Bánh Bao Mai Mối: Papa Tổng Tài Theo Đuổi Lại Mami!

Chương 120: Chương 120: Hy hay anh có thể học




#BooMew

“ Hy Hy... anh hứa sẽ học tốt những gì mà Hy Hy chỉ dạy mà. “ Khổng Bắc Trình đáng thương hề hề đứng yên tại chỗ nhìn Đỗ Dương Xuân Hy.

Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Khổng Bắc Trình một cái cũng không nói gì nữa mà nhanh chóng làm việc đang dang dở trên tay.

Đầu tiên vo gạo nấu cơm.

Đỗ Dương Xuân Hy nấu xong cơm liền đập trứng vào chảo vừa bỏ một chút dầu vào đã nấu chiên ốp la.

Đến rau và thịt.

Cô cắt bắp cải thành những miếng nhỏ hình tam giác và hình chữ nhật, kích thướt đủ để cho anh và cô ăn, bỏ rau vào nước ngâm nước muối tầm năm mười phút, vớt lên rửa lại với nước hai lần lại bỏ vào rổ để ráo nước.

Thịt cũng như rau, cô bỏ vào nước muối ngâm tầm ba đến bốn phút lại rửa sạch với nước hai lần, sau đó cô xắt thịt thành từng miếng mỏng.

Bỏ vào chảo đã trán dầu, Đỗ Dương Xuân Hy bỏ gia vị vào liền đảo đảo vài lần cho chín.

Thịt vừa chín cô liền bỏ hết một rổ rau vào xào, xào qua xào lại cho đến khi thịt và rau có màu đẹp và chín mềm thì tắt bếp.

Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày nhìn Khổng Bắc Trình một cái nói.

“ Lấy hai chén hai đũa ra đi còn ăn cơm. “

Khổng Bắc Trình gật đầu nhanh chóng mở tủ lấy chén đũa ra đặt lên bàn.

Đỗ Dương Xuân Hy nhíu nhíu mày bưng hai dĩa thức ăn ra, Khổng Bắc Trình thì lấy cái tô to to bới một tô cơm đến.

Hai người cứ ngồi đó ăn.

Khổng Bắc Trình vừa ăn vừa nói.

“ Thật ngon. “

Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày nhìn Khổng Bắc Trình không nói gì.

Khổng Bắc Trình cũng không để bụng đến việc bản thân nói chuyện một mình, anh ăn và ăn và chỉ ăn thôi.

“ Tự rửa chén đi. “ Đỗ Dương Xuân Hy ăn xong từ sớm, nhìn thấy Khổng Bắc Trình rốt cuộc cũng ăn xong khẽ nói.

Khổng Bắc Trình còn đang dựa vào ghế tươi cười mỹ mãn thì cứng đờ thân thể lẫn nụ cười lại khi nghe Đỗ Dương Xuân Hy nói.

“ Sao nào? Đừng nói với tôi là anh không biết rửa chén đấy nhé? “ Đỗ Dương Xuân Hy ngồi nhìn Khổng Bắc Trình cười như không cười nói.

Khổng Bắc Trình mím mím môi gật đầu.

“ Đúng là không biết. “

Đỗ Dương Xuân Hy đứng dậy, tự mình dọn dẹp chén đũa trên bàn đi về buồng rửa chén rửa.

Khổng Bắc Trình vội vàng đi theo.

“ Hy Hy anh có thể học. “

Đỗ Dương Xuân Hy im lặng rửa chén xong đang định đi về sofa thì Khổng Bắc Trình vội vàng kéo tay Đỗ Dương Xuân Hy lại.

“ Hy Hy... “

“ Buông tay tôi ra. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.