Băng Tuyết Hoa

Chương 26: Chương 26: Phát độc ( Hạ )




Đêm qua đi, thân thể Hàn Băng Băng dần dần dường như xảy ra sự biến đổi. Giá rét qua đi, cơn lạnh giảm bớt nhưng toàn thân tất thảy trên người nàng xuất hiện sự nhức nhối tựa như có trăm ngàn con kiến đang bò quanh. Sự khó chịu trên thân thể khiến nàng bất giác siết chặt ngực áo của Tần Viễn Kỳ, khẽ rên một tiếng.

– Băng Nhi?! – Tần Viễn Kỳ giật mình ngồi dậy – Nàng sao thế?!

Hàn Băng Băng nghiến chặt răng, cố gắng bật ra vài chữ – Đau… ta đau…

– Đau?! – Hắn hoảng hốt giữ lấy người nàng, cuống quýt hỏi – Nàng đau ở đâu?!

Hàn Tinh Đơn không phải sẽ không khiến nàng đau đớn sao?!

Ngón tay trắng bệch của nàng siết chặt lấy ga giường, cảm giác trên thân mình mỗi lúc càng thêm khó chịu. Trăm ngàn con kiến bò trên người nàng dường như chúng đang biến đổi, chúng đang cắn nàng.

– Tần Viễn Kỳ… toàn thân ta…

Nàng cắn chặt cánh môi tím tái, hàng chân mày cau chặt lại vì thống khổ. Nhịp thở hỗn loạn chạy đua với sự sống cùng những giọt mồ hôi lấm tâm trên vầng trán thanh tú quả nhiên đem nam nhân bên cạnh sợ hãi nhảy xuống giường. Hắn lao nhanh ra cửa thét lớn. – Thái y! Thái y đâu?!

Lão thái y nhanh chóng đực đưa đến. Đằng sau còn có Liễu Nhi, Minh Vũ cùng một đám gia nô đều bần thần không hiểu rõ sự tình. Vương gia không phải là đang giúp Hàn tiểu thư trị độc sao?! Chẳng lẽ độc tính trong người tiểu thư lại biến đổi rồi?!

– Vương gia! Tiểu thư lại có chuyện gì sao?! – Minh Vũ nhìn vẻ mặt khẩn hoảng của chủ tử cũng không khỏi bồn chồn lo lắng.

– Nàng…

– AAAAA…………………..

Một tiếng kêu thảm thiết cắt ngang câu trả lời của hắn. Tần Viễn Kỳ kinh hoảng chạy vào phòng. Chăn gối trên giường sớm đã rơi xuống sàn nhà, trên chiếc giường cẩm chỉ có Hàn Băng Băng nằm run rẩy không ngừng, bờ môi đỏ mọng đã bị cắn đến mức sưng đỏ, ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy giường đệm như cố gắng phát tiết sự đau đớn trong thân thể.

– Băng Nhi! – Tần Viễn Kỳ hốt hoảng – Nàng sao vậy?!

– Ta nóng… ta nóng quá…

Hàn Băng Băng ôm lấy cổ mình, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.Đàn kiến trên người nàng lũ lượt biến đổi. Chúng dường như đốt cháy lên vô vàn những ngọn lửa nhỏ rồi từ từ tích tụ. Từng chút lớn lên, từng chút gặm nhấm thân thể nàng.

– Tiểu thư… – Liễu Nhi bị Minh Vũ giữ chặt lại bên cạnh. Nàng nhìn chủ tử tựa như đang phải chịu đựng một loại khổ hình tra tấn. Bộ dáng đau đớn đến mức chết đi sống lại kia làm người nhìn cũng không khỏi khiếp sợ.

Thái y không dám chậm trễ lập tức ngồi xuống bắt mạch cho Hàn Băng Băng. Đột nhiên lão hoảng hốt dừng lại, trợn mắt không dám tin vào điều mà lão vừa nghiệm được. Loạn Độc Y kia rốt cuộc là ma quỷ phương nào?! Sao có thể chế ra một loại dược tàn độc đến như vậy?!

– Nàng thế nào?! – Động thái bất thường của lão thái y làm Tần Viễn Kỳ không khỏi sốt sắng. Tim hắn run lên lo sợ, sắc mặt anh tuấn cũng tái nhợt đi.

Lão thái y quỳ rạp xuống dưới chân hắn, dập đầu tạ tội – Xin vương gia lượng thứ! Lão thân tàn hèn sức mọn. Độc dược trong người tiểu thư đang biến đổi liên tục, chân khí cũng vì thế mà hỗn loạn không bìnhổn được. Lão thần thực sự… lực bất tòng tâm.

– Câm miệng!! – Tần Viễn Kỳ lôi cổ áo của lão thái y xốc lên, tức giận gầm thét – Bổn vương ra lệnh cho ngươi chẩn lại. Nếu không đúng bổn vương sẽ để toàn gia của người xuống âm ti dọn đường cho Băng Nhi.

– Bẩm… bẩm vương gia… – Giọng nói của lão lắp bắp không dám chọc giận nam nhân trước mặt – Lão thân cho dù có ăn trăm lá gan cũng không dám đặt điều. Mạch tượng của tiểu thư hiện tại rất loạn, chân khí cũng đảo lộn. Độc dược trong người tiểu thư đang biến chuyển thành vô vàn hỏa khí, liên tục tăng cao. Không lâu sau hỏa khí dâng cao lưu truyền nhanh chóng trong huyết mạch, nó sẽ đem tiểu thư thiêu sống.

– Loạn ngôn!! – Hắn vung tay hất lão xuống đất. Thân già của lão thái y không chịu nổi lực đẩy liền loạng choạng như sắp đổ. May sao có Liễu Nhi cũng Minh Vũ đứng sau đỡ lấy lão. Nếu không e rằng lão thực sự phải đến gặp lão thái bà rồi.

Tần Viễn Kỳ ngồi xuống bên giường, bàn tay của hắn nắm lấy tay nàng. Nhiệt độ trên bàn tay hắn tựa như hỏa khí thiêu cháy da thịt trên người, Hàn Băng Băng lập tức tựa như phải bỏng mà giựt lại co rụt thân thể về sau – Buông ta ra…

– Băng Nhi…

Lão thái y chưa kịp đứng vững đã vội vã ngăn lại – Vương gia! Người vào lúc này trăm vạn lần cũng không được chạm vào Hàn tiểu thư. Điều đó vào thời điểm này không khác nào đổ dầu vào lửa. Hỏa khí trên người tiểu thư sẽ hòa vào nhiệt độ của vương gia mà bộc phát dữ dội khiến tiến trình này càng trở nên hung hãn. Tiểu thư sẽ mất mạng.

Nếu chạm vào nàng, chính hắn sẽ hại chết nàng sao?!

– Hư… – Hàn Băng Băng căn môi đau đớn, mồ hôi cũng vì thế mà lũ lượt rơi xuống. Đột nhiên một lượng nhiệt ập xuống khiến nàng không thể không thét lên – A..

Chẳng lẽ hắn cứ như vậy nhìn nàng chết dần chết mồn sao?!

– Tiểu thư… – Liễu Nhi khụy xuống nức nở bên cạnh Minh Vũ. Nàng không thể nhìn nổi nữa rồi,

Minh Vũ đỡ lấy nàng, mắt nhìn vào người con gái đang cố gắng giành giật vật lộn với sự sống từng giây từng khắc. Nhìn nàng bị tra tấn trong dược tính như vậy, bản thân hắn là nam nhân trải qua biết bao khổ cực vì luyện công nhiệm vụ cũng không khỏi nín thở.

Tần Viễn Kỳ chùng gối xuống quỳ bên giường nàng. Hắn lúc này ngoài nhìn ra, còn có thể làm được gì?!

Hắn không làm được gì, không làm được gì cả. Nàng trước mặt đau đớn như thế, trái tim hắn cũng theo đó mà có hàng ngàn hàng vạn mũi kim lần lượt xuyên thấu. Hắn luôn nói rằng sẽ cứu nàng, nhưng lúc này hắn làm được gì?! Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn nàng cùng sự sống lần lượt chết đi trước mặt hắn?!

Hắn…vô dụng đến vậy sao?!

– Viễn Kỳ… – Hàn Băng Băng thều thào gọi lên tên hắn, ánh mắt lu mờ tìm kiếm một chút bóng dáng của hắn. Tất thảy những gì nàng nhìn thấy chỉ có một màu trắng xóa, sự sợ hãi cũng từ đó mà đến. Đột nhiên một vòng lửa ập xuống người nàng, Hàn Băng Băng kêu thét lên – Viễn Kỳ! Tần Viễn Kỳ…

– Ta ở nơi này – Hắn ngồi sát bên giường đáp lại, sắc mặt trắng bệch vì hốt hoảng – Ta ở ngay bên cạnh nàng.

Sự đau đớn gặm nhấm sức lực của nàng đến cạn kiệt, hàng my nàng thấm đẫm nước mắt – Viễn Kỳ! giết ta… giết ta đi…

– Không!! – Hắn kinh hoảng thốt lên – Nàng không được chết, ta không cho phép nàng chết.

– Làm ơn… – Nàng thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi. Liệt hỏa lan tràn toàn bộ mạch máu, tất thảy như muốn đem toàn bộ huyết mạch của nàng đốt cạn – Giết ta…

– Sẽ không sao …

– Ta xin ngươi, ta van cầu ngươi! Hãy một kiếm mà giết ta đi … – Nàng muốn giải thoát, nàng muốn thoát khỏi sự tra tấn này.

– Tiểu thư…

– Ta không được rồi… – Hàn Băng Băng òa khóc. Vòng vây của trận hỏa lũ lượt cuốn lấy thân thể nàng, từng đợt từng đợt như muốn lôi kéo linh hồn của nàng ra khỏi thân thể. Một lần lại thêm một lần, lần sau lại dữ dội như lần trước. Mỗi lần nàng đều cầu xin mình sẽ chết đi, linh hồn hãy bay đi. Nhưng chúng dường như muốn khiêu khích sức lực của nàng, linh hồn của nàng cho dù yếu ớt đến mức nào vẫn ngự trị bên trong thân thể, từng đợt hứng chịu giày xé.

Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu, lời nói trong tiếng nức nở vỡ vụn.

– Viễn Kỳ!! Ta… không muốn sống nữa…

– Băng Nhi! – Hắn không dám chạm vào nàng, chỉ còn biết dùng lời nói thành khẩn trấn an níu khéo ý thức của nàng trở lại – Nàng phải sống! Chúng ta còn nhiều việc chưa làm…

– Ta không cần – Nàng gào lên – Ta không cần nó.

Hình ảnh nàng giãy dụa của nàng in đậm trong mắt Tần Viễn Kỳ. Trong đầu hắn đột nhiên tái hiện lại cảnh những nạn nhân trong những vụ trúng độc thủ. Cái chết rất thảm thiết khiến hắn ngừng hô hấp, hô lớn bên giường nàng – Hàn Băng Băng! Nàng phải sống để thoát khỏi ta, nàng còn phải sống để chống lại ta. Nếu nàng không nghe theo lệnh ta, bổn vương sẽ giam giữ nàng suốt đời.

Nhìn nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng, tim hắn thắt lại, một cỗ khí tức dâng tràn nén lại ở ngực. Hắn bất lực quỳ xuống bên giường, lời nói cũng khàn đi – Băng Nhi! Nàng không phải muốn rời khỏi vương phủ sao?! Chỉ cần nàng qua khỏi, ta sẽ thực hiện lời hứa với nàng. Bất cứ điều gì nàng muốn, ta đều đáp ứng nàng vô điều kiện.

Hàn Băng Băng thở dốc, ánh mắt nhạt nhòa trong quần sáng và nước mắt. Lời nói khẩn hoảng của hắn vang lên bên tai, từng chữ truyền vào tai nàng, cũng khiến lệ nóng dâng lên.

” Nó sẽ như ngọn lửa vắt kiệt sức lực của ngươi cho đến chết. ”

– Loạn Độc Y…

Nàng nghiến răng thốt lên, liều mạng hít vào một hơi thật sâu, rút toàn bộ sức lực vùng mình ngã xuống giường. Xô mọi người ra lao về phía cửa, đôi tay thoát nhanh ngoại bào trên người, thân hình nhỏ bé hòa vào mảng sân trắng xóa.

– Băng Nhi! – Tần Viễn Kỳ chạy theo nàng ra cửa. Nhìn nàng ngã nhào xuống đất, hắn kinh hoảng toan bước đến thì cảm nhận không gian xung quanh mãnh liệt rung động.

Chân mày của Hàn Băng Băng sa sát vào nhau. Nàng cắn chặt môi dưới, ngón tay bấu chặt xuống lớp tuyết dày trong hơi thở dồn dập. Không gian xung quanh bất ngờ lay động, tất thảy tựa như rung chuyển mạnh mẽ. Làn tuyết xung quanh nàng cũng bắt đầu chuyển động, cuộn lên thành những cơn lốc điên cuồng ôm lấy cơ thể nàng, từng đợt từng đợt áp xuống.

Tần Viễn Kỳ đứng trên hiên chứng kiến cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh hoàng – Đây là cái gì?!

– Là năng lực của tiểu thư. – Minh Vũ từ tốn giải thích. Thứ năng lực siêu phàm này hắn đã từng được lĩnh giáo qua, dư âm để lại chính là vết thương còn chưa lành lại trên cánh tay hắn.

– Ngoại năng?! – Tần Viễn Kỳ khẽ lẩm bẩm. Hắn chưa từng nghe nói qua loại năng lực này bao giờ. Nhìn những bờ sóng to lớn cuộn lên như những con bạo long, điên cuồng chuyển động xung quanh thân thể nữ nhân chỉ mặc một kiện trung y màu trắng mỏng manh kia. Hắn bất giác hỏi – Liễu Nhi! Băng Nhi có khả năng này khi nào?!

– Nô tì… nô tì cũng không rõ. – Đây cũng là lần đầu tiên nàng được chứng kiến mà.

Lão thái y đứng bên cửa nhìn ra, chứng kiến cảnh tượng ngàn năm khó thấy này cũng không khỏi cảm thán. Vị tiểu nữ nhân mà vương gia để mắt đến quả nhiên không giống người thường.

Tần Viễn Kỳ chỉ chăm chú vào bóng người nhỏ bé trong bão tuyết cuồng phong. Vạt áo mỏng manh của nàng cuộn lên, mái tóc đen dài bay tán loạn, từng dải lụa khổng lồ vẫn không ngừng vây quanh thân thể nàng. Sự rét buốt của gió tuyết lướt qua má hắn, khiến hắn trong giây phút đờ đẫn dâng lên hi vọng.

Nàng có thể qua không?!

Sóng tuyết ồ ạt theo thời gian dâng lên cũng mỗi lúc một nhẹ, sức lực cũng càng lúc càng yếu đi. Hỏa khí trong thân thể Hàn Băng Băng cũng dần dần dập tắt. Nàng sức tàn lực kiệt gợi mở cặp mắt tràn ngập sương mù, nhìn thấy cảnh vật xung quanh phút chốc méo mó chao đảo rồi lộn vòng. Một cơn đau nhói dấy lên nơi lồng ngực, thứ chất lỏng ẩm ướt ngọt ngào trào dâng lên yết hầu…

Nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thân hình thanh mảnh ngã xuống tựa như búp bê vải gục trên nền tuyết trắng còn vương lại một bông hoa đỏ xinh đẹp.

– Băng Nhi. – Tần Viễn Kỳ cấp tốc lao tới, nhanh tay đỡ lấy thân mình yếu ớt của nàng. Hàng my của nàng nhắm nghiền, đôi tay thon dài buông thõng. Dung nhan chìm xuống nhẹ nhàng tựa như đang sa vào một giấc ngủ, giấc ngủ triền miên mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Không tỉnh?!

Trái tim của hắn run lên, cánh tay ôm chặt lấy thân thể nàng lay động – Băng Nhi! Tỉnh lại, tỉnh lại cho ta.

Nàng không hề phản ứng càng khiến hắn rối loạn, thần sắc cũng chìm xuống càng làm hắn hoảng sợ. Hắn vội vã nâng thân mình của nàng lên, nghiêng đầu áp tai lên lồng ngực nàng cố gắng lắng nghe. Cảm nhận được trái tim của nàng vẫn còn đập, tuấn nhan của hắn lập tức giãn ra. Nhưng gần như ngay lập tức sa sầm lại.

Trái tim nàng vẫn đập, nhưng rất yếu. Thậm chí có hướng càng ngày càng chậm lại, rất yếu ớt, yếu ớt đến mức tựa hồ khó có thể nghe được. Nhiệt độ trên thân thể cũng dần dần lạnh giá.

– Không được! – Hắn kéo nàng gần sát vào mình, lẩm bẩm không rõ – Băng Nhi! Mở mắt nhìn ta. Cầu xin nàng, chỉ một chút thôi cũng được.

Toàn bộ những người khác đứng trên bậc thềm còn có Liễu Nhi cùng Minh Vũ đồng loạt đều nín thở. Tất thảy đều không dám kinh động đến thời khắc này, tim họ giống nhau như đang bị treo trên mội sợi chỉ mong manh, căng thẳng chờ đợi điều được gọi là kỳ tích trong truyền thuyết từ người con gái ấy.

– Băng Nhi! Tỉnh lại đi.

Nhưng nàng ấy vẫn bướng bỉnh chìm sâu vào giấc ngủ, mặc cho nam nhân kia đặt môi hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng vẫn không tỉnh.

Tần Viễn Kỳ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lưu luyến hôn xuống lòng bàn tay mềm mại, đem nó áp sát vào má mình. Hắn ghé sát bờ môi bên cạnh vành tai nàng không ngừng thì thầm, van xin nàng tỉnh lại. Trên gò má của nàng chợt tiếp nhận một giọt nước trong suốt… lăn xuống…

– Nàng đừng làm ta sợ. Băng Nhi… vạn lần đừng rời bỏ ta.

Gió lạnh vô tình thổi bay vạt áo của hai người, hắn ôm lấy thân thể mong manh của nàng, nâng niu bảo vệ. Mỗi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu. Nhưng vẫn không khống chế được sự run rẩy của đôi tay, sơh rằng chỉ cần hắn mạnh tay một chút… người con gái ấy sẽ giống như màn băng mỏng mà vỡ nát.

Hắn ôm nàng trong tay, cảm nhận sự hiện hữu của nàng trong tuyệt vọng.

Thanh âm của hắn vẫn không ngừng nhẹ nhàng phát ra bên cạnh nàng, thiết tha biết mấy, thần khẩn biết bao. Nhưng nàng vẫn ngủ, dường như bỏ ngoài tai tất thảy những lời gọi thống khiết chân thành của hắn.

Hắn ngắm nhìn dung nhanh thiếu nữ trong lòng mình, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhịp tim không còn đập, hơi thở cũng đã không còn hiện hữu. Nhưng nàng vẫn đẹp, tựa như một tiên nữ đang du ngoạn trong giấc mộng ngàn năm… mãi mãi không thể nào thức tỉnh.

– Nữ nhân cứng đầu… – Tần Viễn Kỳ mỉm cười dịu dàng, cũng cảm thấy rõ ràng khóe mắt của hắn đã ướt từ khi nào. Vòng tay của hắn ôm nàng càng chặt hơn. Hắn ghé sát bên bờ má của nàng, thanh âm thốt lên trầm khàn thấm đượm thê lương – Tại sao đến lúc này nàng vẫn còn bướng bỉnh như vậy?!

Nước mắt của Liễu Nhi lũ lượt rơi xuống, không ngăn được tiếng nấc dâng lên tại bờ môi. Nàng khụy xuống, thân thể suy nhược mặc cho Minh Vũ đỡ lấy san sẻ cùng nàng nỗi đau thương.

– Tiểu thư đã hứa với nô tì sẽ không rời đi, sao có thể rời bỏ nô tì như vậy?! – Liễu Nhi gào khóc, tiếng khóc bi thương thảm thiết dâng tràn trong không gian – Tại sao không đưa em đi cùng?! Tiểu thư…

Minh Vũ ôm chặt thân hình gục ngã của nàng, cố gắng xoa dịu sự đau khổ của Liễu Nhi. Tâm trí hắn hiện giờ cũng trống rỗng, một khoảng trống rất lớn như đã bị ai đó tàn bạo cướp đi. Nữ nhân ấy, người con gái đầu tiên hắn đem lòng cảm mến đã bị cái chết cướp mất.

Còn người nam nhân quyền thế ngút trời kia, lúc này bao nhiêu tự tin cùng kiên định đều sụp đổ. Hắn ghé sát bên cạnh nàng, run rẩy ôm lấy thân thể nhỏ bé còn giữ lại cái lạnh của băng tuyết, không ngừng thì thầm – Ta xin lỗi, là lỗi của ta… tất cả là tại ta.

Hình ảnh của nàng ào ạt như lũ ập về, mang theo biết bao sự hối hận muộn màng.

Nếu ngày ấy hắn không giữ nàng lại. Nếu hắn không lôi nàng vào âm mưu của mình, nếu hắn không ép buộc nàng quá đáng như vậy, nếu hắn thả nàng đi, nếu hắn bảo vệ nàng kỹ hơn, nếu hắn không vì một phút mất lý trí mà vuột mất nàng, nếu nàng không gặp hắn…

Nàng sẽ không phải chết…

Thiếu nữ này xuất hiện trong đời hắn giống như một món quà của định mệnh. Là chính hắn không biết trân trọng, là hắn không biết bảo vệ, là hắn không biết nắm giữ lấy, là tại hắn yêu nàng mà vẫn kiêu ngạo không chịu thừa nhận…

Để bây giờ đến cơ hội được nghe thấy tiếng nói của nàng cũng không còn nữa…

– Ta xin lỗi…

Hắn đã hại chết nàng rồi.

Hắn năm lần bảy lượt kiên quyết giữ lấy nàng bên mình, áp chế cưỡng ép nàng bao nhiêu lần. Nhưng dù hắn có cố gắng bao nhiêu, có giữ chặt đến mức nào… nàng cũng không thuộc về hắn.

Nàng vẫn vô tình như vậy mà rời bỏ hắn.

Gió tuyết hiu quạnh, vạt áo bạch y của nàng giống như tan ra trong không gian, hòa vào làn tuyết trắng hư hư thực thực… mờ ảo trong gió rét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.