Băng Tuyết Hoa

Chương 9: Chương 9: Ngày đầu tiên.




Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, Hàn Băng Băng cuốn mình trong chăn gấm mê muội trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng kéo lấy chăn ôm chặt lấy che đi ánh nắng chiếu vào lên gương mặt xinh đẹp.

– Tiểu thư! Tiểu thư…

– Ưm… – Hàn Băng Băng rên nhẹ, cúi đầu rúc sâu thêm vào lớp chăn bông – Mẹ à… con mệt lắm.

Khổ một điều tiếng gọi đó vẫn không hề buông tha cho nàng, dù người gọi không dám động vào người nàng, nhưng tiếng gọi vẫn như cũ vang lên thêm lần nữa.

– Tiểu thư! Vương gia cho gọi người, tiểu thư…

Vương gia cái gì? Bây giờ là thời đạo nào rồi. Nàng hôm nay duy nhất chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút thôi cũng không được sao? Toàn thân đều mệt, hôm nay phải gọi điện cho anh hai xin phép cho nàng nghỉ học. Thực là mỏi chết người rồi.

Hơi đâu mà quan tâm cái tên vương gia nào gọi nàng chứ…

Khoan đã!!

Vương gia? Vương gia…

“ Ta muốn nàng lưu lại vương phủ.”

Toàn thân Hàn Băng Băng cứng đờ, giật mình mà tỉnh dậy. Dáo dác nhìn xung quanh xuyên qua lớp mền mỏng màu hồng. Căn phòng sang trọng được bày trí bằng những vận dụng cổ đại từ đầu đến cuối, từ cửa ra vào cho đến chiếc giường nàng nằm. Đáng chú ý nhất là tiểu nha đầu đang đứng bên giường gọi nàng dậy kia.

Là Liễu Nhi…

Hàn Băng Băng thở dài trong lòng. Tất cả không phải là mơ, tất thảy đều là sự thật.

– Hắn muốn gặp ta sao? – Hàn Băng Băng nhỏ giọng hỏi, vuốt nhẹ mái tóc dài xõa tung trên chăn gối. Tên Bắc Thành Vương gì đó, sáng sớm đã ám không cho nàng ngủ, rốt cuộc là hắn muốn cái gì? Không thể để nàng ngủ ngon một giấc hay sao?

– Vâng! Tiểu thư, vương gia nói muốn mời tiểu thư đến hoa viên dùng điểm tâm. Tiểu thư mau rời giường thôi.

Đó là tiếng nói của một nha đầu khác.

Hàn Băng Băng nhìn về phía người mới lên tiếng phía sau Liễu Nhi, có thêm hai nha hoàn đang cung kính cúi đầu trước mặt nàng mà hành lễ quỳ xuống.

Dùng bữa?

Với hắn sao?

Nàng không muốn!!!!!!!!!!

Không cần phải nói, chỉ cần nghĩ đến việc ngồi ăn cơm cũng phải nhìn cái bản mặt kiêu ngạo đắc ý cúa hắn thôi nàng đã đầy một bụng tức. Kể cả sơn hào hải vị trước mặt, cực phẩm thế gian đi nữa Hàn Băng Băng nàng cũng có cảm giác nuốt không trôi cho nổi.

– Hàn tiểu thư! Tiểu thư hãy mau chuẩn bị để cùng vương gia dùng bữa! – Tỳ nữ trong vương phủ lần nữa giục nàng.

Liễu Nhi đứng bên giường nhìn Hàn Băng Băng không nói gì, hoàn toàn tùy chủ tử quyết định. Sáng nay hai cô nương đó đẩy cửa bước vào, nàng cũng không cản được. Dù sao đây cũng là vương phủ, nàng dù sao so với người ta cũng thấp hơn một bậc. Nhưng không vì thế mà lép vế giục giã tiểu thư thức dậy. Tiểu thư nhà nàng hôm qua đã rất mệt rồi.

Hàn Băng Băng di di trán – Được! Ta sẽ đến ngay.

Nàng có thể không đến sao?!

Thật là đau đầu. Từ lúc tới đây, cặp mày liễu của nàng lúc nào cũng sa sát vào nhau. Bắc Thành Vương, tất thảy đều là tại hắn.

Thấy chủ tử ngồi dậy, Liễu Nhi đứng bên cạnh ngay lập tức giúp nàng vén màn che. Hai tỳ nữ kia cũng mau chóng bước tới – Tiểu thư! Vương gia có giao phó chúng nô tỳ đến hầu hạ cho tiểu thư.

Không muốn! Vạn phần không hề muốn…. Hàn Băng Băng nhìn sang Liễu Nhi, giựt nhẹ áo tạo ám hiệu.

Liễu Nhi hiểu ý, liền đứng chắn phía trước hai cô nương kia, ngửng cao đầu đáp lại – Ta có thể hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư nhà ta không quen với việc được người lạ hầu hạ.

Hai tỳ nữ kia liền cúi đầu đi ra. Hàn Băng Băng thở ra một hơi buông chân xuống giường. Nhận lấy khăn ấm mà Liễu Nhi đưa tới rửa mặt cho tỉnh táo. Ánh mắt lướt ra chiếc bàn gỗ bất giợt giật mình.

– Liễu Nhi! Kia là cái gì?

– Tiểu thư! Đó là y phục Vương gia sáng nay đã cho người mang đến, người có gửi lời rằng tiểu thư có thể tùy ý dùng.

Hàn Băng Băng hiểu ra, cũng không có hỏi thêm – Còn em thì sao?

– Em đã có rồi! – Liễu Nhi mỉm cười – Tiểu thư! Để Liễu Nhi chải đầu cho tiểu thư.

Nàng gật đầu chấp thuận, bước đến bàn trang điểm. Nhìn vào ảo ảnh của bản thân trên mặt tấm gương đồng, mái tóc đen dài buông xõa, mềm mại tựa như màn suối đen ngọc chảy xuống.

Mái tóc này, thực sự dài hơn mái tóc của nàng ở hiện đại nhiều lắm.

Nhắc tới hiện đại, Hàn Băng Băng bất giác ngẩn ngơ. Nơi ấy bây giờ nàng không thể trở về nữa rồi.

Nếu thực sự nàng giống như những nữ nhân trong tiểu thuyết về xuyên không, bản thân là người hiện đại vô tình bị đưa tới đây. Có lẽ… có lẽ nàng sẽ nhen nhóm hi vọng có thể trở về.

Nhưng đây vốn dĩ thuộc về nàng, nơi này thời gian không gian đều là của nàng. Thân xác này là của nàng, dung mạo cũng là của nàng, là thực tại của nàng. Sự thật trước mặt lạnh lùng nhắc nhở Hàn Băng Băng. Nàng thuộc về nơi này, nàng không thuộc về hiện đại. Nàng không thể trở về nơi ấy, nơi ấy thuộc về một cô gái thực sự mang tên Thanh Tiểu Mỹ.

Im lặng để những giọt nước mắt đau buồn nuốt trở lại, Hàn Băng Băng nhìn bản thân mình trong gương, cố gắng lấy lại một chút lạc quan.

– Liễu Nhi! Nhìn ta thế nào?

Liễu Nhi mỉm cười, cầm một cây trâm ngọc điểm cánh hồ điệp muốn cài lên đầu chủ tử thực lòng đáp – Tiểu thư thật sự rất xinh đẹp, nếu trang điểm một chút sẽ thêm kiêu sa gấp bội.

Kiêu sa gấp bội?! Hàn Băng Băng liền lập tức ngăn Liễu Nhi lại – Em lấy cho ta cái áo, không cần trang điểm. Để ta tự làm là được.

– Vâng!

Hàn Băng Băng lấy một sợi vải trắng buộc một phần mái tóc của mình lên, để lọng tóc dài tự nhiên buông xõa xuống bờ vai mềm mại, chảy xuống tấm lưng thon dài. Nàng vốn dĩ, cũng không thích trang điểm.

Hơn nữa cũng chỉ là ăn cơm, đâu nhất thiết phải trang điểm làm gì. Huống hồ lại là ăn cơm với một kẻ như Bắc Thành Vương.

Quên đi!

Chọn lấy bộ y phục màu trắng trong xập vải áo thượng hạng khoác lên người, Hàn Băng Băng theo sự dẫn đường của hai tì nữ đến hoa viên ngày hôm qua. Nơi đầu tiên nàng gặp hắn.

.

Tần Viễn Kỳ đang ung dung ngồi trên bàn ghế đá trong hoa viên, ưu nhã thưởng rượu mà chờ đợi người đang tới. Nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới, Tần Viễn Kỳ biết rõ là ai, ánh mắt liền nhìn đến mỹ nhân đang đi đến, nhìn nàng phớt lờ lạnh lùng nhìn hắn… không chút hứng thú.

Tần Viễn Kỳ không để ý, thời điểm nhìn thấy bóng dáng của Hàn Băng Băng, mục nhãn của hắn giãn ra. Nhìn bóng nàng tha thướt bước đi, vạt áo trắng muốt phất phới cùng làn da như châu ngọc phát sáng dưới ánh nắng càng thêm huyền ảo, mái tóc đen dài buộc đơn giản xõa tung kia nổi bật trên nền áo trắng nhẹ nhàng bay… tất thảy hòa vào dung mạo xinh đẹp vốn có trên gương mặt mỹ diễm kia thực khiến người ta mơ màng.

Ngày hôm qua hắn gặp nàng, bản thân vốn dĩ đã có chú ý đến. Ngày hôm nay có cơ hội được chân chính nhìn thực kỹ, nhìn bóng nàng hiện diện rõ ràng trước mắt hắn. Quả thực Tần Viễn Kỳ vô thức có vài phần mê mẩn.

– Hàn Băng Băng bái kiến vương gia! – Hàn Băng Băng đứng trước mặt hắn, không hành lễ… chỉ đơn giản khẽ gật đầu.

Tần Viễn Kỳ không bắt bẻ nàng, ngón tay che đi ý cười bên môi. Hắn biết rõ nha đầu này sẽ không dễ dàng quy thuận thế mà.

Hắn phất tay, cho hai tì nữ kia lui xuống. Liễu Nhi đứng phía sau ngay lập tức lo lắng nhìn chủ tử.

– Em cũng lui về đi. – Hàn Băng Băng nói nhỏ về phía sau.

Chờ Liễu Nhi cũng lui đi, Tần Viễn Kỳ chăm chú nhìn Hàn Băng Băng. Nàng vẫn ngửng cao đầu nhìn hắn, không hề có điểm khuất phục. Cả hai đều không nói gì, Tần Viễn Kỳ một lúc sau mới mở miệng, bạc môi cong lên mỉm cười.

– Khó chịu lắm phải không?

Hàn Băng Băng nhìn hắn dò xét, đôi mắt đẹp như làn nước hồ thu nhíu lại hồ nghi.

Tần Viễn Kỳ ung dung rót rượu, vô tư nói – Nàng không phải không phục bổn vương sao?

– Có chỗ nào không được sao?!

Hắn phá lên cười, mỹ nhân này quả nhiên đặc biệt, đặc biệt đến mức đối với nàng hắn cũng phải bỏ ra không ít kiên nhẫn – Vậy là thực tâm không muốn chào bổn vương?

– Vô cùng không muốn! – ánh mắt sáng của nàng lóe lên, Hàn Băng Băng hất vạt áo tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, mặc kệ bản mặt của tên nào đó vẫn vô cùng hứng thú mà nhìn nàng.

Hắn không phải mà gọi nàng đến dùng bữa sao? Cớ gì mà nói nhiều như vậy?

– Vương gia! Người không phải gọi ta đến dùng cơm sao? – Hàn Băng Băng tự nhiên động đũa – Vậy tiểu nữ cũng không khách sáo.

Nàng bưng bát cơm lên miệng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đá, một chút cũng không muốn ngửng lên. Tâm can đem món sơn hào hải vị giờ phút này không có chút tâm tình nếm ra một vị gì tưởng tượng thành da thịt của kẻ bên cạnh mà tức giận cắn nuốt vào bụng.

– Băng Băng!

-…. – Băng Băng?! Tên chết tiệt, tên của nàng không phải là để ngươi gọi loạn đâu. Hàn Băng Băng, Hàn Băng Băng… ngươi làm ơn gọi đầy đủ họ tên giúp ta.

Mà cha mẹ ngươi có dạy ngươi rằng lúc ăn cơm không được phép nói chuyện không? Như thế rất dễ bị nghẹn đấy. Hơn nữa, đó là phép lịch sự tối thiểu rồi, đừng có phá nàng nữa có được không hả?

Tần Viễn Kỳ không để ý, nhoẻn miệng cười nhìn nàng – Có muốn uống với bổn vương một chén không?

– Không muốn! – Nàng không chút nể mặt mà trả lại hắn một câu,

Thứ nhất là nàng chính xác không muốn uống rượu với hắn. Vấn đề thứ hai, tửu lượng của nàng rất kém. Không phải, là cực kỳ kém, nàng chỉ cần ngửi thấy mùi rượu nặng thôi hai má đã bắt đầu ứng hồng lên rồi. Nơi này không có thuốc “ ngàn ly không say” như ở nơi kia. Không có nó, nàng đầu hàng với rượu.

Tần Viễn Kỳ chống cằm nhìn nàng, bạc môi giữ ý cười. Tiểu mỹ nhân thẳng thắn này, lúc ăn cơm nhìn cũng thực khả ái.

– Vương gia!

– Huh?!

– Phiền vương gia đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ rất khó nuốt!!

Quả nhiên!

– Nàng rốt cuộc là ai?! – Hắn đối với nàng vẫn là có mối hồ nghi rất lớn.

– Hôm qua vương gia không phải đã biết rồi sao?

– Bổn vương đang nói đến thân phận của nàng! – Điều này không thể trách hắn. Nếu nàng là con gái nhà khuê các, điều này không thể nào. Nữ nhân khuê các sao có thể to gan lớn mật như nàng, cũng không thể có khí chất quý tộc vương tôn trời sinh như vậy được.

Hàn Băng Băng không thể không đặt bát xuống, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn kẻ trước mặt. – Bắc Thành Vương! Người không phải không rõ, ta bị mất trí nhớ rồi.

– Điều này bổn vương đã biết! – Đương nhiên hắn nhớ, nha hoàn của nàng đã khai qua, Tuyết Nhi cũng đã chứng nhận. Nàng không nhớ? Vậy đối với hắn cũng không sao, bởi vì hắn biết rõ ràng… cho dù là nàng nhớ, chưa chắc gì tiểu nữ nhân này đã ngoan ngoãn mà nói cho hắn biết.

– Vương gia! Bất quá nếu người không tin cũng có thể điều tra mà.

Tần Viễn Kỳ giữ nguyên nụ cười đứng đậy, lại gần nàng.

– Điều tra nàng à?!

Hàn Băng Băng không để ý nhún vai – Cái này tùy người, ta không để ý.

Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, tinh tế ngắm nhìn – Quả thật đã được gia giáo rất tốt.

Hắn đã để ý rất kỹ, cách đứng dáng đi của nàng, khí chất cho đến lời nói… ngay cả cách ăn cơm cũng rất quy củ. Thói quen cùng bước đi quý tộc vốn có được thực hiện một cách tao nhã và tự nhiên, quả thực khiến người ta không khỏi thở dài.

Hắn thực tò mò, nàng rốt cuộc là lớn lên trong hoàn cảnh nào? Gia đình nàng đã làm thế nào để giáo dục nên một nữ nhân đặc biệt như nàng chứ?

– Vương gia!!

– Băng Băng! Nhớ kỹ… bổn vương họ Tần, tên Viễn Kỳ.

Hàn Băng Băng nhíu mày. Tên hắn thì có liên quan gì?

– Ngươi không ăn cơm sao?

Hắn mỉm cười – Ta đang ngắm nàng.

– Ngắm?!

– Phải!

– Vậy vương gia có thể bỏ tay ra không? Ta thực sự rất đói.

Đáng chết! Tên này mới sáng sớm đã dở trì trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn không ăn thì thôi, hỏi tới hỏi lui còn động tay động chân làm ảnh hưởng tới người khác. Sớm biết thế này nàng đã ở lại trong phòng ngủ một giấc tới trưa, khỏi cần phải ăn uống còn hơn ở đây với hắn.

Nghe nàng nói, Tần Viễn Kỳ bật cười, ngón tay ve vuốt làn da mịn màng trên gương mặt xinh đẹp. Rồi vẫn thái độ ngả ngớn đó mà cúi đầu xuống nhìn sâu vào mắt nàng.

– Quả nhiên rất cứng đầu.

Chuông báo động trong đầu Hàn Băng Băng kêu lên ing ỏi, nàng mẫn cảm nhận ra có mùi nguy hiểm. Nhẹ nhàng tìm cách lủi ra khỏi tay hắn, nụ cười trên môi cứng đờ. Nhưng căn bản chưa thể thoát thân thì thắt lưng mảnh khảnh của nàng bị người nào đó tóm lấy kéo trở lại, áp sát vào tấm ngực rộng lớn, trong đôi mắt trong suốt bị ai đó nắm bắt bỗng chốc dấy lên hoảng loạn.

Tần Viễn Kỳ thu sự hoảng sợ của nàng vào mắt, ngón tay trỏ vẽ theo đường môi xinh đẹp trên gương mặt tuyệt mỹ – Cái miệng nhỏ này cũng thực biết mắng người.

Hàn Băng Băng trừng lớn mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhìn thấy khóe môi của hắn cong lên, buông xuống một câu kinh thiên động địa.

– Nhưng ta thích.

Toàn thân nàng cứng đờ, chưa kịp thốt lên lời nào thì ánh sáng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, một gương mặt hoàn mỹ phóng đại ngay trước mắt nàng, đôi môi ấm áp chạm phải một bờ một mềm mại nào đó…

Hai mắt Hàn Băng Băng trừng càng lớn…

Cái gì thế này?!!!

Hắn dám…

Tròng mắt Hàn Băng Băng mở to kinh ngạc nhìn hắn, toàn thân bất động không có chút phản ứng gì. Nàng chậm chạp đến không tưởng tiếp nhận hoàn cảnh của mình đến khi xác địch thật kỹ bờ môi mạnh mẽ đang miết nhẹ trên môi mình, toàn thân nàng khẽ run.

Hàng mi dài của Tần Viễn Kỳ hé mở nhìn phản ứng nơi nàng, con ngươi như lóe lên ý cười rồi lại khép mắt lại.

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, thực đáng yêu!!!

Nàng giãy dụa cố thoát, nhưng cánh tay của Tần Viễn Kỳ giống như giây buộc cuộn chặt lấy nàng. Trên môi thoáng cảm giác được sự ẩm ướt, Hàn Băng Băng hốt hoảng cắn chặt môi, bối rối đến hoảng loạn muốn tìm cách rời khỏi.

– Bẩm vương gia! Có Vương đại nhân muốn cầu kiến.

Tần Viễn Kỳ ngừng động tác lại, hơi ngửng đầu lên lười biếng hỏi – Thúc thúc của ta?

– Vâng! – Tiểu tì nữ đó cúi gầm mặt trả lời, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Vương gia cớ gì lại ngay ban ngày ban mặt, ngay trong ngự hoa viên cùng nữ nhân âu yếm. Làm nàng muốn đi bẩm báo cũng thực ái ngại mà.

Hàn Băng Băng trong lòng vui mừng, không ngừng giục. Thúc thúc của ngươi tới, ngươi còn không mau đi? Mà bỏ nàng ra đi đã, cớ gì cứ ôm chặt lấy eo nàng như thế… rất khó chịu.

Tần Viễn Kỳ ngẫm nghĩ một chút, cúi đầu ngắm nhìn mỹ nhân đang cực lực tức giận trong vòng tay. Tâm tình bất giác cực kỳ tốt. Hắn mỉm cười rồi hôn phớt lên môi nàng – Bổn vương phải đi, khi rảnh bôn vương sẽ đến thăm nàng.

Hàn Băng Băng cắn răng thốt ra từng chữ – Vương gia đi thong thả.

Tốt nhất là lúc đi hắn vấp phải thứ gì đó, rồi ngã lăn ra đó chết luôn đi. Nàng đỡ phải gặp lại cái bản mặt xấu xa này của hắn.

Hắn cũng không để ý biểu hiện căm tức của nàng, buông Hàn Băng Băng ra, phất vạt áo ra sau lưng rồi rời đi. Biết rất rõ sau lưng hắn mỹ nhân ấy đang mang một bồ tức giận.

Ngày đầu tiên ở nơi này nàng suýt bị hắn giết, ngày thứ hai ở nơi này nàng bị hắn cưỡng hôn….

Nghĩ đến đây Hàn Băng Băng không khỏi rùng mình một cái.

Tên Tần gì đó… Tần Viễn Kỳ, tính khí hắn thất thường như vậy, mới muốn giết nàng bây giờ lại hôn nàng. Hắn còn sớm nắng chiều mưa hơn cả đàn bà. Ở lại đây nếu hắn cao hứng thì vỗ về nàng, lúc hắn ăn nhầm gì đó rồi nổi cáu có khi nào sẽ đem đầu nàng chém xuống không?

Không thể bị động chờ chết, Hàn Băng Băng gọi lớn – Liễu Nhi.

Liễu Nhi từ xa nghe thấy, liền tức tốc chạy tới – Tiểu thư! Có việc gì vậy?

– Chúng ta đi tìm hiểu Vương phủ.

Hàn Băng Băng quay lưng bước nhanh, nàng phải thoát khỏi nơi này… càng sớm càng tốt.

Liễu Nhi nhìn chủ tử đi xa cũng cuống quýt chạy theo. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy tâm tình của tiểu thư thực không mấy tốt, đang vô cùng tức giận.

Không lẽ tiểu thư và vương gia lại cãi nhau?

.

– Thúc thúc! Việc đó thúc thúc đã lo đến đâu rồi? – Tần Viễn Kỳ ngồi trên ghế tọa ung dung thưởng thức tách trà nóng, hương trà thơm nghi ngút lan tỏa trong căn phòng lớn thực khiến người ta sảng khoái.

Lão nhân cao tuổi ngồi trên ghế cẩm vuốt bộ râu dài, đáp lại – Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Vương gia không phải lo lắng đâu.

Tần Viễn Kỳ mỉm cười hài lòng. Vương đại nhân là em ruột của nương hắn, ông luôn tận lức giúp đỡ hỗ trợ hắn từ trước tới nay, cũng là một trong những cánh tay tân tín nhất của hắn. Cho dù theo huyết thống, ông là bậc bề trên của hắn, bản thân ông không thành thân nên không có con, Vương đại nhân luôn lo lắng cho hắn như hài tử của mình, hắn cũng thực lòng mà đáp lại. Nhưng dù thế nào vai vế trong triều, ông vẫn là thuộc dạ dưới chướng hắn.

Điều này cả hai người đều hiểu rõ.

– Về phần các nàng, nhất định phải xử lý gọn gẽ. Tuyệt đối không được kinh động đến hoàng thượng.

Đây là điều hắn lo lắng nhất.

– Ta hiểu! – Vương đại nhân gật đầu đồng tình. Quả thực đếu sự việc mà vương gia đang làm lan đến tai hoàng thượng và triều đình, thực không biết sự việc sẽ bị làm lớn đến mức nào.

– Thúc thúc đừng lo lắng quá! Vài ngày nữa ta sẽ đích thân xem xét – Hắn nói vài câu trấn an, ánh mắt nhìn ra phía xa thấy một bóng trắng lướt qua sân lớn. Bạc môi của hắn cong lên ý cười – Thúc thúc! Ta bây giờ có việc cần làm, khi khác ta sẽ tiếp thúc sau.

Hết chương 9


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.