Bánh Bao Mai Mối: Papa Tổng Tài Theo Đuổi Lại Mami!

Chương 116: Chương 116: Anh muốn học?




#BooMew

Đỗ Dương Xuân Hy nhìn nhìn Khổng Bắc Trình im lặng nhưng trong lòng oán hận không thôi.

Lần đầu làm cơ đấy! Thế sao lần đầu anh thịt tôi đấy cũng không biết đi? Chỉ cần nhớ đến cái ngày bản thân vừa về đến nhà liền nằm liệt là cô lại không nhịn được mà muốn chửi thề.

Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy im lặng như vậy, trong lòng càng lo lắng, anh không dám hó hé gì mà im lặng xếp quần áo.

Xếp một lúc Khổng Bắc Trình càng không thể nào kiên nhẫn được nữa vì anh càng xếp càng nhăn.

Đỗ Dương Xuân Hy không nhịn được nữa khẽ nói.

“ Anh đi đi... để tôi tự mình làm. “

“ Nhưng mà... “

“ Đã bảo là anh đi xuống đi, càng làm càng rối thêm thôi. “

“ Hy Hy... em có thể chỉ anh mà. “

“ Thôi, chủ tịch Khổng anh đi xuống đi. “

“ Hy Hy... “

“ Anh muốn học? “

“ Ừ... “ Khổng Bắc Trình mím môi đáng thương hề hề nói.

Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày.

“ Tôi chỉ chỉ anh một lần duy nhất, nếu không làm được anh phải đi xuống dưới. “

“ Ok. “ Khổng Bắc Trình gật đầu, hai mắt mở to ra làm.

Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày, thở hắc một hơi xếp từ từ một bộ quần áo.

Khổng Bắc Trình nhìn chằm chằm rồi làm theo...

“ A... “ anh mừng rỡ la lên.

“ Làm sao? “ Đỗ Dương Xuân Hy nhíu mày hỏi.

“ Được rồi nè! “ Khổng Bắc Trình vui vẻ nói.

Đỗ Dương Xuân Hy nhìn nhìn cúi đầu cười khẽ.

Chỉ có xếp một bộ quần áo mà vui vẻ như vậy sao?

Khổng Bắc Trình nhìn nhìn Đỗ Dương Xuân Hy anh cười cười lại tiếp tục công việc.

Thật sự trong lòng anh rất vui không phải chỉ vì giúp được cô mà còn anh có thể ở bên cạnh cô.

Cả hai cứ thế ở trong phòng vài tiếng đồng hồ cho đến khi Lâm Hà Quân từ dưới phòng khách rống lên.

“ Boss... giám đốc Đỗ các... các bé con đã tỉnh rồi. “

Đỗ Dương Xuân Hy vừa nghe liền đứng dậy, Khổng Bắc Trình cũng đứng dậy đi vội ra ngoài.

Vừa bước xuống tiếng khóc liền vang ùm lên.

“ Ô ô Ô... mami... “

“ Ô ô... “

“ Ô ô... “

“ Mami... mami đâu rồi... “

Đỗ Dương Xuân Hy đau lòng vội nói vọng xuống.

“ Mami đây... mami đây... “

“ Ngoan ngoan... “

Bốn cục thịt vừa nghe giọng nói của Đỗ Dương Xuân Hy liền nhìn theo hướng cầu thang, khi thấy hình bóng của cô liền chạy đến.

Đỗ Dương Xuân Hy bước vội ngồi xuống ôm lấy bốn cục thịt nói.

“ Ngoan ngoan nín nín... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.