Bánh Bao Nhà Ai

Chương 44: Chương 44: Bảo bối tin tưởng anh




Tư Không Dực Dương vừa về liền gặp Giang Võ đến đưa thuốc cho Ô Thuần Nhã. Hai người ở cửa hàn huyên một lát, gã mới phát hiện ra Giang Võ đến giờ này có một phần nguyên nhân là muốn đi ăn chực.

Kết quả, vừa vào cửa liền nghe lời mà người phụ nữ kia nói với Bánh Bao, hai người choáng váng.

Bánh Bao choáng váng một chút, lúc người phụ nữ này vươn tay lại gần muốn ôm bé bé liền dùng sức đẩy cô ta ra, rống giận, “Cô là người điên ở đâu chạy tới đây vậy! Tôi có cha có phụ thân, chính là không có mẹ, cũng không cần phải có!” Lồng ngực nhỏ thở phì phò, bé ghét nhất loại người tùy tiện đến nhận là thân thích như thế này, chưa kể người phụ nữ này còn dám ngang nhiên phủ nhận sự tồn tại của phụ thân bé.

Tư Không Dực Dương mau chóng bước tới, ôm đứa nhỏ đang nổi giận đùng đùng vào lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người phụ nữ đang ngây ngốc ngồi đó, khẩu khí không giấu vẻ chán ghét nói, “Tịch Ngọc, vài năm không gặp cư nhiên lại có thêm tật xấu rồi.”

Người phụ nữ kia sau khi nhìn thấy Tư Không Dực Dương sắc mặt thay đổi rõ ràng, liền thay đổi thành biểu tình ‘tôi thấy thật thương xót’, đôi mắt rưng rưng phát ra vô vàn tình mẫu tử với Bánh Bao.

“Cục cưng, mẹ thực xin lỗi con, mấy năm nay mẹ không gặp con, con bị người ngoài nuôi dưỡng, còn không nói cho con biết sự tồn tại của mẹ, nhưng mẹ là bị ép buộc con ơi, con phải tin tưởng mẹ, mẹ rất yêu con, cục cưng.” Nói xong, nước mắt cô ta chảy xuống, thật không phải là thê lương bình thường mà.

Giang Võ ở bên cạnh chậc chậc lưỡi, cảm thấy hôm nay mình đến đây là quá đúng đắn, tiết mục trình diễn trước mặt quả không tồi, ngay cả phim truyền hình lúc tám giờ cũng không kích thích bằng, nhưng mà hai diễn viên còn lại đâu rồi nhể!

Bánh Bao ở trong lòng Tư Không Dưhc Dương, tức giận đến chân đạp loạn xạ, bé híp mắt, ánh lục trong mắt không kiềm chế được hiện lên, phải lập tức đuổi người phụ nữ này đi, nếu không chờ cha và phụ thân trở về, tình cảm thân thiết gần gũi khó khăn lắm mới tốt lên của hai bọn họ nhất định sẽ bị người phụ nữ này phá hỏng!

Bánh Bao một tay túm lấy vai Tư Không Dực Dương, một tay chỉ vào người phụ nữ đang bày vẻ bi thương, “Cô cút ra ngoài cho tôi, đây là nhà của chúng tôi, không chào đón người đàn bà điên như cô!”

Giọng bé nói vô cùng bén nhọn, khiến lỗ tai Tư Không Dực Dương cũng ong ong chấn động.

Gã nghiêng đầu nhìn biểu tình hung ác của Bánh Bao, không khỏi cảm thán, đúng là huyết thống nhà mình mà, nhà Tư Không chưa từng dưỡng ra tiểu bạch thỏ, tất cả đều là sói hết, một con so với một con ngày càng thêm hung dữ.

Tịch Ngọc vẻ mặt ‘sao con lại thành không hiểu chuyện như vậy, sao lại không đáng yêu như vậy, sao lại không ngoan không lương thiện như vậy, mẹ thực thương tâm’ vân vân các loại…

Tư Không Cảnh Hoán khẩn trương nhìn Bánh Bao sắp bị mấy câu của người phụ nữ kia chọc giận đến bất tỉnh, nhẹ nhàng mở miệng gọi bé, “Bánh Bao.”

Bánh Bao không nghe thấy, hoặc có lẽ đã nghe nhưng không muốn quay đầu lại, cứ như vậy trừng trừng nhìn Tịch Ngọc, đôi mắt vốn dĩ màu đen giờ chậm rãi bị một mạt màu xanh lục thay thế.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng nói thản nhiên như nước suối trong khiến lửa giận của Bánh Bao nháy mắt biến mất, bé nghiêng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, bĩu môi, òa một tiếng bật khóc.

Vừa khóc vừa vươn móng nhỏ về phía cậu, “Hu hu…..phụ thân……….hu hu…..cô ta khi dễ Bánh Bao……”

Ô Thuần Nhã vừa nghe thấy tiếng bé khóc, tim liền như bị kéo căng, mau chóng buông túi nilon trong tay xuống, đi qua ôm lấy bé, lau nước mắt tèm nhem trên mặt bé, nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan ngoan, không khóc không khóc, nói cho phụ thân biết có chuyện gì nào.” Cậu không nghe thấy nội dung cuộc đối thoại của mấy người, chẳng qua ban nãy thấy không khí căng thẳng mới thuận miệng hỏi.

Sụt sà sụt sịt, Bánh Bao vừa hít nước mũi vừa nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào mở miệng, “Cô ta….cô ta…..giả làm mẹ của Bánh Bao…..Bánh Bao không có mẹ…….hu hu……..phụ thân, đuổi cô ta đi đi…….”

Ô Thuần Nhã trong lòng căng thẳng, đây là lần đầu tiên từ ‘mẹ’ phát ra từ miệng Bánh Bao, hơn nữa vừa rồi con cậu nói rất rõ ràng, người phụ nữ này giả làm mẹ của bé? Đây là sao?

Tư Không Dực Dương ôm Cảnh Hoán ngồi trên sofa, vẻ mặt bội phục nhìn bé con kia khóc đến là thương tâm, vừa rồi dáng vẻ hung hãn như sói con muốn lao vào ăn thịt người, giờ thì sao, nhìn cứ như tiểu bạch thỏ bị người ta khi dễ! Bé con này đổi mặt cũng nhanh ghê ha, chớp mắt cái đã khóc lóc thảm thiết được như vầy.

Giang Võ ngồi ở một góc xa xa vắng vẻ, chụm đầu với Tào quản gia xì xà xì xầm, “Bé con này thực sự là ba tuổi rưỡi?”

Quản gia Tào vừa đuổi mấy người giúp việc muốn bu lại hóng náo nhiệt đi, lúc này đầu cũng đầy mịt mù, “Không, tiểu tiểu thiếu gia còn hai tháng nữa là được bốn tuổi rồi.” Cơ mà…. này cũng thật kinh người, mới lớn có từng ấy đã biết ở trước mặt phụ thân tiên phát chế nhân (ra tay trước chiếm quyền chủ động – đánh đòn phủ đầu)

Tư Không Viêm Nghiêu lái xe vào gara, đến bây giờ mới khoan thai chậm rãi đi vào.

Anh vừa vào cửa đầu tiên là chú ý tới Ô Thuần Nhã đang ngồi ở sofa ôm Bánh Bao dỗ dành, sau đó là anh trai anh, ngay cả Giang Võ ngồi ở tít xa cùng quản gia đứng bên cạnh hắn anh cũng nhìn qua, cuối cùng mới đưa mắt nhìn đến người phụ nữ vẻ mặt bi thương, lại không dấu được nét kinh hỉ kia.

Anh nhíu mày, sắc mặt đen kịt đến ngồi bên cạnh Ô Thuần Nhã, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy?”

Ô Thuần Nhã lắc đầu, nhưng sắc mặt cậu cũng rất khó coi, không ai nguyện ý để người phụ nữ khác chạy tới kêu gào cô ta là mẹ của đứa nhỏ chính mình vất vả sinh ra, đây là cái chuyện gì!

“Cô là?” Quay đầu nhìn người phụ nữ, Tư Không Viêm Nghiêu nheo mắt, không có ấn tượng.

Tư Không Dực Dương phụt cười, chậc chậc, em trai gã thật lợi hại, nhìn biểu tình của Tịch Ngọc kìa, có vẻ gặp đả kích ghê lắm, cứ như sắp ngất xỉu tới nơi.

“Viêm Nghiêu, đó là Tịch Ngọc, em không nhớ à?” Tư Không Dực Dương nhanh nhẹn nhắc nhở một chút, gã còn chưa xem đã tiết mục này đâu!

Tịch Ngọc? Ai? Tư Không Viêm Nghiêu hung hăng nhíu mày, nghe rất quen, nhưng mà chả nhớ gì cả.

“Người ngoài rời đi.” Những lời này nói ra, cũng coi như bao gồm cả Giang Võ.

Giang Võ nhún vai, mặt dày mày dạn tiến lại gần, đặt một túi to lên bàn trà, “Tôi là vội vã mang thuốc tới cho tiểu mĩ nhân, không cảm ơn thì thôi, sao lại đuổi tôi đi.”

Lấy túi to lại nhìn nhìn thuốc Đông y bên trong, sắc mặt Tư Không Viêm Nghiêu tốt lên không ít, “Cảm ơn.”

Giang Võ nhướn mày, người này bắt đầu có ít thái độ giống con người rồi đấy.

Tịch Ngọc hai mắt sũng nước, như có như không đưa mắt ẩn tình nhìn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng, “Nghiêu, anh mau giành lại con của chúng ta trong tay cậu ta đi! Sao anh có thể để kẻ khác nuôi con vậy!”

Tư Không Viêm Nghiêu nháy mắt tỏa ra khí lạnh đủ để đông chết người.

Đôi mắt chim ưng lợi hại lạnh như băng nhìn chằm chằm người phụ nữ, hung tợn nói, “Câm miệng, cút.” Cái loại bám người này vốn có nhiều lắm, không ngờ giờ còn dám ngang nhiên giả làm mẹ của con anh? Tuy nhiên lúc này anh đã có chút ấn tượng, hình như mấy năm trước có một người phụ nữ mang thai con của anh định đến áp chế anh, nhưng anh cũng nhớ rõ đã xử lý xong xuôi rồi.

Ô Thuần Nhã sắc mặt âm u, ôm Bánh Bao nhỏ rời đi. Song cậu vừa đứng dậy đã bị nam nhân giữ chặt, ngã ngồi lại xuống sofa.

Bất mãn trừng anh, cậu thản nhiên nói, “Chuyện của anh anh tự giải quyết, đây là lần thứ ba.” Lần thứ ba, vì sinh hoạt cá nhân phóng túng của nam nhân, cậu và Bánh Bao phải chịu thương tổn ở nhiều mức độ. Lại còn vào đúng lúc cậu định sẽ chấp nhận người đàn ông đã cất giấu đi vẻ lạnh lùng bên ngoài mà dịu dàng ôn nhu với cậu, không thể phủ nhận anh tính toán thật giỏi, cậu đã không thể trêu vào, vậy cậu muốn đi cũng không được sao!

Tư Không Viêm Nghiêu mím môi mỏng, đều nói người môi mỏng là bạc tình nhất, nhưng hiện tại anh rất hữu tình, chính bởi vì người trước mặt này khiến anh cảm thấy ấm áp, khiến anh cảm thấy muốn gần gũi. Cho nên, anh không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng tâm tình khó khăn lắm mới có thể bình ổn được của mình.

Nâng tay ôm lấy bả vai gầy yếu kia, kéo sát người vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu, lại hôn lên mặt Bánh Bao, nam nhân cúi đầu giải thích, “Xin lỗi.”

Ô Thuần Nhã sửng sốt, bàn tay vốn định đẩy nam nhân ra cũng biến thành bám vào sườn thắt lưng anh, một câu xin lỗi kia cậu nghe hiểu, nó bao hàm nhiều ý nghĩa lắm.

Ô Thuần Nhã bĩu môi, mắt cậu hơi phiếm hồng, cậu không nói gì, chỉ là cánh tay ôm Bánh Bao lại thêm siết chặt. Được rồi, tha thứ cho anh một lần, dù sao ai cũng có quá khứ. Chẳng qua quá khứ của người này có nhiều lắm……..

Bánh Bao thừa dịp phụ thân không để ý liền cho Tư Không Viêm Nghiêu một ánh mắt “Cha, con ủng hộ cha”, Tư Không Viêm Nghiêu nháy mắt tỏ vẻ “Cảm ơn con!”

Trấn an hai bảo bối xong, Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang khóc bù lu bù loa, “Ai nói.” Anh biết người ở thành phố X rất nhiều, nhưng không có mấy ai biết anh ở đâu, vậy mà người phụ nữ này lại biết anh đã có con trai mà tìm tới, còn có thể chọn thời điểm anh và bảo bối không có ở nhà để nói những lời này với con hai người, tuyệt đối là có người ở sau lưng chỉ điểm cho cô ta.

Tịch Ngọc chớp mắt đã không duy trì nổi vẻ bi thương, khẩn trương nắm chặt tay, cứng ngắc duy trì biểu tình thống khổ bị cả chồng và con đồng thời phản bội, dáng vẻ có chút vặn vẹo.

Tư Không Dực Dương mau chóng che mắt Cảnh Hoán lại, gã sợ buổi tối con gặp ác mộng.

Cảnh Hoán lấy tay lay lay tay ba, bĩu môi tỏ vẻ ‘con muốn nhìn mà, muốn xem diễn mà’.

Tịch Ngọc tính toán đánh vào tình cảm mà lấy sự đồng tình, giọng nói nhu mang theo một tia chua xót, “Nghiêu, anh xem cục cưng kìa, nó đáng yêu như vậy, lại còn nhỏ đã phải rời khỏi em, nó là đứa nhỏ em vất vả mới sinh ra, cho dù khi đó em ích kỉ để nó lại ở bệnh viện, nhưng bốn năm này em vẫn luôn nhớ về nó, cục cưng, mẹ thật là mẹ của con mà!”

Ô Thuần Nhã lạnh mặt nhìn người phụ nữ, lần đầu tiên có người làm trò trước mặt nhiều người nói thân thế Bánh Bao có vấn đề như vậy.

“Bánh Bao không có mẹ, nó chỉ có cha và phụ thân.” Vỗ nhẹ đứa con đang thở phì phì, cậu lạnh nhạt tiếp tục nói, “Nó là do chính tôi sinh ra, không ở bất cứ bệnh viện nào, cũng không có người nào làm chứng, nếu cô còn tiếp tục dây dưa, tôi có thể đưa cô và Bánh Bao đi kiểm tra quan hệ huyết thống.” Đi đi chứ, không phải cô nói là con cô sao, vậy chúng ta liền đi kiểm tra xem, để coi đứa nhỏ này rốt cuộc là con ai!

Giang Võ ở bên cạnh sắc mặt có chút không đồng ý với Ô Thuần Nhã, hóa ra thân thể người này không tốt là vì lý do này, hắn còn tưởng đó là di chứng của việc đàn ông sinh con! Hiện tại xem ra, có thể di chứng là một phần, nhưng tuyệt đối cũng không đủ để biến thân thể cậu trở nên suy nhược đến vậy.

Bánh Bao trong lòng Ô Thuần Nhã nghe được cậu nói vậy thì cả người liền cứng đờ, sau đó nâng đầu hôn lên mặt phụ thân, “Phụ thân đau đau.”

Lúc ấy bé tra tấn phụ thân gần năm tiếng, bé vẫn luôn nhớ rõ, phụ thân vì một thân một mình sinh bé ra mà đau đến suýt chết, sau còn gắng gượng chống đỡ thân thể hư nhuyễn cẩn thận lau một thân đầy máu của bé, vài năm nay, phụ thân luôn yêu thương bé đến tận tâm can, tất cả những điều này bé đều nhớ rõ, cho nên bé không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ phụ thân, không cho bất luận kẻ nào đến phá hỏng quan hệ của phụ thân và bé. (Bé tẹo thì nhớ kiểu gì? Không lẽ là....? O.o)

Tịch Ngọc sắc mặt trắng bệch, cô ta không ngờ tới tình huống này, người kia căn bản không nói cho cô ta biết đứa nhỏ này là do hai người đàn ông sinh ra.

Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn đứa con trong lòng mình đang yên lặng rơi lệ, đau lòng hôn lên mặt bé, “Phụ thân không đau.”

Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy chút nữa mình phải hỏi cho rõ, cảm giác bị vợ con xa lánh đá qua một bên này thật sự không thoải mái chút nào.

“Cô có thể nói.” Áp chế xúc động muốn một cước đá bay người phụ nữ này, Tư Không Viêm Nghiêu lạnh buốt nói.

Tịch Ngọc run lên, vừa run lẩy bẩy vừa giả ngu, “Nghiêu, em không hiểu ý của anh.”

Tư Không Viêm Nghiêu cười nhạo một tiếng, Tư Không Dực Dương bên cạnh cũng cười lạnh.

“Tào quản gia, tiễn khách.” Người nói là chính là Tư Không Dực Dương, nếu cô ta không muốn nói, vậy khỏi cần nói.

Tào quản gia tận trách nhiệm vươn tay lễ độ với Tịch Ngọc, “Tiểu thư, mời rời đi.”

Tịch Ngọc cứng ngắc, ánh mắt đầy yêu thương say đắm nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, đáng tiếc, lại bị nam nhân hoàn toàn ngó lơ.

Lúc này Tư Không Viêm Nghiêu nào còn lòng dạ chú ý đến thứ khác, anh liếc anh trai anh một cái, sau đó kéo Ô Thuần Nhã còn đang ôm Bánh Bao về phòng.

Hiện tại, thứ anh muốn biết nhất chính là, trước kia người này làm cách nào mà vượt qua được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.