Băng Tuyết Hoa

Chương 25: Chương 25: Phát độc.




Tần Viễn Kỳ đóng lại tập công văn vừa xem, chống tay thở dài. Tài liệu ghi chép lại từ việc xét nghiệm tử thi từ những nạn nhân của Loạn Độc Y hoàn toàn không có chút manh mối nào về chất độc mà y pha chế. Đặc biệt loại thuốc như y nói đã được cải tiến Hàn Tinh Đơn lại càng không hề có.

Thời gian càng lúc càng gấp gáp, hắn cũng càng lúc càng hoàng loạn.

Minh Vũ nhanh bước chạy vào phòng, bộ dáng hốt hoảng của hắn khiến Tần Viễn Kỳ lo sợ – Nàng thế nào?!

– Vương gia! Xảy ra chuyện rồi. Hàn tiểu thư không rõ vì sao toàn thân đều phát run, còn luôn miệng kêu lạnh. Nha hoàn cùng Liễu Nhi đã đặp cho tiểu thư bao nhiêu chăn mền cũng không đủ. – Minh Vũ hấp thu lấy một ngụm khí nói ra giả thiết cuối cùng – Hình như… độc dược đã phát tác rồi thưa vương gia.

– Gọi thái y, mau truyền thái y. – Tần Viễn Kỳ sợ hãi xông ra khỏi thư phòng lao đến Huyền Lâm Viện. Hắn xô cửa bước vào tìm đến bên giường. Nữ nhân ấy toàn thân đang co rúm lại cuộn chặt tầng tầng lớp lớp chăn bông quanh mình. Thần sắc nàng nhợt nhạt, cánh môi tím tái mím chặt vào nhau tránh cho hàm răng đánh vào nhau, thân mình không ngừng run rẩy.

– Băng Nhi! – Không đợi cho Liễu Nhi hành lễ. Hắn ngồi xuống bên gường vỗ nhẹ bầu má trắng bệch của Hàn Băng Băng, gấp gáp hỏi – Nàng thế nào?!!

Đôi mắt khép hờ của nàng từ từ mở ra, cố gắng nhìn hắn. Bờ môi tím tái mấp máy nói ra từng lời rời rạc – Tần Viễn Kỳ… ta…

– Nàng làm sao?! Thấy đau ở đâu?! Nói cho ta có được không?! – Thanh âm ngắn ngủi nhưng vì quá lạnh nên hai hàm răng của nàng không ngừng va vào nhau, khiến lời nói cũng không thể liền mạch làm Tần Viễn Kỳ hấp tấp hỏi. Trong lòng không ngừng nguyền rủa. Tên Loạn Độc Y đó, y đã ép nàng uống xuân dược, giờ lại đến xuân dược. Y khiến nàng trở nên thế này, Tần Viễn Kỳ đối với tên cuồng độc đó càng thêm nghiến răng nghiến lợi.

– Lạ…nh… l…ạnh…qu…á… – Lạnh đến mức hai hàm răng không ngừng cầm cập va vào nhau. Chăn cho dù có đắp bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Cơn lạnh buốt thấm buốt qua da thịt xuyên thấu đến tận xương tủy. Tựa như nhiệt độ hạ xuống đang cố gắng đem nàng triệt để đông thành đá lạnh.

– Nàng cố gắng chịu đựng một lúc. – Chết tiệt! Lão thái y lề mề đó khi nào mới đến?!

Ngay lúc đó Minh Vũ đưa lão thái y xông vào. Thái y cầm theo hộp thuốc hấp tấp đến gần Tần Viễn Kỳ kính cẩn – Vương gia! Xin cho phép lão nô chẩn bệnh cho tiểu thư.

– Được! – Hắn nhường chỗ cho lão. Nhưng nhìn động tác của lão khiến hắn không khỏi sốt ruột – Nàng thế nào?

Lão thái y sau khi bắt mạch trên tay Hàn Băng Băng lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống chân hắn, lo sợ nói – Bẩm vương gia! Loại độc dược tiểu thư trúng phải rất đặc biệt, nó không giống như độc, nhưng chức năng của nó rất kỳ quái, dường như chủ yếu chính là khiến tiểu thư…

– Nói ngắn gọn đi!! – Tần Viễn Kỳ rít lên. Lòng hắn bây giờ đang nóng như lửa đốt, lão già này trình bày nhiều như vậy sao hắn có thể nghe được?!

Minh Vũ nghe lão thái y trường thuật lại bất chốc toàn thân toát mồ hôi lạnh, âm thầm nuốt khan – Loại dược đó hoàn toàn không khiến tiểu thư đau đớn, cũng không xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng làm tiểu thư chết ngay. Nó sẽ tạo ra một lượng nhiệt thay đổi lien tục thiêu đốt sức lực của tiểu thư cho đến khi nàng kiệt sức mà chết.

Tàn độc như vậy.

– Vậy… bây giờ ta phải làm gì?!

– Lão nô nghĩ cách duy nhất hiện tại chính là tìm cách ổn định thân nhiệt cho tiểu thư. Loạn Độc Y nói thuốc này không tạo ra dược tính, chỉ tạo ra luồng nhiệt luân chuyển trong người tiểu thư. Vậy cho đến quy dược tính tan hết tiểu thư sẽ trở về như bình thường. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó…

Chỉ e, Hàn Băng Băng sẽ không đủ sức chịu đựng được hành hạ này mà mất mạng.

Tần Viễn Kỳ cắn môi, mắt nhìn nữ nhân đang run rẩy trên giường trong lòng lại càng thêm rối rắm. – Liễu Nhi! Đi lấy thêm chăn lại đây.

– Vâng! – Liễu Nhi cúi đầu nhanh chóng chạy ra ngoài.

– Để thuộc hạ đi giúp muội ấy. – Minh Vũ cũng theo bước chân đi ra khỏi phòng.

– Tần Viễn Kỳ…

– Nàng sẽ không sao cả. – Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nàng trấn an, cũng cẩn thận giúp nàng gém lại chăn.

Liễu Nhi cùng Minh Vũ cùng nhau bê một đống chăn mền dày cộm và cho hắn. Tần Viễn Kỳ lấy từng cái đắp lên cho nàng, cũng để Liễu Nhi lui ra ngoài. Nhìn nàng trong lớp chăn bông vẫn không ngừng run rẩy, Tần Viễn Kỳ mím môi tức giận. Hắn nhanh chóng cởi nhanh ngoại bào cùng giày chui vào trong chăn bông, cánh tay to lớn vươn ra ôm lấy thân mình vẫn không ngừng run lên của nàng.

– Ngươi…

Hắn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận làn da nàng bây giờ giá lạnh tựa như băng tuyết. Thời điểm thân thể nàng áp vào ngực hắn, khí lạnh từ nàng cũng khiến hắn không khỏi rùng mình – Đừng sợ! Ta không cho phép nàng buông xuôi, cũng không cho phép âm binh đến bắt nàng đi đâu.

Hàn Băng Băng khó khăn cười khổ. Người này, sao đến lúc này rồi vẫn còn ngang ngược như vậy. Nếu như định mệnh là nàng thực sự sẽ phải chết, hắn có thể giữ lại được nàng sao?!

– Chuyện này, ngươi… không thể… ép buộc được.

– Ta mặc kệ. – Hắn bá đạo ôm siết lấy nàng mà ra lệnh – Ta không cho phép nàng chết. Nếu nàng dám cãi lời, ta sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nàng chết rồi hắn sẽ phạt nàng kiểu gì cơ chứ?

Hàn Băng Băng thở dài áp sát vào người hắn, cảm nhận được cơn giá rét trong người giảm bớt đi chút ít.

– Đáp ứng ta, đừng bỏ cuộc. – Hắn giữ chặt thấy thân thể nàng. Từ lúc gặp nàng đến bây giờ, cưa bao giờ hắn cảm thấy nàng mỏng manh như lúc này. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến khỏi sự bao bọc của hắn. Sự bất an dâng lên khiến hắn mong muốn có một sự chắc chắn từ nàng – Chỉ cần nàng đáp ứng, sau này ta sẽ đối tốt với nàng. Nàng muốn rời vương phủ đi đâu ta cũng sẽ đưa nàng đi. Bất cứ điều gì nàng muốn ta cũng đều đáp ứng. Băng Nhi! Chỉ cần nàng hứa với ta.

Hàn Băng Băng cúi đầu im lặng. Nàng bây giờ, liệu có thể hứa hẹn điều gì chứ?!

– Gật đầu với ta đi.

Nàng không trả lời, chỉ xích lại rúc mình trong ngực hắn – Lạnh quá.

Nàng không muốn buông xuôi, cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng nàng không thể hứa một điều mà nàng không thể chắc chắn rằng có thể làm được.

Nhiệt độ trên người nàng mỗi lúc một giảm sút, sức lực cũng mỗi lúc một tiêu hao. Tần Viễn Kỳ vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng không buông, bàn tay âm áp của hắn xoa nhẹ trên làn da giá lạnh để lấy thêm chút ít độ ấm hiếm hoi. Ngón tay của hắn chạm đến môi nàng, cạm nhận dưới ngón tay mình đôi môi ấy đang khẽ run lên. Màu đỏ hồng xinh đẹp thường ngày hắn yêu thích đã sớm không còn, thay vào đó là một màu tím tái lành lạnh.

Hắn vuốt ve môi nàng khẽ thở dài – Môi nàng lạnh quá.

Hàn Băng Băng mím môi co người lại. Cái lạnh ập xuống mạnh mẽ khiến nàng bất giác run lên cắn chặt răng như muốn giữ lại chút hơi ấm trong cơ thể. Tần Viễn Kỳ đau lòng cúi đầu xuống, hơi thở nóng ấm của hắn theo thế phả lên gương mặt nàng.

– Có thể không?!

Bàn tay lạnh giá của nàng vươn lên ôm lấy gương mặt hắn, lôi kéo hắn lại gần. Bờ môi cũng áp lên làn môi của hắn, hơi thở nóng bỏng phả xuống làn da của nàng mang theo hương thơm của riêng hắn.

Hắn hôn nàng, cảm nhận được nữ nhân dưới thân ngoan ngoãn tiếp nhận. Bản thân liền lớn mật nghiêng người nửa úp lên nàng, cái hôn lại càng thêm sâu.

Không rõ là đến bao lâu, chỉ biết đến khi Hàn Băng Băng ngừng run rẩy, thân hình nhu thuận dính sát vào người hắn. Đôi mắt đẹp nhắm lại vì mệt mỏi mà thiếp đi hắn mới từ từ rời khỏi môi nàng….

Nhẹ nhàng lấy ngón trỏ xoa vầng trán đang nhăn lại của nàng, Tần Viễn Kỳ dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Thần sắc của nàng vẫn còn nhợt nhạt, nhưng hơi thở cũng đã đều đặn trở lại. Nhưng ỗi khi cảm thấy lạnh,thân mình vẫn theo bản năng mà rúc vào lòng hắn, dụi đầu trên ngực hắn…

Cơn lạnh giá này đã hành hạ nàng suốt mấy canh giờ, quả thực là đã làm nàng mệt chết. Tuy bây giờ nàng đã yên ổn ngủ nhưng hắn vẫn chưa hề vơi bớt lo lắng. Hàn Tinh Đơn, đã hết hiệu lực chưa?!

Tần Viễn Kỳ ôm lấy thân thể nàng, nhìn thần sắc của nàng trong lúc ngủ thỉnh thoảng vẫn khó chịu hơn nhăn lại, bàn tay trên ngực hắn run lên khe khẽ, kháng nghị trong mộng…- Lạnh quá…

– Không có việc gì – Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Nhìn nàng thế này, từng giây từng khắc chịu đựng sự tra tấn. Hắn một chút cũng không đành lòng. một khắc cũng khoog bình tâm. Nhưng ngoài việc ôm lấy nàng cố gắng sưởi ấm cho thân thể lạnh giá của nàng, hắn thực không biết có thể làm gì nữa.

Áp má mình lên trán nàng, Tần Viễn Kỳ khẽ thở dài. Lén lút cử động tay trái đã sớm đã tê buốt, dù vậy vẫn nhất định muốn giữ chặt nàng.

Ông trời! Nếu thực sự có phép màu, xin hãy ban phép màu cho nữ nhân trong lòng của hắn. Nàng xứng đáng được nhận điều đó. Hắn thực sự không muốn nàng chết.

Chỉ cần nàng có thể tiếp tục sống, cho dù ông trời có bắt hắn phải trả giá đắt đến mấy, hắn cũng cam tâm tình nguyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.