Bánh Bao Nhà Ai

Chương 50: Chương 50: Bánh Bao đến nông thôn




Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ hớn hở đắc ý cúp máy, xoay người chuẩn bị trở về ngủ.

Quay người lại, bé kinh ngạc, “Phụ thân….phụ thân!” ( ⊙ o ⊙)

Ánh trăng ngoài cửa xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào nhà, cả người Ô Thuần Nhã vốn đã trắng, giờ lại thêm ánh trăng bàng bạc rọi xuống, càng khiến khuôn mặt như không có huyết sắc.

Miệng cậu khẽ nhếch lên, mang theo ý cười thản nhiên, trong mắt không chút mông lung nào khi buồn ngủ, hai tròng mắt đen bóng biểu hiện rõ lúc này cậu tỉnh táo nhường nào.

Bánh Bao chớp chớp mắt, lắc lắc thân mình béo múp đi đên bên giường, vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm, “Mình xuống giường lúc nào nhỉ, mình cũng không biết nữa, chắc là mộng du rồi…” Nói thầm chưa đủ, bé còn trộm để ý sắc mặt của phụ thân.

Mới vừa đi được một nửa, mông nhỏ cong lên, chợt nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của phụ thân vang lên, đầu óc bé liền ầm một tiếng nổ tung.

“Ô Trạch Vũ, con học được cách nói dối rồi?”

Bánh Bao sợ tới run run, không trèo lên giường nữa, cánh tay beo béo khua khoắng rồi ngã ngồi xuống đất. Bé chớp chớp mắt, vốn bởi vì mông bị ngã đau mà muốn há miệng khóc ầm lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không sao cả của phụ thân, tiếng khóc lên tới cổ họng lại bị nuốt về.

Bánh Bao nâng móng nhỏ lên dụi mắt, tội nghiệp nhìn Ô Thuần Nhã, bé cũng không dám khóc, liền cứ như vậy ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn phụ thân.

Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn bé, nhíu mày, “Đứng lên.” Dưới đất lạnh như thế, tên tiểu tử thối này là muốn lấy sự thương cảm của cậu sao? Muộn rồi!

Bánh Bao chống hai tay, chổng mông đứng lên, thành thành thật thật đứng trước mặt phụ thân bé, hai móng thịt đặt trước người, đầu ngón tay nho nhỏ xoắn qua xoắn lại.

“Đứng cho tốt vào.” Ô Thuần Nhã trừng mắt.

Bánh Bao lập tức đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, hai móng lại chuyển về phía sau xoắn qua xoắn lại.

Ô Thuần Nhã bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn mờ mờ chiếu sáng cả căn phòng, cậu biểu tình nghiêm túc hỏi Bánh Bao, “Học được lá mặt lá trái rồi?”

Bánh Bao chớp mắt mấy cái, khó hiểu nghiêng đầu, “Phụ thân, lá mặt lá trái là gì ạ?”

“Là nói một đằng làm một nẻo.” Ô Thuần Nhã giải thích, cậu cảm thấy nói như vậy con mình có thể hiểu.

Bánh Bao bĩu môi, có chút ủy khuất, “Mới không phải đâu!”

“Vậy thì là cái gì?” Dù lúc này có không nỡ với Bánh Bao, nhưng cậu phải dạy cho Bánh Bao hiểu được các nguyên tắc cơ bản nói được thì phải làm được, hôm nay là vì cậu và Tư Không Viêm Nghiêu, vậy mai này thì sao? Nếu như tạo thành thói quen trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu khác, vậy đứa nhỏ này không phải lớn lên sẽ trở nên rất tồi tệ sao.

Bánh Bao chớp mắt, trong lòng không thoải mái.

“Con chỉ là muốn phụ thân và cha ở bên nhau thôi.”

“Bánh Bao, phụ thân vẫn dạy con làm người phải trung thực, phụ thân biết con vì muốn tốt cho phụ thân, nhưng con không thể hứa với phụ thân rồi còn đi làm như vậy, đó là thất hứa.” Tuy rằng cậu không chắc con có thể hiểu hay không, nhưng cậu vẫn muốn nói ra những lời này.

Vươn tay kéo con lại gần, cúi đầu nhìn vẻ mặt bĩu môi ủy khuất của con, Ô Thuần Nhã thở dài, “Phụ thân giận không phải vì việc làm của Bánh Bao là đúng hay sai, mà là giận Bánh Bao gạt phụ thân.”

Bánh Bao tiến về phía trước, òa vào lòng cậu, giọng nói mềm nhẹ mang theo tiếng nức nở, “Xin lỗi phụ thân.”

Ô Thuần Nhã ôm bé ngồi lên đùi, cúi đầu hôn lên trán bé, “Làm người phải biết giữ chữ tín, phụ thân không đòi hỏi con mai sau phải làm người xuất sắc, những những nguyên tắc làm người cơ bản con phải nhớ kỹ.”

Những lời này cậu nói có hơi sớm, dù sao Bánh Bao cũng mới gần bốn tuổi mà thôi.

Bé con kia cái hiểu cái không gật đầu, “Bánh Bao nhớ rồi ạ.”

Có nhớ hay không chỉ có mình bé biết, Ô Thuần Nhã thở dài, nhéo nhéo mặt con, “Từ mai không được gọi điện cho cha nữa, biết chưa?”

“Dạ.” Phụ thân tức giận lên thật đáng sợ, bé cũng không dám gạt phụ thân nữa đâu. ~~~~(>_

Cơ mà đã đáp ứng cha rồi, làm thế nào bây giờ….

“Vậy khi nào chúng ta về nhà ạ?” Bé bắt đầu nhớ Cảnh Hoán ca ca, nhớ bác quái vật, nhớ nhất nhớ nhất chính là cha rồi.

Cậu cúi đầu, thấy trong mắt con là mong nhớ sáng ngời, mới chỉ đi một buổi tối, vậy mà bé con này đã bắt đầu nói muốn về nhà, nhưng nơi đó sao có thể coi là nhà của bọn họ?

Mím môi, Ô Thuần Nhã nhẹ giọng hỏi, “Bánh Bao thấy như thế nào mới là nhà?”

Bánh Bao sửng sốt, bé cảm giác phụ thân như sắp khóc tới nơi, kinh hách ngẩng đầu nhìn kỹ vẻ mặt phụ thân, thấy trong mắt phụ thân là ưu thương không cách nào che dấu.

“phụ thân?” phụ thân bé làm sao vậy? Bé đã nói sai câu nào gợi lên chuyện thương tâm của phụ thân ư?

“Ở trong lòng Bánh Bao, nơi đó là nhà sao?” Khóe miệng mang ý cười thản nhiên, Ô Thuần Nhã có vẻ chấp nhất muốn nghe câu trả lời của bé.

Bánh Bao nhất thời không biết nói gì, bé lo lắng, phải nói thế nào mới khiến phụ thân vui đây, còn có thể giúp cha dỗ phụ thân trở về.

Thấy con không nói lời nào, Ô Thuần Nhã tiếp tục, “Nơi đó có ca ca, có bác, có cha, có lẽ còn có phụ thân nữa, nhưng ở trong lòng phụ thân, đó không phải là nhà.”

Bánh Bao run lên, lời này của phụ thân là có ý gì? Chẳng lẽ phụ thân thực sự định rời khỏi cha? Không được! Cha bé sẽ phát điên mất!

Có lẽ ý thức được lời của mình đã dọa đến Bánh Bao, Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thắt lưng bé, “Bánh Bao, phụ thân chỉ cần có con là đủ rồi.”

Bánh Bao muốn khóc, bé không thích nhìn thấy phụ thân như vậy, “Vậy còn cha thì sao?”

Ô Thuần Nhã thần sắc phức tạp nhìn con, hít sâu, “Anh ấy không thuộc về phụ thân, Bánh Bao à, chỉ có con là dung nhập vào máu thịt của phụ thân, mãi mãi, con có hiểu không?”

“Dạ hiểu.” Nhẹ nhàng đáp lại, Bánh Bao suy nghĩ, bây giờ gay go rồi, sao nhìn phụ thân bé lại có cảm giác như tâm tàn ý lạnh vậy!……phụ thân bé làm sao vậy!

Nhìn đồng hồ treo trên tường, Ô Thuần Nhã đặt bé nằm xuống giường, “Ngủ đi, mai sẽ về nông thôn trải nghiệm cuộc sống.”

Bánh Bao ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cơ mà bé vẫn ngẫm nghĩ, rốt cuộc bé có thể làm gì để giảm bớt sự căng thẳng giữa cha và mẹ bé đây?

Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu con, thấy con ngủ say thì cầm di động nhìn một chút, sau đó tắt di động ném vào ngăn kéo.

Ngày đầu tiên của tháng mười, Ô Thuần Nhã đưa Tiểu Bánh Bao đến thôn sinh thái ở ngoại ô thành phố X (ở đây nó ghi là thôn trải nghiệm, tức là cái thôn mà mình có thể đến tham quan, thử làm việc và sinh hoạt cùng người dân, người dân vừa làm nông vừa kết hợp với du lịch, nhưng mình ko biết dịch ra tiếng việt nó là gì mới đúng nữa)

Từ lúc xe tiến vào thôn Bánh Bao bắt đầu ngồi không yên, lắc lắc đầu nói với Ô Thuần Nhã, “Phụ thân, nơi này lớn ghê!”

Ngoài cửa sổ là cảnh sắc ngày mùa thu hoạch lúa, rất nhiều người mặc quần áo lao động đang bận rộn chân tay, bé chưa được thấy qua, vô cùng mới lạ.

Ô Thuần Nhã khóe miệng mang ý cười, giải thích cho bé biết thu hoạch là thế nào.

Thôn sinh thái có một đặc điểm, nơi này cây trồng không chỉ dựa theo mùa vụ sinh trưởng, ngoài ra còn một số cây trồng phản mùa, cho nên không những nhìn thấy sắc lúa vàng ươm, mà còn có thể thấy màu xanh của hạt lúa mới nhú mầm vốn chỉ có vào độ xuân.

“Phụ thân, chúng ta ở đây sao?” Bánh Bao bước bước, đi theo phụ thân đến dãy nhà mái bằng.

Ô Thuần Nhã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé, chầm chậm đi, “Ừ, chúng ta sẽ ở đây một tuần.” Khi học trung học cậu đã đến đây một lần, cảm giác không tồi, có thể tách khỏi cuộc sống thành thị vồn vã tấp nập, là một chốn nghỉ chân an tĩnh bình dị.

Đăng kí xong thủ tục ở khách sạn, Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao vào phòng rồi cúi người nhìn bé, cười hỏi, “Sao vậy?”

Bánh Bao mắt sáng long lanh, chỉ ra mặt cỏ xanh mượt bên ngoài, “Thỏ.”

Ô Thuần Nhã nhìn theo hướng bé chỉ, có một con thỏ trắng thực béo thực to đang ăn cỏ ở chỗ cửa sổ sát đất, hai cái tai dài còn vẫy vẫy trong không khí, thoạt nhìn hết sức nhàn nhã.

Nhìn hàng rào tre cách đó không xa, phát hiện ở đó cũng có vài con thỏ khác, có trắng có xám, chắc là để cho khách nghỉ tại chơi đùa.

“Nếu thích thì con ra chơi cùng đi, nhớ cẩn thận đừng để bị thương.”

Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ gật đầu, khẩn cấp chạy ra ngoài, bé chưa bao giờ gặp được con thỏ to như thế đâu, nhất định phải lấy máy ảnh chụp lại, bao giờ về đưa cho anh xem!

Ngày đầu tiên, Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao đi tham quan chung quanh, nhìn cây nông nghiệp đã đến độ chín muồi, cậu nói cho Bánh Bao biết đây chính là gạo và dầu mà bình thường Bánh Bao vẫn hay ăn, bé liền hưng phấn chỉ vào cây kê gọi to cỏ lau cỏ lau…

Ngày hôm sau, Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao đến hồ nước phía sau thôn, nơi đó nuôi không ít cá, hai cha con nán lại từ sáng tới tận chiều muộn, thu hoạch được hai cân cá trắm cỏ xong mới vừa lòng đi về, Bánh Bao phơi nắng thỏa thê khiến hai má đỏ bừng, nhưng tâm tình bé lại cực kì cực kì tốt.

Ngày thứ ba, trời mưa, Bánh Bao ở trong phòng nói chuyện phiếm với hai bạn thỏ, bàn luận tại sao bạn thỏ lại béo như vậy? Thịt bạn thỏ có phải là ăn ngon lắm hay không?

Ngày thứ tư, trời quang mây tạnh, bầu trời xanh trong không gợn đám mây. Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao đến vườn trái cây, Bánh Bao ngồi dưới gốc táo bị một trái táo chín rơi trúng đầu, may mà không bị trái táo đụng ra cục u. Ô Thuần Nhã nhân cơ hội này giải thích cho bé thế nào là lực hút trái đất, táo chín sẽ rơi xuống đất chứ không bay lên trời. ( em nó mới chỉ có bốn tuổi thôi mờ…)

Ngày thứ năm, Ô Thuần Nhã thuê của khách sạn một cái lều trại, đưa Bánh Bao đến ngọn núi cách đó không xa, núi tuy không cao, nhưng lại có rất nhiều cây, còn có một dòng suối nhỏ, Ô Thuần Nhã chọn một chỗ thích hợp rồi dựng lều, nướng cho Bánh Bao một con gà rừng, bé con này liền ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Ô Thuần Nhã đánh thức Bánh Bao còn đang trong giấc mộng, đưa Bánh Bao đi ngắm mặt trời mọc.

Ngày thứ bảy, Bánh Bao chơi còn chưa đã, bĩu môi yêu cầu lần sau có thời gian lại đến đây chơi, Ô Thuần Nhã gật đầu đáp ứng, về sau hàng năm đều dẫn bé đến đây.

Bánh Bao được thừa hưởng làn da trắng nõn của Ô Thuần Nhã, mấy ngày nay chạy loạn bên ngoài cũng không đen đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà khiến người ta muốn cắn một ngụm.

Lúc trở về nhà trọ Bánh Bao còn ầm ĩ ồn ào một tuần này bé vui thiệt là vui.

Nhưng Bánh Bao đã quên chuyện quan trọng nhất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.