Băng Tuyết Hoa

Chương 36: Chương 36: Ta chờ.




Phương Ngọc Lệ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trúc, phong thái ung dung thoải mái trả lời – Tiểu thư! Ngọc Lệ cùng các cô nương ở đây sau những đợt tuyển thê đều được đưa đến nơi này.

Hàn Băng Băng kinh ngạc nhìn Phương Ngọc Lệ. Những nữ nhân trong những đợt tuyển thê đều ở nơi này. Vậy… chuyện Bắc Thành Vương sát hại dân nữa, giết người diệt khẩu đều là lời đồn thổi sai sự thật sao?

Trong đầu nàng chợt hiện lên một cuộc hội thoại. Ngày ấy khi hắn ôm nàng trong ngực, nàng có hỏi hắn một câu.

– Viễn Kỳ! Ngươi đã bao giờ giết người vô tội chưa?



– Chưa từng.

Hắn nói chưa từng.

Mặc dù lúc ấy hắn đắn đo thật lâu mới hạ được quyết tâm nói cho nàng biết. Nhưng hắn vẫn phủ định.

Hắn chưa từng hại người vô tội.

– Ngọc Lệ không rõ tiểu thư cùng vương gia xảy ra chuyện gì. Nhưng vương gia đưa tiểu thư đến nơi này thì có lẽ muốn nói với tiểu thư chuyện này.

Thấy ánh mắt nàng vẫn mông lung không có tiêu cự, Phương Ngọc Lệ vẫn chậm rãi kể lại.

– Chúng tiểu nữ ở nơi này, trong ngày tuyển thê ấy cũng là lần đầu tiên được diện kiến vương gia.

Bắc Thành Vương gia sau khi phụ thân qua đời liền nắm giữ chức vị từ năm 15 tuổi. Trước đó người thường xuyên ở trong cung nên Bắc Thành không ai biết được rõ dung mạo của Vương gia, quản lý Bắc Thành suốt 7 năm Vương gia cũng không hề lộ mặt, mọi sự quyết định đều được truyền thụ lại từ Vương đại nhân. Vì vậy các nàng không biết mặt hắn cũng là điều dễ hiểu.

– Ban đầu khi vương gia nói chúng tiểu nữ đều không đạt. Sai binh lính bắt chúng tiểu nữ lại đưa đi, tiểu nữ cũng như bao cô nương khác đều rất sợ hãi.

– Nhưng người lại đưa chúng tiểu nữ đến nơi này. Nói rằng có chuyện cần đến tiểu nữ cùng các cô nương giúp đỡ. Chúng tiểu nữ chỉ cần ở lại nơi này, sau một năm tất cả sẽ được về nhà.

Hàn Băng Băng ngây ngốc lắng nghe. Sự thực được vạch trần trước mặt khiến nàng có chút mờ mịt chưa thích ứng được.

– Các cô nương không chút nghi ngờ nào sao?

Phương Ngọc Lệ mỉm cười – Có! Nhưng lúc vương gia nói người rất thật lòng tin cậy chúng tiểu nữ. Mong tất cả đều có thể giúp vương gia. Nếu có ai đó không chấp nhận, người sẽ suy nghĩ phương pháp thả cho bọn họ quay về. Vương gia đã bỏ ra nhiều ta tư như vậy để giao phó, chúng tiểu nữ sao dám từ chối.

– Hắn không nói nguyên nhân sao?

– Tiểu thư! Vương gia tâm ý khó dò. Hơn nữa người đã không muốn nói thêm, chúng tiểu nữ sao dám nhiều lời.

– Còn thân nhân của cô nương.

– Vương gia lấy lý do rất thỏa đáng, chúng tiểu nữ đồng loạt phải tiến cung một thời gian. Thỉnh thoảng còn giúp chúng tiểu nữ gửi thư tín về nhà. Nên cha mẹ tiểu nữ đều không mấy lo lắng.

Hàn Băng Băng gật đầu. Suy nghĩ rối tung hỗn loạn trong đầu khiến nàng không biết phải làm sao. Hắn muốn nàng biết những điều này, nhưng để làm gì chứ?

Sao lại là lúc này?

Tâm vốn đã loạn nay càng thêm loạn, Hàn Băng Băng gạt tay lấy cớ muốn nghỉ ngơi cho Phương Ngọc Lệ lui xuống. Nàng nằm xuống giường nắm lấy chăn bông. Mớ suy nghĩ hỗn độn này không thể một sớm một chiều mà sắp xếp lại. Nàng phải bình tĩnh lại, phải suy nghĩ thật kỹ.

Phương Ngọc Lệ nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Ôm theo khay đựng bát cháo hạt sen còn nóng hổi bước ra. Không khỏi thở dài ảo não.

– Nàng có ăn không? – Nam nhân đứng ở bên ngoài từ lâu thấp giọng hỏi.

Phương Ngọc Lệ lắc đầu – Tiểu thư không dùng đến đồ ăn. Dường như rất phiền muộn nên muốn nghỉ ngơi suy nghĩ điều gì đó.

– Được! Đã muộn rồi vẫn khiến ngươi mệt nhọc. Ngươi lui về nghỉ đi.

– Đa tạ vương gia – Nàng cúi đầu nhận mệch, nhẹ nhàng nhấc tà váy rời đi. Ánh mắt không khỏi quay lại nhìn nam nhân tuấn tú ưu phiền đứng dưới mái hiên. Tâm lưng rộng mang đầy sức mạnh lại mang theo nhiều ưu tư suy nghĩ như thế.

Lần đầu tiên gặp được người, vị vương gia ấy mang đến cảm giác cao quý không thể xâm phạm. Khí chất hoàng tộc xa cách khó dò, tâm tình suy tính sâu như đáy biển không thể lường được. Bóng dáng người cao lớn vững trãi tựa như không có bất cứ điều gì có thể lay động đốn ngã.

Nhưng bây giờ lại là vì một nữ nhân.

Phương Ngọc Lệ thở dài bước đi, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mất mát. Nam nhân như vậy lại không thể dành cho nàng, quả thực trớ trêu.

Nhưng biết làm thế nào? Ngay khi lần đầu tiên giao phải ánh mắt của nam nhân ấy, nàng đã biết rõ nam nhân ấy sẽ không bao giờ dừng ánh mắt lại vì nàng dù chỉ một chút.

Người đã đem lòng yêu nữ nhân kia.

Nữ nhân đó mang khí chất như hàn băng, tựa như bông hoa ngàn năm mới nở trên đỉnh tuyết sơn. Trong suốt tinh khôi nhưng lại toát ra sự lạnh nhạt xa cách, như gần mà như xa. Sắc đẹp mong manh sắc lạnh như pha lê toát ra sự hấp dẫn khiến người ta không khỏi dâng lên ý muốn lại gần, nhưng lại không thể cưỡng lại vì điều đó mà nhận lấy tổn thương.

Nhưng cho dù là băng tuyết, không phải cũng có lúc tan chảy hay sao?

Hàn Băng Băng nằm nghiêng trên giường, trong đầu rối loạn không rõ ràng khiến nàng lúng túng. Chỉ biết im lặng cắn góc chăn mà không ngừng suy nghĩ.

Nàng phải làm thế nào mới tốt?

” Két….”

Toàn thân nàng cứng đờ, nàng im trên giường không dám nhúc nhích. Tiếng bước chân chậm chạp đang hướng nàng đi tới, không rõ vì sao nhịp thở đều đặn của người ấy lại khiến nàng rối loạn. Đến khi đôi chân dừng lại bên giường, hai mắt nàng đã nhắm nghiền không dám mở, bàn tay trắng nõn cũng siết lấy gấu chăn.

Tần Viễn Kỳ nhìn ra được.

Cho dù nàng nắm xoay lưng với hắn, nhưng tấm lưng căng thẳng kia cùng nhịp thở không ổn của của nàng. Toàn bộ tố giác cho hắn biết, nàng đang cố gắng tránh mặt hắn.

Ít nhất là lúc này.

Hắn hiểu.

Nhưng hắn không vạch trần…

Hay là không dám?

Hắn nhẹ nhàng ngồi bên giường, không chút tiếng động. Chỉ nhìn tấm lưng trốn tránh của nàng thật lâu.Vốn là một người đang ngủ, một người chỉ đơn thuần ngắm nhìn thôi, lại mang đến cảm giác bối rối ngượng ngùng trong không gian chập chờn ánh sáng của ánh nến nhập nhoạng gần tắt.

Hàn Băng Băng không biết nên làm gì tiếp theo thì cảm nhận được bàn tay của hắn áp lên má nàng, dịu dàng giúp nàng gạt đi lọng tóc vương trên trán. Động tác nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, tuy rất chậm, nhưng lại cẩn thận nhẹ nhàng như lo sợ nàng sẽ tỉnh dậy. Nàng bối rối đến mức không dám thở mạnh, thì lại nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của hắn dần tìm đến, bao lâu không khí xung quanh nàng được bao trùm bởi thứ trầm hương nhẹ nhàng trên người hắn. Một thứ cảm xúc mềm mại áp xuống trán, lưu lại rất lâu rồi mới chậm chạp lưu luyến rời đi.

Hắn hôn nàng.

Hai má nàng không khống chế được mà đỏ bừng. Nhịp tim cũng không ngăn được mà đập loạn trong lồng ngực.

May mắn hắn không ở lại lâu, chỉ hôn trán nàng một cái liền đứng dậy rời đi. Nghe tiếng bước chân của hắn mỗi lúc một xa, Hàn Băng Băng không khỏi thở phảo nhẹ nhõm. Hai tay ôm lấy gò má nóng bừng ngại ngùng túng quẫn.

Ngày mai, nàng biết đối mặt với hắn thế nào bây giờ?

Cứ như vậy suốt đêm nàng chập chờn khó ngủ. Ngày qua đêm, cũng chẳng bao lâu mà trời đã sáng. Lúc này nàng cũng chỉ mới thiếp đi được một chút.

– Băng Nhi.

– Hư… – Hàn Băng Băng khó khăn cựa quậy, khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi vùi vào chăn không muốn tỉnh giấc.

– Băng Nhi. – Người nào đó dường như rất kiên nhẫn gọi thêm một câu, còn nhẹ nhàng vỗ lên má nàng – Tỉnh dậy đi, chúng ta phải quay về.

Quay về?

Về đâu?

Nàng lười biếng mở ra cặp mắt mơ màng, hiện lên trước mặt là khuôn mặt tuấn tú khó ai bì kịp. Trong cơn buồn ngủ phản ứng của nàng có chút chậm chạp, nhưng vẫn không phải là mất đi ngại ngùng cùng bối rối.

– Hồi phủ sao?

– Ừ. – Tần Viễn Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng cười – Dậy đi. Ta sẽ giúp nàng xuống rửa mặt ăn điểm tâm.

Cách nói chuyện của hắn giống như trước đây, không hề bối rối hay kỳ lạ nào. Tựa như không hề có sự việc hỗn loạn của ngày hôm qua. Vẫn dịu dàng kiên nhẫn với nàng như cũ. Nếu không phải ý thức của nàng nhận thức được đây không phải vương phủ, những sự việc hôm qua cũng hoàn toàn là thật. E là cũng bị vẻ mặt điềm đạm dịu dàng của hắn mà nhận định rằng ngày hôm qua tất cả chỉ là một hồi mộng tưởng của nàng.

Hàn Băng Băng khó khăn chống tay ngồi dậy. Nàng nhìn hắn thật lâu, không nói một lời mà chỉ vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Nếu là bình thường, Tần Viễn Kỳ sẽ không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc nàng một chút. Nhưng lúc này lại chỉ im lặng, vươn đôi tay thật thận trọng ôm lấy nàng.

Cả hai im lặng ôm nhau.

Bên tai chỉ nghe thấy nhịp thở cùng cảm nhận nhịp tim của người đối diện.

Nàng đã từng nghe ai đó từng nói, khi ôm nhau sẽ không nhìn thấy nét mặt của đối phương. Lời nói dối cũng rất dễ dàng thốt lên mà không để lại một chút đáng nghi nào.

Nhưng lúc này, cảm nhận nhịp tim có chút loạn của hắn. Nàng lại có một ý nghĩ khác. Khi ôm nhau, ngực áp lên ngực. Trong cái không gian tĩnh lặng chỉ có nhịp tim của đối phương nhẹ nhàng nhảy lên, cảm nhận thứ tình cảm của người đối diện. Đôi mắt có thể theo thời gian mà trở nên lừa dối, nhưng trái tim thì không nhưng vậy.

Hay chí ít, nhịp tim của Tần Viễn Kỳ không như vậy.

– Viễn Kỳ! cho ta thời gian đi. – Nàng khẽ thì thầm, cảm nhận được hơi thở của hắn loạn đi một nhịp. Nhịp tim đều đặn của hắn cũng vì vậy mà đập nhanh thêm một chút.

Nàng đau lòng dụi nhẹ cằm trên vai hắn, đôi tay thanh mảnh cũng nhẹ nhàng siết lại.

Hắn luôn nghĩ đến nàng đầu tiên. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng cố gắng bảo hộ không để cho nàng chịu một chút thương tổn nào.

Tên nam nhân này…

– Ta không biết tình cảm của ta đối với ngươi là gì. Là thích hay là yêu, là ham muốn hay là ỷ lại. – Nàng nói thật chậm, thật rõ ràng. Những lời này cũng đã mất của nàng cả đêm để suy nghĩ, nghĩ thật kỹ để đi đến quyết định này.

Tần Viễn Kỳ vẫn im lặng ôm nàng, tiếp tục lắng nghe thanh âm của nàng thật đều đặn phát ra bên tai hắn. Nhưng trong lòng lại sóng đập dữ dội không ngừng.

– Viễn Kỳ! Ta chưa bao giờ yêu, những thứ tình cảm đó … ta không hiểu.



– Trước đây ta vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng ta hứa với ngươi, từ hôm nay ta sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.



– Vậy nên cho đến khi ta nghĩ thông suốt, ngươi hãy cho ta thời gian có được không?

Lời cũng nói hết, nàng trầm mặc ôm hắn. Trái tim của hắn đang đập rất nhanh, Tần Viễn Kỳ mở miệng nhưng lại không thể phát ra thanh âm. Đôi tay hắn dường như có chút run rẩy ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Hắn gật đầu, giọng nói cũng vì vui sướng mà run run.

– Được! Ta chờ.

Chỉ cần nàng có thể thực sự suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta. Một ngày, một tháng, một năm… bao lâu đi nữa hắn cũng sẽ chờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.