Bánh Bao Nhà Ai

Chương 12: Chương 12: CÁI BỚT






Tư Không Dực Dương vắt chéo chân ngồi trên sofa, quơ quơ ly rượu, “Viêm Nghiêu, lần này có thể ở lại mấy hôm?” Kẹp điếu thuốc trên tay, gã ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện.

Thả lỏng thân thể ngồi phịch xuống sofa, Tư Không Viêm Nghiêu không nhìn anh ta. Gần đây thực sự quá mệt mỏi rồi, anh không muốn nói chuyện.

Khóe miệng không khống chế được giật giật, Tư Không Dực Dương bị ghét bỏ cũng không tỏ vẻ mất hứng. Không ngừng cố gắng, gã đứng dậy ngồi bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, vẻ mặt bà tám nói: “Em không phải sau lưng anh đã làm chuyện xấu xa gì đó chứ?”

Tư Không Viêm Nghiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi ,mở mắt, trong mắt hiện rõ sự khinh thường: “Bị ngu ?”

“Em xác định mấy năm nay không có lưu giống bên ngoài chứ? Anh nhớ rõ mấy năm trước nhu cầu của em cao lắm mà.” Tự động che tai ngăn mình không phải nghe những lời mình không muốn nghe, Tư Không Dực Dương mắt trợn trắng nói.

Nhíu mày, tuy qanh biết anh trai mình không bình thường, nhưng nhất định sẽ không tùy tiện nói ra cái loại chuyện này, hôm nay anh ta hỏi như vậy, chắc chắn đã biết điều gì đó mà mình không biết.

“Nói.” Một chữ lạnh như băng, trực tiếp đập thẳng vào gáy Tư Không Dực Dương.

Tư Không Dực Dương vươn tay hung hăng nệnh lên cơ ngực của Tư Không Viêm Nghiêu, trong lòng cảm thán vô cùng, độ co dãn này chuẩn quá a~! Hâm mộ ghê.

“Thì đứa nhỏ cùng phòng bệnh với Cảnh Hoán đó, anh đã cho người đi điều tra, nhóc ấy tuyệt đối có quan hệ với nhà Tư Không chúng ta.” Nhìn sắc mặt trước giờ đã lạnh nay còn lạnh hơn vài phần của em trai, gã phân tích, “Trên người bé con ấy có một cái bớt màu xám bạc, bất quá anh không nhìn rõ nó có hình dáng gì, em phải biết là, từ khi ông tổ mất, bớt màu xám bạc chưa từng xuất hiện, hơn nữa em cũng hiểu rõ, ngoại trừ là cùng huyết thống, những người khác không có khả năng có cái bớt như vậy, cho nên đứa nhỏ kia tuyệt đối là con trai của em.”

“Còn anh?” Chẳng lẽ anh ấy không thể có con riêng bên ngoài? Sao cứ phải nhận định là anh cơ chứ.

Nhún vai, buông tay, Tư Không Dực Dương cực kì đắc chí nói một câu, “Sau khi sinh Cảnh Hoán anh đã làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh, chậc chậc, em biết rồi đó, ông cụ nhà chúng ta ghét nhất là ở bên ngoài làm bậy, cho nên, em trai yêu quý à, bé cưng kia, trừ em ra, không thể nào là đứa con thứ hai của anh được.”

“Ừ, biết rồi.” Nghe anh trai mình phân tích rõ ràng có trật tự, có thể kia là con mình, bất quá thế thì sao? anh ngay cả gieo giống lúc nào cũng đã quên.

Bị câu trả lời không sao cả của thằng em mình chọc giận, Tư Không Dực Dương trở mình xem thường, “Biết rồi? Viêm Nghiêu, em phải chịu trách nhiệm, nếu tra ra đứa nhỏ kia là con em, vậy em có nghĩ tới, ông cụ sẽ làm thế nào không?”

“Tùy ý.” Anh bây giờ rất buồn ngủ, không muốn bàn bạc việc này. “Ngủ ngon.” đứng dậy, không để Tư Không Dực Dương có cơ hội nói tiếp, lên lầu ngủ.

“…” Há hốc mồm, Tư Không Dực Dương thở dài nhìn bóng dáng Tư Không Viêm Nghiêu, quên đi quên đi, gã chính là có mệnh thu thập cục diện rối rắm cho em trai mình rồi.

=== =====tại bệnh viện==== =====

Ô Thuần Nhã làm thủ tục xuất viện cho Bánh Bao, Mạc Tuấn Nghị đi cùng cậu.

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, hai ngày nay toàn được ăn đồ ngon , bộ dáng càng thêm bụ bẫm xinh đẹp xưa.

“ca ca, Bánh Bao sẽ trở lại thăm ca.” bé chạy đến bên giường Tư Không Cảnh Hoán, ngửa đầu nhìn nhóc, thật luyến tiếc a.

Nâng tay nhéo nhéo hai má tròn tròn của Bánh Bao, Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu, “Không được, bệnh viện không nên tùy tiện đến, chờ anh khỏi sẽ đi tìm em.”

“Thật sao?”

Tư Không Cảnh Hoán dùng sức gật đầu, “ân.”

Mắt to đảo đảo xung quanh, Bánh Bao nâng hai cánh tay béo mập, “Hôn hôn.”

“Được.” Tư Không Cảnh Hoán cúi đầu, hai đứa nhỏ (╯3╰) một cái…

Tư Không Cảnh Hoán mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên nhóc có hành động thân mật như vầy với người khác đó, thật ngượng quá đi.

“Ô thúc thúc, Mạc thúc thúc.”

“Cảnh Hoán, ba ba cháu đâu?” Mạc Tuấn Nghị hỏi.

Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu tỏ vẻ không biết, ông ba nhà nhóc sử dụng phương pháp nuôi thả với con, có thể không quản cũng sẽ không quản, nhóc đã sớm quen. Nếu không ngày hôm qua đột nhiên gặp mặt, nhóc cũng sẽ không giật mình đến thế đâu.

Mạc Tuấn Nghị không nói nữa, để sau hỏi lại vậy.

Ô Thuần Nhã sắp xếp quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân của bánh bao xong, xoay người xoa đầu Tư Không Cảnh Hoán nói, “Trưa mai thúc sẽ hầm canh sườn cho con ăn, nhưng con phải tự mình chú ý biết chưa.”

Gật đầu, Tư Không Cảnh Hoán nở nụ cười hiếm có.

“Bánh bao, tạm biệt ca ca đi.” Cậu bế bé lên, cha con hai người cười tươi vẫy tay với người đang nằm trên giường bệnh.

“Tạm biệt ca ca, ca phải mau mau khỏe lại, đến lúc đó chơi cùng với Bánh Bao nữa nha.” Dùng sức khua móng thịt, Ô Trạch Vũ trong âm thanh còn mang theo nức nở.

“Ân.” Vành mắt cảu tiểu băng sơn cũng trở nên hồng hồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.