Bánh Bao Nhà Ai

Chương 6: Chương 6: BÁNH BAO BỊ ỐM RỒI




Đường trở về không được thông thuận cho lắm, bởi vì trận mưa ban nãy vừa mau lại lớn, cho nên người đi đường không kịp trở tay, kết quả vì tránh mưa mà vi phạm luật giao thông xảy ra vài tai nạn xe cộ nhỏ.

Nhìn một hàng xe dài phía trước, Mạc Tuấn Nghị cười khổ nói: “Có thể phải chờ một lúc, con trai cậu và cậu thế nào rồi? Trận mưa ban nãy thật lớn, đừng để bị bệnh”

Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Không sao, đừng nhìn tớ bình thường có vẻ ốm yếu, nhưng mấy năm gần đây chưa từng cảm mạo hay sốt gì, nhưng Bánh Bao thân thể không tốt lắm, tớ sợ tối bé sẽ sốt” Cúi đầu nhìn con trai nằm trong lòng mình, trong mắt cậu hiện lên nồng đậm lo lắng.

Mạc Tuấn Nghị nghiêng người đánh giá đứa nhỏ trắng trẻo bụ bẫm trước mặt, kinh ngạc nhíu mày, “Cơ thể tráng kiện như vậy mà còn có thể không khỏe sao? Tớ thấy bé trông còn khỏe mạnh hơn cậu đi.”

Khóe miệng gợi lên một cười bất đắc dĩ, cậu thở dài, “Lúc bé mới sinh ra tớ không có sữa mẹ cho bé uống nên tớ chỉ mua sữa ngoài cho bé uống, cứ cho bé uống bình thường như mấy đứa nhỏ uống, không biết là phải phối hợp tỉ lệ dinh dưỡng như thế nào, cho nên sức đề kháng của bé kém hơn so với đứa nhỏ được bú sữa mẹ khác, trước năm hai tuổi bé rất dễ sốt, khiến tớ sốt ruột lo lắng muốn chết. Bất quá một năm này đỡ hơn, tớ đọc qua không ít sách dinh dưỡng, cho nên giờ nhìn mới khỏe mạnh như thế”

Mạc Tuấn Nghị nhìn gương mặt ôn nhu của cậu, người này từ trước đến giờ vẫn luôn ôn ôn nhuận nhuận, tính tình tốt đến không chịu nổi, hôm nay nếu không vì bé con kia cậu căn bản sẽ không lộ ra vẻ mặt sắp sụp đổ như vậy.

“Thuần Nhã, mẹ đứa nhỏ đâu? Trẻ con không phải bình thường đều bú sữa mẹ sao? Cho dù hai người tình cảm không tốt, nhưng thời điểm nữ nhân ở cữ vẫn chăm bé được mà?”

... ....Cắn môi một cái, trên khuôn mặt trắng nõn của Ô Thuần Nhã phiếm hồng, cậu nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt hiện rõ sự quan tâm của Mạc Tuấn Nghị, lại cúi đầu nhìn Bánh Bao một, sau đó như mới hạ quyết tâm mà nói, “Bé…bé là do tớ sinh …” Thanh âm hạ thấp quá khiến Mạc Tuấn Nghị nghe không rõ.

Kinh ngạc há hốc mồm, sau đó không xác định mà lặp lại, “Cậu nói là do cậu sinh?”

Gật đầu, Ô Thuần Nhã cảm thấy dù sao cũng đã nói với cậu ấy rồi, liền đơn giản kể lại toàn bộ cho Mạc Tuấn Nghị nghe.

“Năm tớ mười chín tuổi thì tốt nghiệp cấp ba, thi đậu vào đại học X, sau đó cùng một vài bạn học trong lớp đi chúc mừng, kết quả uống say…sau đó…khụ! Nhà của tớ ở một thị trấn nhỏ, lúc biết bản thân mang thai đến chính tớ còn thấy hoang mang, rồi người trong nhà ai cũng biết, liền khẳng định tớ đã làm chuyện gì không sạch sẽ, cưỡng chế tớ bỏ đứa nhỏ trong bụng, tớ không đồng ý, ba tớ đánh tớ nhưng tớ nhất quyết không bỏ đứa nhỏ này, tớ không thể dễ dàng vứt bỏ một sinh mệnh được huống chi đó cũng là con của tớ.

Sau này hàng xóm láng giềng không hiểu sao lại biết được chuyện này, mỗi lần nhìn thấy tớ đều chỉ trỏ, cậu hẳn là hiểu rõ, ở một địa phương nhỏ như vậy suy nghĩ của mọi người cũng chỉ có từng ấy, ba mẹ tớ cảm thấy không ngẩng mặt lên làm người nổi, cho nên tức giận đoạn tuyệt quan hệ với tớ, cho tớ năm nghìn đồng rồi đuổi tớ ra khỏi nhà.

Tớ cũng đã quên mất lúc ấy làm cách nào để đến được đây, sinh nó, sau cùng xin nhập học muộn một năm, không ngờ lại được chấp thuận. Còn những chuyện tiếp theo, đại khái cậu đều đã biết, trong mấy năm này tớ liền mang theo bé sống qua ngày, kì thật giờ tớ rất hạnh phúc. Bánh Bao là đứa nhỏ hiểu chuyện, không hề khiến tớ phải bận tâm nhiều” Nói xong lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ mập mạp trong lòng, ánh mắt ôn nhu không thèm để ý đến nam nhân đang khiếp sợ bên cạnh.

Một đứa con trai mười chín tuổi vừa mới trưởng thành đã mang thai, cầm năm ngàn đồng một mình đối diện với châm chọc cùng lạnh lùng của người đời, hiện tại nghĩ lại, nếu không vì tiểu sinh mệnh trong bụng mình, cậu chắc chắn đã sụp đổ từ lâu. Nhưng thật may mắn, cậu đã có đủ kiên trì để sống và sinh bé ra.

Mạc Tuấn Nghị cảm giác đầu óc mình đang quay cuồng, tay đang cầm vô lăng nắm thật chặt, hít sâu mấy cái mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, người này rốt cuộc dùng loại tâm tình gì để nhớ lại, cậu không phải đã quên mà căn bản là không muốn nhớ lại!

“Thuần Nhã, cậu…thân thể cậu vì lúc ấy mới bị phá hủy đúng không?”

“Ừ, thời điểm đứa nhỏ muốn ra quá bất ngờ, tớ không có kinh nghiệm, lúc vỡ ối còn bị dọa cho choáng váng, cảm giác đó đúng thật là rất dọa người làm tớ có cảm giắc như đi một vòng qua quỷ môn quan, chắc là lúc ấy bất cẩn nên bị nhiễm lạnh, cũng không ở cữ giống nữ nhân, ha hả, không sao đâu, giờ đang từ từ hồi phục rồi”

“Một mình cậu? Một mình cậu tự sinh đứa nhỏ?” Không để ý đến đứa nhỏ đang ngủ say có thể bị đánh thức, Mạc Tuấn Nghị trừng to hai mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn Ô Thuần Nhã chậm rãi gật đầu, đột nhiên hắn cảm thấy mình đối xử còn chưa đủ tốt với cậu, trời ạ, rốt cuộc cậu có bao nhiêu khốn khổ đây!

Vươn tay ôm lấy thân thể lạnh băng của cậu vào lòng, thanh âm khàn khàn nỉ non, “Sao cậu lại ngu ngốc như vậy! Sao lại không quan tâm bản thân đến thế! Nếu lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì biết làm thế nào!” Mới nghĩ đến thôi hắn đã thấy sợ, cho dù cả đời này cậu không chấp nhận hắn cũng được, hắn chỉ cầu cậu bình an là đã đủ rồi.

Cảm động vì nam nhân lo lắng cho mình, Ô Thuần Nhã nâng tay vỗ nhẹ lên nam nhân đang ôm lấy cậu thật chặt, cười an ủi hắn, “Không phải giờ tớ rất tốt sao, đều đã qua, Tuấn Nghị, tớ không sao đâu!”

Tiểu Bánh Bao ngủ say trong lòng cậu giật giật thân thể, Ô Thuần Nhã liền đẩy hắn ra, cúi đầu nhìn hai má con đột nhiên ửng đỏ bất thường, đưa tay xoa lên mặt bé, tâm cậu chợt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tuấn Nghị, Bánh Bao phát sốt, đưa tớ đến bệnh viện Nhi đồng đi”

Mạc Tuấn Nghị nhướn mày nhìn đứa nhỏ, gật đầu nổ máy tiến vào một đường nhỏ, sau đó đi thẳng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Nhi đồng.

Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng xoa bàn tay cắm kim chuyền dịch của Bánh Bao, nhận túi nước ấm Mạc Tuấn Nghị đưa cho cậu để cậu làm ấm tay, “Chỗ này tớ là được rồi, cậu cứ về trước đi”

Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, “Tớ ở cùng cậu một lúc nữa, muốn ăn gì, tớ đi mua” Hắn không hiểu biết về trẻ con cho lắm, không biết vì sao trẻ con mệt quá lại nóng lên, hơn nữa còn phải ở viện quan sát vài ngày, còn không được về nhà để tự chăm sóc. Hắn cảm thấy bệnh viện muốn lừa tiền nên mới làm phức tạp như thế.

Nhưng Ô Thuần Nhã không để tâm, chỉ cần là vì con, dùng bao nhiêu tiền cũng được.

“Tớ muốn về nấu ít cháo cho nó, đến lúc tỉnh lại thể nào cũng than đói lên cho coi” Khó xử nhìn Bánh Bao nhắm mắt ngủ, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị, hơi do dự mở miệng, “Tuấn Nghị…nếu cậu không vội về, có thể…có thể trông bé hộ tớ có được không? Tớ sẽ lập tức quay lại ngay”

Mạc Tuấn Nghị trong lòng trong mắt đều tràn ngập ôn nhu cưng chiều, thật hiếm có, đây là lần đầu tiên cậu chủ động mở lời nhờ mình, hắn sao có thể cự tuyệt, lập tức gật đầu đưa chìa khóa xe cho cậu, “Cậu đi đi, dùng xe của tớ ấy, nhưng mà cậu nhớ mang phần cơm chiều của hai bọn mình tới. Sau đó chúng ta sẽ cùng ăn với Bánh Bao”

“Ân, cảm ơn cậu, tớ sẽ mau chóng trở lại” Nhận chìa khóa xe, Ô Thuần Nhã cảm kích cười với hắn.

“Lại xe chậm thôi, không cần sốt ruột, bé này có tớ để mắt rồi, nếu có việc tớ sẽ gọi y tá tới”Tiễn cậu đi, Mạc Tuấn Nghị dặn.

“Ừ” Ô Thuần Nhã xoay người rời đi.

Trở về phòng nhìn người đang nằm trên giường, Mạc Tuấn Nghị thấy Bánh Bao ngủ đến vô tri vô giác, hơi thở dài, vươn tay nhéo mặt bé, “Con cũng thật là biết gây sức ép cho phụ thân con đấy, giờ lại ngủ say sưa thế này”

Cầm di động gọi cho Văn Nhân Minh Húc, rất nhanh được kết nối tín hiệu.

“Alo, tôi biết cậu muốn hỏi gì, nhưng tôi chỉ có thể nói không chắc chắn, bất quá có chuyện muốn cậu làm giúp, là giúp Ô Thuần Nhã chuyển hộ khẩu ở quê nhà, chuyển tới nhà hiện tại ở X thị là được….Ừm, rồi, coi như tôi nợ cậu một ân tình, chờ có cơ hội hỏi rõ ràng tôi sẽ nói cho cậu…À, tôi đang ở bệnh viện Nhi đồng, Bánh Bao phải nằm viện…Không sao, mệt quá nên ngủ mê man thôi, còn hơi sốt nữa, ừ, bác sĩ nói trước cứ quan sát, rồi, thôi, cậu bao giờ xong việc thì gọi báo cho tôi, cúp máy đây”

Cúp điện thoại đi vào liền thấy bé con vốn ngủ giờ thì mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, trong mắt vẫn còn mông lung mơ hồ, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, nhu thuận lại không ngọ nguậy cái tay bị kim châm.

Mạc Tuấn Nghị vội vàng lại gần, ngồi lên ghế bên giường xoa xoa má Bánh Bao, thân nhiệt còn chưa hạ, nhưng bé có thể tỉnh lại là tốt rồi.

“Bánh Bao tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Phụ thân con sợ con đói,nên mới về nhà nấu cháo cho con rồi, sẽ mau chống quay lại thôi, chú Mạc ở đây với con nhé” Nghe giọng thì ôn nhu như vậy, trời biết hắn khẩn trương biết bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên ở chung với trẻ con, mình nói thế không biết bé con có hiểu không ta.

May mà Bánh Bao của chúng ta hết sức thông minh, nếu đổi là đứa nhỏ bình thường, khẳng định sẽ không hiểu mấy lời blah blah này có ý gì.

Bánh Bao gật đầu, chớp mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị nói, “Cảm ơn chú Mạc”

“Hắc! Ngoan lắm!” Vươn tay xoa cái đầu xù xù, Mạc Tuấn Nghị vui mừng à nha, trách không được Văn Nhân Minh Húc lại quan đến Tiểu Bánh Bao, đúng là dễ khiến người thích mà.

“Bánh Bao tên thật của con là gì? Phụ thân con cũng kì ghê, sao lại đặt cái tên ở nhà như thế nhỉ!”

Con ngươi đảo qua đảo lại, nghĩ nghĩ ý của hắn một lúc, Bánh Bao mềm nhẹ nói, “Con tên là Ô Trạch Vũ ạ, phụ thân nói tên xấu mới dễ nuôi”

“A, ai u, nếu bé mà là con chú thì tốt biết mấy, chú khẳng định cũng sẽ chăm bé thành cái Bánh Bao thịt!” Bật cười lắc đầu, nam nhân cảm thấy Ô Thuần Nhã có những lúc không hiểu trong đầu suy nghĩ mấy thứ loạn thất bát tao gì.

“Con thấy Bánh Bao hay mà, hơn nữa rất giống con, phụ thân làm cho con rất nhiều Bánh Bao trắng trắng mập mập mềm mềm, con cũng trắng trắng mập mập mềm mềm nè”

“…Vậy sao không gọi bé là màn thầu đi!”

Màn thầu? Màn thầu là cái gì? Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ rối rắm, sau đó dựa theo nguyên tắc không hiểu liền hỏi, tò mò thắc mắc nói với Mạc Tuấn Nghị, “Chú Mạc, màn thầu là cái gì? Cũng trắng trắng mập mập mềm mềm như ‘bánh bao’ sao?”

Lần này Mạc Tuấn Nghị thật là không biết nói gì, hắn căn bản không nghĩ tới, cái người thanh mảnh gầy gò ôn nhuận kia, nếu ở trường học ăn cơm, cũng chỉ dám ăn màn thầu với dưa muối, con của cậu cư nhiên lại không biết màn thầu là cái gì. Ngươi nói coi hắn biết nói thế nào với đứa nhỏ đây? Chẳng lẽ nói màn thầu không nhồi nhân? Vấn đề là bé có hiểu nhồi là gì không! Mạc Tuấn Nghị khóe môi co rúm, nhìn đôi mắt to đầy tinh lượng trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy mình và bé con ba tuổi trước mặt này có rất nhiều sự khác biệt! Rất nhiều a~!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.