Bánh Bao Nhà Ai

Chương 34: Chương 34: BÁNH BAO BỊ NGÃ




Tư Không Viêm Nghiêu lập tức chạy đến bàn làm việc, cúi người ôm lấy Bánh Bao.

Tiểu Bánh Bao khóc đến kinh thiên động địa, không thèm để ý người đang ôm mình là ai, chỉ biết là trán bé bây giờ rất đau, hai móng thịt của bé níu lấy vạt áo tây trang của cha, ngẩng đầu lớn miệng khóc, “Hu hu hu, oa oa oa, đau đau…….oa oa oa…..” Cứ gào lên khiến giọng khàn cả đi.

Tư Không Viêm Nghiêu luống cuống tay chân, anh chưa từng dỗ trẻ con, nhất là bé con này đang nước mắt ràn rụa này, còn khóc đến nấc lên.

“Ngoan nào, Bánh Bao không khóc không khóc.” Bánh Bao càng khóc càng dọa đến trán anh cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ôm Bánh Bao nhỏ vào lòng, anh quay đầu tức giận trừng đầu sỏ Nhan Nghi đang đứng sững sờ.

Anh nâng tay lên, bốp một tiếng, Nhan Nghi bị tát ngã xuống đất, cô ta vì muốn đẹp mà đi đôi giầy cao gót tám ly, Tư Không Viêm Nghiêu không hề vì cô ta là phụ nữ mà hạ thủ lưu tình dù chỉ một chút, mặt cô ta lập tức sưng lên, chân cũng trật khớp.

“Cô nghĩ gì trong đầu vậy hả, dám động thủ đánh con tôi!” Tư Không Viêm Nghiêu tiến về phía trước từng bước, đá một cước vào bụng Nhan Nghi, khiến cô ta văng cả một đoạn.

Khúc Tân ở bên cạnh nhìn mà hết hồn, tuy cô sớm biết tổng giám đốc nhà mình là một người đàn ông máu lạnh, nhưng cô vẫn cho rằng, đàn ông có phong độ thân sĩ, ít nhất sẽ không động thủ đánh phụ nữ, nhưng hiện tại cô đang thấy cái gì? Một đá vừa rồi tổng giám đốc dùng lực rất mạnh, phỏng chừng Nhan Nghi sẽ hộc máu.

Nhan Nghi hiện tại mặt đau, chân đau, bụng đau. Sắc mặt tái nhợt.

Cặp mắt chim ưng lạnh như băng của Tư Không Viêm Nghiêu nhìn chằm chằm Nhan Nghi đang nằm đó giả chết, quay đầu nói với thư kí sững sờ đứng bên cạnh, “Đuổi việc.” Dám động thủ với con anh, ả đàn bà này không muốn sống nữa sao!

“Hu hu, cha ơi, Bánh Bao đau.” Bé con kia ghé vào vai Tư Không Viêm Nghiêu, bả vai nhỏ bé run lên.

Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng mặt hôn lên khuôn mặt vì khóc mà ửng đỏ của con, xoay người ôm Bánh Bao ngồi lên ghế, anh nâng đầu bé, nhìn kĩ nơi bị đụng thương, phát hiện đã nổi lên một cục u to đùng, nhưng may mà không bị chảy máu, anh lúc này mới khẽ thở phào.

“Hức……Hu hu……..Hu hu……” Hai mắt Bánh Bao khóc đỏ hồng hồng, lúc này bé không gào khóc nữa. Song cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tèm lem nước mắt, hai mắt sưng húp, trên trán còn một cục u siêu bự, cái mũi nhỏ thì sụt sà sụt sịt.

Tư Không Viêm Nghiêu đau lòng muốn chết, bảo bối này mỗi ngày đều được Ô Thuần Nhã chăm sóc cẩn thận, có bao giờ bị đau đến thế đâu, nếu Ô Thuần Nhã mà nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Bánh Bao, không biết sẽ đau lòng đến độ nào.

Tiểu Bánh Bao đang ủy khuất cực kì, bé không phải chỉ béo có chút chút thôi sao, bé không phải chỉ là béo có chút chút, thân thể mất cân bằng thôi sao! Cái này lại làm bé đụng ra một cục u to đùng, đau quá đau quá. Nhưng bé không dám gào đòi phụ thân, bé cũng biết, nhỡ mà phụ thân nhìn thấy bé thế này, nhất định sẽ đau lòng lắm lắm.

Không thể phủ nhận trong đầu cha con hai người này giờ toàn là suy nghĩ phải gạt Ô Thuần Nhã, nhưng không biết có phải ông trời muốn đối nghịch với hai người hay không, chiều nay Ô Thuần Nhã chỉ có một tiết học, cậu vốn không yên tâm Tư Không Viêm Nghiêu vừa đi làm vừa mang theo Bánh Bao, cho nên học xong cậu liền nhờ Mạc Tuấn Nghị đưa đến tập đoàn Tư Không.

Vừa xuống xe cậu đã cảm thấy nóng ruột, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất đồ sộ, quay đầu nói với Mạc Tuấn Nghị tiếng cảm ơn rồi lập tức đi vào trong.

Hai cha con kia còn chưa kịp bàn bạc làm thế nào để gạt Ô Thuần Nhã, cậu đã vào văn phòng của Tư Không Viêm Nghiêu. Này cũng không thể trách cậu không gõ cửa, ai biểu vừa rồi Tư Không Viêm Nghiêu lúc quay về nhìn thấy một màn nguy hiểm của Bánh Bao liền khẩn trương quá quên luôn đóng cửa chứ!

Cho nên Ô Thuần Nhã vào đã thấy đứa con bảo bối của mình đang ngồi trên đùi Tư Không Viêm Nghiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ liếc qua đã biết là vừa khóc khiến lòng cậu chợt căng cứng.

“Sao lại thế này?” Coi như không thấy một người phụ nữ đang nằm úp sấp trên sàn, Ô Thuần Nhã buông túi xách trong tay ra ôm Bánh Bao, thấy vết sưng đỏ trên trán bé liền quay qua hỏi Tư Không Viêm Nghiêu.

“……À……” Tư Không Viêm Nghiêu nhất thời không biết nên nói thế nào, anh chỉ nhìn thấy lúc ả đàn bà kia đẩy con, nhưng nguyên nhân thì anh thật sự không biết. Như thế anh biết giải thích kiểu gì đây?

Đây là lần thứ hai Khúc Tân nhìn thấy Ô Thuần Nhã. Lần đầu tiên xuống lầu đón khách cô đã thấy được khí chất thanh nhã của cậu trai này, nhưng giờ nhìn cậu trong mắt đầy đau lòng ôm con nhẹ giọng dỗ dành, lại càng khiến cô cảm thấy thích hợp.

“……Tiểu thiếu gia không cẩn thận ngã khỏi ghế, đều do tôi không đỡ được cậu bé…” Cô cảm thấy mình hẳn là nên che giấu cho tổng giám đốc một chút, tuy rằng chuyện này thực sự không thể đổ lên đầu tổng giám đốc, nhưng Nhan Nghi chung quy cũng bởi vì anh cho nên mới sinh sự với Bánh Bao.

Ô Thuần Nhã lấy khăn ướt trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho Bánh Bao, nghe xong lời giải thích của Khúc Tân cũng không nói gì. Giờ trong lòng trong mắt cậu chỉ có con trai nhà mình mà thôi.

Lau mặt cho Bánh Bao xong, Ô Thuần Nhã không nhìn nam nhân lấy một cái, ôm Bánh Bao xoay người nói một câu, “Tôi dẫn nó đi bệnh viện.” Liền bước ra ngoài.

Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, theo sát phía sau, cũng không quên nghiêng người phân phó Khúc Tân, “Đuổi việc cô ta, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”

“Anh với em cùng về nhà đi, để anh gọi cho bác sĩ.” Anh vươn tay bắt lấy cánh tay Ô Thuần Nhã, thấy mắt cậu hơi phiếm hồng, biết cậu xót con, giọng điệu nam nhân trở nên vô cùng ôn nhu.

Nhếch miệng, Ô Thuần Nhã không nói gì, nhưng cũng không cự tuyệt.

“Còn đau không?” Ngồi vào xe, Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn Bánh Bao trong lòng, khẽ hỏi.

Chu chu cái miệng nhỏ, Bánh Bao gật đầu, “Đau,” Giọng nói kia yếu ớt hệt như một con mèo nhỏ mới sinh. Vừa rồi bé không dám nói chuyện, khí tức phát ra trên người phụ thân bé làm bé thấy khẩn trương, bé chỉ sợ phụ thân bé sẽ mắng bé.

Ô Thuần Nhã híp mắt nhìn Bánh Bao, cậu biết bé có chuyện.

Bánh Bao chớp chớp mắt, nhìn cha đang lái xe, ban nãy bé đã biết cha mình cực kì cực kì cực kì nóng tính, “Dì kia nói Bánh Bao không có gia giáo, còn nói phụ thân không biết dạy con.” Bé ủy khuất bĩu môi nhìn phụ thân bé.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, dám nói con anh như vậy, một đá kia vẫn còn là nhẹ.

Ô Thuần Nhã xụ mặt, trong giọng nói thản nhiên ẩn ẩn tức giận kìm nén, “Cho dù cô ta có nói như vậy, con cũng không thể khiến bản thân bị thương chứ, sao không nói cho cha con! Không phải cha con là sếp lớn của bọn họ hay sao! Sếp lớn là cái gì, không phải có thể ức hiếp nhân viên sao!”

Tư Không Viêm Nghiêu vốn còn chút tức giận sót lại chưa tiêu, nghe cậu nói vậy thì không khỏi buồn cười, hóa ra trong lòng cậu mình là loại ông chủ chuyên môn ức hiếp nhân viên như vậy.

Bánh Bao bị phụ thân nói làm cho sửng sốt, sao bé không biết phụ thân bé còn có thể phúc hắc như thế nhỉ? Cái loại cảm giác ‘sau lưng ta đây có chỗ dựa vững chắc à nha’ là thế nào đây!

Nói xong Ô Thuần Nhã liền quay đầu về phía nam nhân đang lái xe, nghiêm mặt nói, “Nói luôn bây giờ, nếu còn có lần sau tôi sẽ đưa Bánh Bao rời đi, những người muốn sinh con cho anh dù là trai hay gái đều phải cách anh một chút, miễn cho hai cha con tôi nhọc tâm lo lắng đề phòng, không chừng ngày nào đó lại có yêu ma quỷ quái chạy đến đòi đánh đòi giết chúng tôi!”

Tư Không Viêm Nghiêu nghe mà khóe miệng tươi cười càng lớn, nghe kĩ coi, nghe kĩ coi, cái giọng điệu nén giận này, còn thêm cả uy hiếp nữa. Cơ mà nghe thật là thoải mái!

“Được được, tuyệt đối không có lần sau, đều là do anh, về sau anh nhất định sẽ buộc Bánh Bao vào thắt lưng, đi đâu cũng mang theo.” Nam nhân mỉm cười, lời lẽ từ miệng phát ra hết sức trôi chảy, không còn vẻ ngang ngược thô bạo khi nãy dù chỉ một tẹo.

Bánh Bao ở trong lòng Ô Thuần Nhã rất không nể tình khinh bỉ anh, hừ, giả bộ làm người tốt với phụ thân!

Ai nha, đầu đau quá đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.