Băng Tuyết Hoa

Chương 14: Chương 14: Pha rượu.




– Hàn tiểu thư! Vương gia cho mời tiểu thư đến Thiên Phong Cơ.

Thiên Phong Cơ?! Đó không phải nơi Tần Viễn Kỳ ở sao?!

Đến đó làm gì?!

Hàn Băng Băng nhíu mày, khó chịu cắn nhẹ một miếng bánh cá mới làm. Tâm tình của nàng hôm nay không tệ, không muốn gặp người nào đó sát đi tâm tình. Với lại, rổ bánh này nàng mới nướng xong, ăn nóng mới ngon. Đi gặp hắn xong rồi lại không muốn ăn, tốt nhất là không nhìn.

Nha hoàn mới đến vẫn đứng yên một chỗ, cúi đầu kính cẩn – Mong tiểu thư chấp thuận, vương gia có dặn nô tì rằng nhất định phải mời được tiểu thư tới.

Mời?! Từ ngày nàng đến đây, đột nhiên phát hiện vị Bắc Thành Vương nào đó dùng từ rất hỗn loạn.

Đây mà là mời sao? Là ép buộc thì có.

– Tiểu thư… – Liễu Nhi đặt chiếc bánh trên tay xuống rổ bánh, có chút e ngại. Nơi này là vương phủ, sao có thể không nghe theo. Nhưng chủ tử của nàng đối với vương gia đặc biệt có định kiến, cứ nhắc đến Bắc Thành Vương tâm tình của tiểu thư nàng sẽ vô cùng không tốt.

– Được! Ta đi. – Hàn Băng Băng đứng dậy vuốt lại y phục.

Tần Viễn Kỳ! Để ta xem rốt cuộc ngươi định giở trò gì.

– Tiểu thư, hay để Liễu Nhi đi cùng…

– Không cần! Em ở lại đi – Nàng thấp giọng từ chối. Liễu Nhi tới, kiểu gì chả bị hắn kiếm cớ bắt rời đi.

Hàn Băng Băng đi theo nha hoàn trong vương phủ tìm đến Thiên Phong Cơ. Bước chân vào cánh cửa gỗ quý to lớn, nàng nhìn thấy hắn ngồi điềm nhiên trên ghế lớn, phong thái ung dung tự tại. Giữa đại sảnh là một chồng lại một chồng những vò rượu lớn, hương rượu thơm nồng nhẹ nhàng theo kẽ hở của nắm vò mà bay ra.

Nàng đặc biệt nâng cao cảnh giác, linh cảm vô cùng không yên lành. Đừng có nói hắn gọi nàng từ Huyền Lâm Viện qua đây, là để uống rượu đó nhé.

Tần Viễn Kỳ nhìn thấy nàng, hắn rời khỏi ghế ngồi bước về phía nàng. Nụ cười mê hoặc hiện lên trên khóe môi – Nàng đến rồi.

Hàn Băng Băng nhìn mấy vò rượu lớn giữa sảnh, lại nhìn hắn – Vương gia cho gọi ta đến có chuyện gì?

– Hôm nay là ngày rượu cống dâng đến vương phủ – Hắn mỉm cười – Bổn vương muốn cùng nàng thưởng thức.

Nàng nhìn những vò rượu lớn tỏa ra hương thơm cám dỗ, cảm xúc thôi thúc khiến nàng tò mò, cũng vô thức hỏi lại – Rượu gì?

Tần Viễn Kỳ cười nhẹ. Hắn tiến lại gần đống rượu, chậm rãi đi một vòng. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tấm vải đỏ trên miệng vò, từ từ đọc tên – Mao Đài, Nữ Nhi Hồng, Hoàng Du, Kiến Nam Xuân, Hà Đại Khúc, Trúc Điệp Thanh…rất nhiều.

Hàn Băng Băng nhìn theo ngón tay của hắn, trí tò mò cùng hiếu kỳ nổi lên. Cảm xúc quen thuộc khó quên khiến nàng rất muốn làm gì đó.

Tần Viễn Kỳ tùy ý mở nắp một bình rượu ra, lấy chiếc phễu trúc gợn lên một chút đưa lên khóe môi. Hương rượu loan tỏa trong không khí lan về phía Hàn Băng Băng, hòa quyện thấm vào khí quản cùng cơ thể khiến hai má của nàng bất giác hồng lên.

Hắn rót một cốc rượu nhỏ đưa tới trước mặt Hàn Băng Băng, mỉm cười ôn nhu – Nàng có muốn nến thử không?

Hương thơm nồng nàn của rượu quấn lấy nàng, khiến làn da hồng đào của nàng đỏ lên. Đầu óc cũng bắt đầu hơi váng vất.

– Nàng sao thế?!- Thấy nàng có chút lờ đờ, hai má lại ửng hồng vô cớ. Tần Viễn Kỳ có điểm không hiểu mà hỏi, chẳng lẽ nàng bị cảm nắng?!

Hàn Băng Băng lắc đầu nhẹ, thân thể vẫn đứng vững. Nhưng ánh mắt đã mông lung của nàng nhìn vào ly rượu trước mặt, nhỏ giọng mở miệng – Là rượu gì?

– Mao Đài.

– Là rượu hảo hạng sao?! – Nàng nhíu nhíu chân mày thanh mảnh, nghi vấn.

– Phải!

– Được! – Nàng đón lấy ly rượu đưa lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm thực nhỏ. Thứ chất lỏng cay nồng trôi qua yết hầu như thấm vào da thịt. Chỉ chốc lát sau, cơn nóng không hiểu từ đâu đến bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân khiến nàng nóng rực. Ý thức cũng từ đó mà mỗi lúc một mơ hồ thêm.

– Băng Băng?! – Tần Viễn Kỳ hơi lo lắng nhìn biểu hiện của Hàn Băng Băng. Nàng say? Chỉ nhấp có một chút như vậy mà đã say sao?!

Hắn nhớ nàng từng nói tửu lượng của nàng rất kém, nhưng kém tới mức này…

Lúc này men rượu đã thấm nhuần vào từng tế bào, cặp mắt của Hàn Băng Băng cũng càng lúc càng dăng từng màn sương. Nàng cau mày, cao giọng phản bác – Rượu hảo hạng đây sao?!

– Sao?! – Hắn có điểm không ứng biến kịp. Nhìn dáng điệu của nàng liệu có khi nào là say rồi bắt đầu loạn không?

– Hảo hạng?! Ta làm còn ngon hơn – Nàng lầm bầm, đem ly rượu trả lại cho hắn.

– Nàng làm?!

– Ngươi không tin?! – Hàn Băng Băng ngước gương mặt xinh đẹp nhuốm một màu hồng của mình lên, nét mặt vô cùng bực dọc. Nàng quơ tay cướp lại ly rượu từ tay Tần Viễn Kỳ, chậm từng bước đi đến đống rượu, tay chỉ về phía hắn – Ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt.

Nói rồi vươn tay mở nắp tất thảy các vò rượu, tay trái cầm cái ly sứ, tay phải cầm chiếc phễu trúc. Bước chân rảo quanh các vò rượu chống tay xuống thành vò cúi người xuống khẽ ngửi mùi hương.

“ Nàng định làm gì? Chẳng lẽ lại uống sao?!”

Nhưng hình như không phải như vậy. Nữ nhân ấy múc từ một số vò rượu ra một chút rượu đổ vào ly, rồi lại lắc lắc ly rượu trong tay đưa lên mũi ngửi. Tần Viễn Kỳ hiếu kỳ nhìn theo nhất cử nhất động của nàng, thả người xuống chiếc ghế cẩm. Nhìn nàng ngửi hương rượu không biết đến bao lâu, nhìn nàng vì hương rượu quá nồng mà khẽ ho một tiếng, nhìn nàng vì hấp thu quá nhiều men rượu mà hai má mỗi lúc một đỏ lên, nhìn nàng trong cơn mơ màng say mà cặp mắt dường như phủ một lớp men sứ trong suốt rung động…

Càng nhìn càng thấy đẹp.

Một lúc sau dường như hài lòng, Hàn Băng Băng đem ly rượu đưa đến trước mặt hắn.

– Ngươi thử đi!

– Được! – Tần Viễn Kỳ đón ly rượu trên tay nàng uống một hơi cạn sạch.

A! Vị rượu này không giống với rượu bình thường, Thực đặc biệt, hương vị từng chút một ngấm vào, một lúc một lúc lại thay đổi, kích thích vị giác.

Hắn ngửng mặt lên định tán dương nàng. Lời chưa nói ra, một làn môi mềm mại phủ lên môi hắn khiến hắn đờ đẫn. Chưa rõ là sao thì cảm giác ẩm ượt trên môi do ai đó khẽ liếm làm hắn bừng tỉnh.

Nàng hôn hắn.

Nhưng hắn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì nữ nhân kia đã mau chóng rời khỏi môi hắn, lẩm bẩm nho nhỏ.

– Nhạt nhẽo.

Nhạt nhẽo?!!!

Nói hắn sao?!

Lần đầu tiên trong đời, Tần Viễn Kỳ biết được cảm giác bị sét đánh là thế nào.

Hôn hắn là nhạt nhẽo?! Nữ nhân này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Từ trước đến giờ nữ nhân muốn hắn âu yếm nhiều không kể xiết. Hắn có tiền có quyền có dung mạo, nữ nhân này cư nhiên dám khinh bạc hắn. Đã khinh bạc thì thôi đi, còn dám nói hắn nhạt nhẽo.

Đây rõ ràng là nàng đang khinh thường hắn mà.

Thực muốn kéo a đầu này quay lại răn dạy một chút cho hả giận.

Hàn Băng Băng tâm trí mơ mơ màng màng, có điểm không tỉnh táo. Nàng cầm ly rượu quay lại đống rượu kia, hồn nhiên không biết được có kẻ đang nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi.

Nàng tiếp tục múc một chút rượu đưa lên mũi ngửi, hương rượu tiếp nhận thêm vào người khiến hai làn má hồng lại càng thêm ửng đỏ. Ánh mắt mông lung của nàng dáo dác tìm kiếm, rồi lại lảo đảo đi ra cửa chính lấy một chút tuyết trắng thả vào ly rượu. Vẫn không vừa lòng tiếp tục tìm, mắt đảo qua đĩa hoa quả tươi ngon trên bàn, cánh môi của nàng mỉm cười rồi tiến tới.

Bước chân của nàng có phần lảo đảo khi đến trước mặt hắn, chìa cho hắn ly rượu. Đến giọng nói cũng lạc đi trong men say.

– Ngươi thử lại đi.

Nhìn nàng trong cơn say thực dịu dàng nhiều lắm, còn có điểm cám dỗ dụ nhân. Tần Viễn Kỳ gạt bỏ tức giận trong lòng nhìn vào ly rượu trên tay nàng, thỏa hiệp cầm lấy uống cạn.

Uống vào, quả thực là khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Loại này so với thứ vừa nãy còn có phần tinh xảo hơn. Cái lạnh trôi qua yết hầu, thoang thoảng còn có vị tê của rượu, vị ngọt của…

Cảm nhận chưa toàn vẹn thì cánh môi mềm mại kia lần nữa đặt lên môi hắn, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ. Rồi vẫn nhanh như lần đầu, Hàn Băng Băng rời khỏi môi hắn, khẽ lẩm bẩm. – Khá hơn rồi.

Tần Viễn Kỳ nheo mắt. Cái cách nàng làm hình như không giống với hôn, mà là…

– Nàng đang làm cái gì?

Hàn Băng Băng trừng mắt nhìn hắn – Thử rượu!

– Sao phải làm như vậy?

– Tửu lượng của ta rất kém, không thể trực tiếp thử. – Hàn Băng Băng cười ngây ngô, ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười thản nhiên – Nên phải gián tiếp qua ngươi.

– Vậy sao?! – Hắn ngắm nhìn dung mạo nàng khi say có chút si mê. Làn da ửng đỏ như mật đào, cặp mắt long lanh kia khác với thường ngày xuất hiện sóng tình lưu chuyển, càng thêm yêu diễm. Nhìn xuống theo sống mũi nhỏ nhắn, cánh môi đỏ lự vì men rượu kia khẽ mở thở ra hương rượu thơm ngan ngát, quả thực đem sự cám dỗ này dụ người đến đỉnh điểm. – Vậy ta giúp nàng.

Không để nàng kịp phản ứng, Tần Viễn Kỳ kéo thân thể mềm mại ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Rất nhanh chóng nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn xuống. Hơi thở của hắn mang theo men rượu khiến Hàn Băng Băng quay cuồng, cánh tay rộng lớn ôm chặt làm nàng toàn thân như càng thêm yếu đuối trong vòng tay kẻ ấy. Trí thức mông lung làm nàng hé mở cặp mắt mê man nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt. Mơ hồ cảm thấy môi mình bị cắn làm nàng rụt người lại. Cơ mà kẻ nào đó nhanh tay nắm lấy gáy nàng kéo xuống, tận tình chiếm đoạt.

Hàn Băng Băng khó chịu cau mày, khẽ kêu nhẹ một tiếng.

Tần Viễn Kỳ gợi mở cặp mắt mê người, nhìn sự ngây ngô hiếm có mà nàng không hề che giấu. Hắn cười dịu dàng, ngón tay khô ấm vuốt ve lông mày thanh mảnh của nàng, dịu giọng.

– Băng Băng! Nhắm mắt lại.

Hàn Băng Băng không hiểu, nhưng vẫn ngây ngốc nghe theo.

– Thực đáng yêu.

Hắn khẽ cười, lồng ngực cũng vì thế mà rung động. Cánh tay của hắn ôm lấy cơ thể ngan ngát hương thơm, bạc môi xâm chiếm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào ấy.

Hôn càng thêm sâu, cũng càng thêm mê muội. Niềm khát khao cũng từ đó mà cháy lên, trong lồng ngực của Tần Viễn Kỳ dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu kỳ lạ muốn được nàng lấp đầy. Nhiệt hỏa lan khắp thân thể hắn, tâm thức cũng dần dần mê đắm mà trầm luân.

Hắn say sao?!

Nhưng là say rượu? Hay say nàng?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.