấp giọng thì thầm.

– Chân của nàng đã bình phục rồi?

Hàn Băng Băng ngượng ngùng hạ hàng mi, nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Viễn Kỳ không phải không nhìn thấy. Thời điểm nàng chạy từ bên ngoài vào đẩy của phòng hắn, bản thân hắn đứng sau bình phong thay y phục cũng sững sờ không dám tin nhìn vào đôi chân nàng. Cao hứng đến mức lập tức bước ra đem thân mình nhỏ nhắn ấy ôm vào lòng.

.

– Vết thương của ta và nàng đã bình phục rồi. – Tần Viễn Kỳ siết chặt lấy eo nàng, bờ môi tà ác hướng xuống chiếc cằm thon mịn hôn nhẹ một cái – Vậy bây giờ có phải là lúc nghĩ đến chuyện của hai chúng ta không?

– Chuyện của hai chúng ta? – Hàn Băng Băng mơ hồ vẫn chưa rõ ràng hỏi lại.

– Phải! – Hắn quỳ một chân lên giường, nghiêng người ôm theo thân mình mềm mại của nàng dựa xuống dường, cơ thể to lớn bao trùm lấy nàng trong không gian mà hắn tạo ra.

Hàn Băng Băng hoảng loạn túm chặt lấy vai áo hắn, cặp mắt xấu xa của Tần Viễn Kỳ càng khiến nàng gấp gáp. Tiếng nói cũng khó mà trôi chảy thành lời.

– Viễn Kỳ… Viễn Kỳ… chàng là muốn nói chuyện gì?

– Nói chuyện đứng đắn a. – Bạc môi nóng bỏng ghé sát bên gò má nàng nhẹ nhàng hôn – Chiều nay ta sẽ bàn chuyện với Vương thúc thúc, để thúc thúc chọn ngày cho hai chúng ta thành thân.

Thành thân?!

.

.

Nàng thế nào lại quên? Viễn Kỳ đã nói chờ khi nàng và hắn hồi phục thương thức thì sẽ bàn đến chuyện tổ chức hôn lễ. Nàng hôm nay vì quá lo lắng nên không nghĩ ngợi chạy vào phòng hắn.

Hắn cư nhiên chú ý điểm này.

Chân của nàng đã khỏi, hắn chắc chắn sẽ không chần chừ mà đem nàng cưới vào cửa.

Nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng. Lập gia đình bây giờ liệu có quá sớm không? Tâm lý của nàng vẫn chưa đủ ổn định để nhìn nhận việc này mà.

Huống hồ chính nàng cũng chưa đủ 18 tuổi

– Viễn Kỳ! Em mới chỉ 17 tuổi…

– 17 tuổi?! – Tần Viễn Kỳ hơi chống mình một chút nhìn nữ nhân kiều nhuyễn dưới thân, ngón tay khô ám vuốt nhẹ trên cần cổ trắng nõn – Băng Nhi! 17 tuổi đã có thể thành thân rồi.

Hàn Băng Băng bừng tỉnh trong phút chốc.

Sao nàng lại có thể quên?! Nơi này là cổ đại, nữ nhi 15 tuổi đã yên bề gia thất. 17 tuổi như nàng thậm chí còn có người đã ẵm bồng hài tử. Lý do này của nàng trong mắt Tần Viễn Kỳ căn một một chút sức thuyết phục cũng không có.

– Nhưng mà…

Lời nói không thể nói hết, môi nàng đã bị hắn nhanh chóng lấp lấy.

– Viễn Kỳ… – Nàng cố nói thành tiếng dưới môi hắn, duy trì khó khăn sự bình tĩnh dưới biết bao cái hôn nồng nàn – Em… em vẫn chưa muốn thành thân.

Tần Viễn Kỳ hé mở cặp mắt phượng, dường như không nghĩ rằng nàng sẽ phản kháng.

– Tại sao?

Sự chất vấn của hắn dường như mang theo sự nghi hoặc. Lo lắng hắn sẽ hiểu nhầm ý nàng, Hàn Băng Băng vuốt theo đường chân mày cứng cỏi của hắn, mỉm cười ngọt ngào – Em vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý.

– Nàng chỉ cần tin ta…

– Em đương nhiên tin tưởng chàng. – Hôn nhẹ lên môi hắn một cái – Chỉ là đối với em như vậy là quá sớm.

Tần Viễn Kỳ nhìn sâu vào mắt nàng, sự chờ đợi trong cặp mắt kia khiến hắn mềm lòng. Nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng đưa lên môi, hắn khẽ thở dài – Nàng nghĩ bản thân khi nào thì sẽ sẵn sàng?

Hắn thực sự là đã chờ quá lâu rồi.

Nàng cúi mặt lí nhí – Tối thiểu em cũng phải được 18 tuổi…

– 18 tuổi? – Chân mày kiếm của hắn ngay lập tức nhăn lại – Một năm nữa sao?

.

Hắn không dám đảm bảo bản thân mình có nhiều kiên nhẫn như thế.

.

Hắn lại càng không dám khẳng định bản thân mình có đủ định lực để trong thời gian chờ đợi không đem thiếu nữ xinh đẹp này ăn sạch hay không.

– Còn bao lâu nữa thì nàng tròn 18 tuổi?

– Ngày 10 tháng 10…

Chân mày hắn cau lại càng chặt hơn.

7 tháng?

Quá dài rồi.

.

Hàn Băng Băng bất an nhìn sự biến đổi trên gương mặt hắn. Nàng vội vầm lấy bàn tay hắn lắc nhẹ, nhìn hắn khẩn cầu. – Viễn Kỳ…

Tần Viễn Kỳ cắn răng than nhẹ trong lòng, thất bại cúi người hôn lên môi nàng. Hắn vô vàn bất đắc dĩ, hoàn toàn là một bộ dáng rất không tình nguyện.

– Được! Ta đáp ứng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.