Băng Tuyết Hoa

Chương 12: Chương 12: Nổi giận.




– A! – Hàn Băng Băng bật người ngồi dậy, hô hấp của nàng hổn hển, vầng trán thanh tú cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng lấy tay vén mái tóc có chút ẩm lên trán gối đầu xuống đầu gối, co thân mình lại kiềm chế cơn run rẩy khó kiểm soát.

Nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy Tần Viễn Kỳ tìm thấy nàng.

Lau đi mồ hôi trên trán, Hàn Băng Băng nghiêng người nhìn Liễu Nhi vẫn còn đang ngủ ngon bên cạnh, bờ môi mềm mại không nhịn được mà thở dài trong đêm.

Sáng sớm mai nàng cùng Liễu Nhi sẽ rời đi vào lúc rạng đông, sau khi đi xa nơi này nàng sẽ không phải lo lắng gì thêm nữa. Cho dù nàng đã ra khỏi cổng thành, nhưng nơi nàng đang trú tạm thực sự không cách xa Bắc Thành cho lắm, xem ra ngày mai nàng phải tìm một con ngựa chạy đi thật xa.

Tần Viễn Kỳ hiện tại không ở trong thanh nên chắc vẫn chưa biết được nàng đã bỏ trốn, nhưng với bản tính cùng khả năng của hắn thực sự khiến Hàn Băng Băng cảm thấy khoảng cách mà một ngày nay cố gắng cách xa với hắn vẫn còn chưa an toàn. Nàng hiểu rõ người nam nhân ấy, hắn rất nguy hiểm… tựa như một bình thuốc độc vậy.

Hàn Băng Băng vén chăn ngồi rời xuống giường, bước chân đi về phía cửa sổ nhìn xuyên qua màn đêm đen tối. Cơn gió lạnh mùa đông ùa vào đem theo giá rét khiên nàng khẽ run rẩy, bất giác kéo chặt vạt áo trên người.

Liệu tất cả có ổn không?

Bản thân nàng hi vọng như vậy.

Hàn Băng Băng im lặng nhìn lên bầu trời đêm đen, tính tú dường như rối loạn dăng đầy như màn lưới sáng lúc ẩn lúc hiện. Gió lạnh về đêm rít từng cơn như đang sợ hãi, dường như đang báo hiện một cơn giông tố sắp sửa kéo đến.

Cuốn trôi tất cả.

.

.

– Tiểu thư! Chúng ta phải đi sớm vậy sao? – Liễu nhi thắt chặt lại tay nải, trong đó có một chút quần áo và đồ dùng cần thiết, kèm theo ngân lượng. Tất thảy đều cần dùng cho một chuyến đi thực dài.

Hàn Băng Băng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài cùng vạt áo của nàng khẽ lay động, trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ có nét mệt mỏi do cả đêm khó ngủ.

Không rõ vì sao, nàng đặc biệt cảm giác được có điều gì chẳng lành đang kéo đến, nó khiến nàng bất an không thôi. Sự báo trước này thực sự khiến nàng ngủ cũng không được, sáng sớm mặt trời vừa ló dạng đã gọi Liễu Nhi tỉnh dậy để chuẩn bị.

Nàng thở dài một hơi nhẹ, tay ngọc di di trán. Thực sự là rất mệt, chỉ mong mọi việc thuận lợi, nàng an toàn đến được Kinh Thành. Nếu lời Thanh Tiểu Mỹ là sự thực, chỉ cần nàng tìm được đến kinh thành, chắc chắn sẽ có người bảo vệ.

Hàn Băng Băng khoác nhanh chiếc áo ngoài đi ra mở cánh cửa gỗ, nhưng có một bóng người đột nhiên đứng trước mặt nàng, chắn không cho nàng bước đi.

– Nhớ bổn vương không?

Tiếng nói quen thuộc đến sợ hãi pha đầy tức giận vang lên trên đỉnh đầu, Hàn Băng Băng cảm nhận được lồng ngực của người trước mặt phập phồng kịch liệt, dù không nhìn nét mặt của hắn, nhưng nàng có thể dễ dàng cảm nhận được sự áp bức đang bao phủ toàn thân mình, khiến sống lưng nàng nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy qua.

Tần Viễn Kỳ!

Liễu Nhi nhìn thấy bóng người cao lớn ngoài cửa lập tức hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch như giấy lắp bắp không thành từ – Vương…

Hàn Băng Băng không dám tin ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng kinh ngạc cùng lo sợ nhìn hắn. Tại sao lại có thể nhanh như vậy, hắn cứ như thế tìm được nàng? Nàng mới chỉ thoát khỏi Vương phủ một ngày đã bị Tần Viễn Kỳ tìm tới nơi?

Không chỉ như vậy, hắn đến tận đây tìm nàng, biểu hiện trên mặt quả thực hận không thể đem nàng nghiền nát. Cũng khó trách, hắn đã cảnh bảo như vậy nhưng nàng vẫn hoàn toàn không nghe vào tai, ngang nhiên trốn khỏi.

Tần Viễn Kỳ lướt ánh mắt qua Hàn Băng Băng, lại quét sang Liễu Nhi nhưng nhanh chóng quay dừng trên người nữ nhân trước mặt. Hắn bước chân, chậm rãi bước vào phòng. Áp lực từ lời nói của hắn cùng khí thế khiến Hàn Băng Băng không thể không lùi lại từng bước.

– Nàng muốn đi đâu?

Hàn Băng Băng bị Tần Viễn Kỳ dồn từng bước về sau, nổ khí trên người hắn nhằm thẳng vào nàng khiến nàng cảm thấy ngộp thở cùng áp lực không thể tả. Cả căn phòng cũng vì sự xuất hiện của hắn mà càng thêm áp bức nặng nề.

– Ngươi không phải đang ở ngoài thành sao?

– Bổn vương không phải đã dặn nàng phải ở lại trong phủ sao?

– Ta không hề nói sẽ nghe lời ngươi! – Nàng lùi đến chiếc bàn gỗ, toàn thân không thể trốn thoát khỏi sự vây hãm của hắn. Tần Viễn Kỳ tiến sát đến người nàng, thân hình cao lớn của hắn dường như phong bế không gian nhỏ bé của nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tần Viễn Kỳ nheo đôi mắt thâm sâu. Đến nước này vẫn còn ngang nhiên khiêu khích hắn, dù thế nào thì sự kiên nhẫn của hắn cũng chỉ có giới hạn thôi.

Nữ nhân này quả nhiên đã chọc đến giới hạn của hắn rồi.

Tần Viễn Kỳ nghiến nhẹ hàm răng, lòng bàn tay siết chặt thành quyền cố gắng áp chế sự tức giận đang cháy lên. Bản thân chỉ sợ trong lúc không kiềm chế được mà thương tổn nữ nhân trước mặt. Nhìn nàng tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn quật cường ngửng đầu mà đối đáp rành mạch với hắn, hoàn hảo làm sự tức giận của hắn càng thêm cháy lên.

Đồng tử của hắn cháy lên, Tần Viễn Kỳ vươn tay kéo lấy tay Hàn Băng Băng kiên quyết lôi đi.

– Ngươi đưa ta đi dâu?! – Hàn Băng Băng vùng vẫy trong tay hắn, bắt đầu hoang mang.

– Người đâu, chuẩn bị hồi phủ – Hắn nói lớn. Nàng đến nước này vẫn cứng đầu như vậy, về đến vương phủ để xem hắn làm sao trị nàng.

Hàn Băng Băng sợ hãi dâng lên, nàng hét lên với Tần Viễn Kỳ – Ta không đi, ta không muốn đi. Buông ta ra.

Hồi phủ? Cái nơi cầm tù đó nàng nhìn cũng không muốn, quay lại càng không cam lòng.

Tần Viễn Kỳ mặc kệ nàng phản kháng, hắn vòng tay ôm ngang eo Hàn Băng Băng bế lên ngựa ngồi trong ngực hắn. Một tay giữ chặt lấy nàng không cho phép nàng lộn xộn, một tay giữ giây cương thúc ngựa phi nước đại.

Đám dân chúng nhìn thấy hắn lao ngựa qua hoảng sợ tránh đường, chỉ lo bản thân sẽ thảm hại dưới vó ngựa điên cuồng kia. Trong lòng thực sự cảm thông sâu sắc với nữ nhân bạch y trong lòng nam nhân anh tuấn nhưng sát khí bừng bừng kia.

Ai~~~ Chuyện phu thê a! Chắc cô nương ấy giận phu quân nên bỏ nhà rời đi, giờ bị phu quân tìm về rồi. ( Bích Tuyết: ==!!! Haiz~~ Quần chúng vô tâm!! )

– Ngươi… – Mặc cho nàng vùng vẫy thế này, tên này vẫn nguyên vẻ mặt lạnh nhạt ôm siết nàng trong lòng nhất quyết không thả – Tần Viễn Kỳ! Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?! Ta không muốn đến đó. Thả ta ra, ngươi có nghe hay không?!

– Hàn Băng Băng! Nàng tốt nhất bớt lộn xộn đi, chuyện này bổn vương vẫn còn chưa tính xong với nàng đâu.

Lời nói của hắn đè nén cơn tức giận lôi đình, hơi nóng hầm hập phả vào mặt khiến Hàn Băng Băng vô thức rùng mình.

Không lâu sau nhìn thấy tấm biển lớn kia, trong lòng Hàn Băng Băng thất vọng vô cùng. Nàng mất một ngày rời khỏi đấy, hắn không mất bao lâu đã đưa nàng trở về. Thực sự là thất bại.

Tần Viễn Kỳ dừng ngựa lại, xoay người nhảy phốc xuống. Hắn vẫn không quên bế nàng theo. Kiên nhẫn của hắn bị đốt cháy không còn tý gì, đến nhẫn nại chờ đợi gia nô ra mở cửa cũng không có. Hắn hung bạo đá bung mở tung cửa bính, quang cảnh quen thuộc lập tức đập vào mắt Hàn Băng Băng, nàng cố gắng vùng vẫy mà cắn mạnh vào tay hắn.

– A! – Cơn đau kéo đến khiến hắn không thể buông nàng ra, Hàn Băng Băng liều mạng chạy thẳng ra cửa nhưng đám binh lính đã mau lẹ đứng chắn trước mặt nàng. Liễu Nhi bị bọn chúng vô đến, nàng đỡ lấy thân thể Liễu Nhi, tức giận quay lại quát lớn về phía Tần Viễn Kỳ.

– Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

– Nàng còn dám lớn tiếng? Nàng cả gan bỏ trốn, nàng rốt cuộc có đem nhưng lời mà bổn vương dặn vào tai không?

– Ta không phải là người của Bắc Thành, đây không phải nơi của ta. Ta cũng không phạm tội, lý gì ta phải ở lại đây với một tên đáng hận như ngươi?

– Hàn Băng Băng, nàng lăng mạ bổn vương. Xúc phạm thành viên trong hoàng thất, chỉ mỗi tội này thôi cũng đã đủ để bổn vương đem cái mạng nhỏ của nàng tước đoạt rồi.

Càng nghĩ hắn lại không nhịn được một bụng hỏa. Nàng nói cái gì? “ Lý gì ta phải ở lại đây với một tên đáng hận như ngươi”?! Hắn đáng hận? Được! Hắn sẽ cho nàng hận đủ.

Tần Viễn Kỳ bước từng bước lại gần Hàn Băng Băng. Hắn túm lấy tay nàng kéo lại, sát khí đậm đặc trên người hắn mau chóng bao trùm lấy nàng.

– Để xem bổn vương làm sao trừng trị nàng.

– Ngươi định làm gì? – Hàn Băng Băng không tự chủ được mà rùng mình. Nàng bảo vệ Liễu Nhi toàn thân đang không ngừng run rẩy sau lưng kiên cường nhìn hắn, ánh mắt hắn âm u chết chóc, tựa như quỷ dữ muốn đem nàng nuốt chửng.

– Hàn Băng Băng, nàng dám trốn khỏi vương phủ. Nàng nói xem, nàng đáng tội gì?

– Ta trốn vì đây không phải nơi của ta, có gì không đúng?

– Giỏi lắm! – Tần Viễn Kỳ siết tay rồi buông nàng ra. Nàng không sợ hắn trừng phạt, hắn tự khắc biết dùng phương thức gì đem nàng vào khuôn khổ.

Bạc môi của hắn cong lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nét mặt của nữ nhân kia, miệng nói lớn với đám binh lính – Liễu Nhi là một nha hoàn, không nhưng không khuyên ngăn chủ tử của mình, không làm tròn bổn phận mà còn đồng bọn, xúi giục Hàn Băng Băng bỏ trốn. Phạt ba mươi trượng.

Nhìn sắc mặt nàng mau chóng biến đổi, hắn khé cong lên khóe môi. Nàng không sợ hắn trừng trị, hắn sẽ dùng những người bên cạnh nàng. Nữ nhân này từng nói hắn hèn hạ không phải sao? Hắn sẽ không ngại dùng thủ đoạn hèn hạ cho nàng thấy.

Nhìn thấy tên binh linh đi về phía mình, bên kia họ còn mang ra một chiếc ghế dài. Liễu Nhi thất kinh gọi Hàn Băng Băng, nước mắt bất giác chảy dài trên má – Tiểu thư! Cứu Liễu Nhi với.

Hàn Băng Băng hoảng hốt nhìn Liễu Nhi bị lôi kéo, áp chế nằm trên ghế dài. Tròng lòng nóng như lửa đốt – Tần Viễn Kỳ! Người lập kế trốn đi là ta, phạt ta không phải là được rồi sao? Nàng ấy chỉ là một nha hoàn, chỉ làm theo lệnh ta.

– Ả nha hoàn đó không biết phận sự, đáng đánh.

– Ngươi…

Hắn cứ nhiên bình thản, ung dung ngồi xuống tựa như không có chuyện gì, mặc nàng nộ khí sôi trào nhìn mình.

Liễu Nhi nhìn mấy cây côn trong tay binh lính, sợ hãi khóc to. Miệng liên tục cầu cứu chủ tử – Tiểu thư…

– Tần Viễn Kỳ! Nàng chỉ là một hài tử.

– Đánh cho bổn vương! – Tần Viễn Kỳ vẫn bá đạo như vậy, hoàn toàn đem nhưng lời nói của nàng để ngoài tai.

Binh lính nghe chỉ thị của Vương gia liền giơ cao trường côn, đánh mạnh vào thân xác của Liễu Nhi. Liễu Nhi bấu chặt ngón tay trên thành ghế, mắt nhắm nghiền kêu thét đau đớn.

Hàn Băng Băng bị hai tên lính giữ chặt lại, bất lực nhìn Liễu Nhi bị từng cây côn hạ xuống. Thân xác nhỏ bé kia sao chịu nổi ba mươi trượng? Nàng hoảng sợ nhìn Tần Viễn Kỳ vẫn thong thả gác chân uống trà kia. Nhìn hắn không chút phản ứng mà tra tấn người khác, Hàn Băng Băng nghiến răng, tiếng nói nguyền rủa thoát ra khỏi miệng – Đáng chết.

Nàng dùng kỹ thuật đem tên lính giữ lấy mình quật qua vai, thoát khỏi rồi chạy nhanh về Liễu Nhi, xô tên lính tráng sang một bên nhanh chóng đỡ Liễu Nhi dậy.

– Tiểu thư… – Liễu Nhi nức nở ghì chặt lấy tay nàng, vùi mặt vào lòng nàng mà khóc thét.

– Không có việc gì, không có việc gì.. – Hàn Băng Băng xoa xoa mái tóc của Liễu Nhi, bất giác sống mũi cay cay. Liễu Nhi chung quy chỉ là một đứa trẻ, sao lại phải chịu khổ như vậy?

Tất cả là tại kẻ kia…

Nàng đay nghiến nhìn hắn, ánh mắt căm phẫn cực độ – Tần Viễn Kỳ, ta nói cho ngươi biết: Ngày nao ta vẫn phải sống ở đây, ngày đó ta vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây, thoát khỏi ngươi.

– Nàng dám…

– Tại sao ta không dám. Ngươi nghĩ ngươi có thể giữ được ta ngoan ngoãn ở nơi này? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mộng tưởng.

Hắn từ đầu đến cuối đều không nói lý. Nàng đối với hắn, một chút cũng không phục.

Tần Viễn Kỳ tức giận nhìn nàng. Nữ nhân này chết cũng không sợ, muốn giữ nàng lại… không thể dùng thứ ràng buộc thông thường.

Hắn tiến lại gần nàng, nét mặt lãnh khốc vô tình, khóe môi mê người kia cười như không cười khiến không khí xung quanh đã lạnh càng thêm lạnh – Hàn Băng Băng! Nàng nghe cho rõ đây, tốt nhất là nàng nên ngoan ngoãn ở lại Vương phủ đi.

Hắn cúi xuống giữ lấy cằm nàng, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen của nàng như muốn bắt lấy. Thanh âm lạnh giá vẫn vang lên – Nếu nàng cả gan dám trốn lần nữa, bổn vương sẽ đem tất cả nữ nhân lần trước tới cùng nàng chịu tội thay.

Hắn đem mạng người ra ép nàng?

Hàn Băng Băng không thể tin được mà nhìn hắn.

– Bổn vương nói được làm được, tốt nhất là nàng không nên thử thêm một lần nữa đâu.

Lời nói vừa dứt, hắn quay lưng rời đi. Gia nô lại gần Hàn Băng Băng, cung kính cúi đầu. Nhưng lời nói sao lại lạnh lẽo đến thế.

– Hàn tiểu thư! Mời.

– Ta sẽ tự đi. – Hàn Băng Băng nhìn bóng lưng của người kia mất hút sau chấn song, ẫn dáng điệu hiên hang ngạo nghễ ấy.

Khốn kiếp.

Lần này nàng thua rồi.

.

.

Tần Viễn Kỳ ngồi gựa trên ghế kỷ, ánh mắt hắn mơ hồ bất định không rõ là đang nhìn về nơi nào. Trong tâm trí hiện lên dáng vẻ quật cường của nữ nhân kia khiến hắn không kiềm được mà thở dài.

– Vương gia đang phiền não điều gì sao?

Tiếng nói không rõ ràng từ nơi nào vọng tới. Tần Viễn Kỳ hớp một ngụm trà, ngon ngươi đen lười biếng đảo qua, trầm giọng – Minh Vũ, ngươi vào đi.

Một bóng người xoẹt qua, lục y nam nhân nhanh chóng đứng trước mặt hắn. Tay hắn cầm theo một thanh đoản kiếm, lạnh lùng mà nghiêm trang quỳ xuống.

– Bái kiến vương gia.

– Ở đây chỉ có bổn vương với ngươi, không cần phải rườm rà như vậy. – Hắn liếc sang nam nhân đang quỳ dưới sảng. Bộ dáng lười nhác bỏ đi, thay vào đó là uy quyền và nghiên túc – Ngươi điều tra thế nào?

Minh Vũ nghiêm chỉnh đứng lên, bộ dáng không kiêu ngạo không xu nịnh mà trả lời – Bảm vương gia! Hàn tiểu thư thực sự thông minh hơn người. Vi thần đã quan sát rất kỹ, cô nương ấy có võ công nhưng hoàn toàn không có nội lực, hơn nữa theo vi chức nghiệm thấy: võ công của Hàn tiểu thư cũng không cao. Với biểu hiện của Hàn tiểu thư trong chín ngày ti chức nhìn qua, không có điểm nào cho thấy Hàn tiểu thư khả nghi cả.

Nếu nói về nguy hiểm, chắc chắn Hàn tiểu thư sẽ không gian xảo bằng người đang ngồi trước mặt hắn đây.

Tần Viễn Kỳ gật đầu đồng tình, mày kiếm giãn ra – Bổn vương cũng đã cho điều tra qua, thật sự không có chút khả nghi.

– Cô nương ấy thực sự là một kỳ nữ hiếm thấy thưa vương gia.- Nữ nhân ấy khí thế ngút trời, trí tuệ uyên thâm khiến hắn cảm thấy thập phần khán phục. Đặc biệt là khí chất cao quý trên người nàng, thức sự khiến người ta nhìn một lần khó mà quên được.

– Dù sao lần này ngươi cũng lập công lớn, không uổng công bổn vương trước khi đi đã để ngươi ở lại trông coi nàng.

– Đó là bổn phận của ti chức.

Tần Viễn Kỳ thở dài. Sự việc thực sự đến hắn cũng thấy choáng ngợp, thực may trước khi đi hắn đã để hộ vệ thân cận nhất là Minh Vũ bí mật theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Nếu có chuyện gì thì nhất định phải dùng bồ câu đưa thư báo ngay cho hắn, vì vậy hắn mới có thể nhanh chóng bắt được nàng như vậy.

Nếu không như thế, chỉ e người con gái ấy đã mau chóng như cánh chim bay mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.