Băng Tuyết Hoa

Chương 35: Chương 35: Ta yêu nàng.




Tần Viễn Kỳ đau đớn nhìn nàng. Không lẽ những ngày qua nàng đối với hắn một chút tình cảm cũng không có? Một chút động lòng cũng không.

– Viễn Kỳ. Cho dù những nữ nhân kia không có quan hệ gì với ngươi, ta vẫn phải đi..

– Nàng… – Nàng không phải có trái tim làm bằng hàn băng, tâm hồn cũng không phải đúc lên từ sắt thép. Hắn hiểu rất rõ. Nhưng nàng sao có thể đối xử với hắn quyết liệt tuyệt tình như vậy?

– Băng Nhi! Bao nhiêu ngày qua, đối với tình cảm của ta. Nàng thực sự không nhận ra chút nào sao?

Hàn Băng Băng yếu ớt mỉm cười, lời nói cũng vì thế mà trở nên càng thêm mong manh – Ngươi là vương gia…

– Ta là vương gia thì thế nào? Cho dù ta có là ai đi nữa thì ta cũng là người. Ta là nam nhân, ta cũng có trái tim, tình cảm. Nàng nếu hiểu được tình cảm của ta, nàng có thể nhận hoặc không nhận…

– Tình cảm của ngươi, ta không thể nhận. – Nàng khẽ thì thào, nước mắt cũng yên lặng rơi xuống. Hắn đối với nàng động lòng, nàng đương nhiên nhận ra được. Một nam nhân đỉnh thiên lập địa lại đem nàng sủng ái, dung túng đến mức vô pháp vô thiên như vậy, sao nàng lại có thể không phát hiện ra?

Nhưng khoảng cách của họ… lại xa như vậy.

Nàng tiếp thu nền văn minh hiện đại. Lại sinh ra là con gái trong một gia đình giàu có cùng thế lực, nàng đối với bất kỳ ai hiểu thế nào là hôn nhân trong quyền lực và chính trị. Nơi hiện đại văn minh, việc môn đăng hộ đối còn khó tránh khỏi. Huống hồ cổ đại này đã ghi đậm lại biết bao cuộc hôn nhân chính trị, vì lợi ích quốc gia hay hoàng tộc.

Hắn là nam nhân, lại là vương gia dưới một người trên vạn người. Anh tuấn tài giỏi như hắn. Nữ nhân mỹ lệ, thiên tiên kiều diễm nào không bị hắn mê hoặc. Có biết bao thiếu nữ gia môn danh giá, công chúa tiểu thư để cho hắn lựa chọn. Họ có thể giúp hắn nâng cao quyền lực, chính trị hay sự nghiệp. Đã như thế, cho dù hắn si mê một nữ nhân như nàng, liệu có thể duy trì được bao lâu…

Huống chi, nàng bây giờ chỉ là một thiếu nữ có linh hồn lưu lạc tại nơi này, không có gì cả. Thân phận cùng quá khứ đều không có. Nàng không giúp được hắn chút gì, lại gây đến vô số phiền phức…

Còn là một nữ nhân có khả năng tàn phế…

Thậm chí hắn còn không biết được, nàng còn là một nữ nhân ích kỷ…

– Viễn Kỳ, ngươi đối với ta chỉ là nhất thời mê muội. – Hàn Băng Băng cố nén nước mắt, bi thương mà nói – Hơn nữa…ta không thể yêu ngươi.

– Không thể yêu? Thế nào là không thể yêu? Tại sao lại không thể yêu ta? – Hắn ôm lấy vai nàng không cho phép nàng trốn tránh, cũng không thể chấp nhận nàng từ chối mà không có lý do. Một mực truy hỏi cho bằng được. – Ta chỉ quan tâm nàng đối với ta có tâm hay không. Ta cũng không quản bất kỳ lý do gì…

– Nam nhân như ngươi, sao lại cố chấp như vậy? – Nàng thấp giọng nức nở.

– Ta cố chấp? Ta chính là cố chấp yêu nàng, cố chấp đem toàn bộ tình cảm cùng tôn nghiêm đặt xuống chân nàng chờ đợi một cái gật đầu. Ta chẳng lẽ không đủ thật lòng? chẳng lẽ vẫn chưa đủ?

Không phải đủ… mà là quá nhiều.

Nhiều đến mức nàng không dám đánh cược. Đánh cược cái giá phải trả nếu tất thảy chỉ là một thoáng mơ mộng, một thoáng điên cuồng hay một thoáng lay động. Nàng thực sự rất sợ, nếu bản thân không kiên định mà sa vào lòng hắn. Nếu sau này khi từ cõi mê tỉnh lại, nếu hắn lại cùng một nữ nhân khác đứng trước mặt nàng ân ân ái ái, đối với nàng ta những hành động âu yếm như đã từng đối xử với nàng. Nàng sẽ không chịu đựng được mà gục ngã…

Cho dù là hiện đại tình yêu hay hôn nhân được bảo vệ bằng pháp luật còn có thể tan vỡ. Nơi cổ đại này, tình yêu chỉ là lời nói trên môi, hứa hẹn mơ hồ. Không có gì đáng giá để nói rằng trường niên vạn kỷ, không có gì có thể hứa hẹn rằng có thể đời đời kiếp kiếp…

Nơi này… tình yêu có thể tin sao?

Tần Viễn Kỳ gạt đi nước mắt trên gò má của nàng, sợ hãi thất bại gặm nhấm sự kiên định mạnh mẽ của hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được có thứ không thể nắm giữ trong tay, nữ nhân trước mặt đối với hắn luôn luôn có sự ngoại lệ, luôn đem sự tự tin cùng kiêu ngạo của hắn thiêu đốt trong phút chốc…

– Nàng không có chút nào động lòng với ta sao? Một chút cũng không có?

Một chút cũng không có.

Chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng không khỏi đau đớn. Lần đầu tiên trong đời đem lòng yêu thương một người con gái. Lần đầu tiên trong đời dụng tâm theo đuổi người con gái ấy. Lần đầu tiên trong đời đem một người sủng ái đến như vậy. Lần đầu tiên trong đời không chút chú ý đến tôn nghiêm của một hoàng thân quốc thích mà lấy lòng nàng. Lần đầu tiên trong đời xuất hiện ý nghĩ mạnh mẽ muốn ôm người con gái ấy trong ngực bảo hộ cả đời…

Cũng lần đầu tiên trong đời hắn biết được thì ra ái tình có thể khiến người ta đau đớn đến thế. Không đao không gươm, vậy mà vẫn khiến con tim đau nhói từng đợt, mỗi lần đầu khiến hắn nín thở mà gánh chịu.

– Có. – Nàng yếu ớt trả lời. Ngón tay thanh mảnh xoa nhẹ đường nét hoàn mỹ trên tuấn nhan của hắn, lời nói càng thêm bi thương – Ngươi là nam nhân anh tuấn nhất mà ta từng gặp, là người quyến rũ nhất mà ta từng được biết. Cũng là nam nhân đầu tiên đối với ta bỏ nhiều tâm tư như vậy…



– Nam nhân như ngươi, ta sao có thể không rung động…

– Vậy tại sao không thể ở bên ta? Rốt cuộc là vì sao?

– Hai chúng ta khác nhau quá xa. Viễn Kỳ! Ngươi là vương gia, ta chỉ là một người con gái lưu lạc đến nơi này, không người thân, không thân phận, không quá khứ. Ta…

– Ta căn bản không để tâm cái này. – Hắn gần như là kích động mà thốt lên – Cho dù nàng chỉ là một người dân bình thường đi nữa, ta cũng không để ý.

– Ta còn là một người có thể sẽ tàn phế. Ngươi không để ý sao? Ngươi là vương gia của thiên triều Thiên Diệp, sao có thể lấy một phế nhân? Ai sẽ chấp nhận? Ai có thể chấp nhận chúng ta?

Cho dù hắn có không để tâm, triều đình có thể chấp nhận sao? Hoàng thượng có thể chấp nhận sao? Hoàng tộc vừa ý sao? Cứ cho là họ có thể chấp nhận một cô gái lưu lạc không nơi nương tựa như nàng gia nhập hoàng tộc. Nhưng là một phế nhân, họ sao có thể chấp nhận.

Nàng hiểu rõ điều này hơn ai hết…

– Băng Nhi! Ta có thể từ bỏ tước vị… – Hắn vung tay mạnh mẽ, giọng điệu chắc nịch như chém đinh chặt sắt – Không ai có thể can dự chuyện của chúng ta. Họ không chấp nhận cũng mặc, ta không để ý…

– Nhưng ta có! – Nàng gào lên. Nàng sao có thể cái gì cũng mặc kệ? Nàng không chấp nhận được việc mình liên lụy đến hắn. Một nam nhân tốt như hắn, sao có thể bó buộc cùng nàng ở một chỗ.

Dường như bị ép buộc nói đến nỗi đau trong lòng, nàng khóc đến nghẹn ngào. Nước mắt thấm đẫm dung nhan xinh đẹp, lời nói cũng trở nên run rẩy trong tiếng nấc – Nếu như ta tàn phế, ngươi sẽ bị liên lụy. Người ngoài sẽ nói ta không xứng với ngươi. Họ sẽ chỉ trỏ sau lưng chúng ta, họ sẽ khinh thường ngươi, họ sẽ…

Tần Viễn Kỳ ôm lấy gương mặt nàng mạnh mẽ hôn lên, nuốt xuống tiếng khóc của nàng. Cánh tay của hắn đem nàng đang cố gắng giãy dụa ôm chặt trong lồng ngực, bạc môi của hắn ở trên môi nàng mê si miết lấy, đắm đuối hôn sâu. Đem toàn bộ tình cảm cùng tâm tình, thấm đẫm tình yêu cùng nuối tiếc…

Hắn hôn nàng say đắm, cuồng nhiệt tựa như chỉ có hôm nay mà không có ngày mai. Hút đi toàn bộ sức lực của nàng, khiến nàng mềm nhũn trong ngực hắn. Hơi thở nóng bỏng của hắn hòa nhập cùng nhịp thở tinh khiết như sương mai của nàng. Mang theo tình yêu cháy bỏng hóa thành thứ cảm xúc chân thực, mềm mại cũng như tuyệt vọng nhất này… đem nàng cùng hắn hòa nhập làm một.

– Ta yêu nàng, ta yêu nàng… – Hắn thốt lên trên môi nàng, bạc môi không ngừng hôn, lan khỏi cánh môi mềm mại đến gò má cho tới vành tai xinh đẹp. Thanh âm trầm khàn không ngừng bảy tỏ.

Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy?

Hàn Băng Băng lệ không ngừng rơi. Cảm nhận được hắn không ngừng hôn lên trán nàng, khóe mắt rồi bờ môi của nàng. Lời nói chân tình không ngừng thì thào rằng hắn yêu nàng, một lần lại thêm một lần… đem phòng tuyến vững chắc của nàng đánh vỡ từng chút một.

– Đừng nói…

– Ta yêu nàng… – Hắn hôn lên môi nàng, lại một lần nữa nói lên. Cảm thấy như dù có nói cả đời cũng không thể đủ, cho dù nói đến trăm lần vạn lần cũng không thể nói hết thứ cảm xúc dâng đầy cháy bỏng trong trái tim của mình cho nàng biết. – Ta yêu nàng, Băng Nhi…

– Viễn Kỳ! Ta rất ích kỷ.. – Nàng tuyệt vọng suy sụp trong lòng hắn. Sức lực giống như bị rút cạn đến tận cùng – Tính chiếm hữu của ta rất mạnh. Ta không thể nhìn nam nhân của mình cùng một nữ nhân khác. Ta sẽ ghen.Viễn Kỳ! Ta không thể chấp nhận được việc đó…

Nữ nhân cổ đại khi ghen tuông đều bị nam nhân ghét bỏ. Nàng không muốn nhìn đến có một ngày hắn sẽ chán ghét nàng. Càng không muốn cả hai rơi vào thảm cảnh như vậy…

– Để cho ta đi đi…

– Không! – Tần Viễn Kỳ lắc đầu ôm chặt lấy nàng, luồn từng ngón tay vào mái tóc dài mượt của nàng. Ánh mắt của hắn mang theo si tình cùng chấp nhất không đổi – Nàng ích kỷ, ta sẽ hạnh phúc. Băng Nhi! Trừ nàng, ai ta cũng không cần.

Hắn bất chấp hôn lên môi nàng, cũng cố chấp một mực nói cho nàng nghe – Băng Nhi! Nàng không cần quyền lực tài bảo. Nàng muốn tự dọ chân chính, ta lại không thể cho…

Bàn tay ấm áp của hắn cầm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập nhịp nhàng – Nhưng mạng của ta, có thể!

– Ngươi …

Nhịp tim trong lồng ngực hắn đều đặn nhảy lên từng nhịp, không chút rối loạn. Giống như khẳng định cho nàng biết, những lời hắn nói là thật, từng câu từng chữ…

– Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, ta là thật lòng. Nếu có ngày nàng muốn mạng của ta, cứ một đao đâm xuống. Ta không oán không hối.

– Vì nàng, ta cam tâm tình nguyện.

.

.

Vì nàng, ta cam tâm tình nguyện.

Hàn Băng Băng đờ đẫn ngồi trên giường trúc nhìn trúc gian thanh nhã, bố trí đơn giản xinh đẹp. Mặc cho nữ nhân tự y hôm qua băng bó cho cánh tay của nàng. Bản thân nàng làm thế nào quay trở lại nơi này, chính nàng cũng không nhớ rõ.

Chỉ nhớ lúc ở bên bờ suối ấy nàng vẫn khóc không ngừng, yếu đuối mặc cho Tần Viễn Kỳ ôm nàng áp vào bờ đá, điên cuồng hôn lên môi nàng.

Nụ hôn của hắn si mê đến bất cần, bỏ mặc tất cả mọi thứ. Vòng tay mạnh mẽ như xiềng xích khóa chặt lấy nàng trong ngực. Nhiệt độ của hắn cùng hương trầm hương trên người hắn bao bọc lấy nàng, khiến nàng mụ mị đầu óc, dần dần ngất đi.

Đến khi tỉnh lại thì nàng đã ở nơi này.

Hàn Băng Băng dựa vào thành giường nhìn qua cửa sổ bầu trời đã tối đi, phiền muộn thở dài.

Nam nhân như hắn, sao lại cố chấp như vậy…

– Tiểu thư! Vương gia có dặn tiểu thư khi tỉnh dậy nên ăn một chút cháo.

– Thực phiền tới cô nương.

– Được hầu hạ tiểu thư là vinh hạnh của tiểu nữ – Tử y nữ nhân mỉm cười hiền thực, bước đi dịu dàng hướng về phía nàng. Nàng ta đặt chén cháo nóng xuống, lại một lần nữa mỉm cười – Y phục của tiểu thư không thể mặc nữa, nên tiểu nữ mạo muội đem y phục của tiểu nữ cho tiểu thư mặc…

– Cô nương đừng nói vậy, ta mới phải cảm ơn cô nương, – Nàng khách sáo cười nhẹ, đối với cử chỉ cung kính của nàng ấy mà cảm thấy không quen – Cô nương đừng hành lễ như vậy, ta sẽ không thoải mái.

Tử y nữ tử lắc đầu, khum gối nhẹ nhàng – Tiểu nữ là Phương Ngọc Lệ, nữ như của Phương gia cửa phía Đông.

Hàn Băng Băng im lặng nghiêng đầu, bày ra bộ dáng lắng nghe kiên nhẫn chờ đợi để nàng ta nói tiếp.

– Tiểu nữ là một trong những cô nương trong những đợt tuyển thê của vương gia. Tất cả các cô nương ở đây, đều như vậy.

Trong ngực nàng dâng lên một trận chèn áp khó thở. Bàn tay ở trong chăn siết chặt lấy ga giường. Cố gắng giữ lấy biểu tình bình thản trên gương mặt xinh đẹp, Hàn Băng Băng miễn cưỡng gợn lên một chút mỉm cười – Cô nương nói điều này với ta làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.